|
|||
|
NGÀY hôm nay, sự hiện diện của một nền báo chí và các đài phát thanh Việt ngữ ở hải ngoại được coi là một sự đương nhiên, không còn ai đặt lại vấn đề nữa. Đã xa rồi những câu hỏi như : Liệu tờ báo có sống nổi không ? Liệu quảng cáo có đủ để trang trải chi phí sản xuất báo và nuôi người làm báo không ? Liệu có người đọc không ? Những câu hỏi mà khi người Việt ồ ạt ra đi trước sự tiến công của quân đội CS cách đây 27 năm, không ai dám bảo là có câu trả lời dứt khoát. Thế không có nghĩa là từng tờ báo, từng tạp chí văn học, chẳng hạn, đã không có lúc phải vật lộn với những vấn đề như trên và rồi, đôi khi xót xa mà phải đóng cửa. Thế cũng không có nghĩa là tình hình đổi thay, như ở Đức cách đây ít năm, hàng loạt các tờ báo đấu tranh của các anh chị em Đông Âu đã không phải đóng cửa hay sập tiệm để từ một lúc có gần trăm tờ, giờ đây chỉ còn vài tờ lẻ tẻ, lác đác... như lá mùa thu. Một bộ mặt phồn thịnh Nhưng nhìn chung vào tình hình báo chí hải ngoại thì ta phải nói là ta có một toàn cảnh xem chừng khá phồn thịnh và ổn định, có lẽ phồn thịnh và ổn định hơn tình hình xuất bản sách rất nhiều. Và nếu sách hải ngoại mấy năm gần đây đã gặp sự cạnh tranh khá gay gắt của sách in ở trong nước thì tình hình đó, nói chung, chưa xảy ra trong lãnh vực báo chí. Các đài phát thanh cũng vậy dù như đây đó, ta cũng có nghe thấy những lời tố cáo đài này hay đài nọ là "của CS" hay là "tay sai CS." Chỉ có truyền hình Việt Nam ở hải ngoại thì hãy còn, như người ta nói, là một "struggling industry." Ở trong nước với 80 triệu dân, chính quyền khoe là Việt Nam hiện có khoảng 480 đến 600 tờ báo (con số này chênh lệch tùy theo người nói và có lẽ cũng do định nghĩa không được rõ ràng). Trong khi đó ở hải ngoại, có thể nói là ở Mỹ hay ở Úc, không có thành phố lớn nào với con số trên vài ngàn người Việt mà không có một hay hơn một tờ báo tiếng Việt. Ở riêng vùng tôi ở, Washington D.C., có nghĩa là thủ đô và gộp thêm cả ngoại ô Virginia và Maryland, có chừng 60 nghìn người Việt Nam mà cũng có đến hơn 10 tờ tuần báo ra đều đặn hàng chục hay hơn chục năm nay. Nếu ta cứ cho mỗi tờ in 3000 bản một tuần thì ta cũng có con số 30 nghìn bản các loại một tuần, có nghĩa là cứ hai người Việt từ tuổi sơ sinh đến lúc bạc đầu thì đã có một tờ báo Việt ngữ để đọc một tuần. Đây là một con số không tệ nếu ta biết là báo tiếng Anh, vùng này chủ yếu chỉ có hai tờ, tờ Washington Post và tờ Washington Times, mà tờ sau này tuy viết có trình độ nhưng vẫn luôn luôn lỗ vốn. Như vậy, đối với người Việt vùng tôi, chúng tôi có nhiều sự lựa chọn hơn là độc giả báo Mỹ. Nhu cầu có thật Sự bền vững tương đối của nền báo chí Việt ngữ ở hải ngoại là do đâu mà ra ? Theo tôi nghĩ, đó là vì nó dựa lên trên một số nhu cầu có thật : 1/ Báo Việt ngữ là phương tiện
thông tin nội bộ giữa cộng đồng Việt Nam với nhau. Đó là
chỗ độc nhất thuận tiện để cho người ta đi tìm những
tin quan hôn tang tế ở trong cộng đồng. Đó cũng là chỗ
thuận tiện nhất để cho người ta đi tìm những quảng cáo
liên quan đến đời sống của một nhóm dân tộc thiểu số
còn khá gần gũi với nguồn gốc văn hóa của mình :
thực phẩm, hương đèn, tranh tượng nhạc sách Việt Nam, quà
cáp, đồ nữ trang, áo cưới, các lễ lạc Tết nhất, sinh
hoạt văn hóa và giải trí đặc biệt Việt Nam v.v. Tôi không biết ở vùng khác thì thế nào chứ ở vùng tôi, tôi biết rất nhiều người thuộc lòng những giờ báo được phát đến các cơ sở thương mại để nhanh chân đến đó lấy trước khi người ta lấy đi hết. Nhu cầu đọc báo Việt Nam có thật đến nỗi gần đây, ông Cò Ly ở vùng tôi đã dựng nên sạp báo (trước tiệm Phở Xe Lửa, Eden Center, Falls Church, VA) bán các báo cho không này để gây quỹ cho các thương phế binh VNCH. Dù là bán song vẫn có rất nhiều người ghé qua sạp mua để khỏi mất thì giờ đi lòng vòng nhiều nơi lượm báo mà còn có khi hụt. Như vậy, ta không nên ngại là báo Việt ngữ ở hải ngoại sẽ chết sớm. Ngược lại nữa là đằng khác. Với sự tăng cường trao đổi giữa trong và ngoài nước (các du khách đến từ Việt Nam, các lưu học sinh ngày càng nhiều, thậm chí cả những nhân viên ngoại giao đến từ Hà nội) tất cả đều có nhu cầu đọc báo Việt ngữ ngoài này để sát nhập vào cộng đồng, theo dõi những sinh hoạt ngoài này, để đo luôn nhiệt độ chống Cộng ở hải ngoại, để làm ăn buôn bán, và trong không ít trường hợp là vì vấn đề ngôn ngữ (những ông bà già sang thăm con cái hay đi du lịch). Lối làm tiểu công nghệ Tuy nền báo chí Việt ngữ ở hải ngoại bề ngoài trông phồn thịnh đó song bên trong không phải là nó không có vấn đề của nó. Vì người Việt không quen cộng tác làm việc với nhau nên báo Việt ngữ ở hải ngoại phần lớn (có thể là đến 95-98%) là báo của một gia đình vợ chồng với đôi ba người thân phụ giúp. Và cũng vì nó là của một gia đình nên nó có tính cách hoàn toàn tiểu công nghệ. Nếu ngày xưa là cắt gián vì báo không có khả năng gửi người đi làm tin thường xuyên nên giờ đây, các tin rất dồi dào trên Internet đã giúp cho các báo đỡ phải cắt ịn mà thu ngay từ máy vào báo của mình sau khi đã format. Nhưng cũng vì thế mà tin tức của hầu hết các báo đều na ná giống nhau. Có khác chăng là những phần nội dung khác. Vì báo thiếu phương tiện nên thường phải dựa vào những người cho mình tin, phần lớn là được người ta đã đánh sẵn trong máy rồi chuyển đến cho. Nhưng cũng vì thế mà tờ báo không có tiêu chuẩn đồng đều : nếu ông A còn có ít nhiều hiểu biết về cách viết tin thì ông B, ông C có thể là những người cầm bút chưa vững, viết để đề cao bạn bè mình, viết một bản tin mà thiếu hết các tiêu chuẩn 5 chữ W của Mỹ (Who, What, When, Where, How) nên có thể viết thật dông dài, văn bất thành cú mà vẫn được đăng vì tờ báo có nhiều chỗ trống cần trám hoặc chỉ vì là chỗ quen biết. Tóm lại, những giới hạn của nền báo chợ Việt Nam đã đẻ ra một nền báo chí khá hỗn loạn, thượng vàng hạ cám chứ chưa nói đến những xung đột cá nhân hay bè phái nhiều khi chiếm gần hết cả tờ báo luôn. Đây là một khuyết tật mà tôi không trông thấy lối ra một