Cuối tháng 4-2006 vừa qua, chúng tôi có tổ chức triển lãm các di vật
của Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân và Việt Nam Cộng Hòa tại Orange County.
Xin báo cáo để quý thân hữu rõ đầu đuôi.
Các
bạn chắc vẫn thường có dịp thấy các bà cụ Việt Nam nói đi nói lại về
những đứa cháu. Đôi khi cụ bà cao niên mắt già rực sáng khi thấy có
người lịch sự, tỏ vẻ quan tâm đến câu chuyện nên đã lấy trong xách tay
ra những tấm hình cháu ngoại. "Cháu gái tôi mới có ba tuổi mà múa hát
hay hơn Như Quỳnh. Còn thằng bé 5 tuổi thì vẽ giỏi nhất trường, hơn cả
họa sĩ Picasso." Nếu bất chợt có người vui tính muốn gặp lũ cháu xuất
sắc của cụ thì thôi rồi, cụ sẽ gọi điện thoại tối ngày để mời đến chơi.
Đối
với chúng tôi, cái Bảo Tàng Viện với hàng ngàn món hàng đang sưu tầm
chính là hình ảnh những đứa cháu ngoại của một bà cụ Việt Nam. Biết bao
nhiêu bài báo đã viết ra để khoe khoang một công trình tiền phong của
cả cộng đồng. Có lũ cháu xinh đẹp mà không giới thiệu thì đâu có xứng
đáng là ông bà. Viện Bảo Tàng hay như thế mà không bày ra thì sáng tác
làm gì.
Nhân dịp phát hành cuốn Video về 30 năm di tản, trung
tâm Asia đã có dịp cho chúng tôi nói đôi lời quảng cáo. Xin cảm ơn Trúc
Hồ và Nam Lộc. Rồi đến hàng ngàn lá thư thông tin được gửi đi bốn
phương.
Tháng 3-năm 2004 đã đem xuống Westminster triển lãm giới
hạn một lần vào dịp 50 năm họp khóa ngậm ngùi của các bạn Cương Quyết
Đà Lạt.
Tháng 4-2005 đã đem một số di vật lên thủ đô Hoa Thịnh
Đốn để dành cho kỳ gặp gỡ các chiến hữu Tổng Tham Mưu của Trại Trần
Hưng Đạo sau 30 năm tan hàng mất nước.
Và lần này triển lãm quy mô tại Orange County trong ba ngày của kỷ niệm đau thương 30 tháng 4 lần thứ 31.
Việc
triển lãm cũng bắt đầu bằng một chút duyên số. Gặp ai và bất cứ lúc
nào, ông già Giao Chỉ cũng khoe tác phẩm như là đứa cháu ngoại của bà
già Việt Nam.
Vào dịp có các ký giả Việt Nam, các nhân vật cộng
đồng từ phương xa về San Jose là chúng tôi mời đến xem triển lãm tại
IRCC trên đường Park. Có người thờ ơ thoái thác, có người tỏ ý lưu tâm
nhưng thật ra cũng chỉ xã giao chứ không thật tâm. Đôi khi có người
thật sự muốn đến thăm thì chúng tôi rất hoan hỷ chào đón. Vội chạy về
mở cửa, dọn dẹp, mở đèn và mở máy cho bài giảng thao thao bất tuyệt.
Cũng chẳng khác gì một bà ngoại lẩm cẩm khoe đứa cháu ngoại thương yêu.
Cho
đến một lần anh Lý Kiến Trúc chủ biên tờ Văn Hóa và anh Phạm Phú Thiện
Giao ký giả của Người Việt ghé đến chỗ chúng tôi. Mối duyên văn nghệ
bắt đầu. Trở về miền Nam, anh Thiện Giao đề nghị lên ban quản trị Người
Việt. Việc bảo trợ cho kỳ triển lãm được thảo luận. Địa điểm tương đối
thuận tiện. Phương tiện quảng bá rộng rãi và quan trọng hơn nữa là có
đủ tài chánh để làm lộ phí lên đường.
Hơn ba tuần lễ chuẩn bị
các phương tiện triển lãm bổ túc. Tất cả nhờ sự tháo vác sắp đặt của
ông Lê Quang Mỹ, vốn là một hạ sĩ quan Công Binh, ngày nay đóng vai
thượng sĩ đại đội của đơn vị IRCC. Trong toán công tác của tổng hành
dinh có đủ cả các cựu chiến binh Hải Lục Không Quân và Cảnh Sát.
