|
|
|
Những Biến cố Mất-mát và Xâm-phạm hải-phận. CHưa bao giờ trong Việt-Sử chúng ta bị mất quá nhiều chủ-quyền lãnh-thổ, đặc-biệt là mất mát hải-phận nhiều như vậy trong ít năm vừa qua. Không những Việt-Nam thiệt hàng chục ngàn Km2 tại Vịnh Bắc-Việt cho Trung-Cộng, ngay vùng có tiềm năng dầu khí giữa Vịnh ; nước ta còn mất nhiều ngàn Km2 cho Thái-Lan tại Vịnh Phú-Quốc và mất mát nhiều chục ngàn Km2 nữa cho Nam Dương tại vùng biển phía Nam Côn-Sơn. Theo Ông Lê Minh Nghĩa Về vấn đề hải-phận Việt Thái, giữa hai nước có một vùng chồng lấn rộng khoảng 6000 km2 do Việt Nam có tính đến hiệu lực của đảo Thổ Chu, còn Thái Lan thì phủ nhận hiệu lực của đảo Thổ Chu. Từ năm 1992 hai bên đàm phán qua 9 vòng cấp chuyên viên. Ngày 9/8/1997 hai nước ký Hiệp định về phân định ranh giới trên biển giữa hai nước. Theo hiệp định, Việt Nam được 32,5% diện tích vùng chồng lấn. Năm 1972, Indonesia và chính quyền Sài Gòn đàm phán 1 vòng, quan điểm của Indonesia là phân định theo trung tuyến giữa các đảo xa nhất của hai bên, quan điểm của Sài gòn là trung tuyến Giữa bờ biển Việt Nam và Bornéo, hai quan điểm tạo nên vùng chồng lấn rộng khoảng 37,000 km2. (Đảo Natuna bắc là đảo xa nhất của Indonesia đối diện với miền Nam Việt Nam cách Bornéo 320 km ; Côn đảo, đảo đối diện với Natuna bắc chỉ cách đất liền 90 km) Từ năm 1978 CHXHCN Việt Nam và Indonesia bắt đầu đàm phán. Indonesia giữ quan điểm cũ, quan điểm của ta dựa vào định nghĩa thềm lục địa là sự kéo dài tự nhiên của lục địa, do đó ranh giới nên theo đường rãnh ngầm ngăn cách sự kéo dài tự nhiên của hai thềm lục địa, hai quan điểm tạo ra vùng tranh chấp lúc đầu rộng khoảng 92,000 km2. Qua 10 vòng đàm phán hai bên đã dần dần thu hẹp được vùng tranh chấp xuống còn khoảng 4,500 km2 nhưng đầu năm 1993 Indonesia đề nghị huỷ bỏ toàn bộ kết quả đàm phán từ 1978 đến 1992 và đàm phán lại từ đầu. Không bản-đồ nào được tiết-lộ. Khi muốn biết phải tìm tài-liệu Thái-Lan và Indonesia... Trung-Cộng vẫn tiếp-tục lấn-áp Việt-Nam. Sự mất mát hải-phận rất đau lòng. Sự mất mát không tạo hòa-bình cho người dân Việt làm ăn yên-ổn như người CS tính-toán. Trung-Cộng vẫn tiếp-tục lấn-áp qua nhiều hình-thức khác nhau : - Trung Quốc phản-đối, cản-trở không muốn cho Việt-Nam gọi đấu thầu các lô dầu khí Phú Khánh, ngoài bờ biển Phú-Yên Khánh-Hòa. Căn cứ vào luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982, khu vực này hoàn toàn thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. - Trung Quốc mang dàn khoan KANTAN 3 đến hoạt động tại khu vực có tọa độ 17 độ 26 phút 42 giây Vĩ độ Bắc, 108 độ 19 phút 05 giây Kinh độ Đông, cách bờ biển Việt Nam 63 hải lý, cách bờ biển đảo Hải Nam, Trung Quốc 67 hải lý từ ngày 19/11 đến 31/12/2004. Cũng căn cứ vào luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982, khu vực này hoàn toàn thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. - Trung Quốc gửi tàu thuyền xâm phạm chủ quyền vùng biển VN. Từ đầu năm 2004 đến nay, riêng Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng đã phát hiện 1,017 lượt tàu thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền vùng biển Việt-Nam, uy