PMU 18, một Soccergate của Việt Nam
Theo Đàn Chim Việt - Nguyễn Quốc Cường - 08-05-2006
Diễn tiến vụ án PMU18, khởi đầu từ một vụ cá độ
bóng tròn (soccer), làm nhiều người liên tưởng đến một biến cố chính
trị tương tự xẩy ra tại Hoa Kỳ vào đầu thập niên 1970, khi cuộc điều
tra một vụ trộm tại trụ sở đảng Dân Chủ trong cao ốc Watergate tại thủ
đô Hoa Thịnh Ðốn, đưa đến việc phanh phui những hành động vi luật và
lạm quyền của giới lãnh đạo hành pháp Hoa Kỳ, khiến Tổng thống Richard
Nixon phải từ chức. Thời đó, những áp lực, cũng như cố gắng lấp liếm và
che giấu sự thật, và hành vi đe dọa giới truyền thông từ phía chính
quyền Nixon vào lúc nội vụ mới xẩy ra, cuối cùng, cũng đã phải thúc thủ
trước sức ép của dư luận quần chúng, và sức mạnh của quyền tự do ngôn
luận.
 |
Watergate
và kết quả sức mạnh của tự do báo chí thực sự: Nixon từ nhiệm 9/8/1974
sau khi UB Tư pháp quốc hội thông qua luật buộc tội TT Nixon 27/7/1974—
Nguồn: buyoldtoys.com, liu.edu
|
Công lao lớn nhất trong việc tố giác những hành động phạm pháp của
chính quyền Nixon là của một tờ báo lớn, là nhật báo Washington Post.
Chủ nhiệm và chủ bút của nhật báo này đã cương quyết hỗ trợ cho hai
phóng viên trẻ theo đuổi cuộc điều tra tới cùng, bất kể áp lực và đe
dọa từ phía chính quyền. Ngoài ra cũng phải kể đến vai trò của một viên
chức cao cấp trong cơ quan điều tra liên bang FBI, với bí danh “Deep
Throat” (Họng Sâu), đã bí mật tiết lộ cho hai phóng viên nói trên những
thông tin về cuộc điều tra hành vi tội phạm của những giới chức chính
phủ lên đến tận cá nhân tổng thống Nixon, để cho họ đăng tải trên tờ
Washington Post.
Mặc dầu xẩy ra trong hai môi trường chính trị khác biệt, và với những
điều kiện sinh hoạt khác nhau, vụ “Soccergate” của Việt Nam và vụ
Watergate của Mỹ giống nhau ở điểm là cả hai trường họp đã chứng minh
vai trò nổi bật của truyền thông trong việc đánh động dư luận quần
chúng tạo áp lực chống lại sự lạm quyền của giới chức chính phủ. Ngoài
ra, vụ Watergate còn chứng tỏ vai trò quan trọng của truyền thông trong
việc vận dụng dư luận quần chúng thúc đẩy quốc hội Hoa Kỳ tấn công
những thế lực đen trong chính quyền Nixon, và dồn trung tâm quyền lực
tối cao của đảng Cộng Hòa cầm quyền vào thế thủ, và cuối cùng phải
nhượng bộ.
Nhìn chung trong trường hợp Việt Nam, sự nở rộ của sinh hoạt truyền
thông trong giai đoạn vừa qua, đặc biệt là một số báo in trong nước, có
thể đã đánh dấu thời điểm cởi trói báo chí. Vụ Soccergate cũng cho dư
luận bên ngoài thấy rõ được trình độ chuyên nghiệp của báo chí Việt
Nam, một khi được cởi trói, và là một dấu hiệu tốt cho sự phát triển
văn hóa chính trị dân chủ trong nước. Trong vài tháng qua, thành phần
chống thay đổi đằng sau thế lực đen quả thật đã bị nao núng vì những
mũi tấn công từ phía báo chí. Tuy nhiên, một vài sự kiện xẩy ra trong
thời gian gần đây cho thấy triển vọng đẩy mạnh trào lưu tự giải phóng
của ngành truyền thông trong nước là một khả năng khó xẩy ra, và một
câu hỏi được đặt ra là liệu hiện tượng cởi trói này có thể tồn tại được
bao lâu sau đại hội.
Nhiều người cho rằng vụ PMU18 còn là một chiến dịch đánh phá giữa các
phe phái để triệt hạ lẫn nhau, và đằng sau những bài báo phanh phui vụ
án tham nhũng và biển thủ công quỹ trong ngành giao thông vận tải, cũng
có một vài nhân vật “Deep Throat” đã cung cấp thông tin cho phóng viên
các báo với nhiều ý đồ khác nhau. Phân tích diễn tiến vụ PMU18 cho thấy
rằng, nếu không có một vài nhân vật trong ngành an ninh-công an yểm trợ
ngầm bằng cách đưa thông tin về cuộc điều tra, thì các báo không thể
nào có được những chi tiết chính xác về diễn tiến cuộc điều tra. Ngoài
ra, sự kiện những tin tức này đã được đưa ra cách nhỏ giọt và một số
tên tuổi đã bị được tiết lộ một cách úp mở trên báo cũng đã để lộ một
chủ mưu rõ rệt từ phía những nguồn đưa tin. Sự kiện tên tuổi của người
con trai ông Nông Ðức Mạnh có liên hệ đến đường giây chạy án thứ 4 của
vụ PMU18 đã chỉ được tiết lộ sau một thời gian đầu dấu kín đã cho thấy
một ý đồ bắt bí để mặc cả một sự nhượng bộ chính trị nào đó giữa các
thế lực đang tranh quyền trước đại hội X. Tuy nhiên, vụ đánh phá này
cũng có một tác dụng tích cực là giúp thanh lọc một phần nào guồng máy
công quyền Việt Nam, vì đã đánh vào những thế lực đen trong hàng ngũ
lãnh đạo đảng cộng sản cầm quyền.