Chúng
tôi thuê một xe Van vĩ đại nhất của hãng Budget dài như Vạn Lý Trường
Thành, chạy dầu cặn mỗi lần đổ đầy bình tốn hơn $100 Mỹ kim. Tất cả các
tấm tranh vĩ đại đều đã được cắt ra thành tấm nhỏ để bỏ lọt vào xe
nhưng khi đem ra dựng lên thì kín cả bức tường. Các tượng chiến binh
nam nữ của Việt Nam Cộng Hòa được quấn lại bằng Plastic. Các di vật quý
giá cho vào thùng.
Đoàn xe và nhân viên công tác lên đường sáng
sớm thứ Năm ngày 27 tháng 4-2006. Anh chị Phạm Phú Nam vừa là nhân viên
giao tế, vừa phụ trách tiếp tân, lái xe. Nhà thơ Đông Anh - Nguyễn Đình
Tạo với đôi lon trung tá lãnh 9 năm cải tạo, bây giờ vừa đóng vai cố
vấn vừa phụ tá khuân vác.
Sinh viên Hà Phi mới tốt nghiệp đại
học trong lúc chờ đi làm tạm thời lãnh công tác tài xế xe tải. Một anh
thợ điện lành nghề đi theo làm công tác. Anh An vốn là tay đàn của New
Land Production lãnh nhiệm vụ quay phim chụp hình.
Chúng tôi đến
Quận Cam vào lúc 4 giờ chiều. Hành trang riêng đã bỏ xuống 4 phòng ngủ
tại Ramada nhờ chị Ngô Quang Thiều liên lạc với ông quản lý Phạm Bắc để
có giá đặc biệt dưới hình thức bảo trợ.
Khi đến tòa soạn Người
Việt thì buổi họp về bầu cử của ông Lê Khắc Lý vừa xong. Đại tá Lý vốn
là bạn cùng khóa với chúng tôi nhưng anh học Thủ Đức và chúng tôi học
Đà Lạt. Cùng vào trường và ra trường một lần nhưng kỷ niệm thụ huấn
quân trường khác nhau và cuộc sống cũng là cảnh cộng đồng Cali Bắc Nam
đôi ngả.
Sau khi nhận bàn giao vùng hành quân với Tham Mưu
Trưởng Quân Đoàn II là chúng tôi xuống hàng. Lao công chiến trường luôn
luôn tuyển mộ tại chỗ. Vì phần lớn công tác về đêm và cấp tốc nên trả
giá rất rộng rãi. Các bạn Mễ hết sức vui mừng khi được trả đến trên $20
một giờ. Ông Đỗ Quý Toàn phán rằng, San Jose chơi như vậy là phá giá,
sau này anh em ở đây khó làm việc. Nền bang giao Việt ố Mễ có thể căng
thẳng.
Thôi thì cứ được việc là hơn. Chúng tôi thuê thêm một số
bàn tại chỗ. Rất may là ngay cạnh tòa soạn có chỗ cho thuê đồ cưới sẵn
các loại bàn rất thích hợp.
Trong khi công tác xuống hàng thì đã có nhiều phóng viên báo chí và truyền hình đến quay phim để làm tin.
Phải
nói ngay là sinh hoạt truyền thông của Nam Cali rất chuyên nghiệp và
khởi sắc. Rất nhiều đài TV cần làm tin cho dịp 30 tháng 4 nên công việc
của chúng tôi đã được quảng bá rộng rãi.
Làm việc đến khuya thì
sắp xếp tạm xong. Chiến trường chuẩn bị rất bề thế. Phen này ra mắt
đồng bào Nam Cali chắc sẽ rất ngạc nhiên.
Sáng hôm sau, báo
Người Việt đã có tin và hình phổ biến khắp nơi. Hình trang nhất, ông
Nguyễn Đình Tạo khiêng bức tượng xung phong đã được bà con nhận ra vội
đến tìm người cũ mà từ lâu chưa gặp.
Vào lúc 12 giờ trưa thì các
thân hữu và chiến hữu bắt đầu tìm đến. Nhiều anh em tưởng đến chỉ để
gặp nhau theo kiểu tha hương ngộ cố tri, nhưng đã bị tiếng sét ái tình
của Viện Bảo Tàng thu hút cầm chân cả buổi chiều.
Cuộc họp báo lúc 2 giờ chiều đã được coi là giờ cao điểm của ngày thứ Sáu.
Suốt
3 ngày đã có cả ngàn người đến dự khán, nhưng chúng tôi rất quản ngại
để không muốn nói rằng thành công rực rỡ. Đó không phải là ngôn ngữ của
bảo tàng.
Thăm Viện Bảo Tàng là một công việc đi ngược lại dĩ vãng. Có thể một mình hay từng nhóm nhỏ. Không phải là đi biểu tình.
Giữa
gian phòng trống vắng. Có âm thanh của quá khứ, có ánh sáng của kỷ niệm
xưa, giúp cho khách viếng thăm thả hồn về chân trời cũ.
Ở đây
chưa phải viện bảo tàng mà chỉ đơn thuần là một kỳ triển lãm, dù rằng
đã lấy được nhiều nước mắt và đã được sự hưởng ứng của rất nhiều giới
chức trong số các quan khách.
Ông bà Đỗ Tiến Đức từ Los Angeles
đã đến không phải một lần mà nhiều lần. Ông đến với Viện Bảo Tàng qua
tình văn hữu nhưng cũng là để tìm lại chính ông với bìa tác phẩm Má
Hồng đã sáng tác trong thời kỳ làm phó quận miền Trung.
Hình ảnh
của xã hội chìm đắm giữa chiến tranh, tình yêu, tuổi trẻ làm thành câu
chuyện được giải thưởng văn chương Việt Nam Cộng Hòa nhưng sau 75 lại
được cộng sản phong cho tước hiệu "văn hóa đồi trụy" và bày trong Viện
Bảo Tàng Tội Ác Mỹ Ngụy.
Bên cạnh cuốn Má Hồng, Bảo Tàng của VNCH có đưa ra tấm giấy ra trại của tù lao cải Đỗ Tiến Đức với tội: Làm tay sai Mỹ ngụy.
Nhạc
sĩ Lê Văn Khoa cũng đến hai lần trong hai ngày. Có thể lần đầu ông đến
vì xã giao, nhưng khi thấy hình ảnh quá xúc động, ông đã về chở bà xã
đến xem một lần cho biết.
Giáo sư Lê Xuân Khoa tuy đã có dịp đến
với Bảo Tàng Viện ở San Jose những vẫn ghé lại và dự tính sẽ đưa các
hình ảnh này vào tác phẩm mới của ông viết về 30 năm di dân tỵ nạn tại
Hoa Kỳ.
Ông bà giáo sư Phạm Cao Dương vẫn là những người khách
quý đầy ân tình của IRCC từ Bắc xuống Nam Cali. Và còn rất nhiều các
bạn khác cũng như nhiều độc giả thân hữu xa gần mà ban tổ chức không
thể nhớ hết được. Anh em hỏi thăm và nhắc lại chuyện gần xa. Chúng tôi
thật sự không đủ sức biết nhớ mặt mọi người. Đành phải nói rằng, mình
như là dân bán chợ trời. Mỗi ngày nhìn thấy bao nhiêu khuôn mặt của
khách hàng. Làm sao nhớ hết. "Anh đi qua đời em, anh không nhớ thì
thôi, chứ làm sao em biết được. Em đành phải gọi tất cả là anh Hai."
Và
chúng tôi đã gặp lại biết bao nhiêu các anh Hai rất già. Tóc bạc bây
giờ là chuyện nhỏ. Thân hình khác xưa cũng là chuyện thường. Biết bao
nhiêu chiến sĩ hùng anh nay đã lưng còng, gối mỏi. Xe lăn, chống gậy
đến với nhau vào lúc hoàng hôn của cuộc đời.
Nhằm mục đích "Đem
quá khứ huy hoàng, gửi tương lai vĩnh cửu." Chúng tôi dựng lại hình ảnh
các anh Hai một thời oanh liệt. Các nữ quân nhân và các chiến sĩ tiền
tuyến trẻ đẹp oai hùng. Chúng tôi muốn giới thiệu cho thế hệ tương lai
cả một thời xưa của ông cha với những tác phẩm xuất sắc nhất.
