Ðộc giả muốn góp ý, xin gửi bài qua e-mail mạng Ý Kiến.

Ý kiến bạn đọc


23.02.2005

Ngô Văn Tâm

Luật thương mại có điều chỉnh cơ quan quản lý thị trường ?

Thứ Hai ngày 21/2/2005 : Báo VnExpress.net có đăng bài :Luật thương mại có điều chỉnh cơ quan quản lý thị trường ? ( http://www.vnexpress.net/Vietnam/Phap-luat/2005/02/3B9DB987/ ) trong đó có đoạn :

"Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Nguyễn Văn Thuận nói: "Thực tế, cơ quan quản lý thị trường phải tương đương với cơ quan kiểm sát, tham gia nhiều hoạt động từ chống buôn lậu đến kiểm định chất lượng hàng hóa... Nhưng ngay cả Quốc hội cũng không biết hoạt động của nó ra sao".

Từ trong câu nói này cho thấy cơ cấu tổ chức chính quyền của Việt nam có rất nhiều kẻ hở không thể kiểm soát và cũng là đầu mối tạo nên những bi thảm cho đất nước Việt nam. Dĩ nhiên chúng ta cũng phải công nhận rằng cơ chế này dựa trên nền tảng căn bản xây dựng đất nước của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Tuy nhiên vấn đề ở chỗ là những người thiết tha đối với quê hương Việt nam lên tiếng phản đối, gởi kiến nghị v.v... sau khi sự việc đã xảy ra mà chưa mấy ai phân tích những điểm sơ hở trong cơ cấu tổ chức và đưa ra một giải pháp thích hợp để có thể hạn chế những bi thảm này.

Một số người nhìn thấy những bi thảm của Việt Nam dưới sự cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam và nền tảng xây dựng chủ nghĩa xã hội mà Đảng Cộng Sản Việt Nam đang áp dụng quá mơ hồ ( "Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội cần có con người xã hội chủ nghĩa" -Cơ sở lý luận chủ nghĩa xã hội) đã vội tẩy chay Đảng Cộng sản nhưng thử nhìn lại trên thế giới có biết bao nhiêu đất nước có sự tồn tại của Đảng Cộng Sản nhưng không có ảnh hưởng đến sự phát triển đất nước đó . Hơn nữa, trong một xã hội tự do dân chủ thì sự tồn tại của bất kỳ đảng phái nào cũng được chấp nhận trừ phi có những hành động vi phạm luật pháp của đất nước đó.

Một số người nhìn thấy sự độc quyền của Đảng Cộng Sản Việt nam dẫn đến bá quyền nên đề nghị đa đảng . Nhưng kiến nghị đa đảng đưa ra đối với một đảng đang độc quyền là những ý tưởng mơ hồ không thể thực hiện được trừ phi toàn dân nhìn thấy rõ sự lợi hại giữa độc đảng và đa đảng rồi đưa ra kiến nghị.

Đa đảng không bảo đảm sự phát triển mạnh mẽ của một đất nước nhưng tạo sự cân bằng chính trị trong bộ máy nhà nước nhằm ngăn chặn sự chuyển biến từ độc quyền sang bá quyền.

Những người lãnh đạo của Việt Nam nếu vì một Việt Nam tự do dân chủ và phát triển thì đa đảng hay độc đảng không còn là vấn đề. Ngoài ra, bi thảm vẫn xảy ra trên đất nước Việt nam.

Hai-Lua

Ngân Hàng Việt Nam ACB... Đảo Tuần Châu.

      Đầu năm 2004, Báo chí tại Việt-Nam có đăng các tin về tham-ô lạm quyền và có nói đến hai vụ :

      * Ngân hàng Đông Á.... và vụ buôn lậu Điện-thoại Mobile xách tay: Một Việt-Kiều, có Pháp tịch bị bắt ... với vợ là Hà Kiều Nga, Hoa hậu VN năm 2000 và cũng là Cháu, có người Cậu ruột Hà văn Lâu... Cựu Đại Tá Tình báo quốc-tế (KGB) kiêm cựu Đại Sứ VNXH tại Pháp.
      Anh Việt-Kiều, có Pháp tịch bị bắt cũng nằm trong đường giây của H.V.LÂU ... và đã sang Pháp, nằm vùng từ các năm 1983...
      Cô H.K.NGA, tuy dính líu và có giữ nhiều tiền gian bạc lận, cũng được tại ngoại và không phải vào Tù...
      Đó là đường giây TÌNH BÁO nào đã can thiệp cho cô ta ??
      Có phải chung quyền hành với TCII không ?
      Trong vụ có hơn 18 Nữ tiếp viên Hàng Không Việt-Nam bị liên-can và bị thẩm vấn .... Nhưng cuối cùng Gia-đình các cô đều là Quí tộc của Đảng ... nên Các Cô đã thoát... và được tự-do.
      (Không phải dân thường nào cũng được vào làm Nữ tiếp viên trong VietNam Airlines... dễ dàng. Mọi việc tuyển lựa, sau khi qua vòng loại tại các địa-phương, phải qua vòng chung kết tại HÀ NỘI..)

      * Vụ Ngân hàng ACB : Đầu tháng 5-2004, Tổng Giám đốc bị bắt để điều tra "làm rõ" (?) việc đã gửi 1 Triệu Euros ra ngoại quốc cho con du-học.
      Nhưng không bao lâu sau, vị Tổng Giám đốc này được trả tự-do vì có lệnh của Trung Ương Đảng ... muốn dấu nhẹm hơn 30 vụ chuyển ngoại tệ ra nước ngoài cho con cháu du-học... của 30 Đảng viên cao cấp ... đã nhờ tay Vị Tổng Giám Đốc ACB chuyển ngân....

      Chúng ta có thể được "làm rõ" trên báo này không ???
      Ai biết viết cho vài hàng đi....

Chủ tịch YELTSIN (Nga), đã chuyển ngân hơn 1 tỹ Đô-La qua Thụy-Sĩ cho con Gái đứng tên ngân quỹ..... đã bị Tình báo Âu-Mỹ tố cáo và đưa lên báo TV vào các năm 1996.

      * Đảo TUẦN CHÂU (Sát bờ biển Hạ-Long) là thuộc chủ quyền của một người kinh-doanh Việt... Anh ta đã bỏ ra 5 Triệu Đô La để xây con đường đất nối liền Đảo với đất liền... Và cất lên trên Đảo 4 Trung Tâm du-hí theo như kiểu Disney Land hoặc Aqualand với Cá Phi nhào lộn.... Để cám ơn, anh ta đã cho xây một Khu tiếp du-khách qua đêm : với hơn 50 biệt thự xinh đẹp, có vườn cây bóng mát ... và Một Tòa Nhà BẠCH ỐC đồ sộ, giống hệt như mẫu thật tại ... Mỹ.
      Anh ta đã ra lệnh cho tất cả các Công ty du-lịch và vận tãi... phải tãi du-khách ra đây...
      Hàng ngày, có hơn Ngàn du-khách được ÉP buộc tới đây trên hơn 100 Xe Buýt du-lịch.
      Người khách được quảng cáo nhiều nhất gần đây là : Ng. Cao Kỳ...(cựu nhân viên CIA thời 1963-75, tôi không ưa nhân vật này chỉ có mồm to... đó là quyền của tôi.)
      Dân cho biết Đảo Tuần Châu là thuộc sở hữu của ĐỔ MƯỜI ??? Do đó Công An và các sở Giao Thông Công Chánh đã phụ giúp vốn để ... đem xi-măng, nhựa đường tới tráng miễn phí... Chứ 5 Triệu Đô-la thì quá ..ít để lấp biển làm đường.
      Gần đó, cỏn một hòn Đảo nhỏ hơn, đã được bán cho 1 Pháp kiều (thuê 99 năm) để mở Sòng bạc... cạnh tranh theo kiểu MA CAO. Pháp kiều này khiên nhượng và không bỏ vốn lấp biển làm đường... Và chỉ xây cất một bến Đò...
      Sở Giao Thông Công Chánh đã KHÔNG phụ giúp vốn ... xi-măng và nhựa đường... như Tuần Châu...

      Ai biết viết thêm vài hàng ....

mạng Ý Kiến:
Chúng tôi không có điều kiện để kiểm một vài tin nêu trên; xin để bạn đọc xem xét

Vo Tu

Trả lời Bùi văn Quân và Trần anh Tuấn
2/22/2005

Trước hết tôi xin gởi lời chào đến ban biên tập của mạng ykien.net. Kính chúc quí vị luôn an lành, mạnh khỏe và vững tiến trên con đường phục vụ độc giả. Mạng ykien.net nên gạn lọc những ý kiến của độc giả hay sửa vài chữ cho nhẹ nhàng trước khi đưa lên mạng cho mọi người tranh luận cho đỡ tốn thì giờ của độc giả.

Góp ý với Bùi văn Quân Trần và Anh Tuấn về bài đã đăng trên mạng ý kiến ngày 16/2/2005 và 18/2/2005.

Khi tôi thấy bài của Bùi văn Quân đăng ngày 16/2/5005, tôi rất bực mình. Tôi nghĩ thằng cha này liều mạng thật, dám vuốt râu hùm trên mạng ykien, là chỗ mà cả triệu độc giả xem mỗi ngày, từ người dân thường đến những nhà chuyên môn trên nhiều lãnh vực. Chưa có ai dám chê mạng ykien.net trừ ông Bùi văn Quân nào đó. Rồi hắn sẽ biết hậu qủa của ý kiến của hắn. Điều đó qủa đúng không sai chỉ sau hai ngày. Có nhiều người đã viết bài phản đối hắn. Có người viết tế nhị, nhẹ nhàng, có người viết thẳng thừng, chẳng kiêng nể. Tất cả những điều Bùi văn Quân đưa ra đã có nhiều người trả lời rồi. Tuy nhiên tôi cũng phải góp ý với hắn một chút. Khi Quân kết tội một đối phương, thì Quân nên suy nghĩ cho kỹ kẻo ân hận về sau. Xin lỗi, Quân không hiểu biết sự thật trong nước hay cố tình không hiểu mà Quân viết bậy bạ như không hiểu biết gì hết. Rất tiếc là Quân sống trong môi trường không biết sự thật, cho nên Quân không thể tin được khi thấy nguồn tin ngược lại với những điều trong nước. Quân hãy đọc bài của bạn Trần ngọc Nam, và bài Trả Lời bạn Trần ngọc Nam của ông Bùi Tín. Quân hãy vào mạng http://www.vnthuquan.net và tìm đọc bài Hoa Xuyên Tuyết, Mặt Thật, và Mây Mù Thế Kỷ của Bùi Tín để hiểu toàn bộ vấn đề rắc rối của dân tộc VN và chính quyền hiện nay. Để hiểu vì sao mà đất nước chưa khá lên đựợc. Ông Bùi Tín viết tất cả sự thật, rất nhẹ nhàng, hoàn toàn có tính cách xây dựng. Ông không hề kêu gọi đả phá, hay nổi loạn, hay dùng bạo lực. Ông ta chỉ kêu gọi các nhà lãnh đạo hãy thay đổi cách làm việc. Hỡi Bùi văn Quân, ông có dám nói ông Bùi Tín là viết bậy không? Ông Bùi Tín là một nhân vật có tầm cỡ trong Đảng Cộng Sản trước đây, hẳn Quân biết điều đó chớ? Quân viết: “Việc ký hiệp định biên giới với Trung Quốc là tất yếu, vì Việt Nam là một nước yếu so với Trung Quốc vì vậy phải chịu thiệt thòi, các vị cứ kêu ca là chính phủ Việt Nam bán đất cho Trung Quốc, có vị nào giỏi thì đánh lại Trung Quốc đi, nếu ko làm được thì đừng có kêu ca như thế ?” Xin lỗi Quân như vậy ngày xưa ông cha ta đã đánh lại Trung Quốc là sai hoàn toàn hay sao? Quân đã không biết ơn thì thôi lại còn nói láo là nước VN phải nhường đất và biển cho Trung Quốc là tất yếu. Quân nói không có ai dám đánh lại Trung Quốc là Quân đã chối bỏ công lao của tổ tiên VN rồi, và Quân đã cùng một tuồng với các vị trong trung ương Đảng Cộng Sản hiện nay rồi, chứ người dân không chịu khuất phục, hay khiếp nhược như vậy. Bằng chứng là đầu năm 1974 Hải Quân của VNCH đã đánh cho Hải Quân Trung Quốc chìm tàu trong trận Hoàng Sa, và phải chạy về đảo Hải Nam. Còn bây giờ Quân lấy tư cách gì mà thách rằng ai dám đánh TQ thì về mà đánh? Thử hỏi Quân, đảng Cộng Sản VN có dám chuyển giao quyền hành cho người dân VN yêu chuộng tự do, công lý lên nắm chính quyền không mà Quân nói thế? Nếu dám thì cứ làm đi chắc chắn sẽ có một lực lượng đủ mạnh để đánh bại Trung Quốc. Quân có biết rằng Đài Loan là một đảo nhỏ mà TQ cứ hô hoán đòi đánh bao nhiêu lần rồi không? TQ đâu đã làm gì được Đài Loan đâu. Thời đại ngày nay không đơn giản như Quân nghĩ đâu. Chính Quân và đảng CSVN đã làm sai câu nói của Hồ Chí Minh đã nói: “Ông cha ta đã có công dựng nước, bác cháu ta phải có công giữ nước”. Các ông đã giữ được nước chưa, hay bán dần dần. Quân khuyên mọi người nên kiếm tiền để xây dựng xã hội. Ý Quân muốn nói là hãy lo làm ăn mà quên đấu tranh phải không? Hèn chi cả bọn Quân chỉ biết bán đất, bán biển để kiếm tiền, bán cả đàn bà con gái, rồi ông cũng tưởng ai cũng nghĩ như Quân. Ở đâu có áp bức ở đó có đấu tranh. Tức nước phải vỡ bờ. Đó là qui luật bất biến trong mọi thời đại. Còn nói về nhân quyền, nếu Quân có dịp qua Mỹ một lần và Quân có quyền cầm bảng phản đối Tổng Thống Bush ở trước tòa nhà Trắng, nơi mà mọi người được phép, mà không sợ bị bắt. Ở VN có ai dám làm như vậy để phản đối chính phủ Cộng Sản không? Xin Quân hãy bình tâm suy nghĩ.

