Trong cuộc sống, có nhiều điều không hiểu. Dù suy tư, dù nghiên cứu,
truy tầm. Dù bao năm mài miệt khổ tâm. Cũng không hiểu, thật sự là
không hiểu.
Tại
sao trong lúc hàng ngàn triệu, trẻ khắp nơi, mọi nước an lành. Được đến
trường, được đi học thành danh. Vạn trẻ Việt vẫn sống trên "bô" rác? Từ
sinh ra, tập bò, lột xác. Để lớn lên, thành thiếu nữ, thanh niên. Vẫn
tay que, lưng gạt, chân chen. Trong đống rác hôi tanh, nhờn nhợn. Những
bao ny lông chứa ruột người, lòng lợn. Lẫn phân đen, máu đỏ, cứt gà.
Những trẻ thơ mà không có tuổi hoa. Chỉ biết vọc, chửi thề, đánh lộn.
Như thế kỷ xưa, thú và người chung lộn. Tuổi thơ Việt Nam sống rất vô
thường. Không bướm, không chim, đùa giỡn, tắm truồng. Dưới ánh mắt hiền
từ, êm ấm. Của cha mẹ, anh em đằm thắm. Mà ở đây, chỉ roi vọt, hung
tàn. Rồi trở thành du đãng, cướp càn. Hay đĩ, điếm, đứng đường, đứng
chợ? Không cần bệnh "Siđa" hỗ trợ. Cũng chết non vì mọi bệnh kinh
hoàng. Bệnh ở dơ, ăn bẩn, sống bên đàng. Tay móc rác, cho vào mồm, ụa
mửa?
Tại sao giữa thành phố ăn chơi rực lửa, những bé con bán xổ
số, đánh giầy? Những trẻ non đứng ngửa bàn tay. Xin khách đoái thương
thân hèn hạ. Những cặp mắt thèm thuồng, đói lả. Nhìn ông Tây, bà Mỹ ăn
chơi. Nhìn tiểu thư nhún nhẩy, vui cười. Áo hở ngực, lòi mông, khêu
gợi. "Công tử đỏ" hồn xuân phơi phới. Vung túi tiền qua cửa sổ khơi
khơi. Các "đại gia", cán bộ chơi bời. Tiền viện trợ, thế giới cho...
mặc xác!
Tiền "xóa đói, giảm nghèo" mua thuốc "lắc". Rồi mai
đây, nhập viện phá thai. Bệnh viện không cho? Kiếm mối ra ngay. Bà mụ
đó chỉ cần cây kìm, kéo?
Tại sao có những người níu kéo? Khách
qua đường phải ghé quán ăn, chơi. Phía bên trong hàng quán đầy người.
Những em gái mới mười lăm, mười bẩy. Đứng chực chờ được phá trinh, run
rẩy. Mong có tiền đổi thuốc cho em. Mong cho em miếng bánh đã cơn thèm.
Mong mẹ khỏe, bà vui, cười móm mém. Không sắc, không tiền, nên đành
chịu kém. Nếu khá thì làm vợ Đài Loan. Đứng trần truồng một dẫy, rất
ngoan. Cho lũ vượn người cậy răng, bẹo má. Chúng ngắm vuốt, cợt đùa rồi
ra giá. Em nào xinh, ngực nở, mông căng. Được mua về làm nô lệ dăm
thằng. Một gái Việt, cả nhà xài, quá rẻ?
Tại sao lại bán nhân
công quốc tế? Lập ra hàng trăm hãng mua người. Muốn đi xa, làm nô lệ,
xin mời. Đóng tiền trước, rồi cả đời... trả nợ? Tại sao lại đóng thùng,
đưa ra chợ?
Giữa phố Tân gia Ba, gái Việt đứng bầy hàng? Tại sao không còn chữ "nhục nhã" họ hàng? Nhục quốc tổ, nhục dân, nhục thế kỷ?
Tại
sao lịch sử xưa kỳ vỹ, hàng ngàn năm chống cự ngoại bang. Giờ đây lại
đem ra tặng lân bang, đổi lấy sự ấm êm chính trị? Tại sao đất đai ta
hùng vĩ, giờ tiếng Tầu, tiếng Mỹ líu lo. Phía Bắc trên, khúm núm lạy
bò. Phía Nam đón Tây Ba Lô niềm nở?
Tại sao giữa thủ đô rực
rỡ, hàng ngàn người cơm nắm muối vừng? Nằm lê la chờ khiếu kiện chín
từng. Kiện thủ tướng, chủ tịch phường, chủ "đỏ"? Những kẻ cướp có súng,
công an hộ vệ. Đuổi nhà dân, chiếm đất, chiếm làng. Cướp ruộng vườn,
cướp nhà gạch, cướp càn. Rồi bố trí lũ tay sai khủng bố. Ném gạch, bôi
phân, gọi lên phường, đòn hội chợ. Cắt điện nhà, tịch thu máy, xét cầu
tiêu. Cán bộ, công an như một lũ diều hâu. Muốn cắn xé dân lành sao
cũng được?
