Cần cải tổ chính trị


Ngô Nhân Dụng - RFA 2004-01-23

Có một lối ngụy biện của đảng cộng sản Việt Nam để duy trì quyền hành và lợi lộc cho các cán bộ lãnh đạo, những người nghe mà không có thói quen suy nghĩ có thể bị mắc lừa. Họ nói rằng nước Việt Nam cần phát triển kinh tế trước, rồi cải tổ chính trị sau.

Ngầm chứa trong ý kiến đó là tách rời hai lãnh vực sinh hoạt trong sự chuyển hóa một xã hội, là chính trị tách khỏi kinh tế. Ít có người lại bảo hoàng hơn vua như ông Nguyễn Cao Kỳ. Ông nói với phóng viên AFP rằng ở Việt Nam "ưu tiên là xây dựng kinh tế ... rồi sau mới nghĩ tới cải tổ chính trị". Chỉ nghĩ tới không thôi mà cũng bắt cái đầu phải nghỉ ngơi và chờ đợi! Ngay cả đảng Cộng Sản Trung Quốc cũng không chủ trương quá khích như vậy.

Nhưng đem bàn về "cải tổ chính trị" mà không xác định xem câu đó nghĩa là gì thì giống như thầy bói xem voi. Khi một người nói "sau mới nghĩ tới cải tổ chính trị" thì anh ta muốn nói gì? Thực sự anh ta có biết mình đang nói gì hay không ? Có khi không. Chỉ đọc một khẩu hiệu rồi yên tâm, không cần suy nghĩ gì cả.

Cho nên trước hết, khi nói "cải tổ chính trị" thì câu đó nghĩa là gì ? Có người hiểu "cải tổ chính trị" là lật đổ một chính quyền, xóa bỏ hiến pháp, lập một chính quyền mới và đặt thể chế mới, thí dụ ở Iraq gần đây. Nhưng, nói "cải tổ chính trị" cũng có nghĩa là thay đổi các tương quan giữa người nắm quyền và dân bị trị, bằng luật pháp, bằng thủ tục, từng bước một dù không thay đổi những cơ bản của hiến pháp.

Hiểu theo nghĩa thứ hai này thì người ta có thể "cải tổ chính trị" bằng trăm, ngàn cách khác nhau. Những bước thay đổi đó ngắn hay dài, khoảng cách giữa hai bước lâu hay mau, người ta tùy cơ quyết định. Ai quyết định ? Chính trị không giống như đá gà, mình muốn đấu là con gà nó phải đá. Cũng khó có thể so sánh chính trị với bàn mà chược, người này quyết định rồi còn coi các người kia họ quyết định ra sao, lại đi bước tiếp. Trong xã hội, có những người nắm quyền và người bị trị. Hai bên lúc nào cũng tìm cách lấn nhau, giành thêm quyền cho mình. Nghĩa là chính trị luôn luôn thay đổi, một nước lâu đời như nước Trung Hoa, hay mới lập vài thế kỷ như nước Mỹ, chính trị luôn luôn thay đổi. Có thể nói "cải tổ chính trị" là một diễn trình thường trực. Ai nói đến chuyện tạm ngưng không "cải tổ chính trị" là người thiếu suy nghĩ.

Hãy lấy thí dụ Trung Quốc với đảng cộng sản đàn anh mà Cộng Sản Việt Nam thường noi gương, chậm hơn mươi, mười lăm năm. Từ hơn 10 năm nay, Cộng Sản Trung Quốc luôn luôn thay đổi chính trị, từng bước một. Một bước lớn gần đây là họ bỏ chủ nghĩa vô sản chuyên chính, nhận giai cấp tư sản vào đảng. Và bây giờ họ sắp đi một bước lớn, thay đổi quy chế quyền sở hữu, ngay trong hiến pháp của họ. Nhưng không phải chỉ có Bộ Chính trị đảng ở Bắc Kinh thay đổi. Người dân Trung Quốc, các sĩ phu Trung Quốc đang thay đổi và họ đang đòi thay đổi. Cũng từng bước một.