Chương
trình tiếp tân chính thức lúc 11 giờ trưa thứ Bảy 29 tháng 4-2006, ban
tổ chức đã có dịp giới thiệu và cảm ơn các đại diện bảo trợ từ báo
Người Việt, Xe Đò Hoàng, đến Việt Satelite.
Nhân dịp này, một
chiến hữu là Trung tá Lê Xuân Định ngồi xe lăn đã nói đôi lời khích lệ.
Cựu trung tướng Nguyễn Bảo Trị cũng bày tỏ lời khen ngợi riêng với ban
tổ chức. Tài tử Kiều Chinh cho biết rất xúc động khi đến thăm Viện Bảo
Tàng trong kỳ triển lãm tại đây. Cô vừa hoàn thành nhiệm vụ trưởng phái
đoàn của Việt Nam thăm lại đảo Guam để nhận các di sản của kỳ tỵ nạn
1975 đem về cho cộng đồng Việt tại Houston, Texas. Những nỗ lực của
người Việt khắc nơi sẽ hỗ tương cho nhau để hoàn tất công tác đem qua
khứ đến tương lai.
Sáng Chủ Nhật, anh Nam Lộc vừa công tác xa về
đã đến thăm trao tặng các DVD với lời hứa hẹn sẽ tham dự việc yểm trợ
bảo tàng. Người nghệ sĩ đã từng viết những lời ca não nùng Vĩnh Biệt
Sài Gòn và muốn Dành Một Mộ Phần Bên Ngàn Chiến Sĩ Của Tôi. Anh luôn
luôn hết lòng với QLVNCH hiện đang nỗ lực trong công tác văn nghệ cảm
ơn thương phế binh.
Anh hỏi chúng tôi trong ba ngày triển lãm đã có những điều gì đáng ghi nhớ?
Bây
giờ phải chọn lựa trả lời làm sao? Câu chuyện bà mẹ nhìn hình ảnh người
lính mà nhớ đến con trai bà tử trận. Nhớ đến con gái vượt biên mất
tích. Bà nói với tôi qua nước mắt: Các ông bày ra hình ảnh hai bên
tường. Con trai tôi ở bên VNCH, con trai tôi chết một bên tường. Bên
kia là thuyền nhân vượt biển. Các ông ghi con số gần một triệu người ra
đi. Không có con gái tôi trong số đó. Có gái tôi mới 17 tuổi. Mẹ bảo
đừng đi. Con tôi nói là tương lai hay là chết. Bây giờ nó chết ở bên
bức tường bên phải.
Một cuộc triển lãm có đứa con chết hai bên tường.
Trong khi đó, Trung tá Đào Hữu Tiếu viết mấy hàng chữ xin bảo tàng ghi tên con trai tôi đã chết trên đường vượt biên.
Vâng.
Chúng tôi sẽ tìm cách dựng nên một hình ảnh đáy biển Đông. Dưới đó sẽ
có các di vật của thuyền nhân. Các tượng thánh giá, chuỗi tràng hạt,
khánh vàng, chuông đồng, mõ, những trang kinh, những hình ảnh và rất
nhiều tên của nạn nhân khắc trên Plastic, hay gỗ đá.
Một chiến
binh vốn đã từng là huấn luyện viên cho Biệt Kích Nhảy Bắc tại Long
Thành đã trao tặng cả một cuốn hình ảnh từ thập niên 63. Hình ảnh ông
Diệm gặp Biệt kích Hải, hình các nơi huấn luyện mật chuẩn bị Nhảy Bắc.
Một
chiến hữu khác tặng cho bảo vật là bộ quần áo xọc vốn là hàng viện trợ
của Trung Cộng cho Việt cộng để phát cho tù binh Mỹ. Sau này còn lại
phát cho một số tù cải tạo Việt Nam.
Có anh bạn Không quân chia
xẻ công việc sưu tầm các phi cơ của Không lực. Có anh bạn Hải quân báo
cáo đã sản xuất biết bao nhiêu là chiến hạm bằng gỗ để chật cả nhà xe.
Có bạn tặng hình đau thương ở các trại tỵ nạn, có anh tặng hình màu làm
thiệp Giáng Sinh từ Ban That đến Panat Nikhom.
Có những hình ảnh
cụ già cúi mình xuống đất đọc tờ báo Chính Luận của Sài Gòn ngày 29
tháng 4-1975. Và cũng có các phóng viên tài tử như Bảo Lê và Lan Hiệp
ghi hết cả các hình ảnh của cuộc triển lãm gửi tặng ban tổ chức nói lên
rất nhiều ân tình.
Sau cùng, xin báo cáo quý vị có hai câu chuyện sẽ được ghi lại thành ký sự đặc biệt.
Thứ nhất là câu chuyện về người pháo thủ VNCH trở thành thương binh vào giờ thứ 25 của cuộc chiến.
Có
một vị Trung tá Pháo binh đã đến với chúng tôi suốt ba ngày triển lãm.
Ông là Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 52 Pháo binh của Sư đoàn 5 Bộ binh.
Người đã từng một đời pháo thủ, chỉ huy pháo đội bắn đi biết bao nhiêu
ngàn trái đạn. Để đến khi vào An Lộc với cấp bậc thiếu tá thì phải ngồi
đợi hàng ngàn trái phá trả đũa trên đầu suốt ba tháng. Đến khi ông
Thiệu bay vào An Lộc tuyên bố danh hiệu Bình Long Anh Dũng để cho mỗi
người lên một cấp.
Ông Thiếu tá Pháo binh khóa 13 Võ Bị từ giã
Bình Long đeo lon trung tá đã làm việc dưới 5 đời tư lệnh Sư đoàn 5 cho
đến sáng 30 tháng 4-1975 lúc 6 giờ sáng có dịp bốc máy báo tin cho
tướng Lê Nguyên Vỹ. Trình thẩm quyền là tôi vừa lãnh một trái B40 coi
như tiêu tùng chân trái. Đó là lần điện đàm cuối cùng của Trung tá Pháo
binh Hoàng Trung Liên gửi tư lệnh Lê Nguyên Vỹ.
Trưa ngày 30
tháng 4-1975, tướng Vỹ tự vẫn tại căn cứ Lai Khê và ông Liêm trở thành
người thương binh vào giờ thứ 25 của cuộc chiến.
Câu chuyện này sẽ được viết lại một lần sau.
Câu chuyện thứ hai về một gia đình đi tìm phi công VNCH bị rớt tại Bến Súc.
Sau
chiến tranh, Hoa Kỳ dành tất cả mọi nỗ lực để tìm xác phi công trên
chiến trường Việt Nam. Việt Nam Cộng Hòa không còn quân đội, không còn
chính phủ nên không có tổ chức nào để đi tìm những cái mà bài ca danh
tiếng của KQVN đã nói rằng "Ra đi không ai tìm xác rơi..." Nhưng đã có
một cô em gái năm 2005 đã trở về Bến Súc tìm xác người anh phi công. Đã
thuê người truy tìm nơi máy bay rớt. Đã đào sâu 7 thước dưới lòng đất
để thấy di hài ông anh Pilot một thời. Còn cả di vật và áo bay.
Câu
chuyện này cũng sẽ được viết lại, sẽ được dựng lại hình ảnh cũ với
những di vật huyền diệu đầy ân tình của một phụ nữ đi tìm xác rơi.
Sau
cùng, để tri ân các đồng hương đã tham dự kỳ triển lãm 3 ngày vừa qua
tại Orange County, ban tổ chức có liệt kê một danh sách các vị ân nhân
giúp đỡ.
Xem qua danh sách này, quý vị sẽ thấy rõ tiếng nói của Bảo Tàng cất lên đã có biết bao nhiêu người hưởng ứng.
Lời kêu gọi sau cùng là xin quý vị hãy liên lạc với chúng tôi.
CHÂN THÀNH CẢM TẠ
Viện
Bảo Tàng Thuyền Nhân và Việt Nam Cộng Hòa đã nhận được các di vật và hồ
sơ của các ân nhân trao tặng vào dịp triển lãm 30 tháng 4-2006 tại Quận
Cam, California.
1. Phan Văn Cứ (Trung Úy Truyền Tin):
- Giấy chứng thương để xin Chiến Thương Bội Tinh (1969).
- Phiếu huấn luyện Sĩ Quan Truyền Tin (1973).
- Chứng nhận lớp Sĩ Quan Truyền Tin Chi Khu (1969).