Với ông Trần anh Tuấn, ông qủa là láo xược. Ông dám gọi Chúa là thằng Chúa. Ông ăn nói như thế là ông đụng chạm đến cả một tôn giáo. Ông hãy cẩn thận kẻo không kịp hối hận. Thuyết cộng sản không tin con người có linh hồn. Có nghĩa là con người giống như con vật, chết là hết. Điều này rất nguy hiểm, dẫn đến quan niệm chỉ biết sống sao cho có lợi cho cá nhân mình, không cần biết đến gía trị tinh thần là gì. Cho nên khi cần thì giết tất cả mọi người kể cả ông bà cha mẹ, anh em trong gia đình, như trong chiến dịch đấu tố năm 1954, Trường Chinh sẵng sang đấu tố cả bố mẹ để được tiếng là trung thành với đảng Cộng Sản. Lý luận của ông qúa nông cạn, xin ông đừng vỗ ngực xưng danh là đã hiểu biết nhiều . Ông lý luận rằng cha mẹ sinh ra ông chứ chẳng có Chúa nào sinh ra. Nói như thế chắng khác nào có kẻ bảo con gà đẻ ra cái trứng, và cái trứng nở ra con gà. Như vậy có đúng không thưa ông? Như thế là một sự luẩn quẩn vòng tròn không có lối ra. Vậy trước hết phải có con gà hay cái trứng? Nếu có thì cái đó ở đâu mà ra? Ngày xưa bồi thi sĩ Tố Hữu đã gọi trời bằng thằng trời, đã là ngạo mạn rồi, bây giờ đến lượt ông. Ông công nhận phải làm việc mới có tài sản, vật chất, tức là ông cũng công nhận không có cái gì tự nhiên mà có. Phải không thưa ông Tuấn? Vậy tại sao ông không hiểu thêm xa một chút nữa là không phải tự nhiên mà lại có con người và các sinh vật trên trời, trên mặt đất, và dưới biển. Ông hãy đi tìm hiểu điều này để mở mang thêm kiến thức của ông. Tôi khuyên ông hãy vào địa chỉ này để đọc, suy nghĩ hầu tìm ra sự thật mà ông chưa có dịp: http://www.nguoitinhuu.com/tamlinh/nghuenhat/default.htm

Ông hãy đọc các bài của các ông Nguyễn thanh Giang, Hoàng Minh Chính, Vũ thư Hiên, Bùi Tín, Dương thu Hương và các nhà trí thức khác ở VN để mở mang thêm kiến thức của ông về tình hình chính trị, tự do, nhân quyền tại VN. Họ là những người đã từng là đảng viên Cộng sản nhiều năm, đã suy tôn Các Mác, Lênin, Hồ chí Minh, và chủ nghĩa Cộng Sản, nay đã tỉnh ngộ, xem họ viết sai ở chỗ nào. Chúc ông được toại nguyện.

mạng Ý Kiến:
Chúng tôi không thể sửa bài của tác giả, chỉ có thể đăng hay không mà thôi. Chúng tôi cũng đã trình bày lý do đăng bài (xem phần dưới đây), vả lại có ý kiến chính diện phản diện cũng là tôn trọng tinh thần dân chủ vậy. (Cũng cần mở ngoặc nhỏ là mặc dù ngày càng có nhiều bạn đọc tham khảo ykien.net, nhưng chưa lên tới ... “cả triệu”)

Ý kiến bạn đọc - Trả lời Bùi Văn Quân / Trần Anh Tuấn


21.02.2005

Tran Billy

Hoàng Sa và Trường Sa

Tôi đọc mang ykien mỗi ngày và rất phấn khởi với nhiều tin tức phong phú .... Hôm nay, nhân đọc bàì nói về Chính Phủ VN xác nhận chủ quyền không thẽ tranh cãi trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tuy nhiên theo như tôi được biết thì Trung Cộng đã chiếm Hoàng Sa năm 1974 ... và ngaỳ nay vẫn còn lăm le muốn chiếm nốt Trường Sa !!! Cầu hỏi của tôi vớí mạng Ykien là : Có thẽ vẽ lên mạng cho đồng bào mình biết được phần nào có quân đội Việt Nam trấn đóng ? Bằng cách nào người Việt Nam lấy lại được những phần hải đảo đã mất ? Trung Cộng đang tiến rất nhanh lên hàng cường quốc, về kinh tế, về khoa hộc, về quân sự và ý đồ bành trường tham vọng về đất đai qua các thế hệ; Vậy ngườì Việt Nam chúng ta có sách lược nào khã dĩ có thể ứng phó và ngăn chặn được những âm mưu đó không ? Xin cám ơn các Bạn.

mạng Ý Kiến:

1. Quần đảo Trường Sa là một cụm đảo nhỏ, đá và san hô ngầm ở Biển Đông mà TQ, Đài Loan, Phi Luật Tân, Brunây, Mã Lai và VN đều tranh giành chủ quyền; thường là các đảo rất nhỏ, đảo lớn nhất có diện tích khoảng 1 sân vận động. Nhiều đảo trong quần đảo Trường Sa bị Trung Quốc chiếm năm 1988. Nếu chúng tôi nhớ không lầm thì hiện nay Việt Nam chiếm 6 đảo ở phía gần VN nhất, Phi Luật Tân cũng chiếm khá nhiều đảo ở phía gần bờ biển của họ, theo 1 số bài thì vùng biển gần phía Phi (phía đông) mới có nhiều khả năng có dầu, khoáng sản phong phú. Trước đây, chúng tôi có đọc một bài trình bày sơ lược về tình trạng hiện nay của Trường Sa, nay không còn nhớ bài ở trên website nào nữa (có lẽ là BBC ?). Bạn có thể vào trang Bang giao Việt-Trung & Vấn Đề Biên Giới, Biển Đông đọc 1 số bài liên quan hay tham khảo website của đài BBC, dùng mục Tìm Kiếm và đánh “Trường Sa” vào khung

2. Việc nghĩ ra 1 chiến lược để lấy lại được những phần hải đảo đã mất là việc của các chính trị gia, rất khó khăn, lâu dài (có thể kéo đài nhiều thế hệ) và chúng tôi không thấy có dấu hiệu lạc quan nào cả, hơn nữa mối lo trước mắt là làm sao giữ được vài đảo còn lại trước giấc mộng bá quyền biển Đông của TQ và khả năng đối phó yếu kém, thái độ nhu nhược (nếu chưa muốn nói là đã bị khống chế ít nhiều) của chế độ Hà Nội hiện nay. Theo chúng tôi, dù sao, bất kỳ 1 chiến lược nào cũng phải xem xét 1 số điểm cơ bản dưới đây:

Vì nhiều nguyên nhân, cái “gia tài của mẹ” để lại cho thế hệ hiện nay và các thế hệ mai sau, nó rách nát, tồi tệ đến mức mà chúng ta chỉ có thể có hy vọng “chắp vá” chứ không nên ôm ảo tưởng rằng có thể làm chuyện “đội đá vá trời”, lật ngược thế cờ được !.

Tất nhiên trên đây chỉ là sơ lược những suy nghĩ của chúng tôi, vấn đề rất phức tạp, bao gồm nhiều lãnh vực, sức của vài người chẳng thể nào làm nổi được !. Mong bạn đọc tham gia góp ý.

Vô Danh Tiểu Tốt

Tản Mạn về chữ "Anh Hùng" thời nay ...

Kính thưa quý vị!

Trong một lần thảo luận về chữ Anh Hùng, Hồ Chí Minh hỏi những người đàm thoại "Anh hùng tạo thời thế, hay thời thế tạo anh hùng ?", Mọi người tranh luận sôi nổi và không ai chịu thua ai cả. Người thì cho rằng "Anh hùng tạo nên thời thế", Người cho rằng "Thời thế tạo nên anh hùng". ông Hồ mới vẽ hai vòng tròn đan sen vào nhau và chỉ vào phần giao nhau của hai hình tròn nói "Đây là Anh Hùng, còn hai hình tròn là thời thế và con người". Đó có lẽ là câu trả lời chính xác ?

Kính thưa quý vị

Dù cho anh hùng tạo nên thời thế, hay thời thế tạo anh hùng thì anh hùng vẫn là nền tảng của một đất nước như Nguyễn Trãi quan niệm :

"Như nước Đại Việt ta từ trước
Vốn xưng nền văn hiến đã lâu
Đất đai bờ cõi đã chia
Phong tục Bắc Nam cũng khác
Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau
Nhưng hào kiệt ,đời nào cũng có"

Theo đó, Một đất nước phải có danh xưng, Có nền văn hiến, có phong tục và bản sắc riêng, có đất đai bờ cõi và có anh hùng !

Dân tộc ta rất đáng tự hào, vì trên quê hương đất nước ta, trong lòng nhân dân ta đã kết tinh xiết bao anh hùng, hào kiệt làm dạng danh nước Việt Nam. Một nước Việt Nam anh hùng, một nước Việt Nam bất khuất, và một nước Việt Nam bất diệt là công lao to lớn của các thế hệ tiền nhân, của những anh hùng hào kiệt.

Lịch sử sẽ đời đời ghi tạc, nhân dân sẽ mãi mãi nhớ ơn những tên tuổi như Hai Bà Trưng, Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung ... Những Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương ... Những Lê Văn Hưu, Lương Thế Vinh, Lê Quý Đôn và rất nhiều anh hùng khác của đất nước trên mọi lĩnh vực, cả những người anh hùng vô danh lặng thầm hiến thân cho chính nghĩa, cho dân tộc.

Dân tộc ta, non sông ta, nhân dân đất nước ta đã sinh ra Họ và chính Họ làm dạng danh dân tộc ta, non sông ta và nhân dân đất nước ta!

Thưa quý vị và các bạn !

Trong cõi nhân sinh, Ai không có lấy một nghề để sinh sống ? Và mấy ai không khát vọng trở thành người Hùng ? Hiến thân cho sông núi, lưu danh cùng sử sách đó là một khát vọng chính đáng của con người, là một động lực để xã hội loài người phát triển. Nguyễn Công Trứ viết "Nhân sinh thế thượng thuỳ vô nghệ _Lưu đắc đan tâm chiếu hãn thanh ?" (Trên đời ai không có một cái nghề_Làm sao có thể lưu danh trong sử xanh ?). Nhưng trên đời này cũng không có cái nghề "Anh Hùng" mà chỉ có sự nghiệp của những người anh hùng mà thôi ! Chính vì vậy, Mọi nỗ lực bất chấp thủ đoạn và đạo lý để trở thành người Hùng không làm nên Anh Hùng, chỉ tạo ra những kể Gian Hùng. Vì một lý tưởng cao đẹp, vì một động cơ trong sáng, bằng quyết tâm sắt đá và niềm tin sắc son, Người ta sẽ trở thành Anh Hùng.

