”… Những người cộng sản đã tiếp tục cưỡng đoạt của nhân dân quyền được sống trong một xã hội Tự do- dân chủ …”
Cuối
cùng thì ĐHX ĐCSVN đã kết thúc với kết quả không mấy sáng sủa. Người ta
đã đặt bao kỳ vọng vào kỳ đại hội này. Ai cũng mong rằng, trong bối
cảnh Việt Nam chuẩn bị gia nhập WTO và phải đối mặt với nhiều thách
thức cũng như vận hội lớn, thì ĐCS phải có một bước tiến đột phá về mặt
tổ chức cũng như đường lối chiến lược để đưa Việt Nam thoát ra khỏi bế
tắc về nhiều mặt. Tuy nhiên, cũng không thể nói đại hội lần này không
đạt được kết quả gì. Tôi xin được điểm qua một số vấn đề như sau:
1. Nguyễn Chí Vịnh- Tổng cục trưởng Tổng cục II (TCII) không được bầu
vào TW ĐCS.
Như chúng ta đã biết, tiếp sau bức thư tố cáo TCII của Thượng tướng
Nguyễn Nam Khánh là hàng loạt các đơn thư tố cáo Nguyễn Chí Vịnh- Lê
Đức Anh và TCII. Sự kiện Nguyễn Chí Vịnh được thăng cấp Trung tướng là
một chiến thắng tạm thời của phe bảo thủ thân Trung Quốc. Đây cũng là
một động thái nhằm thách thức dư luận từ nhân dân.
Nếu không có hàng loạt đơn-thư tố cáo Nguyễn Chí Vịnh gây công phẫn
trong nhân dân thì rất có thể Nguyễn Chí Vịnh sẽ vào Trung ương đảng kỳ
này, và còn làm mưa làm gió nhiều hơn nữa. Việc Nguyễn Chí Vịnh không
được vào TW đảng là một kết quả tốt, nhưng sẽ là chưa đủ nếu như cá
nhân ông ta và vụ án T4 không được xét xử theo đúng pháp luật.
2. Thành lập Bộ An ninh Quốc gia.
Song song với việc Nguyễn Chí Vịnh bị loại khỏi cuộc đua vào TW đảng,
là quyết định giải tán TCII. TCII là một tổ chức siêu quyền lực, đã
từng dựng hồ sơ giả vu khống đại tướng Võ Nguyên Giáp, thượng tướng
Nguyễn Nam Khánh và nhiều quan chức cấp cao khác có mối quan hệ với
CIA. Ngoài ra, TCII còn cài nhân viên vào các Bộ, ngành nắm giữ nhiều
vị trí then chốt nhằm kiểm soát, khống chế toàn bộ hoạt động của bộ máy
Nhà nước. Chính vì tầm mức quan trọng như vậy nên việc giải tán được
TCII là một sự kiện đáng mừng.
Nhưng bên cạnh việc giải tán TCII là quyết định thành lập một bộ mới là
Bộ An ninh Quốc gia ( Bộ ANQG). Việc Bộ ANQG hoàn toàn độc lập với TCII
cũ hay chỉ đơn giản là sự chuyển giao nhân sự (bình mới rượu cũ), vẫn
còn là điều chưa rõ. Nhưng rất có thể Bộ ANQG sẽ được xây dựng độc lập,
và TCII có thể sẽ trở về Cục II như lúc ban đầu. Với tầm quan trọng của
nó, Bộ ANQG sẽ do một ủy viên Bộ Chính trị đứng đầu, và độc lập với Bộ
Công an.
Vấn đề đặt ra là vì sao ĐCS lại quyết định thành lập Bộ ANQG trong thời
điểm này? Liệu đó có phải là một sự đáp ứng cần thiết khi khu vực biên
giới và hải đảo luôn diễn ra những căng thẳng, hay còn là một cỗ máy
chống phá trào lưu đòi dân chủ đang diễn ra rộng khắp trên đất nước ta?
3. Hàng loạt các nhân vật thuộc phe bảo thủ phải rút khỏi chính trường
Đó là Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Bộ
trưởng Bộ Quốc phòng Phạm Văn Trà, trưởng ban tổ chức TW Trần Đình
Hoan, trưởng ban tư tưởng văn hóa TW Nguyễn Khoa Điềm, thường trực ban
bí thư Phan Diễn. Những nhân vật mới trong Bộ Chính trị tương đối cấp
tiến hoặc ôn hòa hơn so với lực lượng cũ. Chuyển biến này là một bước
tiến mới của ĐCS. Nhưng điều người ta quan tâm là chuyển biến này nhằm
mục đích gì? Để giữ vững ĐCS hay sẽ tạo đà tiếp tục đổi mới hơn nữa,
hướng đến xây dựng nền dân chủ?
4. Trước đại hội, người ta nhận thấy phó Thủ tướng thường trực Nguyễn
Tấn Dũng nhận được sự ủng hộ từ phía Bắc Kinh
Trong khi đó, phó Thủ tướng Vũ Khoan lại giành được thiện cảm của
Washington. Nếu xét về năng lực xử lý vấn đề thì Vũ Khoan vượt xa
Nguyễn Tấn Dũng. Vũ Khoan là một người có đầu óc thực tế, năng động và
không mấy quan tâm đến ý thức hệ. Tính quyết đoán và khéo léo của ông
Khoan cũng hơn ông Dũng. Câu hỏi đặt ra là vì sao ông Khoan phải ngậm
ngùi rút lui khi con đường danh vọng đang trên đà sáng láng? Trong các
cuộc họp của Bộ Chính trị về nhân sự, Vũ Khoan phải chịu sức ép lớn từ
phe bảo thủ. Trần Đức Lương đã từng đưa ra một mệnh đề trao đổi với Vũ
Khoan: “Anh ở lại ( BCT) thì tôi cũng ở lại (BCT)” chắc như đinh đóng
cột để tạo áp lực với phe cởi mở.