hiếp ngư dân làm ăn trên biển. Trong đó đã gây ra 89 vụ tông va, làm chết và mất tích 23 người, bị thương 6 người, chìm và hư hỏng 10 phương tiện, 12 thúng câu, mất cắp trên 13,000m lưới các loại... Ngoài Đà Nẵng, những vùng duyên-hải khác không biết tình-hình ra sao ? Có lẽ cũng vậy ! Đi tìm Bản-đồ Hải-phận. Những chuyện lộn-xộn với Trung-Quốc sẽ còn tiếp-tục. Địa-điểm này hay địa-điểm kia có nằm trong hải-phận Việt-Nam hay không ? Chúng ta cần phải có tấm bản-đồ hải-phận mới có thể xác-nhận được. Công-việc vẽ bản-đồ Đất Nước (kể cả hải-phận) là bổn-phận của chính-quyền. Ngay khi vào học lớp Vỡ lòng hay Đồng Ấu gần trăm năm trước, học trò Việt-Nam nào cũng thấy tấm bản-đồ nước ta trên vách tường. Ranh giới "Đất" như vậy đã có từ lâu, còn ranh-giới "Nước" cho đến hôm nay vẫn chưa ai nhìn thấy ! Mọi tài-liệu về địa-lý, chính-trị, giáo-dục trong nước Việt-nam đều đã xác quyết vùng hải-phận Việt-nam rộng lớn gần l triệu km2 tức gấp 3 lần diện tích đất liền. "Nhà Nước đã và đang cố-gắng vẽ địa-đồ chữ "S nhỏ 329,560km2" cho thêm chính-xác. Bản-đồ chữ "S lớn 1,329,560 km2" và bản-đồ hải-phận Việt-Nam 1,000,000 km2 tức gấp 100 lần vùng biển đã mất cho Trung-Cộng cũng phải cho nhân-dân biết mà cùng nhau bảo-toàn Đất Nước Tổ Việt-Nam." Truy lùng sách vở tài-liệu, người ta đã tìm thấy một số bản-đồ được vẽ một cách phỏng chừng bởi người nước ngoài. Cá-nhân chúng tôi cũng từng vẽ một số sơ-đồ với các đường ranh giới hải-phận kinh-tế theo những giả-thuyết trong sách "Địa lý Biển Đông với Hoàng-Sa, Trường-Sa" .Để chấm dứt bài viết, chúng tôi mạo muội trình-bày một số bản-dồ hải-phận kiểu "giả-thuyết" như vậy và mong mỏi sớm thấy một bản-đồ chính-thức cho quốc-gia. Những hành động xâm lược của Trung Quốc. Người phát ngôn của Trung Quốc là bà Chương Khải Nguyệt đã tuyên bố rằng Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với các quốc gia khác trong khối ASEAN, kể cả Việt Nam, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng, và đôi bên cùng có lợi. Trung Quốc cho rằng, các nước liên hệ nên tích cực tìm kiếm những phương thức để thực hiện các kế hoạch phát triển chung trong vùng biển Đông. Theo Ông Trần Đức : Hành động và những lời tuyên bố của Trung Quốc cho thấy, một là Trung Quốc ngang ngược, xâm phạm lãnh hải của Việt Nam khoan dầu rồi kêu gọi Việt Nam hợp tác ; hai là Trung Quốc đã dựa trên những thỏa thuận đã được chính quyền Hà Nội ký kết với họ để hành xử quyền hạn của họ. Như thế, lời phản đối của Hà Nội chỉ mang tính chất hình thức để làm dịu sự bất mãn của quần chúng (1). Liệu Hà Nội còn có thể làm được gì thêm để bảo vệ bờ cõi ? Kể cả tấm bản-đồ hải-phận Việt-Nam họ cũng không làm. Tại sao ? Hà Nội mập-mờ để tiếp-tục bán thêm biển hay sao ? ... phải nhìn thấy trong hành động, kéo giàn khoan xâm phạm thềm lục địa Việt Nam để khoan dầu là một hành động xâm lược. ... phải nhìn thấy trong hành động cấm cản Việt-Nam gọi đấu thầu các lô dầu khí Phú Khánh, ngoài bờ biển Phú-Yên Khánh-Hòa là một hành động xâm lược. ... phải nhìn thấy trong hành động tàu thuyền Trung-Cộng xâm phạm chủ quyền vùng biển Việt-Nam, uy hiếp ngư dân làm ăn trên biển là