Từ thời Đặng Tiểu Bình, ông đã đưa ra những quyết định nho nhỏ nhưng có ảnh hưởng chính trị rất lớn. Thí dụ, giới hạn tuổi của các người trong Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, trong quốc hội. Chỉ cần một lệnh nội bộ đó, cơ cấu quyền hành dần dần thay đổi và cách cai trị dân cũng đổi theo. Nhưng đảng Cộng Sản Trung Quốc còn dám thí nghiệm những thay đổi từ hạ tầng, là tổ chức bầu cử tự do ở nhiều thôn xã, với sự hỗ trợ và cố vấn của một viện chính trị đảng Cộng Hòa ở Mỹ. Viện này cấp vốn, góp ý kiến cách in lá phiếu, cách tổ chức thùng phiếu, đếm phiếu vân vân. Và trong những cuộc bầu cử đó nhiều bí thư chi bộ xã của đảng Cộng Sản đã thất cử. Cuộc thí nghiệm này đã kéo dài hơn 10 năm và đang nâng lên cấp cao hơn, sẽ thí nghiệm ở các thành phố nữa. Đó chính là "cải tổ chính trị" mặc dù không khua chiêng đánh trống.

Một "cải tổ chính trị" khác ở Trung Quốc là nới lỏng dây trói cho các tờ báo chuyên về kinh tế, tài chánh. Họ được phép xé rào trong một số trường hợp, nhờ thế họ điều tra, phê phán nhiều công ty quốc doanh, khui ra những vụ tham nhũng lớn. Nhưng ít có cơ quan truyền thông nào gây ảnh hưởng như mạng lưới internet. Vì đây là nơi tụ họp những người có học, của giới trí thức trẻ, với tốc độ thông tin nhanh chóng, tác dụng rất xa.

Tại sao Cộng Sản Trung Quốc lại thay đổi, tự làm cho uy quyền của mình giảm bớt ? Bởi vì họ biết muốn kinh tế phát triển thì người dân phải có tự do, quyền tư hữu phải được tôn trọng, luật pháp phải công khai minh bạch. Tất cả những thứ đó đều là "cải tổ chính trị" cả. Nếu không cải tổ thì kinh tế sẽ bế tắc, ngưng lại khi đụng cái trần vô hình mà chỉ có các quyền tự do mới mở ra được. Vì kinh tế và chính trị không thể tách rời ra, cũng như các lãnh việc sinh hoạt của loài người đều liên quan chặt chẽ với nhau, không thể tách rời được! Vả lại, không cởi trói cho dân, có ngày họ sẽ làm loạn!

Gần đây có một vụ xe cán chết người ở tỉnh Hắc Long Giang [1] đã gây sôi nổi trên internet tại Trung Quốc, rất đáng chú ý. Một cặp vợ chồng đẩy xe đi bán hành ở thành phố Harbin vào tháng Mười vừa qua, đụng phải một chiếc xe hơi ở ngay trong chợ. Người phụ nữ trên xe bước xuống chửi rủa một hồi rồi lái xe đi, không biết sao cán lên vợ ông bán hàng chết tại chỗ. Đến tháng 12, tòa xử bà chủ xe một cái án treo, vì không có ai làm chứng, kể cả chồng nạn nhân. Ông chồng chấp nhận số phận, vì bà chủ xe đã đền ông một số tiền bằng 10,000 mỹ kim. Nhiều người trong chợ bị thương vì tai nạn đó cũng được chia nhau 10,000 mỹ kim khác. Tất cả mọi chuyện tưởng êm xuôi. Ông chồng nói, "Tôi chẳng cần biết tòa phán xử ra sao, tôi chẳng biết công lý là cái gì cả." Sau nửa thế kỷ độc tài, đảng cộng sản đã xây dựng được lớp người ngoan ngoãn dễ dạy như vậy đó!