Anh Hùng là ai ?

Có thể quan niệm mỗi người khác nhau, Anh Hùng có phải là người có chí lớn tài cao, có khả năng xoay vần tạo thế như Tào Tháo định nghĩa "Anh Hùng ư ? Đó là người có chí nuốt trời mửa đất, lại phải có tài bao tàng cả vũ trụ vào lòng... thế mới đáng mặt anh hùng chứ ?". Có những người quan niệm anh hùng phải tạo nên sự nghiệp lớn lao, có người cho rằng anh hùng phải phi thường khác người, có đạo đức và tài năng cao cả. Nếu như xét thành bại luận anh hùng, chắc rằng không thoả đáng!

Có những người anh hùng mà nghiệp lớn không thành. Đặng Dung, tướng nhà Hậu Trần là như vậy, Nguyễn Thái Học đảng trưởng Quốc Dân Đảng là như vậy. Cuộc kháng chiến chống quân Minh, phù nhà Trần của Đặng Dung thất bại, khởi nghĩa Yên Bái chống thực dân Pháp do Nguyễn Thái Học lãnh đạo thất bại nhưng họ vẫn mãi là những Anh Hùng trong tâm khảm dân tộc !

Thưa quý vị,

Trong cuộc sống bon chen hiện tại, con người tất bật với mưu sinh và mục đích thiết thực trong cuộc sống. Làm người anh hùng có khó không ?

Anh hùng và thời thế có quan hệ với nhau như là giao của hình vòng tròn vậy! Thời loạn sinh anh hùng chăng ? Thời chống Mỹ ,ở Việt Nam người ta cảm giác rằng "ra ngõ gặp anh hùng". Những năm tháng đó đã qua, người ta cũng chẳng mong nó quay trở lại để có nhiều "Anh Hùng" để làm gì,Vì chiến tranh quá đau khổ cho con người. Thực tế là không ít những người "Anh Hùng" thời loạn đó khi trở về cuộc sống thường nhật, họ đã không còn giữ được khí phách anh hùng thủa nào nữa. Cơm áo gạo tiền đã làm họ chóng mắt, làm họ không còn đủ đề kháng trước cám dỗ trong cuộc mưu sinh. Thời chiến, cả đất nước là chiến trường, trong cái khí thế quyết chiến, sự sống và cái chết có khi chỉ là một tích tắc. Người ta quá ít lựa chọn và không phải băn khoăn nhiều để cho Thời thế khi đó đã tạo nên những anh hùng. Chính vì thế, làm anh hùng thời loạn có vẻ dễ hơn thời bình ?

Ngày nay, Người ta tất bật với công việc, với những toan tính và cân nhắc, với những tham vọng cho bản thân có mấy ai còn tâm huyết xả thân vì nghĩa lớn ? Có mấy ai là những người sẵn sàng đánh đổi cả tính mệnh của mình, sẵn sàng dâng hiến cho một chính nghĩa cao cả ?

Ai đó có thể trở thành anh hùng trong lĩnh vực kinh doanh, Ai đó có thể là anh hùng trong lĩnh vực khoa học kĩ thuật hay nghệ thuật. Nhưng ai đó trở thành anh hùng vì chính nghĩa, vì nhân dân, dám chấp nhận hi sinh những cơ hội vật chất, chấp nhận bỏ qua những dục vọng bon chen, những toan tính cá nhân quanh quẩn với giầu, sang, danh, lợi để sống xứng đáng là người Anh Hùng thời đại mới ?

Thời đại chúng ta, Khi biến động thế giới với những minh chứng lịch sử đã xác minh rằng, Nước Việt Nam cần phải có một cuộc đổi thay toàn diện, cần phải có một cuộc cách mạng để lật đổ những cái gì thối tha, cũ nát tồi tàn, thay bằng những cái gì văn minh hiện đại mà nhân dân đang cần phải có !

Cuộc cách mạng đó vĩ đại và lớn lao, cuộc cách mạng đó là tiếng gọi của lương tâm và hiểu biết, là lương tri thức tỉnh của những anh hùng hữu danh và vô danh, những anh hùng đã vươn vai cất tiếng và những anh hùng con tiềm ẩn trong lòng dân tộc. Họ chính là những người Anh Hùng mà dân tộc đang tha thiết mong mỏi. Họ là cánh én báo xuân, là tiếng gà gáy bình minh để thức tỉnh và lôi kéo toàn dân tộc bừng tỉnh cơn mê, làm nên cuộc cách mạng kỳ diệu. Cuộc cách mạng của toàn dân, do toàn dân, vì hiện tại và cho tương lai.

Chính bởi những người "Anh Hùng" mà tổ quốc đang cần còn như sao buổi sớm. Chúng ta thấy những tấm gương quả cảm như Nguyễn Vũ Bình, Phạm Hồng Sơn mới trân trọng xiết bao! Họ đã sẵn có những gì thanh niên chúng ta đang ham muốn, đang bon chen để có, Vị trí cao, tiền lương cao, vợ đẹp con khôn, nhưng họ cũng sẵn lòng từ bỏ địa vị, tiền tài để hi sinh vì một mục đích cao thượng hơn nhiều, để cống hiến vì một lý tưởng và ham muốn hơn nhiều : Đó là lối thoát cho dân tộc chúng ta ! Sự hi sinh của họ có làm chúng ta cảm động và thức tỉnh không ?

Thời thế tạo ra những anh hùng, và nay, Những anh hùng làm gì để tạo nên thời thế ? Khi tính chất thời đại đã thay đổi, Những gì người Anh Hùng chịu đựng và hi sinh, chắc chắn chỉ là tính giai đoạn mà thôi. Thời xưa, những anh hùng vì nghĩa lớn vì lý tưởng mà coi cái chết nhẹ tựa hồng mao, sẵn sàng chịu tra tấn gông cùm cả hàng chục năm ròng trong ngục thất, hiên ngang bước lên máy chém và hát bài ca tin tưởng vào tương lai. Vậy thì tại sao, Không lúc nào thuận lợi hơn lúc này, thanh niên chúng ta vẫn chưa cùng tạo nên Thời Thế ? Là Tôi, là Bạn chúng ta là những anh hùng mà tổ quốc đang cần, lương tri đang gọi !

Làm người anh hùng có khó không ?

Nhà chí sỹ cách mạng Phan Bội Châu cho rằng "Muốn làm người anh hùng, nghĩ là người anh hùng, sẽ là người anh hùng". Là người anh hùng đâu phải khó, chúng ta có muốn, có tin hay không mà thôi! Hãy tự vấn lương tâm, hãy lắng nghe tiếng gọi của dân tộc chúng ta, của chính trái tim yêu nước của chúng ta và hãy trả lời cho đất nước.

Hãy giữ lấy niềm tin, hãy bền ý chí hãy gieo những hành vi hãy cùng nắm tay nhau chung bước để chúng ta gặt hái cả một sự nghiệp anh hùng!

Chúng ta, có thể là những người anh hùng không tên tuổi, Những anh hùng vô danh và thầm lặng, nhưng khi chúng ta đồng thuận, khi chúng ta là những người Anh Hùng, Sự Nghiệp Chung của chúng ta sẽ dạng ngời tên tuổi và vĩ đại muôn đời : Chúng ta là những anh hùng vì dân tộc Việt Nam

Trả lời Bùi Văn Quân (xem bài dưới đây)

Con gái

Ý kiến của ông Bùi Văn Quân

Tôi ít khi có ý kiến khi đọc Ý Kiến nhưng hôm nay không khỏi băn khoăn vì những dòng của ông này.

Ông viết:

      Các vị cứ kêu ca về nhân quyền tại Việt Nam nhưng ở Mỹ liệu có nhân quyền hay ko ?

Không đâu có sự hoàn hảo tuyệt đối nhưng ít nhất tại Mỹ quyển lợi của người dân được các tỉếng nói khác nhau bênh vực, còn ở VN người dân chỉ được nghe đảng lãnh đạo và ai lên tiếng bảo vệ cho người dân khi đảng đi sai đường.

      Ở Việt Nam nếu để tự do phát triển đa đảng, tôn giáo thì loạn ngay chỉ mấy tháng là mất nước ngay.

Ông nói mất nước là mất nước cho ai ? Không có nền tự do dân chủ thật sự nào mà không trải qua thời kỳ phôi thai với những rối loạn lúc ban đầu nhưng kết quả tốt đẹp của tự do dân chủ không ai có thể chối cãi được. Nước Mỹ cũng phải trải qua nội chiên để trở thành một cường quốc như hôm nay trong một thời gian rất ngắn.

      Việc ký hiệp định biên giới với Trung Quốc là tất yếu, vì Việt Nam là một nước yếu so với Trung Quốc vì vậy phải chịu thiệt thòi, các vị cứ kêu ca là chính phủ Việt Nam bán đất cho Trung Quốc, có vị nào giỏi thì đánh lại Trung Quốc đi, nếu ko làm được thì đừng có kêu ca như thế ?

Ðây mới là phần chính khíên tôi muốn viết đôi dòng với ông. Tại sao là nước yếu mà phải chịu thiệt thòi, thế giới bây giờ đâu phải là thế kỷ 13, 14. Việt Nam là một quốc gia có chủ quyền có chân trong Liên Hiệp Quốc tại sao chúng ta phải nhượng bộ TQ. Nếu tổ tiên chúng ta mà có những người như anh thì ngày nay chả có đất cho anh ngồi đó kêu ca như thế. Thật là xấu hổ cho vua Hùng, Trần Hưng Ðạo, vua Quang Trung có những con cháu hèn nhát như ông.

Xin Ý kiến đổi chữ nghiêng cho phần trả lời của tôi. Cám ơn.

sầu đông

Bài viết của ông Bùi Văn Quân 16-2-05

Tôi có một vài thiển ý. Ông Quân nói rằng thông tin trên mạng ý kiến bị bóp méo. Tôi thì tôi đồng ý cả 2 tay 2 chân. Trong một xã hội mà thông tin nào cũng bị bưng bít ém nhẹm, nhất là qua những cơ quan ngôn luận chính thức của Nhà Nước ta, thì việc ý kiến bị bóp méo qua những trang web không chính thức như vậy là chuyện thường. Tin tức cứ như người bị táo bón. Ngay cả cái tin mấy ông lớn trong Bộ Chính Trị ta ai cũng có vài tỉ đô la và mấy tấn vàng cũng thiệt là đoản. Ông nghĩ đi ! GDP của cả nước mình có tròm trèm 40 tỉ đô la à ! Mà nếu mấy Ông trong BCT gom lại là khoảng vài chục tỉ rồi. Chẳng lẽ dân chỉ còn lại bộ xương khô à ? Mấy ông đưa tin đó chắc không biết làm toán. Hôm rồi tôi đọc báo thấy nói lương ông CT Trần Đức Lương chỉ khoảng 250 đô một tháng. Tôi cộng đi cộng lại thấy làm gì mà ra được tiền tỉ. Mà nếu làm chủ tịch VNCHXHCN mà nhiều tiền vậy chắc mấy ông cỡ như Bush thế nào chẳng xin về làm chủ tịch nước VN.Còn ý kiến rằng mạng ý kiến đăng tin nhảm nhí, tôi cũng đồng ý rốt. Như ông thấy, những báo chí hay diễn đàn tầm cỡ như Tuổi Trẻ, VNN, TTVN, vv, làm sao có chuyện đăng tin nhảm nhí được. Mấy tay nhà báo chuyên đăng tin nhảm nhí như Lan Anh hay Nguyễn Vũ Bình đều bị bỏ tù hay hỏi thăm sức khoẻ cả rồi làm sao ai dám đăng tin nhảm nhí. Mới đây thôi, diễn đàn TTVN và VNN suýt bị đóng cửa vì dám thảo luận tin nhảm nhí đấy ông Quân ạ! Chuyện Tầu bắn chết đồng bào Hậu Lộc đấy! Chuyện nhảm nhí! Một vài thằng dân cùn chết để hy sinh cho đại cuộc lâu dài cho tình hữu nghị hai nước mà kêu ca nỗi gì ? Ấy cái mạng ý kiến này hiểu cho cùng thì cũng như là cái sản phẩm thu nhỏ của Tự Do thôi mà. Mà cái thứ Tự Do nó lại cứ nhảm nhí.

Người Việt mình tuy là có 4000 năm văn hiến nhưng lại chưa bao giờ có Tự Do thật sự. Mà cái món Tự do nó cũng như món ăn vậy. Người chưa ăn đâu biết được là nó ngon ra sao. Thấy người khác ăn thì ta cho là đồ xa xỉ. Vậy mà cái dân ăn vào rồi nó lại thèm và muốn thằng khác cũng được ăn như nó.

