Vị Trí Của Cộng Đồng Việt Nam Tự Do Hải Ngoại Trong Đấu Tranh Bảo Toàn Đất Tổ

Nguyễn Cao Quyền - (LMVNTD - LÊN MẠNG THỨ BẢY 28 THÁNG MƯỜI HAI 2002)

Sự tan rã của đế quốc Liên Sô đã tạo cho nước Mỹ cơ hội bước lên ngôi bá chủ toàn cầu. Vị thế này được cả thế giới mặc nhiên nhìn nhận vì Hoa Kỳ là quốc gia duy nhất có khả năng và uy tín để điều hành công việc của cộng đồng nhân loại.

Tuy nhiên khi nhắc đến vai trò siêu cường hoàn vũ của Hoa Kỳ chúng ta cần ghi nhận một sắc thái đặc thù của hiệp chủng quốc. Mặc dầu đất nước đang ở vị trí cường quốc số 1, dân chúng Mỹ cũng không vì thế mà có thái độ kiêu căng tự mãn. Những cuộc thăm dò gần đây cho biết người dân Hoa Kỳ muốn quốc gia họ chia sẻ gánh nặng điều hành công việc của thế giới với các cường quốc khác hơn là nắm giữ lấy một mình.

Những người lãnh đạo cộng sản Việt Nam, với quyết tâm đặt quyền lợi của đảng lên trên quyền lợi của dân tộc, sẽ không bao giờ trông thấy thực tế chính trị này. Họ đang bỏ lỡ cơ hội hoàn chỉnh và củng cố nền độc lập của đất nước để đem thân làm nô lệ cho một trật tự Trung Hoa manh nha xuất hiện tại vùng trời Đông Á.

Thế hệ lãnh đạo đương quyền tại Hoa Lục đang thúc đẩy sự hình thành một trật tự Trung Hoa (Pax Sinica) theo một phương cách khôn ngoan và vô cùng xảo quyệt. Họ ý thức rõ rệt là ngày nay quốc gia họ không giống Đức Quốc Xã hoặc Liên Sô ngày trước. Về mặt địa dư chính trị, Đức và Liên Sô không bị bao vây bởi các quốc gia hùng mạnh trong khi Trung Quốc thường xuyên phải chịu áp lực từ tứ phía bởi các cường quốc cỡ lớn như Nga ở phía Bắc, Nhật ở phía Đông, Ấn Độ ở phía Tây Nam và Nam Dương ở cực Nam. Nếu tham vọng đất đai tỏ ra quá lộ liễu, chắc chắn Trung Quốc sẽ có nhiều vấn đề phải đối phó. Cho nên, với chính sách bành trướng dấu mặt, họ đang tìm một lối thoát xuống phía Nam để thực hiện kế hoạch "tàm thực" trên bộ và "vết dầu loang" trên biển.

I - Những bước hình thành các hiệp ước bán nước của CSVN.

Việt Nam được Bắc Kinh chọn lựa làm cửa ngõ để tiến xuống phía Nam. Lợi dụng cơ hội Hà Nội đang chịu khấu đầu thần phục, ngay từ năm 1993, Bắc Kinh đã buộc Đỗ Mười chấp nhận nguyên tắc giải quyết vấn đề biên giới. Ý đồ của lãnh đạo Trung Quốc là muốn hợp thức hóa những vùng đất họ đã lấn chiếm một cách phi pháp khi mang quân sang giúp CSVN chống Pháp trong thập niên 1950 và khi Đặng Tiểu Bình dạy cho CSVN một bài học vào tháng 2 năm 1979.

