Ánh Mắt Lặng Lẽ

Theo VNN - Ngọc Thủy (tùy bút) - 07-07-2006

(viết tặng chị Trịnh Diệu Tân và Nguyễn Diệu Đoan Trang)

Năm nay, ngày lễ Cha (06/18/2006) cũng là ngày Chủ Nhật nên rất thuận lợi cho mọi gia đình tổ chức họp mặt, ăn uống, tặng quà mừng lễ Cha, người đàn ông chính và cũng là điểm tựa dìu dắt vợ và con, cháu trong cuộc sống gia đình hoặc ngoài xã hội. Câu châm ngôn Việt Nam ta từ xưa cho tới nay vẫn dạy rằng: "Công Cha như núi Thái Sơn, nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ Mẹ kính Cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con". Dẫu biết công cha mẹ đều to lớn ngang nhau vì Mẹ có công sinh dưỡng, Cha có công dưỡng dục nhưng hầu hết những áng thơ văn đều nhắc nhở và ca ngợi về Mẹ thật nhiều, còn về Cha, sao chỉ loáng thoáng, kém đậm đà. Dù ai cũng biết Cha là người vất vả nhất với bao lo toan công việc mưu sinh bên ngoài để giữ vững cột trụ kinh tế gia đình sao cho được ấm no thoải mái, bảo ban con cái học hành giỏi ngoan tấn tới nên người.

Người con nào cũng đều thương cả bố lẫn mẹ, nhưng thân thiết gần gũi thì với mẹ nhiều hơn, bởi Cha đi làm vắng cả ngày hoặc quá nghiêm nghị khó khăn qua trọng trách dạy dỗ, răn đe. Biểu lộ tình cảm thương yêu mẹ thì rất dễ dàng, ôm hôn mẹ, xà vào lòng mẹ hoặc tha hồ thủ thỉ, nhõng nhẽo, tâm tình. Nhưng với Cha, sao mà khó tỏ lộ được những cử chỉ thân mật âu yếm ấy dủ thương quý Cha lắm chứ. Mẹ thường hay nâng niu, ấp ủ, vỗ về. Với Cha, dường như có sự giới hạn và khoảng cách, lúc gần, lúc xa.

Tôi thường nghĩ như vậy theo tâm trạng của riêng tôi. Nhưng ngày lễ Cha năm nay tôi hiểu thêm về tấm lòng của một người con đối với Cha của mình không hề có một khoảng cách, ngại ngần nào mà còn ngút ngàn quý yêu hơn khi đã vĩnh viễn mất đi người Cha thân yêu nhất trên đời.

Suốt từ buổi sáng ngày Chủ Nhật Father's Day, tất cả gia đình chị em chúng tôi đều họp mặt để mừng Cha tôi vẫn khoẻ mạnh sống vui, sống lâu cùng con cháu.

Sau cuộc vui ăn uống, tặng quà, tiếng cười đùa của mọi người trong nhà vẫn chưa kém giảm đi theo buổi chiều đang từ từ nhạt nắng. Riêng tôi vẫn không rời được thói quen ưa thích, đó là đọc sách vào tối khuya hoặc lúc chiều êm như thế này (nếu không có gì bận bịu hoặc phải đi đâu ra ngoài). Thế là tôi rút lui ngay vào thế giới riêng của mình và tìm chọn một quyển truyện ngắn để đọc. Tôi vẫn thích đọc câu truyện về giòng sông và một buổi chiều mưa ở Lái Thiêu. Chỉ có hai nhân vật một già một trẻ, chở nhau trên một chiếc xe đạp cũ trên con đường mòn lầy lội, như kiếp nghèo bương chải sau cuộc đổi đời, như giòng nước trôi đi với những nỗi ngậm ngùi, luân lưu... chẳng biết sẽ về đâu. Trong buổi chiều mưa gío ấy, hai tâm hồn già và trẻ (không phải họ hàng, cũng chẳng là bạn bè thân thích) cùng mang chung một nỗi đau tan tác (sau thời cuộc 1975), cùng thân sơ thất sở (miền Nam Tự Do đã mất rồi). Dù ông lão già, ôi thôi an phận đã đành, sống chết có nghĩa chi. Riêng người đàn ông trẻ kia ư, làm sao không rối bời, u uẩn được trước cảnh nhìn lại không còn thấy bóng dáng đồng đội anh em mình nữa, tự hỏi giờ họ đang ở chốn lao tù nào hoặc tản mác nơi đâu(?). Mà nhìn tới phía trước, vẫn thấy thăm thẳm con đường dài gió bụi, trời xa, đất rộng, đời mình trôi nữa về đâu(?)...