Trước mỗi kỳ đại hội, tình hình nhân sự VN luôn được phía Bắc Kinh theo
dõi chặt chẽ. Họ nghiên cứu kỹ tính cách, năng lực, xu hướng của từng
nhân vật, hòng tác động, lôi kéo ban lãnh đạo Việt Nam vào vòng ảnh
hưởng của mình. Không phải ngẫu nhiên lần này Bắc Kinh ủng hộ ông
Nguyễn Tấn Dũng mạnh mẽ như vậy. Trung Quốc thừa hiểu rằng việc sắp đặt
nhân sự lãnh đạo ở Việt Nam là theo cơ cấu vùng miền- một thứ luật bất
thành văn. Như vậy, ngay từ đầu, Trung Quốc đã chọn cho mình một lợi
thế trong việc tỏ thái độ ủng hộ Nguyễn Tấn Dũng vào cương vị Thủ
tướng. Chi phối được Thủ tướng là chi phối được cánh miền Nam, một lực
lượng không nhỏ vốn có khuynh hướng thân Mỹ, chống sự lệ thuộc vào Tàu.
Chi phối được Thủ tướng là chi phối thêm được một tiếng nói quan trọng
trong Bộ Chính trị, và điều quan trọng nữa là chi phối hành pháp Việt
Nam. Từ đó, Trung Quốc có thêm những điều kiện cần thiết để thực hiện
âm mưu lôi kéo Việt Nam vào quỹ đạo của mình bằng công cụ kinh tế. Đây
là điều chúng ta cần cảnh giác.
5. Một điểm đáng lưu ý nữa là sự kiện ông Nông Đức Mạnh tái đắc cử
Tổng Bí thư
Xin được nhắc lại là ĐH IX đưa ông Mạnh lên Tổng Bí thư là biểu hiện
của sự bế tắc trong thỏa thuận giữa 2 phe trong Bộ Chính trị. Ông Mạnh
là người không có năng lực lãnh đạo, nhưng được đưa lên lấp chỗ trống
quyền lực. Vì vậy, ông Mạnh không có thực quyền. Quyền lực Tổng Bí thư
thực chất bị phân tán, và bị các phe nhóm lợi dụng phục vụ cho các ý đồ
riêng. Kịch bản ấy đã được lặp lại ở kỳ đại hội lần này. Trước đại hội
X, nhiều người đặt kỳ vọng vào Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Minh
Triết. Người ta hy vọng rằng nếu ông Triết đắc cử chức vụ Tổng Bí thư
rất có thể ông sẽ tạo ra nhiều thay đổi lớn. Nhưng sự rút lui “tự
nguyện” của ông Triết đã khiến không ít người ngỡ ngàng. Giới quan sát
chính trị nhận ra rằng, ông Triết đã từng phải bỏ dở hội nghị TW (kỳ
họp bàn về nhân sự) để về Sài Gòn tiếp “sứ giả” của Bắc Kinh. Phải
chăng đó chỉ là một trong số những nước cờ được tính toán rất kỹ lưỡng,
bài bản của Trung Quốc hòng nhúng sâu vào tình hình nội bộ Việt Nam?
Rõ ràng việc ông Mạnh tái đắc cử Tổng Bí thư sẽ khiến cho Bắc Kinh hài lòng hoàn toàn.
6. Đảng viên được làm Kinh tế tư nhân
Vấn đề đảng viên làm kinh tế đã được tranh cãi khá nhiều. Rắc rối là ở
chỗ người ta cứ loanh quanh trong hệ thống giáo điều của chủ nghĩa
Mác-Lê nin. Nắm được kinh tế là nắm được sức mạnh. Nhưng đảng viên cộng
sản mà làm kinh tế tư nhân thì tức là làm ông chủ tư bản “bóc lột thặng
dư” công nhân, điều này trái với lý thuyết của chủ nghĩa Mác.
Quyết định của đại hội X cho phép đảng viên làm kinh tế tư nhân là một
quyết định mới. Nó tạo điều kiện cho những đảng viên nghèo- chân chính
nâng cao điều kiện sống. Nhưng ngược lại, đó lại là phép nhiệm màu để
các đảng viên quan chức hợp thức hóa số tiền tham nhũng. Công việc
chống tham nhũng vốn dĩ đã rất khó khăn, nay càng khó khăn hơn.
Tóm lại, sự kỳ vọng sẽ có thay đổi lớn ở đại hội X lần này là một sự kỳ
vọng hợp tình, hợp lý, nhưng chưa hợp thời. Những người cộng sản đã
tiếp tục cưỡng đoạt của nhân dân quyền được sống trong một xã hội Tự
do- dân chủ.
Nếu chỉ trông chờ ở sự “tự diễn biến” trong nội bộ ĐCS thì đến năm 2010
hay 2015 cũng chưa phải là lúc các tư tưởng tiến bộ trong ĐCS đủ mạnh
để lèo lái con thuyền đất nước cập bến bờ của dân chủ- tự do. Hơn ai
hết, mỗi chúng ta phải tự ý thức về trách nhiệm công dân đối với vận
mệnh của đất nước. Chỉ có sự nỗ lực hành động không mệt mỏi của mỗi
người mới mong nền dân chủ sớm đến trên đất nước chúng ta.
Hà Nội 15/5/2006
Tuệ Minh