Tháng 2 năm 1999, khi Lê Khả Phiêu sang Bắc Kinh trình diện, Giang Trạch Dân đã ra lệnh phải giải quyết vấn đề biên giới trên đất liền trước năm 2000 và hoàn thành hiệp định vịnh Băc Bộ trong năm 2000.Thương ước Mỹ-Việt bị đình hoãn 1 năm cũng chỉ vì Hà Nội phải dành ưu tiên cho việc ký kết hai hiệp ước dâng đất và dâng biển cho Trung Quốc. Hành động bán nước của CSVN, ngoài việc làm thiệt hại quyền lợi quốc gia còn làm thay đổi thế quân bình chính trị và quân sự tại vùng Đông Nam Á.Tình trạng này sẽ là nguyên nhân của những sóng gió có thể nổi lên tại phần đất này của thế giới nếu CSVN không trông thấy nguy cơ để khôn ngoan chuyển hướng.

Như vậy đối với Hà Nội, hậu quả đầu tiên của sự thần phục Trung Quốc là áp lực nhượng đất và dâng biển. Nhưng như thế chưa phải là hết. Bắc Kinh, từ lâu, đã vận dụng đủ mánh khóe để biến Việt Nam thành một thuộc địa kinh tế. Áp đảo được Việt Nam, Trung Quốc sẽ lan tỏa ảnh huởng tới Lào, Campuchia, Miến Điện, Thái Lan rồi với tay xuống Mã Lai Á, Tân Gia Ba và Phi Luật Tân là những nơi Bắc Kinh có sẵn những đạo quân kinh tế thứ 5 sẵn sàng tiếp rước và hợp tác.

Trong tình hình chính trị thế giới hiện nay, CSVN đứng giữa hai con đường có ảnh hưởng quyết định đến tương lai của dân tộc. Con đường thứ nhất là con đường hội nhập vào trào lưu toàn cầu hóa của các quốc gia dân chủ. Con đường thứ hai là con đường thần phục Bắc Kinh.

Con đường thứ nhất là giải pháp thực tế để giải quyết cho đất nước vấn đề nghèo đói và lạc hậu. Đảng CSVN chỉ cần bỏ tham vọng lãnh đạo lâu dài và hóa thân thành một đảng dân chủ là dân tộc sẽ đoàn kết và hùng mạnh để chen vai sát cánh cùng các dân tộc khác trên thế giới trong nỗ lực mưu cầu các mục tiêu về phát triển, tự do và hạnh phúc. Con đường thứ hai là con đường dẫn vào ngõ cụt. Khi chủ nghĩa Mác đã đi vào sọt rác của lịch sử và hệ thống các nước cộng sản trên thế giới đã đổ vỡ tan tành, ngõ cụt đó không còn ai không trông thấy.

Trước một thực tế chính trị rõ rệt như vậy thiết tưởng sự lựa chọn không còn gì khó khăn. Vậy mà, ma dẫn lối quỷ đưa đường, CSVN đã chọn giải pháp thần phục Bắc Kinh chỉ vì muốn kéo dài thời gian ở lại chính quyền để tiếp tục bóc lột lương dân đã nghèo mạt dệp sau một nửa thế kỷ bị vong gia bại sản vì chính sách độc tài tham nhũng của bọn thực dân bản xứ.

Để làm vừa lòng quan thầy Trung Quốc, ngày 30 tháng 12 năm 1999, bộ trưởng ngoại giao Việt cộng Nguyễn Mạnh Cầm đã ký hiệp ước trên đất liền tại Hà Nội với bộ trưởng ngoại giao Trung cộng Đường Gia Truyền. Hiệp ước này được quốc hội CSTQ thông qua ngày 24-4-2000 và quốc hội CSVN thông qua ngày 9-6-2000. Theo sự thú nhận của chính CSVN thì diện tích đất đem dâng cho Trung Quốc tương đương với diện tích của nội thành Hà Nội. Cổng ải Nam Quan trước kia nằm trong lãnh thổ nước ta, nay thuộc về tay Trung Quốc. Thác Bản Giốc, một địa danh du lịch nổi tiếng cũa Việt Nam, nay cũng bị Trung Quốc cướp đi phân nửa.

Sau một thời gian chối cãi quanh co, gần đây, Hà Nội đã phải công bố bản hiệp ước về biên giới trên đất liền để giải tỏa phần nào áp lực của làn sóng phản đối dâng lên từ quốc nội và hải ngoại. Văn bản bán nước này quy định 62 giới điểm chính để từ đó vẽ thành đường biên giới.