Kể từ thời gian chuẩn bị đại hội X, một nét văn hóa chính trị mới có
chiều hướng thuận lợi cho sinh hoạt dân chủ đã bắt đầu xuất hiện tại
Việt Nam. So với những lần đại hội trước đây, vụ án PMU18 đã khiến cho
thế lực của bộ chính trị, trung tâm quyền lực tối cao của đảng, đã bị
suy giảm rất nhiều, và một số trung tâm quyền lực mới đang thành hình
để giảm bớt tình trạng tập trung quyền lực vào trong tay một thiểu số
trong bộ chính trị. Những chuyển biến này cũng cho thấy rằng, qua trung
gian của truyền thông báo chí, áp lực của dư luận quần chúng đã bắt đầu
tác động mạnh vào lề lối hành xử chuyên quyền của một tập thể lãnh đạo
vốn vẫn còn mang nặng truyền thống cai trị độc đoán. Nhiều nhà phân
tích tình hình Việt Nam cũng đã đồng ý rằng giới truyền thông trong
nước đã vượt được lên trên bức rào cản của guồng máy kiểm soát của
đảng, và sẽ khó có thể chấp nhận thụt lùi về quá khứ để tiếp tục làm
một công cụ ngoan ngoãn của đảng cộng sản Việt Nam (CSVN).
Tuy nhiên, guồng máy chính trị Việt Nam vẫn còn mang nặng tính chất
“phản động,” theo nghĩa chỉ có khi nào có biến động thì mới phản ứng,
do đó, những nhượng bộ của phe nhóm chống thay đổi trong giới cầm quyền
Việt Nam trước sự phanh phui của báo chí trong nước vẫn có thể chỉ là
những phản ứng chữa cháy để giải tỏa những khủng hoảng trước đại hội X,
rồi để sau đó, đâu sẽ vào đấy. Qua những lời tuyên bố cứng rắn của một
vài đại diện phe cố thủ trong thời gian đại hội, nhiều người còn e ngại
rằng có thể là những thế lực đen đang tìm cách quy tụ lại lực lượng để
chuẩn bị cho những hành động dẹp loạn hậu đại hội X.
Gần đây đã có một dấu hiệu đáng ngại cho sinh hoạt dân chủ trong nước.
Tại diễn đàn đại hội, trong khi những cuộc giằng co về nhân sự trong
ngành an ninh-công an vẫn còn chưa ngả ngũ, bộ trưởng công an Lê Hồng
Anh đã bắt đầu đưa ra lời cảnh báo rằng “các thế lực thù địch” đang đẩy
mạnh hoạt động 'diễn biến hoà bình' với những hoạt động tranh đấu cho
dân chủ trong nước. Ông Lê Hồng Anh còn báo nguy về một sự móc nối giữa
những thành phần dân chủ bên trong và bên ngoài nhằm công khai hóa,
quốc tế hóa các hoạt động chống đối; tập trung lợi dụng các vấn đề về
“dân chủ”, “nhân quyền.”
Chính những lời tuyên bố nói trên của ông Lê Hồng Anh đã báo hiệu cho
mối nguy cơ đàn áp dân chủ sau khi đại hội kết thúc và nhân sự lãnh đạo
được bố trí xong. Sự kiện này cũng khiến cho nhiều người lo ngại rằng
sự cởi trói báo chí sẽ có thể chấm dứt trong nay mai, khi cơ cấu lãnh
đạo được bố trí xong sau đại hội X. Theo những dự đoán tình hình như
trên, những nỗ lực yểm trợ dân chủ từ bên ngoài sẽ phải hết sức thận
trọng để tránh cho những người tranh đấu cho dân chủ trong nước không
bị lên án là đã cấu kết với những thế lực thù địch bên ngoài để xâm
phạm tình hình an ninh trong nước.
Ngoài một thiểu số thành phần chính trị cơ hội, đa số những người Việt
hải ngoại muốn yểm trợ cho phong trào dân chủ hóa Việt Nam cũng có đủ ý
thức chính trị để tránh những loại hành động mang tính chất cấu kết
chính trị. Ða số người Việt hải ngoại đã hiểu được rằng những hành vi
loại đó sẽ phản tác dụng và có thể đe dọa cuộc đấu tranh dân chủ của
những người trong nước. Ngoài yếu tố chính danh, việc bảo vệ tính chất
“bản địa” cho phong trào đấu tranh dân chủ trong nước còn nhắm vào việc
bảo vệ an toàn cuộc sống cho những thành phấn đối kháng trong nước,
tránh để họ phải bị bắt bớ tù đầy dưới những tội danh gián điệp, cấu
kết với thế lực thù địch bên ngoài mà ông Lê Hồng Anh đã đe dọa triệt
hạ.
Houston 25 tháng 4/ 2006
(*):
Nhà báo Nguyễn Quốc Cường, một bỉnh bút chính trị của Ngày Nay hiện cư ngụ ở Houston, Texas.
In bài này, hay gửi link của trang này cho bạn bè: