Thư ngỏ
Kính gửi Ông Chủ tịch Quốc Hội nước CHXHCN Việt nam,
(nhờ cơ quan Thông Tấn Xã Việt nam chuyển)

Tôi là Bùi Tín, viết báo, hiện sống trên đất Pháp, xin gửi Ông Chủ tịch lời chào kính trọng.

Tôi theo dõi các phiên họp của Quốc hội khoá 11, kỳ thứ 3 với nhiều cảm kích, nhất là khi Quốc Hội biểu dương ngành y tế nước ta đã đương đầu có kết quả với bệnh hiểm nghèo viêm phổi cấp tính SARS, được Tổ chức y tế thế giới OMS khen ngợi về tính công khai, chân thực trong việc công bố mọi chi tiết về nạn dịch này. Tôi cũng cảm kích khi nhiều đại biểu Quốc Hội lên tiếng chất vấn các thành viên của Chính phủ đồng thời nói lên một số yêu cầu của cử tri và nhiều bộ trưởng đã trả lời. Đây là những tiến bộ đáng mừng.

Tuy nhiên có một vấn đề hệ trọng mà tôi cho rằng các cử tri trong nước cũng như đồng bào ta ở nước ngoài hết sức quan tâm, đến nay vẫn chưa thấy đề cập đến trong kỳ họp này.

Đó là về 2 Hiệp định Việt – Trung về biên giới :

  1. Hiệp định về biên giới trên đất liền ký tại Hànội ngày 30-12-1999, theo tin được công bố, đã được Quốc Hội thông qua ngày 9-6-2000, việc cắm mốc đang được thực hiện. Hiệp định này đã được phổ biến trên báo Nhân dân điện tử, nhưng không kèm theo bản đồ. Cử tri trong nước và bà con ta ở hải ngoại mong mỏi được làm sáng tỏ các điều sau : khi thông qua bản Hiệp định nói trên, ai đã thay mặt Chính phủ trình bày về bản Hiệp định này, có đại biểu Quốc Hội nào chất vấn hay không, Quốc Hội có thảo luận và biểu quyết hay không ? Do các vấn đề trên chưa sáng tỏ nên có nhiều băn khoăn ngi ngờ rằng phía Việt Nam phải chăng đã tỏ ra quá nhượng bộ, đặc biệt là để mất một diện tích nào đó, trong đó có vùng thác Bản Dốc và vùng cửa Nam Quan.
  2. Hiệp định về biên giới trong Vịnh Bắc Bộ, theo tin chính thức, đã được ký tại Bắc Kinh ngày 25-12-2000 bởi Bộ trưởng ngoại giao Trung quốc Đường Gia Truyền và Bộ trưởng ngoại giao Việt Nam Nguyễn Dy Niên, với sự chứng kiến của Chủ tịch nước Trung Quốc Giang Trạch Dân và Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đức Lương.

Cử tri trong nước và bà con ta ở hải ngoại băn khoăn không yên lòng, muốn biết vì sao Hiệp định ký đã gần 2 năm rưỡi rồi mà vẫn chưa được đưa ra Quốc Hội để xem xét và thông qua. Phải chăng phía Việt nam đã quá nhượng bộ, để mất đến hơn 10 ngàn kilômét vuông lãnh hải so với hiệp định cũ giữa Pháp và Trung Quốc (1885), theo như phát biểu của thứ trưởng ngoại giao Lê Công Phụng (tạp chí Cộng Sản tháng 2 năm 2001).

Mọi người Việt nam quan tâm đến đất nước mong mỏi rằng các vị lãnh đạo đảng và nhà nước sớm thông báo đầy đủ vấn đề này cho Quốc Hội - được coi là cơ quan quyền lực cao nhất của nước ta - hiện đang họp kỳ họp thứ 3 của khoá 11, sẽ kết thúc vào giữa tháng 6 tới.

Tôi nghĩ rằng lẽ ra việc báo cáo cho Quốc Hội về 2 văn kiện trọng yếu này phải được thực hiện từ kỳ họp đầu tiên của Quốc Hội khóa 11 (năm ngoái), hay chậm là vào kỳ họp thứ 2 (đầu năm nay), đến nay là quá chậm, là rất không bình thường, không thể trì hoãn thêm.

Thật là không bình thường khi trong liên tiếp nhiều phiên họp không có đại biểu Quốc Hội nào lên tiếng chât vấn chính phủ về một vấn đề trọng yếu đến vậy !

Mọi người Việt nam quan tâm đến vận nước tha thiết mong rằng tính công khai, tính trung thực trong việc chống nạn dịch SARS có tác dụng cổ vũ những người cầm quyền và lãnh đạo đất nước thực hiện cả sự trong sáng ngay thật trong lĩnh vực chính trị, biểu hiện cụ thể sự tôn trọng cần thiết đối với dư luận, đối với nhân dân, với đồng bào trong và ngoài nước.

Một đảng luôn tự nhận là cách mạng, một chính quyền đàng hoàng không thể che dấu mãi nhân dân, che dấu cả quốc hội mà họ lập ra, trả thù những công dân trung thực đòi cho xã hội quyền được biết sự thật về lãnh thổ của Tổ quốc.

Xin gửi Ông lời chào kính trọng.

Paris 16 tháng 5 năm 2003
Bùi Tín

Bị chú:

Tôi xin chân thành cám ơn. BT.