Ở giới điểm 1 (vùng 3 biên giới Lào-Việt-Trung Quốc) các nhà nghiên cứu phát hiện là Trung Quốc đã lui điểm chuẩn sâu vào lãnh thổ Việt Nam 120 m, làm mất của nước ta 158 cs/v, chưa kể việc lui vào 400m ở Nam Quan và 567m ở Bản Giốc.

Tại vùng 3 biên giới, cao điểm 1875m của núi Khoan La San, là một điểm chiến lược vô cùng quan trọng. Nhờ điểm chiến lược này mà năm 1979, bộ đội CSVN với quân số ít ỏi, đã cầm chân được các đại đơn vị chinh phạt của CSTQ, âm mưu vượt qua cao điểm này để xuống Lai Châu. Nay Hà Nội bỏ cao điểm này, coi như bỏ ngỏ Lai Châu.

Phía Đông giới điểm 45, Việt cộng cũng bỏ ngọn đồi chiến lược 245 là nơi Thoát Hoan đã dẫn quân Mông Cổ tiến đánh Việt Nam và Lộ Quân số 2 của Trung Cộng cũng bằng ngả này tràn sang đất Việt năm 1979. Bên cạnh 2 điểm chiến lược nói trên, các điểm phòng thủ của các ải Nội Bằng, Chi Lăng, Khả Lợi và Nam Quan ngày nay đều thuộc về tay Bắc Kinh. Như vậy, trên đường tiến quân của Đại Hán, khả năng truy cản của Việt Nam bằng bộ binh đã hoàn toàn bị hóa giải. Từ nay về sau, nếu Trung cộng muốn tiến xuống đồng bằng miền Bắc, chúng sẽ không gặp một sự ngăn cản nào nữa và Bắc Kinh chỉ cần tạo áp lực quân sự là Hà Nội sẽ phải cúi đầu tuân phục. Cho nên, Hận Nam Quan ngày nay đã trở thành biểu tượng của tội đại phản quốc mà thủ phạm là bọn CSVN.

Hiệp ước phân định vịnh Bắc Bộ ký ngày 25-12-2000, dưới sự chứng kiến của Giang Trạch Dân và Trần Đức Lương, chưa được quốc hội của hai nước thông qua.Theo tiết lộ của thứ trưởng ngoại giao Việt cộng Lê Công Phụng, tỷ lệ phân chia mới ở vịnh Bắc Bộ là : 58,23 % diện tích thuộc về Việt Nam, 46,77 % diện tích thuộc về Trung Quốc. Trước kia, theo hiệp ước Pháp-Hoa năm 1887, tỷ lệ này là : 62 % thuộc về Việt Nam và 38% thuộc về Trung Quốc. Như vậy là Việt Nam bị mất 8,77 % diện tích vịnh Bắc Bộ tương đương với 10.972 cs/v (diện tích toàn vịnh là 126.250 cs/v) Với hiệp ước mới này CSVN đã giúp CSTQ nới rộng tầm kiểm soát trên mặt đại dương, làm thay đổi thế quân bình chính trị và quân sự tại vùng Đông Nam Á. Tình trạng mất quân bình này là điều tối kỵ đối với Hoa Kỳ nên hậu quả ra sao chưa thể nào lường trước được. Từ sau Thế Chiến II và cả cho đến ngày nay Hoa Kỳ luôn luôn coi vấn đề "quân bình lực lượng" như sách lược chủ yếu trong việc giữ gìn hòa bình thế giới.

II - Phản ứng cần phải có của cộng đồng Việt Nam hải ngoại trước hành vi bán nước của CSVN

Tại quốc nội, mặc dầu người dân mải mê kiếm sống không mấy để ý đến hành vi bán nước này nhưng hàng ngũ Dân Chủ đã phản ứng khá mạnh bằng cách gửi hàng loạt kiến nghị phản đối đến trung ương Đảng, nhà nước, quốc hội và đến cả chủ tịch nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa là Giang Trạch Dân. Họ đã làm việc này, coi thường bị đàn áp.