Tại sao có người đem tiền triệu đô cá cược? Trong khi
dân một tháng vài chục đô? Đổ mồ hôi chở củi, đạp xích lô, chỉ mong
được vài chục xu một cuốc? Tại sao chị tôi, dạy học như con cuốc, nói
khan lời, bụi phấn phổi đầy căng. Lương không đủ cho một chuyến đổ
xăng, của cán bộ đi mát-xa, chơi đĩ? Ông anh tôi, cũng làm "thầy" chứ
nhỉ? Dạy học xong, là cắp hộp ra đường, mắt láo liên đầu phố, cuối
phường. "Mời ông cắt tóc", "xin hầu ông một chuyến"? Tại sao nữ công
nhân xao xuyến, chờ đêm về là làm kiếp "vợ thuê", dù cho thân có nhục
nhã não nề, cũng có chút cơm vào cuống họng?
Tại sao giữa thanh
thiên lồng lộng, Chủ Tịch ta ra lệnh bít học đường, chỉ vì nghe tên
thầy bói vô lương, nên ra lệnh đá đổ ra, ngăn cửa? Tại sao ngay thủ đô,
một ngọn lửa,
đã bùng lên chùm kín thân em, Người phụ nữ kia
chân yếu, tay mềm, uất hận thấu trời cao, đành chết. Quá khứ đau
thương, tương lai đã hết. Chỉ còn trong tay một lít dầu xăng, Tưới lên
trái tim- một nhịp thẳng băng. Nhịp uất hận bọn cường quyền hiếp đáp.
Chánh Tổng xưa, Lý Trưởng, Hương quản thời Pháp, cũng chỉ là một lũ đàn
em. Với Chủ Tịch, Bí Thư, Công An Trưởng.
Tại sao rừng già,
núi xanh bỗng cồn lên âm hưởng. Búa, đao, cưa, đục ngã tơi bời. Hàng
vạn mét khối cây chui vào bụng con người. Những kẻ bán rừng không cần
văn tự. Để xây nhà, sân gôn, biệt thự. Cho các quan huởng thụ tuổi già.
Kệ môi sinh, vài thế kỷ nữa qua. Rừng trù phú sẽ thành ra sa mạc? Tại
sao đi vào rừng, không còn tiếng nhạc? Tiếng chim kêu, vượn hú, cọp
gầm? Khi đầu rừng, quán mọc ầm ầm. Từng tấn thịt cho các quan chén
nhậu? Tại sao hàng trăm loài thú cầm mất dấu? Thú quý, thú hoang, sẽ
chỉ là giấc mơ. Của những người bảo vệ năm xưa. Giờ nhớ lại, nước mắt
rơi lã chã.
Tại sao? Tại sao Việt Nam ta tàn tạ? Cả môi sinh,
cả đất nước, con người? Trẻ lớn lên vô giáo dục tơi bời? Sao "Con Người
lại Bóc Lột Con Người?" Lại đầy đọa nhân dân trong khoái lạc? Lại coi
dân như những bậc thang điếc đặc? Không biết nghe, không biết khóc,
biết kêu? Để leo lên, cưỡi đầu cổ dân nghèo. Dân giầu có, phe ta, thì
mơn trớn? Tại sao có những người giầu ghê gớm? Sang hơn Tây, hơn Mỹ,
hơn triệu người. Trong khi lớp nghèo thì đổ mồ hôi, cũng chẳng bõ một
bữa cơm chiêu đãi?
Tại sao? Tại sao? Trời ơi! Toàn Dân ta bị
hại? Mà không ai anh dũng đứng lên? Như ngày xưa, phá Tống, chống
Nguyên. Chống giặc Pháp, chống thực dân đô hộ? Lịch sử ta bốn ngàn năm
binh lửa. Vẫn nêu cao chí khí anh hùng. Trần Bình Trọng, đầu rơi vẫn
quật cường. Trần Thủ Độ: "Hãy chém đầu thần đã!" Đánh Thoát Hoan, ống
đồng tơi tả. Rồi Lê Lai, Lê Lợi quân thần. Nguyễn Huệ oai hùng, khói
đạn quấn thân. Lý Thường Kiệt một tay đuổi địch. Biết bao người, bao tế
văn, bài hịch. Làm chuyển rung đất nước, giang sơn. Giờ dân ta sao chịu
căm hờn? Chịu nhục trước bọn rước voi dầy đất Tổ? Bọn bán nước, bán máu
dân man rợ. Bọn cong lưng ký giấy dâng Hoàng Sa. Dâng Trường Sa, Cao
Bắc Lạng, biển ngà. Thác Bản Giốc, Ải Nam Quan, đất tổ?
Tại
sao máu anh hùng đã đổ? Bảo vệ Việt Nam từng tấc đất không rời. Giờ đây
sao lại chịu im hơi? Thế giới đó, sau lưng, còn tiếng nói.
Tại
sao? Tại sao? Trời ơi! Hàng trăm nghìn câu hỏi. Xin ai đây hãy trả lời
cho. Xin Hồn Thiêng của Lịch Sử cam go. Hãy trả lời, trả lời mau, kẻo
trễ... Rừng, đất, sông... không thể chờ đâu nhé...
Chu Tất Tiến.