Còn về việc ở Mỹ không có nhân quyền, tôi cũng đồng ý với ông nốt. Ông có đọc báo Mỹ hoặc lên những trang Web của Mỹ mới thấy được. Dân Mỹ nay chửi Tổng Thống, mốt chửi Tòa án, kia chửi Cảnh sát. Cái nước chả có nhân quyền gì dân nó mới chửi bới rầm trời lên thế chứ như ở nước ta, đâu có ai nói gì đâu ?

Tôi chả dám cãi cái chuyện ta bán đất cho Tầu đâu. Nói cho cùng thì lúc cần tiền cái quái gì mà chả bán. Cái chuyện bán đất cho Tầu cũng như ta bán nhà bán cửa thôi. Túng quá con gái nhà lành còn phải bán cả trôn nuôi miệng đấy ông Quân ạ! Ông không thấy bây giờ gái VN ta lấy chồng Đài Loan Hồng kông đầy dẫy lên ư?Chưa kể có cô hy sinh cả trinh tiết để làm lẽ cho mấy thằng giàu đấy! Cũng có cô bị tổ trác đi làm bé cho mấy thằng Tàu mất dạy nó lấy cả trinh tiết xong rồi nó đánh cho gần chết. Mất cả chì lẫn chài!

Mấy dòng làm thân. Phải thành thật có lời khen ngợi ông Quân. Người có tầm suy nghĩ như ông nghĩ bây giờ thật hiếm. Chả có mấy ai !!!

Xuân Ất Dậu

Trả lời Trần Anh Tuấn (xem bài dưới đây)

Thuan

tra loi thu ong Tran Anh Tuan
Thưa ông Tuấn, khi đọc ý kiến của ông về tôn giáo thì tôi cũng một phần hiểu ông là ai rồi. Ông tỏ vể viểu về tôn giáo, nhưng ông cũng chỉ cho tôi thấy “là một thầy bói sờ được cái đuôi của con voi và la lên “ậy! con voi to như con … đỉa”. Vì thế, ông làm sao hiểu được Tôn giáo gắn liền đến sự phát triển của loàn người, trải qua bao thăng trầm thì Kitô giáo cũng đã hơn 2000 năm, Phật giáo thì dài hơn thế… Ông đâu có biết rằng các giá trị văn hoá cũng như nền tảng xã hội dựa trên nền tảng của Tôn giáo, và ở Việt nam cũng thế. Nhưng tiếc rằng, các sư phụ của ông là Marx, Angel, Lénin, Hồ Chí Minh…. thì lại cho rằng tôn giáo là thuốc phiện và ông thì cũng chẳng sáng hơn các vị ấy là bao vì ông cho rằng “… Nếu tôi sau này trở thành nhà lãnh đạo thì theo tôi cũng không lên cho phát triển tự do tôn giáo nhiều vì nếu phát triển nhiều sẽ không có lợi cho đất nước…”. Nếu đất nước này ai cũng có suy nghĩ như ông thì tôi nghĩ lấy đâu ra chỗ để đào giếng để mọi người cùng ngồi vào đấy ông nhỉ.
Xin chào ông.

Nguyen Binh

Gửi Trần Anh Tuấn (hoặc Bùi Văn Quân, tuy hai mà một theo như thôi nghĩ),

Tôi rất ngạc nhiên thấy mạng Ý Kiến cho đăng bài viết chửi bới tôn giáo tới mức thô tục của Tuấn. Dĩ nhiên, đây là một diễn đàn dân chủ, nhưng một bài viết với những lời lẽ "mất dạy", côn đồ như thế này lẽ ra không nên đăng. Thật là xấu hổ cho một người có đủ trình độ để gõ tiếng Việt bằng bàn máy vi tính. Dù sao, nó cũng cho thấy bản mặt thật của bọn bám gót giày chế độ: thiếu hiểu biết, độc ác, độc đoán, hạ cấp, chỉ nghĩ tới chuyện tiền bạc vật chất chứ hoàn toàn không biết sống về đạo đức, tâm linh. Tôn giáo đúng hay sai, tốt xấu, đó là quyền phán xét của mọi người. Nếu Tuấn không theo đạo, như tôi chẳng hạn, cũng không sao. Nhưng Tuấn không nên chửi bới những người có niềm tin khác với mình, ít nhất là trên những diễn đàn công cộng. Tuấn chắc sống ở VN, và có lẽ có bà con dòng họ cũng nhiều, hãy nhìn vào họ coi thử có phải thật là họ không có mê tín hay không có niềm tin tôn giáo hay không ? Năm Con Gà, ở Hà Nội người ta đi chùa xin xăm, hái lộc đông như hội, rất nhiều người còn coi trọng việc xông đất, xuất hành đầu năm, đây không phải là những "niềm tin" có tính cách tôn giáo hay sao ? Những niềm tin này, về cơ bản không khác gì với những niềm tin vào Chúa, vào Phật: có vẻ phản khoa học, trái với những lý luận bình thường của con người. Như vậy, nếu bà con hoặc ba mẹ Tuấn có đi chùa hái lộc hay xin xăm đầu năm, thì khi Tuấn chửi bới tôn giáo và những người tin vào Chúa, Phật, thì chính Tuấn đang chửi cha mẹ bà con anh em ông bà mình.

Tôi thừa nhận trong tôn giáo là có "mê tín", chẳng hạn trong Kinh Thánh nói chuyện Chúa ban phép lành cho một số người được khỏi tật bệnh, tôi không tin lắm. Tuy nhiên, không phải tôn giáo nào cũng mê tín. Vả lại, tôn giáo giúp cho con người biết sống trong khuôn khổ của đạo đức, biết làm việc thiện, bỏ ác, biết tu sửa bản thân (dù cho phải làm những điều này vì sợ các Đấng Bề Trên hoặc là sợ không được đầu thai làm người.. hơn là tự nguyện), như vậy không phải là tốt cho xã hội sao ? Hãy đến Hố Nai, Biên Hoà để xem người xứ đạo sống hiền hoà như thế nào (cho dù hiện nay đã thay đổi nhiều, tội hình sự, chém giết ăn nhậu tăng vọt sau khi "giải phóng" với chính sách đàn áp tôn giáo của chế độ).

Cũng đừng nói (như con vẹt được nhà nước nuôi) rằng một quốc gia có nhiều tôn giáo sẽ bị người ta lợi dụng để đánh phá chế độ. Hãy nhìn vào Mã Lai, nơi người theo đạo Hindu, đạo Hồi, Thiên Chúa Giáo và đạo Phật đã sống chung từ bao đời nay. Có ai từng nghe chuyện đất nước Mã Lai bị các tôn giáo đánh phá bao giờ đâu ? Như vậy, nếu các tôn giáo có "đánh phá" chế độ, chỉ là tại vì chế độ can thiệp quá nhiều vào giáo sự muốn biến tôn giáo thành công cụ của chế độ từ đó ảnh hưởng đến việc tu hành của các tín đồ. Đạo có nhiều hình thức: lánh đời, hoặc nhập thế. Nếu có người đi tu để cứu đời, thì cũng có người đi tu để tìm sự giải thoát bản thân, như các nhà tu khổ hạnh. Đó là QUYỀN của họ, cớ sao Tuấn lại chửi bới họ với lời lẽ nặng nề như vậy? Họ không lao động sản xuất, thì họ ăn ít, xài ít theo những gì hiếm hoi họ có được, có làm hại tới ai đâu ? Tuấn không nên dùng những suy nghĩ thuần tuý vật chất của mình để đánh giá đạo đức của những nhà tu hành này. Vả lại, theo tôi, họ không "đóng góp cho xã hội" chỉ có nghĩa là họ không dại dột còng lưng ra làm việc ra đóng thuế để bọn cán bộ Đảng tham lam có thêm tiền vào túi mà thôi.

Mấy năm nay, tôi hay nghe báo Đảng nhà nước dùng cụm từ: cõi vĩnh hằng, chẳng hạn "bác Hồ đã đi vào cõi vĩnh hằng". Vậy xin Tuấn giải thích giùm tôi, cõi vĩnh hằng là gì ? Đối với khoa học, và Đảng vô thần của Tuấn, chết có nghĩa là hết phải không ? Như vậy sao không nói bác Hồ đã "chết", hoặc "qua đời" cho xong chuyện, còn bày đặt ra "cõi vĩnh hằng" làm gì ? Như vậy, đừng bảo với tôi là Đảng không có niềm tin tôn giáo, rằng Đảng không mê tín (hoặc cố tình mị dân bằng lối dùng từ mê tín). Trước khi đi chửi bới, mắng nhiếc người khác, hãy sờ lại gáy của mình. Coi chừng, ngậm máu phun người dơ miệng mình.

Hạng người thiếu hiểu biết và hạ cấp như Tuấn, lẽ ra tôi cũng chẳng cần mất thì giờ để phản bác làm gì, nhưng thôi, nói thì phải nói mặc dù biết rằng đối thoại với mấy cái đầu sắt đã được Đảng nhồi chất độc quá lâu như Tuấn thì cũng như đem nước đổ lá môn mà thôi, chẳng tẩy rửa được gì.

mạng Ý Kiến

Để tránh việc thảo luận thành ... cãi lộn, trong việc góp ý, mong bạn đọc tránh việc “đốp chát”.

Về bài của Trần Anh Tuấn, mặc dù tác giả dùng 1 số từ và văn phong có thể làm nhiều người nổi nóng (như: “thằng Chúa”, ...), nhưng khi nhìn toàn bài thì đây là 1 luận điểm phản diện, nhằm phản bác lại tín ngưỡng (theo như trong bài thì tác giả không những không có tín ngưỡng mà còn muốn phản bác lại), có thể vì lý do đó mà tác giả dùng lời lẽ có phần thiếu hòa nhã để làm nổi lên quan điểm “bài tôn giáo” của mình. Dù sao đây là luận điểm của tác giả và nếu vì thiếu hòa nhã mà không đăng bài thì có phần hẹp hòi.

Vả chăng từ bài này và bài của Bùi Văn Quân, có thể có góc nhìn khác hơn là chỉ phản bác lại ý kiến của tác giả, chúng tôi xin đưa ra vài ý:

Về bài của Trần Anh Tuấn, có lẽ tác giả là người theo thuyết duy vật đến mức chỉ quan tâm tới nhu cầu sinh tồn và lợi-hại của tôn giáo (nhìn tôn giáo dưới góc cạnh của 1 phương tiện và thậm chí cần coi chừng những kẻ lợi dụng (phương tiện) tôn giáo). Tác giả hầu như quên rằng, ngoài nhu cầu sinh tồn (vật chất), con người cũng có nhu cầu văn hóa và tâm linh (đây là điểm khác biệt giữa người và thú). Câu hỏi đặt ra là phải chăng việc áp dụng chủ nghĩa Mác kiểu Việt Nam làm nẩy sinh những con người “duy vật” đến mức như vậy ? (cũng cần nhắc lại rằng thuyết duy vật của Mác - mặc dù những sai lầm của nó - mang nặng tính triết học chứ không trần trụi, sơ đẳng như vậy). Chúng tôi nhấn mạnh chữ những vì nghe đâu Hòn Vọng Phu đã bị đám cửu vạn phá để lấy đá làm nhà ở và chứa đồ lậu (có lẽ vào khoảng 85-86 ?), nếu đúng như thế thì cần đặt câu hỏi về con người Việt Nam: sở dĩ trước đây Hòn Vọng Phu không bị phá chính vì dân ta còn trân trọng giá trị tình cảm (nỗi đau thương của người vợ ôm con chờ chồng đi chinh chiến) ít nhiều thiêng liêng do vóc dáng của hòn đá (vô tri) này; từ đó, phải chăng việc phá hòn đá này là 1 biểu hiểu cho sự thoái hóa của tình người trong con người Việt Nam ?, là sự “vật chất hóa” con người Việt Nam ?

Về bài của Bùi Văn Quân, chúng ta thường lên tiếng về thái độ nhu nhược của chính quyền Hà Nội đối với sự hà hiếp của TQ (qua các hiệp định về biên giới và vụ Hậu Lộc mới đây), nếu ông Bùi Văn Quân chỉ là 1 “phó thường dân” (hay cán bộ cấp nhỏ) thì phải chăng chính dân tộc ta (đa số người Việt trong nước) cũng bạc nhược như vậy ?. Sở dĩ chúng tôi đặt câu hỏi này vì qua phản ảnh của 1 số người qua tu nghiệp bên này thi họ cũng có cái não trạng cam chịu: “không nói chuyện chính trị (vì nguy hiểm)”, “chuyện hiệp định là chuyện của các ông lớn”, “dân đen thì chịu thôi”, ...