Nhưng tin trên được đưa lên Internet ở Trung Quốc, qua mạng lưới Sina.com. Những người đọc được tin này trên mạng internet đã liên tục báo tin cho nhau biết, với một chi tiết là chiếc xe hơi cán người nhãn hiệu BMW, tức kẻ lái xe cán chết người phải là người thuộc giới "quý tộc mới", giới có tiền có của và biết đâu chừng có luôn cả quyền. Hai trăm ngàn người vào internet làm ồn lên, giống như một cuộc biểu tình ngoài đường phố vậy! Họ nói chắc chắn phải có chuyện tham nhũng! Tiếp tay với họ những tờ báo từ các tỉnh khác đổ xô về Harbin điều tra. Thế là tòa phải tuyên bố sẽ xử lại.

Như thế có thể coi là Trung Quốc không hề "cải tổ chính trị" hay không ? Thử so sánh Trung Quốc với Việt Nam thì thấy. Tờ báo Tuổi Trẻ mới đăng một bài phỏng vấn về vụ Hoàng Sa [2], trong đó xác định chủ quyền ở Hoàng Sa thuộc Việt Nam, Trung Quốc không thể nào cãi được. Bài này đăng lên tờ báo trên mạng lưới, gợi lên những phản ứng ái quốc nồng nhiệt! Thế là, ngày Thứ Sáu vừa rồi, tự nhiên mạng lưới của báo Tuổi Trẻ bị "đóng cửa" vì lý do kỹ thuật nào đó!

Câu chuyện đáng buồn, vì "vụ Hoàng Sa" trên báo Tuổi Trẻ xảy ra mấy ngày trước hôm kỷ niệm trận hải chiến Hoàng Sa giữa hải quân Việt Nam Cộng Hòa và quân Trung Quốc! Các chiến sĩ hải quân từng chiến đấu trong quân đội Miền Nam Việt Nam trước đây còn nhớ mãi trận chiến này. Nhất là trong lúc có những người đang quay lưỡi phản bội lại các đồng đội cũ.

Bài học ở Trung Quốc là chính người dân, các nhà trí thức phải đòi tự do dân chủ, đòi từng bước một nhưng không bao giờ nghỉ. Người trí thức Việt Nam cũng vậy. Không thể nào chấp thuận cúi đầu sống trong vòng tủi nhục vì thua kém tất cả các nước Á Đông cả về kinh tế lẫn chính trị. Ngay một người đảng viên cộng sản cũng có thể tranh đấu đòi thêm tự do, thay vì để cho các lãnh tụ nhân danh mình quyết định hết. Ông Nguyễn Hữu Thọ, khi ra Hà Nội đóng vai tuồng phụ diễn sau năm 1976, đã nói một câu mà hồi đó các báo trong nước cũng đăng. Ông nói răng "Muốn có Dân chủ thì phải tranh đấu, chứ không thể ngửa tay xin người ta ban cho mình". Các nhà trí thức Việt Nam bây giờ vẫn có thể áp dụng câu đó. Chắc chắn không ai lại bán mình, bán danh dự, đi làm tay sai cho chế độ.

-----------------------------------------------------
[1]: mạng Ý Kiến: xem bài Une BMW relance la lutte des classes en Chine đăng trên Libération dưới đây.
[2]: mạng Ý Kiến: xem thêm:
Cả một đời nghiên cứu Hoàng Sa - Báo Tuổi Trẻ 15.01.2004 VN từng có những hải đội Hoàng Sa - Báo Tuổi Trẻ 16.01.2004

Une BMW relance la lutte des classes en Chine
Colère sur le Web après le jugement très clément en faveur d'une femme riche qui avait écrasé des paysans.


Par Pierre HASKI
Libération, mercredi 14 janvier 2004
Pékin de notre correspondant

La scène, reconstituée par l'hebdomadaire chinois Week-end du Sud, est digne des temps féodaux que l'on croyait révolus. Un couple de paysans, conduisant un tracteur chargé d'oignons, érafle en passant le rétroviseur d'une BMW blanche mal garée sur une route du nord-est de la Chine. La conductrice de la voiture, furieuse, va gifler les deux paysans : «Vous savez combien coûte ce rétroviseur ? Vous ne pourriez même pas me le rembourser.» Elle remonte dans sa voiture et fonce dans la foule, tuant la paysanne et blessant plusieurs autres personnes. Très vite, la police armée du peuple (PAP) arrive pour sauver la conductrice de l'émeute qui menace ...