cách nhanh chóng. Một vài yếu tố tích cực Được cái may là với thời gian, trình độ nghiệp vụ của báo chí Việt ngữ hải ngoại cũng có một số tiến bộ. Rõ nhất là về mặt kỹ thuật. Giờ đây không còn cảnh đánh máy không dấu rồi phải điền dấu bằng tay. Giờ đây cũng hết cảnh cắt báo ở chỗ khác rồi ịn vào, đôi khi với thứ tự các đoạn trật hết. Giờ đây, tuy là vẫn lấy bài ở nơi khác vô tội vạ (nghĩa là đã không trả tiền người viết mà cũng không cả xin phép nữa) nhưng lấy từ Internet, rút ra in thẳng vào báo mình - trông cũng có sạch sẽ hơn kiểu cắt dán trước kia. Giờ đây, đến ngay những "nhà báo nghiệp dư" cũng gởi bài bằng e mail, thuận tiện hơn trước nhiều, khỏi phải đánh lại nhưng cũng vì vậy mà bao nhiêu cái dở của các nhà báo tay ngang, nhà báo nhảy dù này cũng sẽ nghiễm nhiên được dọn vào báo mình. Và vì kỹ thuật tân tiến nên tờ báo có thể chỉ 1-2 người làm mà vẫn có nhiều bài vở, tin tức nếu người chủ bút chịu khó đi tìm trên Internet. Và thế cũng là giúp ích người đọc phần nào họ khỏi phải mất thì giờ đi kiếm phần họ. Về mặt nguồn tin thì Internet đã trở thành gần như một kho vô tận với hàng chục địa chỉ Internet đứng đắn, cung cấp hàng ngày hàng giờ nhiều tin rất giá trị, tin trong nước, tin ngoài nước (loại cộng đồng ở các nơi), tin quốc tế. Có phần những tin này không nhất thiết giá trị ngang nhau và các nhà báo dùng đến chúng cần phải có kinh nghiệm suy xét, nếu không cũng có thể bị hố to đăng phải tin bịa đặt, đụng chạm không cần thiết v.v. chỉ vì mau mau muốn đăng những tin giật gân nhưng chưa kiểm chứng. Vấn đề "creditability" (có đáng tin cậy hay không) do đó trở thành thách thức số 1 của báo chí hải ngoại. Nói chung thì ngoài vấn đề ngôn từ nhiều khi hơi thái quá, báo hải ngoại đáng tin hơn báo trong nước vì chúng ta có tự do. Tin nào chúng ta cũng có quyền đăng tải miễn là nó có thật (và đôi khi cả không có thật) và một vấn đề có thể được nhìn dưới hơn một khía cạnh, không thể độc diễn như báo trong nước được. Như vấn đề biên giới và lãnh hải nhượng cho Trung quốc, chẳng hạn : trong báo hải ngoại ta sẽ được nghe từ Lê Chí Quang đến Lê Công Phụng chứ không phải chỉ đôi ba dòng giấu giếm của tờ Nhân Dân hay Quân Đội Nhân Dân. (Cũng vì lý do này mà các nhà ngoại giao CS ngồi ở Washington, New York hay San Francisco đều rất tò mò háo hức theo dõi các nguồn tin Internet Việt ngữ và báo chí hải ngoại vì chỉ có ở đây là họ có tin tức vừa cập nhật "to the minute" vừa hơn một chiều mà thôi.) Ta có thể làm hơn được Rõ ràng là nền báo chí hải ngoại và rộng ra hơn nữa là truyền thông đại chúng của người Việt hải ngoại, chúng tôi muốn nói đặc biệt đến truyền thanh Việt ngữ hải ngoại, có thể làm được hơn bây giờ nhiều dựa vào những yếu tố như sau : Với căn bản kinh tế của người Việt hải ngoại ngày càng phát triển thì nền truyền thông hải ngoại không lo thiếu tiền quảng cáo làm cơ sở tài chánh cho báo đài Việt ngữ ở hải ngoại. (Chưa kể, ở một nước như Úc đại lợi, thì luật ở xứ này bắt các