Điều đáng ngạc nghiên là từ hàng nửa thế ký tới nay, Hà Nội vẫn quảng bá cho “chủ nghĩa anh hùng cách mạng”, lúc nào cũng “nhân dân ta anh hùng”, xem ra chính sách tuyên truyền của họ nay đã bị phản tác dụng !

Giả sử như những điều 2 ông trình bày là thật lòng thì dù sao sự thẳng thắn của họ cũng có điều tích cực, cho chúng ta biết được những góc cạnh khác của não trạng Việt Nam rất khác với luận điểm chính thống của Hà Nội.

CHUYỆN BI HÀI NGÀY TẾT - KHÓ GÌ ! (thơ)


Nguyễn Duy Ân

CHUYỆN BI HÀI NGÀY TẾT

Những ngày Tết Ất Dậu không dưng “đảng ta” lại rầm rộ hô hào chống tham nhũng, chuyện mà người dân trong nước nghe nhàm cái lỗ tai từ mấy thập niên rồi: chuyện của mấy anh Vũ Như Cẩn, Nguyễn Y Vân... cho nên chẳng mấy ai phí thì giờ để bận tâm, ông Trần Đại Sơn một cán bộ đảng viên (CS) già phát biểu thẳng thừng trên đài phát thanh Á Châu Tự Do rằng “đó là chuyện lừa bịp mỵ dân mà thôi”, là những người từng “cùng ở trong chăn” mới biết như vậy chứ người dân làm gì được biết, nếu biết cũng không dám bạo miệng như vậy, đảng gán cho cái tội “nói xấu chế độ” thì tù không có ngày về!

Một hai năm trước đây Thụy Điển cho CSVN mấy triệu đô la để “nghiên cứu” về tệ nạn tham nhũng, không biết chương trình thực hiện đến đâu, nước chi tiền là Thụy Điển có lẽ dễ dãi không đòi trình kết qua để xem đồng tiền họ bỏ ra có xử dụng đúng mục tiêu không, hay là vấn đề còn nằm trong danh sách “bí mật nhà nước”, nên chỉ thấy toàn là chuyện trống xuôi kèn ngược như Phan Văn Khải yêu cầu thành lập Ủy ban chống tham nhũng thì bị “đa số thành viên trong chính phủ không đồng ý”. Lại thấy Quốc hội khua chiêng gióng trống inh ỏi, Nguyễn Văn An nổ pháo lệnh chống tham nhũng bằng hai câu thơ mà theo cách nói “thời thượng” ở trong nước là “rất ấn tượng”:

“Ngày Tết- ngày hội họ gia
“Cấp dưới không phải đến nhà cấp trên”.

Chỉ bàn về mặt văn chương thì thơ nầy có kém gì thơ : “Hòn đá to hòn đá nặng” của “Bác”, hay những câu:

“Còn non con nước còn người
“Đánh thắng giặc Mỹ ta xây dựng gấp mười ngày nay”

Bác là “nhà văn hóa lớn được thế giới công nhận” như của Nông Đức Mạnh kể lể trong bài diễn văn ngày 3/2 vừa qua, bao giờ thì thơ của Chủ tịch quốc hội được đưa vào các lớp “văn” trung học, đại học? Bao giờ đi dự thi văn hóa thế giới ?

Hội thơ lớn dưới thời vua Tự Đức không phải là tầm thường vậy mà nhà đối kháng Cao Bá Quát phán hai câu:

“Ngán cho cái mũi vô duyên
“Câu thơ Thi Xã con thuyền Nghệ An”

Nay xin mạn phép cố thi hào họ Cao đổi hai chữ “Thi Xã” thành “Xã Nghĩa” hay “Bác Đảng” nghĩ cũng thích hợp và đúng nghĩa hơn !

Trong lúc đất nước đang bị nạn ngoại xâm, triều đình bất lực, dân tình khốn khổ vì giặc giả và tệ tham quan ô lại, dù thơ “Khóc Bằng Phi” của vua Tự Đức hoặc những bài xướng họa của các quan có hay đến mấy cũng chẳng thơm tho gì đối với thực trạng dân tình bi đát.

Huống chi thơ Hồ Chí Minh hay thơ ông Chủ tịch quốc hội vừ a dở vừa nhạt lại bày ra mặt trái một thực tế phủ phàng chua xót, non nước còn lại bao nhiêu sau khi đã cắt xén đâng cho ngoại bang thì Tư bản Đỏ Tư bản Xanh chia nhau làm chủ, người dân nô lệ gấp trăm gấp ngàn lần dưới thời Pháp đô hộ, xây dựng không phải chỉ gấp mười mà gấp triệu gấp tỉ lần đó chứ, thử đem so sánh lợi tức của những cô gái “lao động” trên đèo Cả (sẽ nói ở đoạn sau) với tiền của các vị Chủ tịch, Tổng bí thư, Thủ tướng gởi trong ngân hàng Thụy sĩ là thấy ngay tỉ suất.

Về mặt “hiện thực xã hội chủ nghĩa” hai câu thơ của “nhà văn hóa xấp xỉ vĩ đại” Nguyễn Văn An là một đề án chống tham nhũng vô cùng sâu sắc:

Thông tin của Câu lạc bộ dân chủ mới chuyển ra: theo một viên chức cao cấp Bộ công an VN cho biết danh sách các quan chức cao cấp CSVN có tiền và vàng gởi ở ngân hàng Thụy Sĩ hàng tỉ đô và hàng tấn vàng, trung bình như Nguyễn Văn An cũng có một tỉ, vai vế cỡ Lương Quốc Dũng (đang ở tù vì tội hiếp dâm trẻ vị thành niên) cũng chắt chiu được năm trăm triệu đô! Như vậy tín hiệu của câu thơ trên là : “Thôi nhé! Một vài tỉ đô la cũng tạm đủ rồi, cấp dưới không phải đến nhà cấp trên nữa! Nếu cảm thấy áy náy thì sai bảo con cháu đến cũng được, đừng đích thân đến, thiên hạ dòm ngó !” Để cho Bộ chính trị đảng và nhà nước diễn tuồng “chống tham nhũng”.

Cấp trung trung thì sao ? Những đảng viên chưa đủ bạc triệu đô cần phải:

“Động não phát huy sáng kiến từ đề án đã đưa ra: cấp trên phải tự ý đến nhà cấp dưới để kiểm tra, giáo dục, động viên... rồi kiểm kê luôn” hoặc ký những văn bản hợp đồng đầu tư, thương mại với những sai số cố tình như một người dân Hà nội đã gợi ý khi trả lời người phỏng vấn của đài phát thanh ở ngoài nước. Còn biết bao nhiêu phương cách tài tình sáng tạo khác, tự biên tự diễn lấy.

Nhà nước ra chỉ thị món quà biếu nào có giá trị từ 50 đô trở lên phải khai báo, vì thế đừng bày vẽ những món quà cáp lỉnh kỉnh, rườm rà và tốn kém, chỉ cần vài hộp mứt bánh đơn sơ, rẻ tiền (bọc vàng cây bên trong cho kín đáo là tốt rồi!)
Còn ở cấp dưới tép riu và người dân thì ra sao ?

Trong bài phóng sự cuối năm trên báo Thanh Niên ngày 1/2/05: “CHUYỆN BI HÀI TRÊN ĐƯỜNG THIÊN LÝ CUỐI NĂM”. Chỉ mới đọc một đoạn kể lại hành khách từ khi mua vé xe đò từ thành phố mang tên Bác cho đến khi ra khỏi Đồng Nai và một đoạn đường Đèo Cả – Sông Cầu là thấy cả một địa ngục mùa Xuân Quê Hương!

Gần Tết tờ báo nào cũng loan tin rằng ngành giao thông vận tải lạc quan là không có nạn kẹt xe, thiếu vé cho đồng bào kịp về quê ăn Tết Ất Dậu, nhưng căn cứ theo bài phóng sự của tờ Thanh Niên với đầy đủ hình ảnh thì hàng ngàn người chờ đợi nhiều ngày ở bến xe không mua được vé, nạn cò , môi giới vẫn hoành hành, hăm dọa lừa đảo, tâm sự một hành khách thanh niên quê ở Nghệ An:

“Về quê dành dụm được vài trăm ngàn, mua vé xe 250 ngàn đồng bị CÒ ăn hết 50 ngàn; cuối cùng bị lừa thêm 100 ngàn đồng”.

Thê thảm hơn nữa là ba thanh niên về Ninh Bình ngồi tuốt băng sau: “Chỉ vét vừa đủ tiền đi xe về quê. Mà đấy cũng là số tiền cả ba vay mượn được từ những người đồng hương tốt bụng. Ba người vào Nam làm phụ hồ được hơn nửa năm, không ngờ chủ thầu bỏ trốn, mất luôn số tiền công ít ỏi. Bây giờ chán quá, không muốn làm gì nữa, về ăn Tết mà không biết nói sao với gia đình, đi Nam về chẳng có quà gì...một anh tâm sự. Trên chuyến xe nầy đa phần là những người cùng khổ từ Bắc vào Nam mưu sinh, hành lý lỉnh kỉnh, quần áo xềnh xoàng, đến quán cơm ít khi vào ăn”.

Một phần của “15 cây số ăn chơi” ở Sông cầu:

“Bà chủ cho biết thêm, những tấm bảng Ở đây có bán cá giống Bán cá ngựa sống... thực chất là tín hiệu cho việc mua bán riêng tư, toàn quán đặc sản cả... Tất cả đều có gia đình, con cái và làm việc suốt ngày suốt đêm. Thế thì chị ngủ khi nào? Tôi (ký giả) thắc mắc. Thức suốt anh à, khách ghé giờ nào mình làm giờ đó, đang ngủ cũng phải dậy để tiếp H. kể . Cô cho biết thêm, dạo nầy gần Tết xe chạy liên tục, làm cũng đỡ nhưng hên xui thôi. Thế sắp Tết chị có về nhà không? tôi hỏi. Chắc là không anh à, xe còn chạy thì mình còn phải làm.

“15 cây số ăn chơi” Sông Cầu giới tài xế Bắc Nam không ai không biết. Những cô gái ở trên Đèo Cả cũng từ đây ra thôi.- bà chủ nói. Lời kể của bà khiến tôi nhớ lại những cô gái đứng một mình trên đèo đêm hôm vắng ngắt như chờ ai lúc nãy. Suốt dọc con đường chỉ toàn những quán phục vụ nhà xe. Một số dân địa phương, một số dân thì trôi dạt từ nơi khác đến. Như H. nói trên từ Qui Nhơn vào kiếm sống. Còn các cô bám đèo Cả để sống là những chị hạng ba hạng tư bị dạt ra. Theo lời bà chủ quán, lực lượng bán hàng rong trên đèo cũng đa phần là dân vùng này, nghèo khó quá chỉ còn biết kiếm sống... nhờ đèo. Họ đứng cả ngày lẫn đêm chỉ để chào mời hành khách mua vài chai nước , cây kẹo sing- gum kiếm dăm đồng tiền lẻ”.

Về mặt công quyền cũng theo báo TN: cứ qua mỗi tỉnh thành, từng đoàn xe ít nhất phải hai lần dừng tại các trạm tuần tra của Cảnh sát giao thông để thực hiện “nhiệm vụ”. Càng gần Tết nhiệm vụ mà nhà xe thực hiện lại càng nặng nề hơn. Để thực hiện nhiệm vụ nặng nề đối với cảnh sát giao thông, nhà xe tự tăng giá vé, dừng lại nhiều nơi thật lâu hoặc chạy vòng tới vòng lui một đoạn đường để đón thêm khách, chỉ một đoạn đường tỉnh Đồng Nai phải mất hai ngày xe mới chạy ra khỏi! Đặc biệt năm nay có nạn cúm gà nên có thêm những trạm kiểm dịch, dù chẳng có gà qué gì trên xe cũng phải nộp mãi lộ để khỏi bị giữ xe khám xét nhiều giờ.

Tình trạng này xem ra có phần bi thảm hơn những năm trước và sau 1990 rất nhiều, lúc đó chủ yếu nhà xe chỉ nhắm vào những người buôn chuyến, họ thỏa thuận chung nhau góp tiền mãi lộ cho các trạm công an và quản lý thị trường mỗi tỉnh có một hay hai trạm, nên hành khách ít bị chiếu cố, nạn đĩ điếm chỉ có từ bên kia Bến Hải trở ra, nhiều nhà ở ven quốc lộ cho vợ con hành nghề tự nhiên. Nay tình trạng đó đã lan vào miền Nam không biết từ khi nào ?

Đây mới chỉ là một thiên phóng sự của một ký giả, một chuyến xe đò trên một tuyến đường Nam Bắc, có bao nhiêu chuyện tương tự như thế trên khắp cả nước xẩy ra ngày nầy qua năm khác ?

Nói chung chỉ có người dân lương thiện và nghèo khổ là bị chín tầng cướp bóc, từ bọn bất lương dẫy đẫy giữa xã hội cho đến những kẻ có chút phương tiện như chủ xe khách, hay có một chút quyền thế như công an ...

Trật tự và an toàn của dân chúng hầu như không có, theo báo Thanh Niên:

Trong mấy ngày Tết chỉ riêng ở Sài Gòn đã có 8563 trường hợp cấp cứu, gồm 1823 do tai nạn giao thông, 114 do ngộ độc thực phẩm. 500 vụ án hình sự nhiều vụ án mạng và cướp của giết người, ba thanh niên Việt kiều bị đâm trên bãi biển Vũng Tàu.

Giữa lúc từ Chủ tịch, Tổng bí thư, Thủ tướng đến Phó chủ tịch nước (Trương Mỹ Hoa) thi đua chúc tụng Việt kiều về quê ăn Tết. Phó chủ tịch quốc hội Tôn Nữ Thị Ninh sau khi đã nhờ trận Sóng Thần Nam Á phủ lấp chuyến đi thuyết khách giải độc thất bại và nhục nha, nay thị cũng vùng lên tuyên bố láo khoét: “CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT LÀ SỨC KHỎE CỦA QUAN HỆ VIỆT MỸ” !

Thi hài những ngư dân Thanh Hóa bị Trung Cộng sát hại và những người bị bắt giữ đã âm thầm “được trục xuất” về nước ngày 7 tháng 2/2005 sau khi một tòa án ở đảo Hải Nam đưa ra xét xử và tuyên bố “trắng án”, có nghĩa là họ bị vu cáo tội “cướp biển”, thế nhưng cho đến hôm nay 14/2/05 Bộ ngoại giao CSVN cũng như tất cả báo chí nhà nước chẳng có một lời nào về việc nầy, vì vậy Thiên tử Tầu Cộng đâu cần thiết phải có một lời xin lỗi mà họ xem đây là một đòn cảnh cáo sau đó là một ơn huệ đối với tôi tớ chư hầu Việt Nam Cộng Sản!

14/2/2005
Nguyễn Duy Ân


Chống Tham Nhũng

Tháng 8/ 2002 Quốc hội CSVN nhóm họp bàn thảo, gay gắt nêu thắc mắc vì sao không diệt được tham nhũng. Đến nay đầu năm 2005 đảng lại khua chiêng gióng trống hô hào chống tham nhũng, mà chẳng thấy đưa ra biện pháp hữu hiệu nào khả dĩ đáng tin cậy.

Bần dân thử góp ý kiến sau đây:

KHÓ GÌ !

Tham nhũng muốn trừ ? Chẳng khó chi !
Đem Trung ương đảng thảy tru di
Những thằng bán nước bêu đầu trước
Mấy đứa a tòng bắn bỏ đi
Mấy đứa ô dù nuôi nhũng lạm
Những tên cấu kết ghế ngồi lì
Cả bầy đầu sỏ cần thanh toán
Kiếm chỗ cho ra sở Nhị tì

Trung ương đảng Cộng xuống A Tỳ
Tham nhũng hết thời, cuốn gói đi
Dân chủ từ từ xây dựng lại
Nhân quyền gấp gấp tái hồi qui
Độc tài: diệt cỏ từng mầm gốc
Đảng trị: thanh trùng mỗi tế vi
Chuyện dễ như bàn tay lật ngữa
Ỡm ờ ? Hay tại quá sân si !

Nguyễn Duy Ân

Ý kiến bạn đọc - Trả lời Bùi Văn Quân


18.02.2005

PN

Chống tham nhũng của CSVN
      Thật nực cười cho việc chống tham nhũng ở Việt nam hiện nay vì ai ai cung biết ở cấp cao nhất trong chính phủ thì ông TT Phan Văn Khải làm chủ tịch ủy ban phòng chống tham nhũng (UBPCTN), ở cấp bộ thì các ông bộ trưởng làm chủ tịch UBPCTN, ở các ban nghành hay các tỉnh thì đứng đầu UBPCTN cũng đều là các vị giám đốc hay chủ tịch tỉnh... Thử hỏi hiện nay một anh nhân viên quèn hoặc một chị công nhân trong một xí nghiệp có thể tham nhũng được hay không hay là chỉ có các vị quan chức có quyền sinh quyền sát mới có thể tham nhũng được ?????
      Câu hỏi là : AI CHỐNG AI và CÓ KHI NÀO HẾT ĐƯỢC VẤN NẠN THAM NHŨNG Ở VN MỘT KHI CỘNG SẢN VẪN CÒN ĐỘC QUYỀN LÃNH ĐẠO ĐẤT NƯỚC ????

toan bui

Bai phong van cua Luật sư Tâm với anh PhuongNam
      Rất hân hạnh được đọc bài viết của Luat su Tam về buổi phong van PhuongNam tren mang Y Kien.
      Những câu hỏi đặt ra rất thực tiễn, chinh xác; va những phần trả lời cua anh PhuongNam that tươi sáng và tràn đầy trí tuệ. vươn lên từ mảnh dất nhân bản, dân tộc.
      Uoc chi bai phỏng vấn này đượcc dịch ra Pháp ngữ (phần Anh ngữ dường như đã có người nhận làm) de mot so ban trẻ VN không hiểu được trọn vẹn ý nghĩa bài viết vi kha nang Viet ngu con thap khong thau hieu duoc noi dung nhung loi goi gam cua PhuongNam. Va nho the hy vong nhung ban tre VN se duoc dip thon thuc voi nhung tran tro cua nhung nguoi dau tranh truc dien voi kho khan ngay trong nuoc, va thay ro con duong sinh hoat thuc te truoc mat.
      Kinh chuc quy ban phu trach mang Y Kien duoc an binh, vung tien tren duong phuc vu cong dong

HCN

Nhân dịp năm mới, xin chúc Ban quản trị mạng Ý kiến cùng gia đình một năm mới an khang và thịnh vượng! Chúc cho mạng Ý kiến được nhiều người biết đến hơn nữa, và thực sự trở thành động lực đổi mới, mang lại mùa xuân cho Đất nước!

Nhân đây, tôi xin được có một ý nhỏ để xây dựng mạng: Hiện nay, số lượng tin bài trên mạng Ý kiến đã trở nên khá lớn, dẫn đến việc khó tìm kiếm thông tin với giao diện hiện tại. Thiết nghĩ, Ban quản trị có thể sử dụng hình thức forum + portal để quản lý trang. Như vậy, các bài viết có thể được sắp xếp theo chuyên mục rõ ràng, và bạn đọc có thể đóng góp ý kiến cho từng bài viết, vừa tiện lợi cho việc quản lý lẫn tra cứu thông tin. Trên web hiện nay có rất nhiều gói phần mềm forum và portal hoàn toàn miễn phí (ví dụ như phpBB+ezBoard), và việc triển khai chúng cũng không phức tạp lắm. Nếu cần, ban Quản trị có thể kêu gọi bạn đọc giúp đỡ về kỹ thuật, tôi tin chắc sẽ có nhiều người có thể giúp đỡ.

mạng Ý Kiến: trước hết xin cảm tạ bạn đã quan tâm, hiện nay chúng tôi rất thiếu thì giờ nên chưa nghĩ tới việc này. Còn về việc dùng phpBB+ezBoard cần phải xem những giới hạn của nó, như bài phải nhỏ hơn 64 hay 128 kb chẳng hạn. Có dịp, chúng tôi sẽ trở lại đề nghị này sau.

Trần Anh Tuấn

Vấn đề tự do, tôn giáo ở Việt Nam

Tôi là một người dân đang công tác tại Hà Nội có một số nhận xét như sau về vấn đề tôn giáo tại Việt Nam.

Tôi lấy làm tiếc vì hầu như đồng bào ta ở nước ngoài không hiểu nhiều về tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam. Vấn đề tôn giáo tín ngưỡng ở Việt Nam không như các vị đã đọc các thông tin trên mạng, hiện nay ở Việt Nam mọi người đều được tự do tín ngưỡng về tôn giáo. Tuy nhiên theo tôi nghĩ nếu như để phát triển tự do mà chính phủ không kiểm soát được thì cũng rất nguy hiểm vì một số tổ chức lợi dụng tự do tôn giáo để chống phá lại chính phủ Việt Nam.

Nếu tôi sau này trở thành nhà lãnh đạo thì theo tôi cũng không lên cho phát triển tự do tôn giáo nhiều vì nếu phát triển nhiều sẽ không có lợi cho đất nước vì các lý do sau:

- Thứ nhất nếu nhiều tôn giáo tất yếu sẽ có nhiều tổ chức lợi dụng để chống phá lại đất nước.

- Thư hai:Nhiều tôn giáo toàn truyền những tin vớ vẩn, nhảm nhí linh tinh một cách mù quáng. Ví dụ như: con người là do chúa trời sinh ra. Xin lỗi các vị, các vị phải thừa nhận với tôi một điều là các vị được sinh ra là do Bố Mẹ các vị sinh ra chứ trẳng có thằng Chúa nào đẻ ra các vị cả.

Một số đạo thì cho rằng cứ thờ chúa thì Chúa sẽ làm cho mọi người có của ăn của để. Xin lỗi các vị nếu các vị không chịu khó làm việc và cống hiến cho xã hội mà chỉ ngồi cầu nguyện Chúa thì cứt cũng chẳng có mà ăn nữa là của cải. Nếu cứ cầu nguyện mà vẫn có đủ thì cả thế giới này chẳng ai phải làm gì cứ ngồi mà cầu chúa.

Một số đạo thì cho rằng không cần uống thuốc chữa bệnh cứ cầu Chúa phù hộ thì sẽ khỏi bệnh. Xin lỗi các vị nếu như mắc các bệnh hiểm nghèo như nhiễm trùng uốn ván mà không uống thuốc kháng sinh thì chỉ sống được mấy ngày là toi mạng ngay.

- Thứ ba: các vị cứ tưởng tượng ra nếu xã hội ngày nay toàn là các nhà tu và các nhà sư suốt ngày chỉ biết khấn cầu thì lấy gì mà ăn, không chịu nghiên cứu và lao động sản xuất thì làm gì có đồ dùng thiết bị cho gia đình...., đến quần áo cũng không có mà mặc chứ đừng nói có cơm đổ vào mồm.

- Thứ tư.......Vv

Nước Mỹ thường hay can thiệp sâu vào vấn đề tôn giáo và nhân quyền tại Việt Nam nhưng Tôi hỏi các vị nước Mỹ Ngang nhiên đưa quân đội đi đánh các nước khác trong khi cả thế giới phải phản đối thì Tôi hỏi các vị vấn đề tự do và nhân quyền ở đâu ? Quân đội Mỹ hành hạ các tù nhân ở Irắc và các nước khác thì nhân quyền ở đâu ?

Theo Tôi các vị còn là những người con có hướng về Tổ Quốc và mong muốn xây dựng đất nước phát triển thì phải bảo vệ những thành quả đang có ở Việt Nam và phản đối Nước Mỹ trong vấn đề can thiệp vào tôn giáo và tự do ở Việt Nam.

Có vị nào có nhiều tiền thì lên đầu tư về Việt Nam vì theo tôi biết môi trường đâù tư tại Việt Nam có rất nhiều điều kiện thuận lợi và được Chính Phủ Việt Nam rất ủng hộ.


Trả lời Bùi Văn Quân (xem bài dưới đây)

Bao Viet

Gửi ông Quan,

Tôi là người đang sống trong nước đây, Bắc Trung Nam đều ở cả. Ông bảo thông tin trên mạng Ý kiến là "nhảm nhí, xuyên tạc..." vậy ông có thể chỉ ra cho chúng tôi chỗ nào bóp méo, chỗ nào xuyên tạc được không ? Ông đã ở Mỹ chưa thưa ông ? cách nói chuyện của ông cho thấy ít nhiều ông là người ít được đi đây đi đó. Theo tôi ông nên lấy câu "Đi một ngày đàng học một sàng khôn" làm gối đầu ông nhé. Ông biết gì về chính trị mà cứ rêu rao luận điệu cũ mèm "đa đảng là không ổn định, đa đảng là mất nước..." cái này tôi nghe thúi cả tai rồi.