Tại hải ngoại, các đoàn thể, các tổ chức cộng đồng đã lên tiếng. Các nhà nghiên cứu đã lật lại từng trang sử, theo dõi từng hàng chữ, từng tấm hình trên các tài liệu liên quan để lấy thêm chứng tích. Hàng chục cuốn sách, hàng trăm bài báo đã viết về địa giới, hải giới, ải Nam Quan, Trường Sa, Hoàng Sa và vịnh Bắc Bộ. Website Hận Nam Quan đã thâu thập hàng trăm ngàn chữ ký. Các văn nghệ sĩ đã sáng tác những bài thơ, bài ca yêu nước. Tuyên Ngôn Lý Thường Kiệt, Hịch Tướng Sĩ, Bình Ngô Đại Cáo đã làm sống lại tinh thần Diên Hồng tại khắp nơi có người Việt cư ngụ.

Tinh thần Diên Hồng đó, ngày hôm nay, phải được biến thành những hành động cụ thể. Vấn đề của chúng ta là làm sao cho 80 triệu người trong nước và 3 triệu người hải ngoại ý thức và tỏ tường hành vi bán nước của CSVN.

Vấn đề gây ý thức trong quần chúng là một nhu cầu đấu tranh căn bản. Chúng ta hãy khởi sự làm việc ngay trong phạm vi gia đình. Đối tượng không đâu xa lạ mà chính là con cháu chúng ta. Phong trào phản kháng không thể lên cao ở hải ngoại nếu con cháu chúng ta chưa biết gì về việc Việt cộng cắt đất. Và đây là một việc phải làm ngay. Website : www.hannamquan.com phải được các em biết tới và khai dụng.

Trong cộng đồng, hai triệu người thường xuyên đi lại Việt Nam, hàng trăm ngàn người về quê ăn Tết mỗi năm. Những người này cần truyền thông điệp " Hận Nam Quan " cho thân nhân quốc nội. Đó là cách gây ý thức qua công việc mà lẽ ra chúng ta đã phải triển khai ngay từ những giây phút đầu tiên của tiến trình tranh đấu.

Bên cạnh việc gây ý thức là vấn đề kết hợp. Chúng ta có đủ điều kiện nuôi dưỡng và tiến hành một phong trào rộng lớn để vận động dân chủ nếu chúng ta chú ý đến những tiềm năng tài chính và nhân sự sau đây :

Hàng năm chúng ta gửi về nước 2 tỷ Mỹ Kim để làm giàu cho CS. Nay chúng ta chỉ cần 1% của khoản tiền này là có thể đẩy mạnh ngọn triều dân chủ. Phương tiện như vậy đã có sẵn trong tay, vấn đề còn lại chỉ là sáng kiến để thực hiện.

Chúng ta hiện có 100.000 cựu quân nhân và 8000 cựu sĩ quan thuộc thành phần trí thức. Nếu liên kết được 10% quân số này trong ngày Đại Hội Toàn Quân 19-6-2003, chúng ta sẽ có một nhân tố cách mạng đáng kể.

Chúng ta có nửa triệu trí thức và chuyên viên trẻ đã thành tài. Chỉ cần 1% số nhân sự này dấn thân cho đại cuộc là ngọn triều dân chủ sẽ dâng lên.

Vấn đề căn bản của mọi cuộc cánh mạng là kết hợp, hãy khởi sự bằng sự kết hợp vì công việc, khoan phân định ai trên ai dưới, ai trước ai sau, hãy "ai cũng như ai" và phân chia công tác theo khả năng, theo nhu cầu. Kết hợp tình cảm sẽ đến sau và kết hợp tổ chức đương nhiên sẽ nảy sinh. Kết hợp xong là hành động và phải hành động thật nhanh.

