|
KÍNH gửi Quốc
hội khóa X,
kỳ họp thứ X, tháng 12-2001.
Nhại thơ Bút Tre :
Quốc hội đại biểu của dần (của
dân)
Mà không ai dám chất vần lấy nửa câu (chất vấn)
Biên giới hiệp định lõm sâu
Ðất đai bị mất, vẫn vểnh râu quai hàm !
Vào bài :
Hoan hô cộng sản Việt Nam,
Cuối đời bán cả giang san nước nhà.
Bản Giốc cảnh đẹp của ta, (1)
Nay còn đâu nữa để mà ngắm trông.
Trường Sa mù mịt biển Ðông,
Cả Hoàng Sa nữa mất tong còn gì. (2)
Mục Nam quan giữa biên thùy,
Nay lùi xa tắp thấy gì nữa đâu. (3)
Ngước trông lệ nhỏ rầu rầu,
Suối Phi Khanh cũng qua cầu người ta. (4)
Mấy nghìn năm ! Thật xót xa !
Trách ai cắt đất để mà vinh thân.
Mặc cho cuộc thế xoay vần,
Cuối đời đầy túi, cóc cần cái chi.
Quốc hội một lũ ù lì,
Nhưng còn bia miệng sẽ ghi muôn đời,
Việc này không thể buông trôi !
Tháng 12 năm 2001
Các lão thành Hà Nội.
(1) Thác Bản Giốc, Cao Bằng. Có
rất nhiều bức ảnh chụp cảnh đẹp nổi tiếng này lưu
truyền khắp trong nước và cả nước ngoài. Nay đã thuộc
về Trung Quốc.
(2) Trung Quốc đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của ta tháng
1-1974, bấy giờ còn trong tay quân đội Sài Gòn. Sau này
chiếm nhiều đảo trong quần đảo Trường Sa của ta vào tháng
3-1988.
(3) Trước ở cổng Mục Nam quan, ta và Tàu gác chung. Bên này
cổng là đất ta, bên kia cổng là đất Tàu. Không biết thế
nào mà bây giờ đất ta lại lùi mãi về phía Ðồng Ðăng
gần 1 kilômét. Ðứng ở cái vạch trắng phân chia ranh giới
không nhìn thấy Mục Nam quan nữa.
(4) Ðấy là một vạt đất lõm xuống trước Mục Nam quan. Tương
truyền Nguyễn Trãi tiễn Phi Khanh biệt nhau ở đây. Phi Khanh
khuyên con về rửa nhục cho nước. Cả hai cha con đều khóc,
thành vạt suối ở chỗ đất lõm, dân gian gọi là suối Phi
Khanh.
|