Việc ký hiệp định với Trung Quốc tại sao "ký lén" thế ? Nội dung bản hiệp định sao không thấy công bố ? (*) hay ĐCS lại cho Đảng là tổ quốc nên muốn làm gì thì làm chăng ? Ở đây vấn đề không phải tự nhiên đem quân đi đánh Trung Quốc như ông bảo mà là người ta chỉ trích cách phản ứng của chính phủ Việt Nam về vụ giết hại ngư dân Việt Nam của bọn Trung Quốc ông à!!! Về vụ việc này ĐCS nên "bám váy" bà Tổng thống Philippine trong việc bảo vệ công dân của mình! Lý luận như ông: một nước yếu phải chịu nhường đất đai khi ký hiệp định với TQ thì nên về mà "ấp vợ" cho rồi, theo cách nói thô tục, chứ đừng làm chính trị mà nhục đất nước.

Lời khuyên của ông xin được vứt vào sọt khác, giọng điệu của ông rất kẻ cả, không khác mấy với giọng đài báo ở Việt Nam. Cuối cùng, ông nên viết là "tôi" chứ đừng "chúng tôi".

Chào


(*): mạng Ý Kiến: Hà Nội có công bố (rất trễ) hiệp định về biên giới đất liền (xem: Báo Nhân Dân điện tử công bố Hiệp Ước Biên Giới trên Đất Liền Việt Nam - Trung Quốc), vấn đề là họ không công bố các bản đồ và tài liệu phụ đính; chỉ với các tọa độ thì chẳng ai (có lẽ ngoại trừ các chuyên viên địa lý đã từng nghiên cứu vùng biên giới Việt-Trung) hiểu ra sao (cao điểm, địa danh nào mất còn ?). Họ cũng công bố hiệp định về vịnh Bắc Bộ (xem tài liệu các báo điện tử trong nước như Tuổi Trẻ, ...), với các tọa độ, vấn đề ở đây là 1) việc Việt Nam “được” khoảng 53,2% so với Trung Quốc 46,8% (có nghĩa là mất khoảng 10.000 km2 biển so với hiệp định thời Pháp-Thanh) là có bình đẳng hay không, 2) xem theo từng vùng có hợp lý không (như vùng Bạch Long Vĩ), 3) khi xét tài nguyên trong vùng (có khi ta “được” những vùng chả có con cá, con tôm nào cả ?), ... Về hiệp định nghề cá thì báo Tuổi Trẻ mới đây nhân vụ Hậu Lộc có viết úp mở rằng (đại ý) : “TQ nói mãi ta mới chịu ký” (hiểu theo nghĩa giữa 2 hàng chữ là TQ ép ta ký !).

Buì Thu

Góp ý vơí ông bạn BUÌ VĂN QUÂN
      Kính thưa ông bạn. Ông họ BUÌ ,tôi cũng họ BUÌ ! Không biết tôi có dính dấp gì vơí dòng giõi Buì Kiệm hay không, chứ còn ông thi mọi ngươì nhận ra rất rõ; Trong ông có mang trong ngươì dòng maú cuả Trần Ích Tăc, Lê Chiêu Thống, thêm Mạc Đăng Dung nữa ...! Rất may trên nhiếu diễn đàn và ý kiến bạn đọc tôi chỉ gặp duy nhất một ngươì như BUÌ Văn Quân. Ông Quân có thể tin và chờ đơị, những con chữ của ông sẽ được cả Hà Nôị lẫn Bắc Kinh lưu ý nuôi dưỡng đưa lên hàng lãnh đạo dể cùng đưa VN thành một tỉnh, hoặc quận cuả TÀU Ô hay Trung Cộng ! than ôi

Vu Hien

gui BUi Van Quan
      Bạn Quân nghĩ sao ma lại so sánh nhân quyền tai Mỹ và Việt Nam. Bạn hiểu như thế nào là tự do không ?. Còn nữa, nều cứ đa đảng mà mất nước thì .. xin bạn hãy nhìn Nhật Bản, Hàn Quốc, ... nhìn những đất nước thật sư tiến bộ kìa. Nói thật, xã hội Việt Nam bi gio loạn quá rồi ! nói ra thêm hổ thẹn, nhưng hảy nhìn vào thực tế kìa. Quan to tham nhũng to, quan bé tham nhũng bé ... các bác cứ ca dao, la làng .. kinh tế tăng cao ... nhưng tiền thì không thầy đâu, nợ nước ngoài sắp đến hạn trả rồi ... bi giơ vẫn còn năm mơ !

phong

ngỏ ý cùng ông Bùi Văn Quân trong mục góp ý bạn đọc
      Kính chào ông Quân
      Đọc xong những ý kiến đóng góp của ông tôi thật buồn ông ạ (nếu ông là một người sống ở nước ngoài) còn nếu ông đang sống trong nước thì tôi không lấy làm lạ lắm vì những ý kiến của ông (hầu hết đảng viên CS đều nghỉ như ông mà). Thưa ông, nếu ông có thời gian xin ông hảy tìm đọc những bài viết của anh Đỗ Nam Hải hoặc của Lê Chí Quang, Nguyễn Vũ Bình ...v...v... Và còn nhiều nữa ông ạ ! Đọc đễ ông mỡ rộng kiến thức, đọc đễ ông thấm cái đau của dân tộc nếu ông đứng về phía bị áp bức... Cũng may là trong số các đảng viên CS cũng còn có người sáng suốt, chứ ai cũng nghe theo ý kiến của ông thì sớm hay muộn thôi tôi và ông phải nói với nhau bằng tiếng Tàu thay vì tiếng Việt yêu mến ông ạ ! Thành thật hoan hô tinh thần thần phục nước Tàu của ông, rất tiếc tôi không là chủ tịch nước CHXHCNVN chứ nếu mà tôi thì tôi sẽ không ngần ngại phong cho ông chức nhỏ nhất cũng phải cở .......
      Kính ông

Lý văn Tư

Về bài viết của cán bộ Bùi văn Quân

Trước tiên xin ghi nhận ô. Quân trong bài viết đã biểu lộ rất nhiều tiến bộ so với những bài viết trước đây của những nhân vật xuất thân cùng "lò" đào tạo của ĐCSVN: những từ ngử thô lổ hạ cấp được cán bộ đương sự tự chế, không để lộ trong bài viết...

Ông ta tự nhận "đã đọc nhiều tin trên mạng ý kiến..." Nhưng lại không có can đãm vứt bỏ tấm che mắt đã được ĐCSVN đeo cho nên chỉ thấy "thông tin rất nhảm nhí, xuyên tạc và bóp méo sự thật tại Việt Nam". Đương sự lập lại ngụy biện của ĐCSVN khi phát biểu "... để tự do phát triển đa đảng, tôn giáo thì loạn ngay chỉ mấy tháng là mất nước ngay" !?

Việc những nhân vật chóp bu của ĐCSVN để cho mất đất mất biển của tổ quốc là do bọn họ đặt đặc quyền đặc lợi lên trên tổ quốc dân tộc, dành độc quyền cai trị dựa vào một chủ nghĩa phi nhân ngoại lai, làm cho dân tộc Việt Nam cả hai miền Nam Bắc tiêu hao biết bao sinh mạng tài sản trong cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn. Để cho những nước bốn năm mươi năm trước đây cùng tình trạng với Việt Nam như Thái Lan, Đại Hàn, Nam Dương, Mã Lai Á... bây giờ đã là những lực lượng kinh tế Âu Mỹ phải e dè. Việt Nam sẽ tiếp tục là một nước yếu khi nào chế độ tham nhũng độc tài đảng trị của ĐCSVN còn tồn tại, khiến cho nhân tài Việt Nam rải khắp trên thế giới không có cơ hội thực sự đóng góp cho đất nước, khiến cho dân Việt Nam trong nước phải tối mày tối mặt chạy ăn từng ngày thay vì có cơ hội thực sự thể hiện vai trò làm chủ đất nước.

Rất may Việt Nam còn rất nhiều những Trần Độ, những Phạm Quế Dương, những Nguyễn Thanh Giang, những Nguyễn Đan Quế, những Phương Nam,... và chắc chắn tương lai Việt Nam sẽ không mãi lệ thuộc vào những Hồ chí Minh, những Lê đức Thọ, những Lê đức Anh, những Bùi văn Quân ...

Nguyen Loc

Gởi anh Bùi Văn Quân

      Đọc được góp ý của anh trên mạng ý kiến, tôi có một số câu hỏi nhờ anh kiến giải
      1. Anh có thể đưa ví dụ những mục của mạng ý kiến, anh cho là nhảm nhí, bóp méo sự thật tại VN
      2. Anh cho rằng nếu VN có tự do tôn giáo, nhân quyền, dân chủ, thì VN sẽ loạn ngay và mất nước trong vòng vài tháng. Mong anh cho thêm lý luận, dẫn chứng là VN sẽ loạn như thế nào, và mất nước vào tay ai ? Mong được thấy những lý luận khách quan, dẫn chứng cụ thể, không duy ý chí
      3. Nếu anh cho rằng VN phải nhường đất cho TQ là điều tất yếu ? Phải chăng ông cho rằng tổ tiên ta hy sinh xương máu chống giặc ngoại xâm, giành độc lập là hoàn toàn sai ?
      4. Anh khuyên mọi người (với lời lẽ giống như ra lệnh) về nhà kiếm tiền nuôi gia đình, vợ con; tôi chỉ là một đọc giả của mạng ý kiến, tôi thiết nghĩ mọi người thành thật cám ơn "lời khuyên" của anh, nhưng ngạn ngữ có câu: "Quốc gia lâm nguy, thất phu hữu trách". Khi quốc gia gặp nạn (hiện tại thì nạn rõ ràng là mất đất, mất biển, dân bị giết thảm khốc, đất nước tụt hậu, quan lại tham nhũng), thì những "thất phu" như anh, như tôi đều phải chịu trách nhiệm, chứ không thể chỉ có một việc bịt tai, bưng mắt tự dối mình ...
      5. Anh hỏi về bắt rằng: "Nước Mỹ có nhân quyền hay không"? Tôi mong anh cho biết, anh định nghĩa "nhân quyền" như thế nào ? sau câu trả lời của anh, chúng ta có thể tiếp tục bàn thảo.
      Mong được anh đóng góp để tôi có thể mở rộng tầm nhìn

Một độc giả

Góp ý bài viết ý kiến bạn đọc ngày 16 tháng 2 năm 2005

Kích chào quý diễn đàn Ý Kiến . Tôi xin có một vài ý kiến đóng góp thảo luận khi được thấy một ý kiến của một độc giả của quý diễn đàn đăng ngày 16-2-2005 .

Theo truyền thống của người Việt Nam trước hết tôi xin kính chúc quý diễn đàn một năm mới an khang thịnh vượng . Đồng thời kính chúc những người đọc thư góp ý này một năm mới an vui , hạnh phúc .

Ngày hôm nay nhân đọc ý kiến của một bạn đọc trên mạng ý kiến , một bạn đọc mà qua giới thiệu là một người trung thành với quý diễn đàn " Chúng tôi đọc nhiều tin trên mạng ý kiến " .

Tôi rất lấy làm bất bình . Không thể hiểu được một độc giả của mạng ý kiến lại có kiến thức như vậy trong nhận định về tờ báo mà mình và bạn bè của mình thường xem tin tức , nó thể hiện sự không tôn trọng chính bản thân và bạn bè của mình . Về nội dung của bài viết :

Thứ nhất mang tính chuyên môn thấp . Ngày nay đến các cựu lãnh đạo của Việt Nam đang kêu gọi dân chủ , đa đảng , có những vị có ý lập đảng phái riêng và bị tù tội mà quý độc giả trung thành này của diễn đàn Ý Kiến lại không biết .

Thứ hai tính độc lập chủ quyền quốc gia của quý độc giả này không có khi có vẻ như quý độc giả này mong muốn lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam ký thêm mấy hiệp định phân biển và đất liền nữa với Đảng Cộng Sản Trung Quốc khi đã đọc đầy đủ các tin về vụ Trung Quốc giết ngư dân Việt Nam trên diễn đàn Ý Kiến cũng như các báo điện tử khác và các báo Nhân Dân ( nếu quý độc giả ở Hà Nội ) . "Việc ký hiệp định biên giới với Trung Quốc là tất yếu, vì Việt Nam là một nước yếu so với Trung Quốc vì vậy phải chịu thiệt thòi ".