Ủy Ban Bảo Vệ Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ Việt Nam vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn đề nghị một số hành động cụ thể để đẩy mạnh tiến trình thực hiện tự do dân chủ cho Việt Nam vì chỉ có tự do dân chủ mới mang lại cho quốc dân ta sức mạnh cần thiết để bảo vệ và thâu hồi những phần lãnh thổ đã mất. Những hành động đó là :

Quyết liệt chống đối mọi hình thức xâm phạm chủ quyền của Việt Nam trên đất liền cũng như trên vùng biển.

Không để cho các hiệp định bán nước đã ký bởi chế độ Hà Nội bị rơi vào quên lãng và trở thành một sự việc đã rồi.

Không để cho hiệp định vịnh Bắc Bộ bị quốc hội cộng sản thông qua.

Hỗ trợ bà con trong nước phản đối các hiệp ước, hiệp định về biên giới và lãnh hải, và bênh vực những người đang bị chế độ Hà Nội bách hại vì chống đối hành động bán nước của cộng sản.

Tìm cách tiếp tay vào mọi cơ hội để vô hiệu hóa vĩnh viễn các hiệp định bán nước do CSVN ký kết với CSTQ.

CSVN với hành vi bán nước đang đi vào con đường bị tận diệt. Biết kết hợp chúng ta sẽ biến sức mạnh của đồng bào trong và ngoài nước thành cơn lốc dân chủ cuốn phăng chế độ độc tài đảng trị hiện nay để thiết lập một chế độ tự do ở nước ta, sau đó mới tiến hành thương thuyết với Trung Quốc để đòi lại những gì CSVN đã dâng hiến. Ngoài ra không còn con đường nào khác.

III - Vai trò của các tổ chức Cộng Đồng Việt Nam trong công cuộc đấu tranh bảo toàn đất tổ (phần đề nghị thêm của Ban Tổ Chức Hội Nghị)

Để có thể đẩy mạnh phong trào gây ý thức hiểu biết và kết hợp công tác đấu tranh từ phạm vi gia đình đến tổ chức đoàn thể, cộng đồng, các cộng đồng người Việt quốc gia tại hải ngoại có một vị trí quan trọng đặc biệt và lớn lao, trong đó các tổ chức đại diện cộng đồng ít nhiều cũng được quan niệm là có vai trò lãnh đạo.

Chúng ta phải thành thực nhìn nhận vai trò quan yếu của các tổ chức đại diện cộng đồng trong mọi sinh hoạt chung của tập thể người Việt tại địa phương từ văn hóa đến giáo dục, xã hội, đấu tranh chính trị. Nếu các tổ chức đại diện cộng đồng đóng đúng vai trò lãnh đạo của mình thì mọi nỗ lực chung như gây ý thức và kết hợp đấu tranh bảo toàn đất tổ có thể đạt được kết quả tốt.

Với sự có mặt của các ban đại diện cộng đồng, những cuộc tập hợp đông đảo như biểu tình yểm trợ công cuộc đấu tranh cho tự do tôn giáo của LM Nguyễn Văn Lý, HT Thích Quảng Độ, cụ Lê Quang Liêm, cuộc xuống đường chống việc trưng bày các biểu tượng cộng sản của Trần Trường, đã thu hút hàng chục ngàn đồng hương và đã tạo được những thành tích đáng kể.

Với một thực trạng có rất nhiều tổ chức đại diện cộng đồng rải rác khắp năm châu, vai trò của các tổ chức đại diện cộng đồng người Việt sẽ trở thành thiết yếu hơn nữa trong công tác kết hợp đấu tranh và vận dụng sức mạnh tổng hợp của tập thể nguời Việt quốc gia tại hải ngoại.

Các tổ chức đại diện cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại không thể thiếu mặt trong một cơ cấu phối hợp chung để đóng góp một cách hữu hiệu cùng các tổ chức đoàn thể đấu tranh khác trong mọi công cuộc đấu tranh chung nhất là công cuộc đấu tranh bảo toàn đất tổ cùng đồng bào trong nước.

Tháng 12 năm 2002
Nguyễn Cao Quyền
Ủy Ban Bảo Toàn Đất Tổ tại Hoa Thịnh Đốn