những hành động xâm lược. Muốn giữ được cõi bờ, dân phải giầu, nước phải mạnh ; người dân phải được tham gia quản lý đất nước. Đồng-bào Việt-Nam chúng ta không thể trông cậy vào đảng CSVN vốn dĩ thông đồng với ngoại bang làm hại đất nước. Chúng ta có thể đề-nghị, thỉnh-cầu các Ông Tổng Bí-Thư Nông Đức Mạnh (vốn là Học viên Trường trung cấp nông lâm, từng vẽ và sử-dụng bản-đồ nông-lâm) với Chủ tịch Trần Đức Lương (2) (từng học sơ cấp, học bổ túc trung cấp địa chất, vốn là họa-viên chuyên-nghiệp của Nhà Nước) vẽ hay chỉ-thị nhân-viên vẽ ngay Bản-đồ hình chữ "S lớn 1,329,560 km2" và bản-đồ hải-phận Việt-Nam 1,000,000 km2 (gấp 3 lần lãnh-thổ) mà các Ông và Nhà Nước đã công-bố từ lâu, trước khi quá muộn. Sự cần-thiết vận động Dân Chủ cho Việt-Nam. Chẳng nhẽ đất nước này chỉ của riêng đảng viên Cộng sản Việt Nam hay sao ? Không có đối-lập thì Cộng sản Việt Nam cứ tự-tung tự tác một mình, không cần "sợ" ai hết ! Người Việt Nam cũng như toàn thể nhân-loại có nhu cầu Dân Chủ. Nếu dân được làm chủ đất nước thì dân đương-nhiên bảo-vệ quyền-lợi của dân, của đất nước. Những nhà trí thức lớn tuổi như Phan Đình Diệu, Nguyễn Thanh Giang, Hà Sĩ Phu, Phạm Quế Dương, Hoàng Minh Chính, Trần Khuê... đã thực sự kinh qua chế độ cộng sản và những thay đổi đầy hung hiểm của nó. Họ thấy chế độ cộng sản và những thoái hóa của nó đã và đang là một trở lực cho bước đi của dân tộc, cản đà phát triển của đất nước, làm khổ toàn dân. Còn giới Trí Thức Trẻ Việt Nam, như Lê Chí Quang, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ Bình, Nguyễn Khắc Toàn, Đỗ Nam Hải, họ đều sinh ra lớn lên trong lòng chế độ Cộng Sản Miền Bắc, đúng ra, họ là thành phần mà cộng đảng hy vọng chọn làm người thừa kế cho chế độ. Nhưng nay, họ đã tỉnh giác, thà để bị chế độ trừng phạt tù đầy, chứ nhất định không chịu thừa hưởng cái gia tài độc tài đảng trị của Cộng Sản, để phải trả giá đối với sự nổi giận của toàn dân. Họ đích thật là tiếng nói đại diện cho toàn thể Trí Thức Trẻ Việt Nam ở trong nước, lớp người đang đứng lên làm lịch sử, và là tiếng nói đại diện cho nhu cầu Dân Chủ của Việt Nam. Chúng ta, Người Việt Hải Ngoại, đặc-biệt là giới trẻ, cần vận động Toàn Dân và Quốc Tế hỗ trợ những người Trẻ Việt Nam ở trong nước. Vũ Hữu San (1) "Làm sao giữ được bờ cõi ?" Trần Đức. (VNN) ngày 18/11/2004, Lên mạng Thứ tư 24, Tháng Mười Một 2004. (2) Tiểu-sử "Đồng chí Trần Đức Lương" được ghi như sau : Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam 2.1970-8.1975 : Phó Cục trưởng Cục Bản đồ Địa chất, Uỷ viên Thường vụ Đảng uỷ Cục. 9.1975-7.1977 : Học Trường Nguyễn Ái Quốc Trung ương, Bí thư chi bộ lớp. 8-1977-2.1987 : Phó Liên đoàn trưởng, Liên đoàn trưởng Liên đoàn Bản đồ Địa chất, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất (sau đổi là Tổng cục Mỏ Địa chất). Bí thư Đảng ủy Liên đoàn, Ủy viên Ban chấp hành Tổng Công đoàn Việt Nam, Bí thư Ban cán sự đảng Tổng cục. Đại biểu QH khóa VII, Phó Chủ nhiệm rồi Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và kỹ thuật của QH. Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt- Xô. Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa V. |