Thứ ba quý độc giả viết "Ở Việt Nam nếu để tự do phát triển đa đảng, tôn giáo thì loạn ngay chỉ mấy tháng là mất nước ngay" . Tôi và toàn thể những người xem tin trên diễn đàn Ý Kiến cho ràng khỏi cần tự do phát triển đa đảng , tôn giáo thì nước Việt Nam cũng đã mất một phần rồi , bây giờ đa đảng là để vực lại dân trí , dân sinh để đòi lại bằng phi bạo lực phần đất bị mất .

Thứ tư quý độc giả này còn mong muốn gây chiến tranh với Trung Quốc đây là một xu hướng cực kỳ phản động , thậm chí trái lại với đường lối của Đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay là làm bạn với mọi quốc gia trên thế giới , lẽ ra quý độc giả này không nên viết tên thật vì có thể bị công an liệt vào sổ đen .

Và cuối cùng đúng như lời quý độc giả nói "các vị thật vô công rồi nghề " và " Nếu thừa thời gian thì hãy chịu khó làm kiếm tiền cho gia đình và xã hội thì tốt hơn " rất đúng với quý độc giả này của diễn đàn Ý Kiến . (Nếu quý độc giả này và bạn bè của ngài không phải là công an) .

Kính chúc quý độc giả trên và gia đình một năm mới an vui hạnh phúc

HTTB

Trả lời ý kiến của anh Bùi Văn Quân,

Chào anh Quân,
Tôi cũng là một độc giả của mạng Ý kiến, nhân đọc thấy ý kiến của anh tôi xin phép được trao đổi với anh một cách vắn tắt như sau:

1. Anh cho rằng: thông tin trên Mạng Ý kiến là: “… rất nhảm nhí, xuyên tạc và bóp méo sự thật tại Việt Nam”. Trước hết, ta phải khẳng định với nhau một điều là ở VN không có tự do ngôn luận, không có tự do báo chí (anh đã thấy quá rõ) báo chí, truyền thông đều nằm dưới sự quản lý chặt chẽ của nhà nước, thông tin chỉ được cung cấp một cách nhỏ giọt và giới hạn. (Vụ phóng viên Lan Anh bị khởi tố là một sự thật hiển nhiên). Do đó những tiếng nối độc lập (thậm chí đối lập với thế lực cầm quyền bảo thủ trì trệ hiện nay) cần có một diễn đàn để trao đổi những thông tin bị kiểm duyệt cấm đăng tại VN để mọi người cùng biết. Anh Quân vì hai lý do: hoặc quá mù quáng tin vào hệ thống thông tin một chiều hiện tại, hoặc vì lý do cố tình bao che, ủng hộ cho việc cấm đoán quyền tự do ngôn luận ở VN mà anh nêu ra nhận xét trên. Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe ý kiến của anh nếu như anh chỉ ra được: bài nào, tin nào trên MYK đăng không đúng sự thật. Còn nếu anh không có bằng chứng cụ thể, anh nên rút lại ý kiến của mình, công khai xin lỗi ban biên tập MYK và chúng tôi vẫn hoan nghêng việc anh tham gia trao đổi ý kiến với các độc giả khác một cách công khai, dân chủ và tôn trọng nhau. Anh đang thực hành quyền tự do ngôn luận của mình trên diễn đàn MYK. Vậy anh hãy biết ơn tính chất dân chủ của diễn đàn này. Nó ưu việt hơn hẳn xã hội “Dân chủ Cộng hòa” mà hàng triệu người VN đang “phải sống” trong đó.

2. Anh viết: Tôi thấy việc làm của các vị thật là vô công rồi nghề
Các vị cứ kêu ca về nhân quyền tại Việt Nam nhưng ở Mỹ liệu có nhân quyền hay ko ?
Xin thưa với anh rằng: Nếu như tất cả chúng ta đều im lặng, cúi đầu tuân phục sự “lãnh đạo” chuyên chế của Đảng một cách ngoan ngoãn, con em chúng ta và bản thân chúng ta sẽ không bao giờ được hưởng một nền dân chủ đích thực mà người dân ở rất nhiều nơi trên thế giới đã và đang được hưởng. Chúng ta không cho rằng nền dân chủ của Mỹ là tuyệt đối nhưng so sánh với VN nó còn hơn nhiều mặt và nhiều điểm: ví dụ: ở Mỹ có đối lập, có tự do bầu cử, ai cũng có quyền chỉ trích chính phủ mà không sợ “ở tù”, còn ở ta: ai dám nói trái ý Đảng? Trần Xuân Bách, Trần Độ, Nguyễn Nam Khánh ,… đến Nguyễn Thanh Giang, Trần Khuê,… nhẹ là đi an trí, ngồi chơi xơi nước, nặng là ở tù. Mỹ có vụ nhà tù Abu Graib, đã bị xử lý, còn ta bao nhiêu người bị bắt, oan sai, đến cả lãnh đạo Đảng nước bạn Campuchia còn bị tra tấn bức tử (vụ TC2) thì dân đen xá gì?… nếu sau khi lật đổ Sađam. Mỹ cho tất cả đảng viên đảng Bath và người Sunny đi “học tập cải tạo” như ta làm sau 75 thì có lẽ sẽ sớm “ổn định tình hình” hơn nhiều. Nhưng họ đã không làm như vậy. Vì không thể lấy một thể chế “phi dân chủ” để thay thế một thể chế độc tài.

3. Anh viết: Việc ký hiệp định biên giới với Trung Quốc là tất yếu, vì Việt Nam là một nước yếu so với Trung Quốc vì vậy phải chịu thiệt thòi, các vị cứ kêu ca là chính phủ Việt Nam bán đất cho Trung Quốc, có vị nào giỏi thì đánh lại Trung Quốc đi, nếu ko làm được thì đừng có kêu ca như thế ? Việc làm khuất tất trên của ban lãnh đạo Đảng thực sự là một tội ác với dân tộc: tội bán nước cầu vinh. Nếu lý luận như anh thì tất cả các nước nhỏ, yếu trên thế giới đều phải chịu thiệt thòi sao? Hãy nhìn Brunei, một tiểu quốc chư đầy 1 triệu dân mà sao họ không chịu thua thiệt với anh láng giềng Indonesia hơn 100 triệu dân? Chỉ vì ta đớn hèn ta bạc nhuợc, ta ngu muội nên thằng Trung quốc mới lấn tới. Cha ông ta đã đánh cho nó chạy mất mật, còn lũ “hậu sinh khả ố chúng ta” bây giờ hèn hạ, luồn cúi, bợ đỡ, xin xỏ, theo đuôi nó. Nó chèn ép ta về kinh tế, nó dèm pha ta trên trường quốc tế, nó lừa ta về chiến lược, nó ăn hiếp ta trên biển Đông, nó chiếm đất ta trên các hải đảo. Ngạo ngược hơn nữa, nó bắn giết ngư dân của ta ngay trong hải phận của ta như chỗ không người. Nó vu cáo ta là cướp biển, nó vừa ăn cướp vừa la làng. Miệng nó ban cho ta 16 chữ vàng “Láng giềng thân thiện, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” mà tay nó thì bắn giết dân ta: kể cả trong trương hợp nếu những ngư dân Than hóa có là cướp biển thật thì nó cũng không có quyền dùng quân đội để tàn sát “cướp biển” một cách dã man như vậy. Nó phải tôn trọng luật pháp quốc tế. Nhưng trách nó một, ta tự trách ta mười: Ta quá đớn hèn, ta quá bạc nhược, ta chỉ quen đàn áp người trong nước, cho nên, ta chỉ đạo từ trên xuống dưới ngậm miệng không dám lên tiếng. Ôi chao, chưa bao giờ nước Việt nam lại nhục nhã như bây giờ. Nước VN của những người Cộng sản chân chính đã dám đứng lên chống Pháp, chống Mỹ giành độc lập mà nay lại chịu quỳ gối trước thằng Trung quốc bành trướng bạo ngược. Vì sao ? Cả thế giới đã xa lánh ta, bọn biến chất đã luồn vào trong Đảng và trong chính quyền, đến 90% ban lãnh đạo bây giờ là lũ cơ hội, ăn trên ngồi chốc, sẵn sàng hy sinh quyền lợi quốc gia dân tộc vì quyền lợi cá nhân của chúng. Chúng chẳng phải Cộng sản, cũng chẳng là Quốc gia: chúng là một lũ bất tài ô trọc, vinh thân phì gia. Chúng đã lừa dối thế giới quá nhiều về dân chủ và nhân quyền. Cho nên thế giới cũng xa lánh ta nốt: không một hãng tin lớn nào thềm đưa tin về sự kiện vịnh Bắc bộ: 8/01.05. Chỉ có người dân Hậu lộc và Hoằng Trường là còn đau khổ. Hỡi những người dân Việt: cũng sinh ra dưới gầm trời này mà sao ta phải chịu đau khổ và thua thiệt như vây ? Hãy nhìn ra ngoài: công dân Úc gốc Ả rập Mamdou Habib, bị Mỹ bắt giam 3 năm tại Guantanamo, đã được thả về Úc vì Mỹ không “đủ chứng cớ” kết tội khủng bố, khi về Úc anh ta được một đài truyền hình mời phỏng vấn với giá 200000 AUD (tương đương 200 tỷ đồng VN), anh tha hồ kể tội Mỹ đã tra tấn anh ra sao, nhưng khi được hỏi: Vậy anh có mặt ở Iraq và Pakistan thời gian đó để làm gì? Tiền đâu ra để đi? Thì anh chỉ im lặng mỉm cười: cái đó cho phép tôi không cần phải nói với quý vị. Thử tưởng tượng một nghi phạm như thế ở VN: chắc chắn là anh đã đi “mò tôm” từ lâu rồi. Chứ còn ngồi đấy mà trả lời phỏng vấn của báo chí. Thế giới đã bỏ quên chúng ta: Dân ta chết tức tưởi, không ai thèm đoái hoài: dân ta chết vì tai nạn giao thông, dân ta chết vì ma túy, dân ta chết vì bị bán ra nước ngoài, dân ta chết vì đầu trọc giết, dân ta chết trên Biển Đông khi đánh cá… chẳng ai thèm quan tâm. Khi chính chúng ta chẳng buồn quan tâm đến cái chết của đồng loại thì ai sẽ thương xót chúng ta ?

“Tôi khuyên các vị tốt nhất là các vị lên bỏ ngay những việc đang làm hiện tại vì chúng tôi thấy rất vô ích và mất thời gian, nếu thừa thời gian thì hãy chịu khó làm kiếm tiền cho gia đình và xã hội thì tốt hơn”

Xin thưa với anh Quân: Các Mác (Carl Max) đã nói: chỉ có thú vật mới làm ngơ trước nỗi đau của đồng loại mà chăm sóc cho bộ lông của mình: nếu anh thấy cần tiền cho gia đình anh, cho bản thân anh, anh hãy cứ lo kiếm tiền và tự chăm sóc cho bộ lông của mình.

Còn chúng tôi, chúng tôi không chịu làm thú vật.

Xuân 2005

Ý kiến bạn đọc


16.02.2005

Bùi Văn Quân
      Gủi mạng ý kiến
      Chúng tôi đã đọc nhiều tin trên mạng ý kiến, nhưng rất tiếc thông tin rất nhảm nhí, xuyên tạc và bóp méo sự thật tại Việt Nam,
      Tôi thấy việc làm của các vị thật là vô công rồi nghề
      Các vị cứ kêu ca về nhân quyền tại Việt Nam nhưng ở Mỹ liệu có nhân quyền hay ko ?
      Ở Việt Nam nếu để tự do phát triển đa đảng, tôn giáo thì loạn ngay chỉ mấy tháng là mất nước ngay.
      Việc ký hiệp định biên giới với Trung Quốc là tất yếu, vì Việt Nam là một nước yếu so với Trung Quốc vì vậy phải chịu thiệt thòi, các vị cứ kêu ca là chính phủ Việt Nam bán đất cho Trung Quốc, có vị nào giỏi thì đánh lại Trung Quốc đi, nếu ko làm được thì đừng có kêu ca như thế ?
      Tôi khuyên các vị tốt nhất là các vị lên bỏ ngay những việc đang làm hiện tại vì chúng tôi thấy rất vô ích và mất thời gian, nếu thừa thời gian thì hãy chịu khó làm kiếm tiền cho gia đình và xã hội thì tốt hơn./