- Giấy chứng nhận lớp Sĩ Quan Căn Bản Truyền Tin (1973).
2. Trần Chương Lương (Trung Úy):
- Giấy ra trại (1980).
3. Đào Trọng Vũ (Đại Úy Không Quân):
- Một tập sưu tầm tem Việt Nam Cộng Hòa rất quý giá.
- Một tập sưu tầm tiền của Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam rất hiếm.
4. Bùi Trọng Huỳnh (Đại Tá Truyền Tin).
- Đặc san Truyền Tin Ất Dậu (2005) và Bính Tuất (2006).
- Giấy chứng nhận bảo toàn cho cấp chỉ huy (1970).
- Tài liệu về tù cải tạo và thuyền nhân.
- Lon đại tá, thẻ bài, thắt lưng và sợi giây nịt ống quần.
5. Trần Lê Chương:
- Tặng khăn hiến máu cho Ngân Hàng Máu Quân Đội (1968).
6. Nguyễn Đức Toàn:
- Tặng một số lương khô của Quân Đội Hoa Kỳ dành cho VNCH.
7. Đỗ Thông Minh (Tokyo):
- Tặng các tác phẩm mới xuất bản.
8. Nguyễn Ngọc Trầm (Đại Úy ố Huấn Luyện Viên Biệt Kích):
- Tặng toàn bộ tập ảnh về hoạt động huấn luyện biệt kích và gián điệp tại Nam Việt Nam.
9. Đại tá từ Paris đến:
- Các huy hiệu của Quân Đội Liên Hiệp Pháp tại Đông Dương.
10. Sĩ quan Khám Báo Biệt Động Quân về từ Hạ Lào:
- Bộ quần áo tù "lao động cải tạo" màu xọc dành cho tù binh Mỹ được phát tại trại tù Thanh Hóa.
11. Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Võ Bị:
- Huy hiệu thêu Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam.
12. Một Cựu Quân Nhân:
- Huy chương hình bụi trúc dành cho quân đội Mỹ phục vụ tại Việt Nam
13. Một thanh niên con của chiến hữu VNCH:
- Hình 5 vị đại tá VNCH.
14. Đỗ Tiến Đức:
- Tác phẩm "Má Hồng," giải thưởng văn chương VNCH được cộng sản coi là sản phẩm đồi trụy trong Viện Bảo Tàng Tội Ác Mỹ Ngụy.
- Giấy ra trại ghi: Tay sai Mỹ ngụy.
15. Hồ Đắc Huân: Một phần bản thảo cuốn sách đầy đủ nhất viết về các tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa.
16. Nhật báo Người Việt:
- Các tác phẩm về ông Đỗ Ngọc Yến + và tuyển tập 30 năm tỵ nạn.
- Đặc biệt bảo trợ cho toàn thể cuộc triển lãm gồm địa điểm, quảng bá và chi phí chuyển vận.
17. Trần Đông Phong: Tác phẩm 10 Ngày Cuối Cùng Của Việt.
18. Lý Kiến Trúc: Tác phẩm nhiếp ảnh về vụ biểu dương vĩ đại của cộng đồng Việt Nam tại Quận Cam qua vụ Trần Trường.
19. Nguyễn Hoàng Linh: Giám đốc hãng Xe Đò Hoàng tài trợ cho chi phí chuyển vận.
20. Trần Hải: Giám đốc Việt Satelite tài trợ một phần chi phí triển lãm.
21. Phạm Bắc: Quản trị viên khách sạn Ramada tài trợ một phần chi phí cư trú.
22.
Anh chị Hội 110 Nam Cali: Các anh Lại Thọ và chị Ngô Quang Thiều cùng
các chị khác đã giúp cho việc tiếp tân thứ Sáu và thứ Bảy hết sức chu
đáo.
23. Các anh chị Lan và Hiệp cùng với cô Kim Oanh đã giúp đỡ cho việc tiếp tân.
24. Và rất nhiều quý vị khác yểm trợ giúp đỡ nhưng chúng tôi chưa ghi lại kịp.
Giao Chỉ - San Jose 2006
Xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ IRCC, Inc. 420 Park Ave., San Jose, CA 95110.
Tel.: (408) 971-7878. Fax: (408) 971-7882. Email: amy@irccsj.com
Web-site: www.vietskyline.com or www.irccsj.com