Tôi đọc mãi câu truyện ngắn chỉ mười mấy trang này bởi vì tác giả đã vẽ nên một cảnh tượng cho tôi thấy được giòng sông mà tôi đã từng đi qua, lai láng êm đềm, mà nay sao lại lặng lờ buồn bã đến thế kia. Nơi có những vườn dâu, vườn tố nữ, măng cụt, ngát hương ngâu, hương bưởi, hương cau... mảnh đất hiền hòa mà tôi từng mến yêu, sao nay hương xưa vườn đất cũ đã vội hao mòn phai nhạt để gánh chồng thêm sự khô kiệt, khó nghèo. Ôi, cả mảnh đời của người cha già gắn bó một lòng với đất ruộng vườn quê, giờ chịu mù đui tăm tối trong kiếp sống độ nhật qua ngày từ khi thôn làng về tay người chiếm đoạt ngang nhiên. Và cả mảnh đời người trai trẻ một thời dâng hiến cho non sông, nay còn lại gì ngoài nỗi đắng cay cùng vận nước điêu linh, phiêu dạt mãiv.v...

Giở sách ra và đọc được mươi trang, tự dưng tôi chợt nghĩ tới Đoan Trang, tới buổi chiều gần Giáng Sinh năm ngoái. Chiều thứ Năm ngày 22 tháng 12 hôm đó, tôi đang đi dạo trong Eastridge Mall để mua sắm quà cho người thân, bạn hũu nhân dịp lễ Noel mừng Chúa ra đời. Chợt tiếng chuông điện thoại cầm tay reo liên tục, nhìn thấy con số dài và lạ vì chưa kịp nhớ ra, định không bắt phôn nhưng nghĩ sao tôi lại mở ra nghe thử xem ai? Bên kia đầu giây, giọng nói nghe như yếu ớt vang lên cùng tiếng nức nở: "Chị Ngọc Thủy hả, em Đoan Trang đây, em mới gọi cậu Nam để xin lại số phôn của chị để...". Câu nói tới đó chợt đứt khoảng và chỉ còn tiếng nức nở nhỏ như cố ngăn mà không được, tôi nóng ruột hỏi lại vì thấy dường như không phải Trang gọi tôi để hỏi thăm hoặc tâm tình như thỉnh thoảng hai chị em vẫn có lúc: "Có chuyện gì không em? Chị nghe nè... nói đi em". Tiếng nức nở bật ào ra, dội va vào tôi một niềm đau thống thiết: "Chị ơi... em gọi để báo tin cho chị biết là... ba em... ba em mất hồi bốn giờ năm phút chiều nay rồi chị ơi"! Nghe tới đó, tôi cũng kêu lên một tiếng khẽ, chợt nghĩ tới nụ cười hiền lành trên khuôn mặt nhẫn nại của chị Diệu Tân (chắc giờ đây đang đầm đià nước mắt), nhớ tới ánh mắt u trầm trên khuôn mặt lặng lẽ của anh Nguyễn Đình Nghĩa (từ nay đã khép kín mãi mãi rồi) trong một buổi chiều tôi đã đến thăm nơi dưỡng đường ở Maryland/Hoa Thịnh Đốn trước đó khoảng một năm.

Trước tin buồn đột ngột cùng giọng nói khàn đục của Trang bên kia đầu giây: "Em đang đau buồn quá chị ơi, em nói chuyện với chị một chút được không, chị có bận gì không?", làm tôi cũng xúc động, không thể đứng nói chuyện được nữa nên ghé đại vào một tiệm giầy để ngồi xuống nói chuyện cùng Trang: "Không, chị không bận gì hết. Em cứ nói cho chị nghe đi. Nhưng mà... em ráng bình tĩnh. Đừng khóc nhiều quá sức rồi lỡ đau thì nguy. Em đang cần giữ sức khoẻ để lo liệu mọi việc tang lễ cho ba em. Và nhất là, em phải luôn luôn bên cạnh mẹ, mẹ đang cần em lắm đó. Hãy cố gắng giữ lòng đau, nén lại trong lòng để lo cho ba em được tốt đẹp như em đã lo mọi việc cho ông khi còn sống...", thật ra tôi còn biết nói gì hơn ngoài những lời an ủi chân thành, dù biết không có lời nào, hành động nào có thể làm vơi bớt được nỗi khổ đau quá to lớn mà Trang đang chịu đựng. Một mất mát không bao giờ có thể có lại được.

