Kỷ Niệm 30 Năm Ngày Mất Hoàng Sa
(19.01.1974-19.01.2004)

Cách đây 30 năm, Trung Quốc đem quân chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa; từ ngày 19.01.1974 đến nay (19.01.2004), TQ (Trung Quốc) chiếm đóng toàn bộ quần đảo Hoàng Sa. Sự chiếm đóng này hoàn toàn bằng vũ lực và không hề có một văn bản nào công nhận chủ quyền của họ cả (*); đối với họ Hoàng Sa ngày nay hoàn toàn thuộc về họ và không chấp nhận bất kỳ một cuộc thương thuyết nào cả. Trong hoàn cảnh Hoa Kỳ bỏ rơi miền Nam (Việt Nam Cộng Hòa), về mặt quân sự với chính sách Việt Nam hóa chiến tranh, về mặt chính trị với Hiệp Định Paris (27.01.1973), quân đội miền Nam không còn khả năng đề kháng; đây chính là thời cơ để TQ thực hiện tham vọng bá quyền và chính sách bành trướng lãnh hải, nhằm khống chế vùng Biển Đông của họ. Trước sự kiện này, năm 1974, Hà Nội giữ thái độ im lặng, nhẫn nhục !. Ngày nay, 30 năm sau, Hà Nội vẫn tiếp tục giữ thái độ im lặng, nhẫn nhục !. Điều này khiến chúng ta phải đặt câu hỏi: phải chăng Hà Nội đã bị Trung Quốc khống chế và im lặng chấp nhận Hoàng Sa là của TQ ?.

Một dấu hiệu đáng buồn là ngày 18.01.2004 vừa qua, thêm một lần nữa, chúng tôi tham khảo website của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Trung tâm Thông tin, trong trang Sơ đồ lưới tọa độ Nhà nước cấp "0" và lưới trắc địa biển vẫn không thấy ghi quần đảo Hoàng Sa ở đâu cả !. Cần lưu ý đây là một cơ quan của Nhà Nước Việt Nam, do đó khó thể coi đây là sự sơ sót, "quên" kỳ quái như vậy.

Trước đây, trong thời kỳ "chống Mỹ", Hà Nội dùng lý do "cần phải tập trung lực lượng để đánh Mỹ" nên không dám đả động tới "đồng chí" Trung Quốc của họ và trong các buổi tiếp xúc kiều bào (khoảng 1975-1976), được hỏi về vụ Hoàng Sa, cán bộ ngoại giao Hà Nội (kể cả Đại Sứ Quán bên Pháp) thường nói về Hoàng Sa là "các hòn đảo chim ỉa" (**) (ngụ ý không đáng giá và do đó không đáng để tâm) để làm giảm tầm quan trọng của sự mất mát này và trấn an kiều bào !. Ngày nay, mọi người đều rõ tầm quan trọng của Hoàng Sa, về kinh tế (vùng biển xung quanh quần đảo này có tiềm năng phong phú) cũng như quốc phòng (bảo vệ vùng biển và đường hàng hải của ta). Hơn nữa, dã tâm và tham vọng khống chế Biển Đông của TQ (sự xâm lược Hoàng Sa chỉ là bước đầu trong chiến lược bành trướng) có thể dẫn đến tranh chấp trong vùng Biển Đông (để kiểm soát sự giao thông trên biển hay vì quyền lợi dầu hỏa chẳng hạn) với sự tham gia của các cường quốc (TQ, Hoa Kỳ, Nhật Bản) và do đó Việt Nam có thể bị vạ lây (dù không muốn cũng bị kéo vào cuộc chiến) !. Câu hỏi đặt ra là vì sao Hà Nội tiếp tục che dấu và tránh né trả lời nhân dân ?. Một chính quyền thực sự "của dân, do dân và vì dân", trước mất mát to lớn này, dù không có khả năng giải quyết thì cũng phải cho nhân dân biết để mọi người cùng tìm giải pháp. Im lặng, che dấu càng lâu thì lại càng khó đòi lại !, và do đó sự im lặng, che dấu là tội ác !.

Cũng cần rút ra một bài học lịch sử khác: cuộc chiến tranh tại miền Nam trước đây quả là một cuộc chiến huynh đệ tương tàn, và để rồi cúi đầu thần phục Trung Quốc, cam chịu mất lãnh thổ, lãnh hải mà tổ tiên ta đã mất bao công lao, máu và nước mắt để lại !.

30 năm đối với một đời người là một khoảng thời gian dài, nhưng đối với một dân tộc thì không phải là dài; một chế độ rồi sẽ qua đì, nhưng dân tộc vẫn trường tồn. Tính về đường dài thì khả năng đòi lại được Hoàng Sa vẫn có, đây là vấn đề chiến lược (kể cả nội trị lẫn ngoại giao, quốc phòng; hơn nữa cần có một chủ thuyết nhằm đối phó với TQ), tương quan lực lượng, thời thế (kể cả khả năng TQ trở thành một nước dân chủ, từ bỏ tham vọng bá quyền) và lòng người (nếu như nhân dân ta cam chịu cúi đầu, chỉ biết say mê với miếng ăn trước mắt thì Thượng Đế cũng bó tay).

Lịch sử Việt Nam từ 1975 tới nay (nhất là sau các hiệp định về lãnh thổ, lãnh hải ký với TQ một cách lén lút) cho phép chúng ta kết luận rằng những kẻ cầm quyền hiện nay đều là những kẻ lạm quyền, lộng quyền, tham quyền, cố vị chỉ biết nghĩ tới tư lợi, phản bội Nhân Dân và Lịch Sử. Do đó, chính nhân dân - những người bình thường như chúng ta - mặc dù không có phương tiện đáng kể nào cả, nhưng buộc phải tìm cách tự cứu mình, vì tiền đồ của dân tộc. Thế hệ chúng ta có thể không làm gì nhiều được, nhưng chí ít cần phải ghi chép lại thật đầy đủ những sai lầm, tội ác của kẻ cầm quyền hiện nay để người đời sau xem xét, đồng thời rút ra những bài học, kinh nghiệm (thành công cũng như và nhất là thất bại) để họ có thêm điều kiện tiếp tục tranh đấu; còn nếu như thế hệ sau chê trách chúng ta là những kẻ bất lực, bất tài thì đành cúi đầu nhận lỗi vì đây là Sự Thực, nhưng dù sao không thể trách chúng ta thiếu Quyết Tâm được.

mạng Ý Kiến

-------------------------------
(*): Công hàm của Thủ Tướng Phạm Văn Đồng chỉ công nhận chủ quyền 12 hải lý - là điều mà 1 công ước quốc tế về biển chấp nhận chung cho mọi quốc gia - của TQ mà thôi.
(**): Luận điểm này giống hệt như luận điểm về vùng biên giới đất liền Việt-Trung là "vùng khỉ ho, cò gáy" (nên có mất cũng không sao) mà một số người nêu lên !.

Các bài viết & tham khảo: