7-5: Điện Biên Phủ, Trận Đánh Lớn Nhất?
Theo Việt Báo - Trọng Đạt - 06-05-2006
Cảnh quân Pháp thả dù xuống lòng chảo Điện Biên
Đầu thập niên 1970 chúng tôi đi tìm hiểu về trận Điện Biên Phủ và đã
đọc hai cuốn: L'Agonie de L'Indochine (Đông Dương hấp hối) của Đại
Tướng Navarre, Tư lệnh quân đội Pháp tại Đông Dương hồi ấy, và cuốn
Quân Sử Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa do Bộ Tổng Tham Mưu ấn hành.
Đầu
thập niên 80, khi ấy chúng tôi còn ở Việt Nam, được một người bạn cho
mượn cuốn The Great Military Battles, dày khoảng 100 trang gồm có mười
bài viết về những trận đánh lớn nhất thế giới, sách do một trường Đại
Học Mỹ xuất bản năm 1974, mỗi bài do một giáo sư hay một sử gia viết,
Điện Biên Phủ cũng được xếp trong số 10 trận đó và xếp hàng thứ 10, họ
xếp theo thứ tự thời gian, trước đó là trận Bá Linh và Stalinggrad. . .
Trong phần mở đầu, nhà xuất bản có định nghĩa như thế này:
những trận đánh lớn nhất thế giới ở đây không hẳn là lớn về số lượng
quân sự, nhân sự mà vì nó thay đổi một khúc quành lịch sử. Thí dụ trận
Stalingrard 1942, là khởi điểm cho sự bại trận của Đức Quốc Xã, trận
thủy chiến Midway 1942, Nhật thảm bại thua luôn cuộc chiến Thái Bình
Dương. Trận Điện Biên Phủ 1954 đã kết thúc chế độ thực dân Pháp tại
Đông Dương và lôi kéo một siêu cường (Hoa Kỳ) vào cuộc chiến tranh vô
tận (endless war), mặc dù Điện Biên Phủ chỉ là một trận nhỏ về quân sự,
tổng số quân đôi bên chỉ được độ 7 sư đoàn, so với Stalingrard tổng số
là 130 sư đoàn (phía Nga 100 sư đoàn, Đức 30 sư đoàn) nhưng Điện Biện
Phủ cũng được coi như ngang hàng với Stalingrard vì ý nghĩa lịch sử của
nó. Họ giải thích nghe cũng được!
Tuy nhiên chúng tôi nhân thấy
trận Điện Biên Phủ ngày càng được dư luận thổi phồng quá đáng tại Việt
Nam, trên thế giới nhất là tại các nước Tây phương. Về quân sự so với
các trận đánh lớn hồi Thế Chiến Thứ Hai nó chỉ là một trận nhỏ: trận
chiến bờ sông Oder 1945, quân Đức lập một phòng tuyến dài với hàng 100
sư đoàn (để bảo vệ Bá Linh) đối đầu với trên 200 sư đoàn của quân Nga,
hay trận Tiệp Khắc ngày 9/5/45 100 Sư Đoàn Đức bị trên 200 sư đoàn Nga
bao vây tấn công phải đầu hàng, 90 ông tướng bị bắt làm tù binh (tài
liệu Liên Xô), hoặc trận tái chiềm Phi Luật Tân khi tướng Mc Arthur trở
lại đánh quân Nhật năm1944, phía Mỹ đã xử dụng 18 chiếc hàng không mẫu
hạm, đánh nhau có bốn tháng trời mà phía Nhật mất 9000 (chín ngàn) máy
bay!..
Để viết bài này chúng tôi căn cứ vào các tài liệu trên,
một số mới tham khảo tại thư viện, trên Internet và phim Chiến Thắng
Điện Biên xem hồi 1955 và sau này xem lại sau 30/4/75, chúng tôi không
mô tả chi tiết trận đánh vì các báo Hải ngoại đã nói kỹ rồi và chú
trọng về ý nghĩa của nó nhiều hơn, tuy nhiên cũng sơ lược lực lượng hai
bên:
-Phía quân Pháp gồm 13 tiểu đoàn nhảy dù, tổng số khoảng
một sư đoàn, kể cả thành phần không tác chiến tổng cộng 15,000 người
(có tài liệu 13,000). Về pháo binh Pháp có chừng vài chục khẩu đại bác
và mấy chục súng cối. Xe tăng thì có 10 chiếc do máy bay thả dù từng bộ
phận xuống rồi ráp lại (thật là lẩm cẩm) máy bay chiến đấu có chừng năm
chục chiếc.
- Phía Việt Minh gồm năm sư đoàn chính qui vũ
trang đầy đủ quân số trên dưới 60 ngàn người chưa kể du kích địa phương
quân, ngoài ra lực lượng dân công vào khoảng100 ngàn người, có tài liệu
nói 200 ngàn. Pháo Binh của họ rất hùng hậu gấp 5 lần Pháp, trong số
này có 24 khẩu đại bác 105 ly của Mỹ viện trợ cho Tưởng Giới Thạch
trước nay lọt vào tay Trung Cộng và bây giờ vào tay Việt Minh. Bao giờ
cũng thế, quân đội của Cộng Sản luôn luôn lấy pháo binh làm hỏa lực
chính, hồi Thế chiến Thứ Hai nhờ pháo binh hùng hậu mà quân Nga đã
thắng được Đức Quốc Xã, đối với họ, không quân chỉ là phụ lực, tại trận
vòng cung Cuốc Cơ, 3000 (ba ngàn) khẩu đại bác của Nga đã đổ lên phòng
tuyến quân Đức những trận pháo long trời lở đất, đánh bại chiến dịch
Citadel của địch, những người Đức còn sống sót sau trận pháo khủng
khiếp này kể lại: chúng tôi tưởng như trái đất bị nổ tung!! Việt Minh
không có máy bay nhưng phòng không rất mạnh, trong phim Chiến Thắng
Điện Biên ta thấy rõ hệ thống phòng không của họ rất qui mô, họ được
Trung Cộng cấp cho 36 khẩu cao xạ. Sau 1949, 50 khi Mao đã chôn vùi
triều đình họ Tưởng, Trung Cộng viện trợ ồ ạt vũ khí cho Việt Minh, họ
tổ chức được nhiều sư đoàn chính qui, đã đánh thắng Pháp trận lớn như
Cao Bắc Lạng 1950.
Kể từ 13/3/1954 trận đánh Điện Biên Phủ bắt
đầu ác liệt, pháo binh của Việt Minh bắn như mưa bấc thật khủng khiếp,
pháo binh Pháp bị câm họng ngay, đại tá pháo binh Piotrr tức quá phải
tự tử bằng lựu đạn, hỏa lực của Việt Minh rất mạnh, dồi dào hơn quân
Pháp rất nhiều. Trận đánh kết thúc ngày 7/5/54, phía quân Pháp có 2,200
người chết, 11, 000 người bị bắt làm tù binh, Việt Minh có 26,000 chết,
tài liệu chúng tôi xem trước đây nói Pháp tử thương 4,000, bị bắt làm
tù binh 8,000 người, các tài liệu có khi không giống nhau.
Chúng ta thử phân tích những lý do khiến Việt Minh chiến thắng trận Điện Biên Phủ.
1-Trước
hết họ lợi dụng được lòng yêu nước vô bờ bến của nhân dân nhất là các
thanh niên hồi ấy, chế độ thực dân tàn ác cai trị nước ta gần một thế
kỷ đã khiến cho mọi tầng lớp nhân dân vô cùng căm phẫn. Lòng yêu nước
là yếu tố then chốt trong trận chiến đấu một mất một còn này, chúng tôi
nhớ hồi còn nhỏ lên đê làng tôi đi đón các anh bộ đội trở về sau chiến
thắng Điện Biên, được nghe các anh ấy kể những đợt xung phong dũng cảm
của bộ đội bịt kín cả lỗ châu mai lô cốt địch.
2- Họ chủ trương
lấy thịt đè người đúng theo lý thuyết quân sự Lê-ni-nít: Trong cuốn
Nguyên Lý Căn Bản Của Chủ Nghĩa Lê nin do Staline viết (một bài giảng
tại viện đại học Véc Lốp), về quân sự Lenine đưa ra 4 nguyên tắc chính:
a- Con đường đã vạch ra là phải đi đến cùng.
b- Chủ động tấn công tiêu diệt địch.
c- Phòng ngự là con đường chết của vũ trang khởi nghĩa.
d- Đã đánh là phải thắng bằng được, địch một thì ta năm, địch hai thì ta mười.
Sự
thực chẳng đợi đến Lenine nghĩ ra cái nguyên tắc nguyên lý này, chúng
ta đã có nó từ xa xưa đó là: "mười thằng đánh một chẳng chột cũng què",
nhưng chỉ có người Cộng Sản là thực hiện được vì họ coi mạng người rẻ
như bèo, chết bao nhiêu không cần biết nhưng cứ chiến thắng là được
rồi.Trong cuộc chiến tranh chống Đức Quốc Xã hồi Đệ Nhị Thế Chiến của
Nga, họ gọi là cuộc Chiến Tranh Vệ Quốc Vĩ Đại (The Great Patriotic
War), tổn thất nhân mạng của Nga cao nhất thế giới: 20 triệu người,
trong đó lính chết một nửa tức 10 triệu người ( tài liệu Liên Xô), phía
Đức có gần 5 triệu lính tử trận trên khắp các mặt trận Đông, Tây, Bắc
Phi, riêng miền Đông chỉ vào khoảng 3 triệu, như vậy số lính tử trận
của Nga ít nhất cũng gấp 3 lần Đức để đổi lấy chiến thắng. Tất cả các
chiến thắng của Cộng Sản trên thế giới từ trước đến nay đều phải trả
cái giá rất cao về nhân mạng, thường thường là gấp ba hay gấp bốn lần
đối phương.
Theo thống kê cuộc chiến tranh Việt Nam năm 1972
sau khi ký hiệp định Paris, cho thấy phía Việt Cộng có tới một triệu
người bộ đội vong mạng, Mỹ 58 ngàn người, quân đội Năm 1941 khi chiến
xa Đức Quốc Xã đã tiến sát gần thủ đô Mạc Tư Khoa, thắng bại chưa ngả
ngũ, người Nga kéo được 50 sư đoàn ở biên giới miền đông về đẩy lui
được cuộc tiến công của địch (họ để 50 sư đoàn ở biên giới Mãn Châu
phòng ngừa quân Nhật). Nhưng khi chiến xa Nga tiến đến ngưỡng cửa của
Bá Linh 1945, thì số phận của Bá Linh coi như đã được quyết định rồi vì
lực lượng phía Nga có tới trên một triệu quân võ trang hùng hậu và đông
gấp 4 lần lực lượng Đức.
Trên thực tế chỉ có một số rất ít
trường hợp đặc biệt một đạo quân nhỏ mà đánh thắng được đạo quân lớn
hơn phần nhiều do bất ngờ hoặc may mắn như năm 1941 tại Mã Lai, một
trăm ngàn quân Anh (khoảng 10 sư đoàn) phải đầu hàng quân hai mươi ngàn
quân Nhật (2 sư đoàn), một sự đầu hàng nhục nhã nhất trong lịch sử Anh
quốc. Nguyên do, quân Anh chỉ lo phòng thủ mặt biển, phía sau chỉ là
đầm lầy tin chắc địch không vượt qua được bằng xe vận tải, nhưng bất
ngờ quân Nhật dùng toàn xe đạp để thồ vũ khí đạn dược vượt qua bãi lầy,
vì không phòng thủ mặt sau nên quân Anh phải chịu thua.
Năm
1942 tại trận Midway, lực lượng hải quân Nhật rất hùng hậu, gấp 3 lần
Mỹ nhưng lại bị thảm bại: mất 4 hàng không mẫu hạm, trên 300 máy bay,
trên 3000 phi công thủy thủ.. do xui xẻo. Người mỹ cho là họ may mắn,
nhưng cũng một phần do họ giải được mật mã của Nhật và đã biết trước
cuộc tấn công.
Như thế ta có thể kết luận chiến thắng Điện Biên
Phủ của Việt Minh là tất yếu, họ lợi dụng được lòng yêu nước của thanh
niên, nhờ sự hy sinh vô bờ bến của lớp người này cộng với vũ khí, hỏa
lực hùng hậu do Bắc Kinh yểm trợ và một khối nhân lực thật đông đảo.
Chúng
ta thử đặt vấn đề: Chiến thắng Điện Biên có đóng góp gì cho đất nước,
cho dân tộc ta hay không? Có phải nó đã đánh đuổi được thực dân Pháp
như Việt Cộng thường rêu rao hay không?
Năm 1946 trong khi
quân Pháp theo chân quân Anh vào Sài Gòn rồi đòi đổ bộ ra Hải Phòng, Hồ
chí Minh hồi đó thân Mỹ đã nhờ Mỹ cứu nguy, người Mỹ cho biết họ sẵn
sàng can thiệp nhưng yêu cầu họ Hồ đừng theo Cộng sản, phải bỏ lá cờ đỏ
lòm lòm như mầu máu đi thì mới giú, nhưng Hồ không chịu điều kiện ấy
nên Mỹ đã mặc thây cho Pháp uy hiếp Hồ.
Năm 1944 Mỹ đã yêu cầu
Anh, Pháp phải trả độc lập cho các thuộc địa khi chiến tranh chấm dứt,
họ rất ghét chế độ thực dân vì chính họ cũng đã từng bị Anh cai trị
trước kia. Sau thế chiến Thứ Hai chỉ riêng có Mỹ là làm giầu nhờ chiến
tranh, các nước tham chiến khác như Đức, Anh, Pháp, Nga, Nhật.. đều
kiệt quệ, các nước có thuộc địa Pháp, Bỉ, Hoà Lan... bị Đức Quốc Xã
chiếm đóng nó vét sạch nên rất cần viện trợ tái thiết của Mỹ qua kế
hoạch Marshall và họ rất sợ Mỹ. Thí dụ Hồ Chí Minh không theo Cộng Sản
thì chắc chắn Mỹ sẽ không cho Pháp vào Hải Phòng và phải cuốn gói về
nước.
Thực tế đã chứng tỏ cho thấy chế độ thực dân sau Thế Chiến
Thứ Hai đã đến lúc cáo chung, các nước Ấn Độ, Nam Dương, Mã Lai, Miến
Điện, Tích Lan... đều đã lần lượt được trả độc lập, họ không phải đổ
máu và vẫn được độc lập, tự do và như vậy trận Điện Biên Phủ không cần
thiết để giành độc lập, cuộc kháng chiến chống Pháp 8 năm khói lửa cũng
không cần thiết.
Cuộc chiến tranh Việt Pháp đã làm đổ quá nhiều
xương máu của nhân dân ta một cách vô ích, nó không đóng góp gì cho
việc giành độc lập vì như chúng ta đã thấy các nước Đông Nam Á đã không
phải đổ một giọt máu mà vẫn độc lập tự do và có nền kinh tế phồn thịnh
như ta thấy ngày na. Chỉ vì Hồ chí Minh làm tay sai cho Cộng Sản Quốc
Tế, ông ta không phải là người yêu nước nên mới sảy ra cuộc chiến đẫm
máu như vậy.
Có thể nói Điện Biên Phủ chẳng đóng góp gì cho công
cuộc giành độc lập của dân tộc ta, có chăng là đóng góp cho Đệ Tam Quốc
Tế, nay Việt Nam vẫn là một trong số mười nước nghèo nhất thế giới, lợi
tức theo đầu người chỉ được 500 đô la một năm, thua cả Trung Cộng, Mên,
Lào, hiện là nước nghèo nhất Châu Á. Cuộc kháng chiến chống ngọai xâm
của Việt Cộng đã đem lại cho nhân dân ta cái nghèo đói vào bậc nhất
trên thế giới. Samuelson, kinh tế gia nổi tiếng của Mỹ (đoạt giải
thưởng Nobel) đã nói: "Thời đại bây giờ là thời của các kinh tế gia chứ
không còn là thời của các ông đại tướng".
Ấy thế mà hàng năm cứ
vào ngày mồng 7 tháng 5 là các chú Vẹm lại hí ha hí hửng tổ chức long
trọng khoe khoang thành tích chống Pháp qua chiến thắng Điện Biên, năm
nào cũng lại đưa cái mặt mốc của Võ Nguyên Giáp ra làm trò cười cho các
nước châu Á và các nước trên thế giới.
Chúng ta có thể kết
luận trận Điện Biên Phủ không phải là một thành tích công trạng cho đất
nước ta như Việt Cộng thường ca ngợi, nó chỉ là một phần của cuộc chiến
đầy âm mưu, đã làm đổ quá nhiều xương máu của nhân dân ta để đưa đất
nước vào vòng nô lệ cho bè lũ Đệ Tam Quốc Tế.
Việt Cộng vẫn
thường gân cổ gáy mãi rằng chúng đã giương cao ngọn cờ giành độc lập
cho các nước bị thực dân đô hộ, nhưng đó chỉ là cái ảo tưởng vĩ đại như
con gà trống tưởng rằng tiếng gáy của nó đã khiến cho mặt trời mọc,
thực ra dù con gà có gáy hay không thì
Mặt Trời Vẫn Mọc
The Sun Also Rises
TRỌNG ĐẠT
In bài này, hay gửi link của trang này cho bạn bè: