Quan Điểm Của Hội Nghị Trước Vấn Đề Hiệp Ước Biên Giới

Bác Sĩ Trần Ðức Tường - (LMVNTD - LÊN MẠNG THỨ BẢY 28 THÁNG MƯỜI HAI 2002)

KÍNH thưa các bậc trưởng thượng.

Kính thưa quý vị lãnh đạo các tôn giáo, các đoàn thể, đảng phái

Kính thưa quý vị đại diện các cơ quan truyền thông,

Kính thưa toàn thể quý vị,

Tôi xin thay mặt Tổng Vụ Hải Ngoại, Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam hân hoàn chào mừng toàn thể quý vị hiện diện trong Hội Nghị Diên Hồng Hải Ngoại Bảo Toàn Đất Tổ. Từ sáng đến giờ, chúng ta đã cùng nhau chia sẻ rất nhiều quan điểm từ một số vị diễn giả liên quan đến vấn đề Hà Nội đã nhượng một số phần đất thân yêu của Tổ Quốc cho Bắc Kinh, cũng như những thái độ cần có của chúng ta trước vấn đề quan trọng này. Chúng tôi sẽ không lập lại những vấn đề mà đa số đã có sự đồng thuận chung. Trong bài này chúng tôi sẽ chỉ nêu lên một số những gợi ý để giúp cho chúng ta có cái nhìn rõ ràng về thủ phạm chính yếu trong vụ nhượng đất và quan điểm cần có của tập thể người Việt Nam hiện nay.

Kính thưa quý vị,

Ngay sau khi phát giác ra vụ Việt cộng che dấu việc ký kết hiệp định về biên giới với Trung Quốc, vào ngày 20 tháng 10 năm 2001, Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam đã công bố một bản nhận định về sự kiện này, tố cáo hành động bán nước của Việt cộng và kêu gọi mọi người đồng loạt đứng lên đấu tranh. Kể từ đầu năm 2002, nhiều đoàn thể, cá nhân đã bắt đầu chú ý và lên tiếng tạo thành một phong trào chống đối mạnh mẽ tại hải ngoại và một phần ở trong nước. Khi làn sóng chống đối lan rộng ở khắp nơi, thì trong chúng ta, đã có những sự nhận diện khác nhau về chủ thể đã tạo ra vấn nạn này cho dân tộc Việt Nam. Người thì cho Bắc Kinh là kẻ bá quyền dùng thế mạnh để bắt đàn em Việt cộng nhượng đất. Nguời thì cho Việt cộng đã nhượng đất cho Trung Quốc chỉ vì muốn làm vừa lòng đàn anh đã cưu mang trong cơn dãy chết của chủ nghĩa Cộng sản. Thật sự là như thế nào ?

Người xưa có nói "các cuộc ngoại xâm thường bắt đầu từ bản chất vọng ngoại của chính quyền bản xứ". Ứng dụng vào trường hợp nước ta, quả thật đất nước đã bao phen điêu đứng vì bản chất vọng ngoại của một số chính quyền phản dân hại nước. Trong đó, đảng Cộng sản Việt Nam là trường hợp điển hình, đã từng dựa vào các thế lực bên ngoài để ôm giữ quyền lực bên trong kể từ khi thành lập vào năm 1930 kéo dài cho đến nay.

Khi kết thành Đảng Cộng sản Đông Dương vào năm 1930, Hồ Chí Minh đã làm theo chỉ thị của Điện Cẩm Linh và tất cả đã dựa vào sự chỉ đạo của đệ Tam quốc tế để bành trướng chủ nghĩa cộng sản trên toàn vùng Đông Dương. Năm 1946 khi rước Pháp trở lại Đông Dương để chia chác quyền lực bất thành, Hồ Chí Minh và đảng Cộng sản đã dựa vào Trung Quốc để vừa tiến hành cuộc tiêu thổ kháng chiến, vừa áp dụng mẫu mực cải tạo sắt máu của Trung Quốc để nhuộm đỏ Việt Nam. Sau khi cưỡng chiếm miền Nam vào tháng 4 năm 1975, do những mâu thuẫn về quyền lực ở Đông Dương giữa Bắc Kinh và Hà Nội, nên nhóm lãnh đạo Việt cộng đã quay sang khấu tấu Điện Cẩm Linh để nhờ chỗ dựa cho đến khi Liên Xô sụp đổ vào tháng 11 năm 1991.

Bối rối trước sự tan rã của khối cộng sản Liên Xô, vào năm 1991, Hà Nội đã vội vã quay sang khấu tấu trở lại với Bắc Kinh mà đã có thời họ gọi là bọn bá quyền phương Bắc. Từ đó cho đến nay, suốt 21 năm liên hệ, đảng Cộng sản Việt Nam đã coi Trung Quốc là mẫu mực để cầm quyền và là chỗ dựa tinh thần trong cơn sụp đổ của chủ nghĩa Cộng sản. Với bản chất bá quyền và biết rõ thế yếu của Hà Nội, Bắc Kinh đã khai thác sự "nô lệ" của tập đoàn Việt Cộng để từng bước khống chế. Hậu quả là trong tiến trình đàm phán về biên giới và lãnh hải từ năm 1993 đến nay, Việt Cộng luôn luôn ở thế yếu. Trung Quốc đã dùng chiến thuật vừa dụ, vừa răn đe, với lời hứa hẹn "bảo kê" cho sự tồn tại của đảng Cộng sản Việt Nam và rốt cuộc, giới lãnh đạo Hà Nội phải ký nhượng một số phần đất và lãnh hải của nước ta, để được làm tay sai cho Bắc Kinh.

Nếu một chính quyền biết chăm lo hạnh phúc người dân và biết bảo tồn sự toàn vẹn của lãnh thổ trong mọi điều kiện, thì sẽ không bao giờ có những trò lén lút ký kết những văn kiện với ngoại bang mà không hề cho cán bộ hay người dân biết chuyện. Đảng Cộng sản Việt Nam đã dấu kín và mãi cho đến khi dư luận tại hải ngoại lên tiếng đòi xem lại các văn bản hiệp ước về biên giới và lãnh hải, thì Hà Nội chỉ cho phổ biến một phần của bản hiệp ước và vẫn tiếp tục dấu kín những chi tiết quan trọng.

Lượt duyệt qua diễn trình như trên, chúng ta thấy là từ lúc thành lập từ năm 1930 cho đến hôm nay, lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn dựa vào các thế lực bên ngoài để tồn tại. Thập niên 80, Hà Nội đã dâng Hải Cảng Cam Ranh cho Nga để đổi lấy sự chi viện quân sự hàng năm, hầu khống chế Đông Dương. Ngày nay Hà Nội đã dâng hơn 800 cây số vuông diện tích biên giới và hơn 10 ngàn cây số vuông lãnh hải tại Vịnh Bắc Việt cho Trung Quốc để đổi lấy chỗ dựa trên con đưòng thoát hiểm.

Nhìn như vậy, chúng ta không nên đơn phương quay mũi dùi kết án bọn Bắc Kinh là nhóm Bá Quyền Phương Bắc, mà phải lôi những tên Việt gian bán nước là tập đoàn lãnh đạo Hà Nội đã hiến dâng một phần Đất Tổ cho Bắc Kinh để hài tội và đây mới là thủ phạm chính yếu cần phải rọi đèn để tạo những sức bật mạnh mẽ tại Việt Nam.

Kính thưa quý vị,

Khi cùng nhìn ra đâu là đối tượng chính của nỗ lực đấu tranh bảo toàn đất tổ, chúng ta cần xác định một vài quan điểm chung cho nỗ lực đấu tranh này. Mặt Trận xin được trân trọng đề nghị trước Hội Nghị như sau :


- Thứ nhất, cuộc đấu tranh "Giành Lại Đất Tổ" không thể tách rời ra khỏi cuộc đấu tranh "chấm dứt chế độ cộng sản phản dân bán nước".
- Thứ hai, công cuộc đấu tranh này cần phải huy động toàn dân và phải mang tính chất toàn diện.
- Thứ ba, cuộc đấu tranh này hướng mũi nhọn về phía kẻ thù chính là chế độ Việt Cộng, tránh sa vào bẫy giặc là chống ngoại bang, giải vây cho chúng.
- Thứ tư, cuộc đấu tranh này đòi hỏi mọi tầng lớp con dân trung thành với Tổ Quốc Việt Nam phải noi gương Tổ Tiên siết chặt đoàn kết để dẹp bỏ cộng sản việt gian. Chỉ có thế, chúng ta mới có thế và lực để đòi lại Đất Tổ.

Khi cùng nhìn ra kẻ thù chính yếu chế độ Việt Cộng, khi đã cùng xác định một số quan điểm chung, vấn đề còn lại là phải mở ra một cao trào tranh đấu trong quần chúng hầu chấm dứt vai trò lãnh đạo của nhóm thiểu số bán nước, vừa phải tạo những điều kiện pháp lý cần thiết để lấy lại những phần đất đã mất. Cả hai nỗ lực này đòi hỏi sự tập trung trí tuệ của nhiều người, nhiều đoàn thể và vì vậy mà chúng ta đã gặp nhau trong Hội Nghị Diên Hồng này.

Hiện nay, đồng bào chưa biết nhiều và nhất là chưa biết rõ sự kiện Hà Nội đã nhượng đất cho Bắc Kinh. Có người còn không tin vào sự kiện này vì bao nhiêu năm sống trong bưng bít và tuyên truyền sai lạc của Hà Nội. Vì thế mà để tạo ra một cao trào đấu tranh mạnh mẽ, chúng ta phải làm sao phá vỡ được bứt màn bưng bít thông tin tại quốc nội và mở rộng thông tin nhiều hơn nữa tại hải ngoại. Việt cộng còn nắm trong tay độc quyền kiểm soát truyền thông nên họ có thể tự tung tự tác với những hành động trù dập và khủng bố những tiếng nói lương tâm ở trong nước. Hà Nội còn có khả năng thêu dệt sai lạc và mở những đợt tuyên vận mang tính nhồi sọ, khiến cho đa số quần chúng có những hiểu biết sai lạc về các vấn đề chung. Hậu quả là đồng bào đã trở nên thụ động và an hưởng với những gì ban phát của chế độ. Tất nhiên, lâu dần phản ứng đấu tranh đã mất và thay vào đó là tinh thần sống theo bản năng sinh tồn. Vì vậy, nhiệm vụ của chúng ta là làm sao phá vỡ bức màn thông tin, giúp cho người trong nước hiểu biết được sự thật để cùng đứng lên đấu tranh.

Kế đến, cộng động hải ngoại phải thành lập được một cơ chế phối hợp chung giữa các cá nhân và đoàn thể để tiến hành các nỗ lực đấu tranh giành lại đất tổ với chính quyền Trung quốc và các quốc gia lân bang. Nỗ lực này còn nói lên chính nghĩa của chúng ta khi mọi người cùng đứng chung nhau một chiến tuyến giành lại đất tổ. Chúng tôi mong mỏi là trong Hội nghị này chúng ta sẽ có một cơ chế, khả dĩ gom tụ được sức mạnh của mọi người cùng nhau tham gia làm việc chung và nhất là tạo được sự liên kết với những người đấu tranh tại quốc nội để mổ ra những đợt công tác sinh hoạt rộng lớn hơn.

Sau cùng, chúng ta cần vận động giới thanh niên sinh viên cùng tham gia vào các cuộc vận động để vừa giúp cho những anh chị em trẻ hiểu biết các vấn đề của đất nước, vừa đào tạo một thế hệ kế thừa để mở các cuộc vận động cho đến khi nào giành lại những phần đất thân yêu của tổ quốc. Hiện nay, anh chị em thanh niên trẻ đã làm được nhiều việc là tạo được những tiếng vang lớn tận quốc nội. Chúng ta cần vân dụng trí tuệ của các anh chị em trẻ để tổ chức những sinh hoạt hầu lôi cuốn giới trẻ ở trong và ngoài nưóc tham gia một cách mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Kính thưa quý vị,

Trên đường lập quốc và kiến quốc, dân tộc ta cũng đã từng phải trải qua nhiều cơn nguy biến, nhiều lúc gian khổ, nhưng chưa bao giờ lại bị điêu đứng như hiện nay dưới gông cùm của một tập đoàn nham hiểm và gian manh Việt cộng. Hai mươi mấy năm nay, chúng ta đã thấy tận mắt những sự tàn phá đất nước qua các chính sách cai trị của Việt cộng và ngày hôm nay chúng ta cùng nhận thêm một tội đồ của Hà Nội là đã hiến dâng dất nước cho ngoại bang để làm chỗ dựa thoát hiểm hiện nay. Với một chế độ như vậy không có lý do gì tồn tại được và không có lý do gì để biện minh cho việc chúng ta không cùng nhau đoàn kết để giải quyết vấn đề chung của lịch sử.

Cách đây 8 thế kỷ, Ông Cha chúng ta đã mở ra Hội Nghị Diên Hồng để trả lời câu hỏi Hòa hay Chiến. Ngày hôm nay, trong Hội nghị Diên Hồng này, chúng ta không lập lại câu hỏi "Hòa hay Chiến" mà phải xác nhận rằng "Đất Tổ Mất hay Còn" là do ở quyết tâm trong mọi người chúng ta.

Kính chào toàn thể quý vị.

Ðại diện Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam
Bác Sĩ Trần Ðức Tường