Le verdict de cet incident, prononcé fin décembre par un tribunal de Harbin, dans le nord-est du pays, a mis le feu aux poudres : deux ans de prison avec sursis pour la conductrice, Su Xiuwen. Aucun témoin n'avait été cité lors du procès.

Symbole. Depuis ce verdict clément, l'Internet, devenu l'exutoire des colères populaires dans un pays où les manifestations sont interdites et la presse écrite très contrôlée, croule sous le poids des protestations. Sur le seul forum du site Sina.com, on compte pas moins de 20 000 contributions consacrées à «la femme à la BMW», devenue le symbole de ces nouveaux riches chinois qui se pensent au-dessus des lois. D'autant qu'une rumeur, que les démentis ne parviennent pas à tuer, fait d'elle la belle-fille d'un dirigeant politique de la province.

Comme il l'a fait pour d'autres affaires au cours de l'année écoulée, le gouvernement a tenu compte de l'ampleur de la protestation sur le web, et a annoncé ce week-end une révision du jugement, et même une investigation spéciale pour voir s'il n'y a pas eu corruption dans le fonctionnement de la justice. «Nous devons donner le plus vite possible une réponse responsable au peuple et aux médias», indique un communiqué du Secrétaire du parti communiste de la province du Heilongjiang, montrant à quel point ce genre d'affaire est jugé dangereux par le pouvoir, et peut de plus en plus difficilement être réglé de manière autoritaire.

Poème. Il suffit de lire les réactions sur l'Internet pour s'en rendre compte. Un poème, placé sur plusieurs forums, a servi de catalyseur à l'émotion populaire. L'auteur anonyme y compare la victime à sa mère, une femme du peuple. «Ta dignité est comme celle de ma mère, ta misère est comme celle de ma mère, tu es comme ma mère qui compte les pièces pour payer mes frais de scolarité, comment une vie faible peut-elle résister au corps de fer d'une BMW ?»

Bon nombre d'internautes font porter le débat sur le terrain juridique. «Nous voulons savoir si la loi est la même pour tous, ou seulement pour punir les pauvres», dit l'un. «S'il y avait eu mort d'un haut dirigeant, quel aurait été le résultat ?», interroge un impertinent. «La loi, pas l'argent, doit être le seul critère», défend un troisième.

La presse officielle a pris le relais afin de montrer que le pouvoir tient compte des réactions populaires. Le Quotidien de la Jeunesse de Pékin souligne que la BMW est devenue «le symbole de la richesse et donc du pouvoir». Et d'avancer, dans un éditorial, des demandes quasi révolutionnaires : «contrôle du pouvoir», «transparence dans l'application de la loi» et, surtout, «réduction de l'écart entre riches et pauvres».

Permis acheté. La montée en puissance des nouveaux riches, qui apparaissent par millions dans un pays toujours officiellement communiste, figure en toile de fond de cette affaire. Le mari de la conductrice est l'homme le plus riche du Heilongjiang. Il a donné le prix de la voiture : 800 000 yuans (80 000 euros). Et pour avoir une plaque d'immatriculation comprenant quatre «6», chiffre porte-bonheur, il a payé 50 000 yuans (5 000 euros), soit l'équivalent du revenu de plusieurs années des paysans écrasés par sa femme. Laquelle a reconnu avoir acheté son permis de conduire !

Au cours des vingt dernières années, la Chine a connu la plus grande augmentation des inégalités de revenus de tous les pays suivis par la Banque mondiale : la «femme à la BMW» a permis de réveiller une société qui n'en voyait, jusqu'ici, que les bons côtés et découvre aujourd'hui l'arrogance sociale de la nouvelle élite.

© Libération