|
|||
|
Xin ghi lại dưới đây một đoạn trong phần phát biểu của nhà văn Vũ Thư Hiên... ... Chuyện quan hệ giữa hai quốc gia Việt-Trung xưa nay vốn là chuyện phức tạp và tế nhị. Các triều đình Trung Quốc quen coi Việt Nam là một phiên quốc, nhưng khi Việt Nam là một nước độc lập, tự chủ thì họ không bao giờ từ bỏ tham vọng bành trướng, bá quyền. Nước ta là nước nhỏ và yếu, Trung Quốc là nước lớn và mạnh. Khỏe thì dùng sức, yếu thì dùng mưu là lẽ thường ở đời, không phải lúc nào cũng có thể dụng binh để đối phó với kẻ thường trực có manh tâm xâm lược. Ngay cả khi người anh hùng dân tộc Quang Trung đánh thắng quân Thanh rồi mà cũng vẫn phải nhún nhường xin vua nhà Thanh phong vương. Thế nhưng khi phái bộ của sứ thần nhà Thanh sang tới nước ta, vua Quang Trung rất biết cách đối phó. Vua nước ta không chịu đón tiếp ngay mà nói thác rằng mình đang bận việc ở phương Nam, xin phái bộ Tàu cứ ở bên kia sông Hồng cái đã, chờ nhà vua từ Nam ra rồi mới sửa quốc lễ trọng thể nghênh đón tại kinh thành. Phái bộ nhà Thanh chờ mãi, chắc hẳn phải sống trong điều kiện thiếu tiện nghi, lại còn bị muỗi cắn nữa, chịu không nổi, đành phải xin vào Thăng Long trước, nằm chờ ở công sứ quán vậy. Quang Trung thế là thắng một nước cờ ngoại giao trong sự giữ quốc thể. Phái bộ nhà Thanh xin nhà vua cống ba thớt voi, vua Quang Trung không đưa, nói rằng đàn voi chiến của nhà vua đang bận chiến trận ở xa, không kịp điều về. Theo sử chép, khi tấn công đồn Hà Hồi và Ngọc Hồi, Quang Trung dùng tới hai trăm thớt voi, ba con voi không phải là nhiều, nhưng không phải cứ nhà Thanh đòi gì thì mình phải chịu nấy. Trong chuyện nhỏ này ta lại thấy cái mưu lược và thái độ cứng cỏi của của Quang Trung. Người xưa như thế, người nay thế nào ? BÂY giờ nước Việt ta không còn chế độ quân chủ, khi việc nước chỉ do một nhà vua quyết định. Đảng cộng sản xưng mình dân chủ, nhưng trong mọi việc liên quan tới quyền lợi quốc gia nhất nhất lấy mình làm trung tâm, coi mình ở bên trên dân tộc, ký hiệp định biên giới với Trung Quốc không cần bàn bạc với ai, thậm chí việc lớn như phân định lãnh thổ quốc gia với các nước láng giềng cũng không thèm đưa ra bàn bạc trong Quốc hội, đến nỗi những người được coi như dân bầu lên để thay mặt dân bàn việc nước cũng không biết, chỉ đưa một Ban thường vụ Quốc hội thông qua cho đủ lệ, là một cách hành xử vừa tùy tiện vừa khinh thường ý dân. Đến lúc thấy dân phản ứng mới đưa một anh thứ trưởng bộ ngoại giao thiếu học ra cãi chầy cãi cối. Tôi nói cãi chầy cãi cối là vì anh này nói "thác Bản Giốc ta tưởng là của ta, bạn cũng không nói là của bạn" đến lúc thấy có cọc mốc ở giữa dòng suối (có ai cắm cọc ở giữa dòng suối ?) đo ra mới biết ta chỉ được hưởng một phần ba thác, "nhưng bạn chiếu cố ta, cho ta hưởng một nửa". Cái cách phân định biên giới này trong một thế giới hiện đại nghe tức cười quá. Rồi lại nói nơi có dòng sông thì lấy nơi sâu nhất trên sông làm biên giới. Cứ như thể sông suối xưa nay không có hiện tượng bên lở bên bồi nhiều năm trở thành đổi dòng, xê dịch vị trí ở từng đoạn. Học thức như thế mà làm thứ trưởng Bộ Ngoại giao, lại còn được phụ trách việc biên giới thì lạ quá ! Lại nói chuyện sau khi ký lén lút với các ông Con Trời hiệp định biên giới thì Đảng Cộng Sản cho cán bộ đi giải thích trong nội bộ đảng (chỉ trong nội bộ đảng thôi, không cần cho nhân dân biết) rằng "ta phải ký như thế để chỗ nào nó lấy mất rồi thì đành cho nó, cắm mốc xong nó mới thôi không lấn thêm nữa". Đến khi người ta đặt câu hỏi : "Lấy gì bảo đảm rằng cắm mốc rồi thì nó không lấn nữa ?" thì cán bộ giải thích chịu không trả lời được. Nhân đây tôi xin nói một chuyện ngoài lề là : phụ họa với cách giải thích như thế, một tờ báo ở hải ngoại có đăng một bài viết, trong đó tác giả nói rằng trong câu chuyện điện thoại viễn liên với tướng Trần Độ thì được ông cho biết không có chuyện mất đất, bởi vì ông Lê Minh Nghĩa là người đã bị nhà nước bỏ tù trong vụ gọi là "nhóm xét lại chống Đảng" nói như thế, mà ông ấy là người có thể tin được. Từ bài báo này sinh ra tin đồn tướng Trần Độ rút chữ ký của mình ra khỏi một bản tuyên bố của nhiều người bất bình với sự ký kết lén lút hiệp định biên giới. Đến nỗi có nhiều người căm phẫn lên tiếng chửi tướng Trần Độ. Tôi có điện thoại về nói chuyện với tướng Trần Độ sau đó, khoảng hơn một tháng trước khi ông qua đời, Trần Độ bực lắm về chuyện này. Ông nói rằng người ta bịa, ông có nói đến ông Lê Minh Nghĩa, là người có thời làm Trưởng ban biên giới, đã không chịu lui một bước nào trước những đòi hỏi của Trung Quốc, ông Nghĩa chỉ đạt được một điều là tạm gác vấn đề về những điểm tranh chấp lại đó, chờ khi có hoàn cảnh thuận tiện sẽ bàn, và nên có sự tham gia của nước Pháp là một bên đã ký hiệp ước Pháp Thanh về biên giới, chứ ông Nghĩa đã về hưu từ chục năm trước rồi, có liên quan gì tới chuyện biên giới hôm nay... Tôi đến dự hội nghị này không phải với niềm tin nó sẽ có ngay những đóng góp thiết thực vào việc bảo vệ đất đai của tổ tiên, mà để khẳng định rằng khi con dân nước Việt muốn có cùng nhau một tiếng nói chung để bảo vệ bờ cõi thì tôi có mặt... Nhà Văn Vũ Thư Hiên |