sạp bán báo phải bày bán báo Việt ngữ cũng như các loại báo thiểu số khác, và vì vậy mà tiền nong bao giờ cũng được thanh toán sòng phẳng, đường hoàng). Chúng ta lại còn có câu "Phú quý sinh lễ nghĩa" thì chắc chắn với sự giàu mạnh của người Việt hải ngoại, những sinh hoạt nội bộ của cộng đồng người Việt hải ngoại cũng sẽ vẫn tiếp tục được nhân lên và cần có chỗ để trao đổi với nhau. Sự lớn mạnh của Internet đã đem lại rất nhiều tiến bộ trong ngành báo chí và truyền thông của người Việt hải ngoại. Những sự tiến bộ này sẽ còn tiếp tục không ngừng, và những báo đẹp như Kịch Nghệ v.v. chứng tỏ là báo tiếng Việt có thể đi xa hơn nữa về mặt trình bày hấp dẫn, đa dạng. Nếu ta ráp được sự trình bày hấp dẫn với những nội dung đáng đọc, đáng nghe và cập nhật thì ta sẽ có được một nền báo chí truyền thông thực sự hiện đại. Tuy nhiên, cái đã làm cho chúng ta bị khựng lại chính là qui mô gia đình của gần như tuyệt đại đa số các báo Việt ngữ ở hải ngoại. Thậm chí đến các đài truyền thanh nhỏ của người Việt hải ngoại cũng là chuyện tiểu công nghệ, chỉ có dăm ba người mà bao giàn hết cả từ phát thanh đến viết tin, phỏng vấn, chơi nhạc (DJ), lấy quảng cáo, làm kế toán, hành chánh v.v. Với con em chúng ta theo học các ngành quản trị, kế toán và biết các đường đi nước bước ở xứ này, tôi tin chắc thế hệ đó sẽ tìm được ra những cách làm việc với nhau ở một qui mô lớn hơn là gia đình. Lúc bấy giờ, những cơ sở của họ sẽ là những cơ sở đông người, làm việc quy củ, có trên có dưới, có ngang có dọc, có bàn tính với nhau và có tiếp thị vững vàng. Lúc bấy giờ, ta sẽ có thể trông chờ thấy những công ty bề thế tương đương với những công ty hạng trung và lớn của người Trung Nam Mỹ, người Tàu hay người Nhật ở xứ này. Và nếu những công ty đó đi vào truyền thông đại chúng thì tiếng nói của chúng ta sẽ được nhân lên gấp bội so với bây giờ : ta lấy được những quảng cáo lớn hơn (những quảng cáo ở qui mô quốc gia), tiếng nói của ta sẽ được nhiều người nghe hơn, và nếu một số trong các con em chúng ta lại còn đi vào đời sống chính trị ở xứ này thì tiếng nói của ta sẽ không còn chỉ ảnh hưởng ở các địa phương mà còn có thể lên đến mức thành phố, tiểu bang hay quốc gia, quốc tế. Đó là một viễn ảnh tuyệt vời nhưng không phải là xa vời. Nếu chúng ta dám nghĩ dám làm thì chuyện mà hôm nay còn là viễn ảnh ngày mai đã có thể thực hiện được và chả mấy lúc thành sự thật. Năm 75 ra đi, có mấy ai nghĩ là sẽ có người Việt làm tỷ phú đô la ở xứ này ? Nhưng nếu tôi không nhầm thì năm vừa qua, đã có Bill Nguyễn, 33 tuổi, mà bán hãng dịch vụ điện tử của mình đi với giá 850 triệu đô la ở California. Bán vừa xong, anh quay lại lập một công ty khác và lại bán được công ty đó với giá 77 triệu đô la nữa. Có cái gì để ngăn chặn ngành truyền thông đại chúng Việt Nam tiến bước xa hơn nữa ngoài cái tầm nhìn nhỏ bé của chính chúng ta hay việc ta tự bó tay bằng cách nhất quyết làm ở qui mô gia đình, ở qui mô "mom and pop store" ? Nguyễn Ngọc Bích |