Trang vừa khóc vừa kể cho tôi nghe sự thương yêu vô bờ bến của Trang đối với Cha, sự đau khổ thống thiết từ nay không bao giờ còn được vào thăm Cha, nhìn thấy Cha dù đã nằm bán thân bất toại hơn hai năm qua, sau một cơn đột ngất rồi ngã quỵ ngay trên sân khấu lúc đang trình diễn buổi âm nhạc cổ truyền Dân Tộc Việt Nam ở thành phố New York. Buổi trình diễn với tiếng sáo điêu luyện tuyệt vời được mệnh danh là "Tiếng sáo Thần Nguyễn Đình Nghĩa", với tiếng đàn T'rưng độc đáo mà ông đã dày công nghiên cứu sáng tạo thêm nhiều gam nhạc mới, để trở thành một nhạc khí phong phú giàu âm điệu và tiết tấu hơn với năm mươi sáu ống trúc (thay vì có năm ống nguyên thủy hoặc hai mươi sáu ống như trước kia) hòa cùng các tiếng đàn Tranh, đàn Bầu, Thập Lục, Huyền Cầm, Guitar, Trống của Đoan Trang, Nam Phương, Nguyễn Đình Nghị, Nguyễn Đình Hòa, Nguyễn Đình Chiến đang vang dội từng tràng từng chập tiếng vỗ tay tán thưởng của khán thính giả ngoại quốc khắp hội trường hoành tráng, quy mô. Sự điêu luyện và tuyệt vời của sáo thần Nguyễn Đình Nghĩa đã chinh phục khán thính giả ngưỡng mộ khắp nơi, đặc biệt với màn trình diễn một tay ông đánh đàn T'rưng, một tay cầm sáo thổi nhạc khúc "Sakura" hòa quyện nhau đưa âm thanh hai nhạc khí trầm bổng đến sững lặng, ngất ngây hồn người. Tiếc thay...

Biến cố đó xẩy ra thật đột ngột, thật kinh hoàng như áng mây đen bất ngờ phủ chụp xuống gia đình Trang, khi từ giây phút đó, người nghệ sĩ vang danh tài hoa ấy đã không còn đi đứng, nói năng, hoạt động được như trước đây. Toàn thân như đã chết, tê liệt, chỉ còn sống bằng não bộ và tất cả những xúc cảm chỉ biểu lộ được bằng đôi mắt lặng lẽ mà thôi. Còn gì đau khổ hơn khi anh vẫn nhận thức được hình ảnh và sự thương yêu của người thân chung quanh hằng ngày dành cho mình mà đành bất lực nằm im, không thể đáp tạ được những lời âu yếm nào muốn nói, làm được gì như cầm đôi tay người vợ hiền hay vuốt tóc con ngoan, cười với bạn bè, đùa chơi với các cháu bé thơ.v.v... Và buồn hơn nữa khi tất cả những tài năng thiên phú, sự trau dồi sáng tạo, sống trải lòng ra cho nghệ thuật âm nhạc trong mấy mươi năm qua, không bao giờ anh còn có cơ hội xử dụng đến để thể hiện, trình diễn cho người thưởng ngoạn nghe và thấy được nét độc đáo tinh túy của âm nhạc dân tộc Việt Nam như anh cùng các con từng được mời đi trình diễn trước đây.

Trang thường kể cho tôi nghe, câu chuyện với những bắt đầu: "Mỗi ngày đi làm về, dù mệt tới đâu, em cũng chạy tới thăm ba dù có nhiều bữa kẹt xe lâu lắc. Nhưng khi được cười được nói với ba, thấy ánh mắt lộ vẻ ngóng trông, vui mừng của ba là em quên hết mệt mỏi. Em tới ôm ba, hun mặt hun tay ba, em vẫn muốn hun ba thiệt nhiều y như hồi nhỏ, rồi cắt móng tay móng chân cho ba. Má thì ở suốt ngày bên cạnh ba, dù có y tá thường trực trong bệnh viện nhưng má em không muốn rời ba một phút nào. Lúc nào má cũng muốn có mặt chăm sóc cho ba, đút cho ăn, cho ba uống thuốc, lau tay chân cho ba, chải tóc cho ba. Khi tắm rửa cho ba, má cũng không chịu dùng găng tay như y tá vì má sợ không đo được cảm giác thịt da ba, lỡ mạnh tay làm đau rát ba thì má xót xa lắm. Nên tuy phải nằm một chỗ hai năm rồi nhưng ba em lúc nào cũng thơm tho sạch sẽ, da chân tay mềm mại mịn màng, tóc còn đen mượt, mắt ba cũng còn sáng lắm. Lúc ba ngủ má cũng ngồi đó trông chừng, sợ khi ba thức giấc, không thấy má, ba buồn. Tội nghiệp ổng! Mà chị ơi, đâu phải mới vài tuần vài tháng đâu. Mấy năm rồi đó chị, tụi em và má thấy còn gần được ba ngày nào là hạnh phúc ngày đó nên ráng ở bên cạnh, thăm lo cho ba mỗi ngày, dù cực khổ tới đâu cũng vui trong lòng vì thấy ba còn đó. Nhiều khi em ngồi nói chuyện với ba, nhắc tới những kỷ niệm của gia đình hay giữa em và ba, chị biết không, nước mắt ba em chẩy ra...Ba hiểu hết, nhớ hết mà không nói năng gì được nên ba khóc. Chị ơi, em thương ba em quá chừng, em thương quý ba nhứt trên đời như mẹ vậy. Vì càng thương ba bao nhiêu em lại càng thương yêu má bấy nhiêu. Má đã một đời lo lắng săn sóc cho tụi em, cho ba tới giờ này, lúc nào cũng tận tụy thương yêu hết sức...".

Nghe tới đây tôi không thể không thốt lên lời: "Chị rất ngưỡng mộ mối tình đẹp và son sắt của ba má em. Rất tuyệt vời!

Thật vậy, tôi vẫn còn giữ nguyên sự xúc động khi lần đầu đọc câu chuyện Bắt Đầu Từ Một Đêm Trăng do nhà văn Phan Nhật Nam viết lên câu chuyện thật về hai người bạn học từ thuở ấu thơ chung trường chung lớp, chính là mẹ em, một cô bé nhà nghèo, nhút nhát hiền lành nhưng hiếu học giỏi ngoan. Cô không đẹp rực rỡ điệu đà nhưng nét nhu mì đôn hậu của cô đã thu hút được trái tim chàng trai con nhà giàu, học trường Tây có tài thổi sáo thanh thoát như tiếng nhạc lưng trời. Lời tỏ tình hay lời cầu hôn cũng diễn đạt bằng ngôn ngữ thanh âm của sáo trúc, từ nỗi nhớ khôn cùng đã chắp cánh bay xa trải rộng trên đồi cao Mỹ Thị vào một đêm trăng mùa Hạ, để giấc mộng yêu thương trở thành hiện thực gắn bó suốt bao năm chung sống hạnh phúc êm đềm. Đêm trăng đó đã trở nên lung linh huyền thoại qua bút pháp của người bạn sống một đời mật thiết với bằng hữu anh em. Tình yêu gắn bó và thiết tha đậm đà của hai nhân vật đó luôn tỏa sáng và truyền hơi ấm niềm tin của hạnh phúc rất gần cận và có thực cho những người biết quý yêu nhau chân thật. Và tình yêu ngoài đời của họ cũng đủ thắm tô mầu son nét đẹp cho cuộc sống tươi hồng và làm thành giá trị cho đời sống hôn nhân bền vững mãi.

Tình yêu ấy cho đến cuối đời hoạn nạn đau thương của người chồng bất hạnh vẫn nhận được ăm ắp tình yêu thương nồng ấm, chan hòa, sâu sắc của người vợ hiền cùng các con ngoan.

Chuyện tình ấy không phải là thơ, là tiểu thuyết dù đang lấp lánh như được nạm cườm. Mà chỉ là yêu thương chân thật, gắn bó không rời đó thôi.

Chị Diệu Tân ơi, tiếng sáo thoát ra nỗi niềm nhung nhớ của một trái tim đang cháy bỏng thiết tha cất lên từ đêm trăng nào, chắc chắn sẽ luôn cùng và sống mãi trong tâm hồn, ký ức chị. Như tình yêu ấy trải qua bao năm tháng thời gian vẫn không hề phai nhạt, giảm suy mà còn lớn mạnh tăng trưởng hơn qua những đoạn trường sướng khổ, vui buồn có nhau và cùng trách nhiệm với các con mà anh chị đã chung sức dưỡng nuôi.

Gần năm mươi năm gắn bó dưới một mái nhà hạnh phúc, nay anh vội giã từ chị để về thế giới bên kia, một mình anh đi trong cõi bao la, chị ở lại với bao nỗi niềm nhớ thương vời vợi. Nhưng từng đêm với khói nhang trầm nghi ngút trước ảnh di thờ, hương thơm tình yêu cũ vẫn tỏa ngát, nồng đượm, lâng lâng... khiến mắt chị cay cay tưởng mình đang khóc. Lời kinh ngân nga dường như chuyển thành lời vỗ về, thương nhớ, xót xa...

Có những lúc chị quay quắt gọi tìm anh, không biết giờ anh đang ở thế giới nào, có cách xa chị lắm không" Sao không về từng đêm trong giấc mộng chập chờn trên gối lẻ thấm bao giòng nước mắt cô đơn. Khói nhang trầm vẫn vương quyện bay lan rồi tan loãng vào không gian trầm tịch với khối đêm sầu u uẩn. Sao loãng tan rồi mà vẫn để lại hương thơm dìu dịu lạ. Dường như trong thinh không, khe khẽ có tiếng trả lời, nơi anh đang ở là cõi vĩnh hằng, là hào quang chiếu sáng trong tâm hồn chị mãi: Một tình yêu muôn thuở khôn nguôi!

Hôm nay ngày lễ Cha, những người không còn có Cha bên cạnh hẳn đang buồn đau, thương tiếc nhớ. Nghĩ thế nên tôi liền gọi cho Trang để chia xẻ với em một chút trong ngày tưởng nhớ này. Mới bắt đầu câu chuyện, Trang vẫn nhắc về ba, vẫn tiếng khóc ngậm ngùi ở bên kia đầu giây: "Hôm nay tụi em và má cũng mua tặng Ba một bình hoa thật đẹp. Ba em nằm xuống đã nửa năm rồi mà mỗi lần em với má nói chuyện cũng đều nhắc nhớ tới ba rồi lần nào cũng khóc hoài. Em thương ba quá chị ơi. Ba không những là người cha mà còn là người thầy, người bạn của em nữa. Ba đã dìu dắt và dạy em rất nhiều điều hay trong cuộc sống. Nhờ có ba mà em mới vững mạnh kiên trì như ngày hôm nay. Hôm nào em cũng nhìn ảnh thờ của ba, nói chuyện với ba, ba ơi phải chi con đánh đổi được điều gì dù quý giá tới đâu con cũng không tiếc, miễn là con có ba bên cạnh. Con muốn được ôm ba, hun ba mà không bao giờ còn được nữa. Ba đã cho tụi con và má hết cả cuộc đời cùng trái tim thương yêu của ba, sao ba không cho con được nói lại lời thương yêu và cảm ơn ba trong ngày Father's Day này hả ba?".

Tiếng nức nở nhỏ vẫn nhập nhòa theo giòng kể đau thương: "Chị Ngọc Thủy biết không, mỗi lần nhớ tới ba là em lại nhớ tới ánh mắt của ba trước ngày ba chết. Khi em ngồi xuống hun tay hun chân ba. Ba nhìn em mà ánh mắt thê thiết vô cùng vì hình như ba linh tính sắp phải đi rồi. Em không bao giờ có thể quên được ánh mắt của ba em giây phút ấy. Đôi mắt khiến em rất não lòng, nhói buốt khi nhớ lại. Chưa bao giờ trong đời, em nhìn thấy ánh mắt nào lại thống thiết thê lương buồn thảm như vậy chị ơi..."

Rồi Trang dặn tôi, nếu mỗi lần gọi mà Trang không mở phôn tay đuợc là bởi Trang đang bận việc 'chị nhớ để lại lời nhắn cho em biết chị gọi hỉ". Bố mẹ đều là người Đà Nẵng, Trang sinh trưởng trong Sàigòn, là con gái lớn và cũng là niềm hạnh phúc kết tụ từ tình yêu khắng khít của đôi vợ chồng trong những năm đầu lập tổ ấm uyên ương. Nên Trang nói giọng Sàigòn, nhưng lâu lâu pha lẫn tiếng gốc của mẹ cha bằng tiếng "hỉ' mà tôi rất thích nghe vi ngộ ngộ và dễ thương. Tôi và Trang nói chuyện lan man được một hồi thì Trang lại mủi lòng nhắc nhớ về Cha kèm theo những giòng lệ tiếc thương tưởng chừng như mạch suối nguồn chẳng bao giờ vơi cạn...

Tôi muốn gởi đến chị Diệu Tân và đọc cho Trang nghe bài thơ tôi đã viết tặng những người con đã mất Cha kính yêu như lời chia xẻ chân thành:

"Công Cha Như Núi Thái Sơn"
câu thơ đó hóa châm ngôn muôn đời
mỗi lần nhắc đến cha tôi
đọc câu thơ đó, nhớ Người và thương...

"Nghĩa Mẹ Như NướcTrong Nguồn"
ô kìa, mẹ! tại sao buồn chiều nay?
mẹ tôi hai mắt lệ đầy:
"khi không con nhắc cha... sầu mẹ rơi"

một chiều, tôi ngó mây bay
nhớ cha, thương mẹ, sao ngày không trôi?
quê hương chắc cuối chân trời
ôi cha với mẹ một thời với con...

cảm ơn mẹ của tôi còn
chiều nay tôi thấy mẹ buồn, tôi đau
nước trong nguồn, nước không màu
giống như nước mắt mẹ trào... nhớ cha!

mây bay, từng đám mây qua
hồn tôi tựa cửa buồn ơi là buồn
còn cha còn mẹ mới vui
mất cha còn mẹ, mồ côi... ôi buồn!
n.t.

Trời Cali giờ này đang buổi chiều hầm hập nóng. Nhưng nơi phía trời Hoa Thịnh Đốn kia vẫn giữ lại cơn mưa để thỉnh thoảng bất chợt ùa ập về như bão nổi cuộc đời.

Tôi chợt nhớ về những kỷ niệm ở thành phố Hoa Đào mà tôi từng có dịp ghé thăm, nhớ tới buổi chiều đến thăm chị Diệu Tân và anh Nguyễn Đình Nghĩa, nơi có con đường rộng vắng, thênh thang trước lối vào dưỡng đường, nơi có những hàng cây cổ thụ già đã bao lần xào xạc lá rơi, như tiếng than buồn tiễn biệt những người đi!

Nhớ tới hình ảnh xinh tươi của Trang trong lần tôi đến Virginia, Trang từ Maryland chạy xuống đón tôi đi uống cà phê ở một vỉa hè StarBucks, chúng tôi vừa luyến thoắng chuyện trò vừa vui vẻ ngắm khu rừng thông trước mặt, mầu thông xanh tươi mát lúc đó đang tràn ngập ánh nắng rộn ràng. Cả tôi và Trang cũng rộn ràng vui vẻ biết bao với những tâm sự tuôn tràn trong buổi chiều êm gió ấy.

Gác chiếc máy điện thoại rồi mà bên tai tôi như còn vọng tiếng trầm buồn của Đoan Trang: "Từ ngày ba em mất đi em mới thấy và thấm rõ được sự vô thường trong cuộc sống. Tất cả sẽ là vô nghĩa và chẳng mang theo được gì khi nhắm mắt xuôi tay, phải không chị?".

Thật vậy đó Trang, đâu ai mang theo được gì khi đã lìa đời. Nhưng chúng ta vẫn có thể giữ lại được tình thương yêu và những điều tốt đẹp tử tế cho nhau trong cuộc sống này. Chắc chắn những tình cảm chân thật sẽ tồn tại mãi để chúng ta tiếp tục yêu thương, tha thiết với người với đời hơn.

Mùa này phượng tím nở đầy trên đường phố Cali trong những ngày đầu hè, như ở phương trời quê hương xa xăm của chúng ta đang rực mầu phượng đỏ. Chị yêu hoa phượng đỏ vì mầu hoa phượng đỏ gắn liền với những trang thơ kỷ niệm học trò, nhưng chị cũng yêu mầu phượng tím làm ngát mộng cả một con đường dài bay bay hoa tim tím nhỏ. Trang ơi, chị muốn gởi tặng em chùm hoa tím đó để chúc em an lành với những hoài niệm đẹp đẽ ngọt ngào, nguôi những xót xa... như cánh phượng tàn rồi sẽ rơi bay nhuưg vẫn để lại mầu nhớ mộng mơ!

Và những đêm hạ ở xa vùng trời quê cũ, đêm trăng xưa biết có trở về để nghe âm vang tiếng sáo nhạc lưng trời vẫn réo rắt lời tỏ tình, thủ thỉ yêu đương. Dù đêm trăng xưa có trở về hay không thì cũng cho tôi xin được cài ánh trăng thơ mộng đó vào hồn người góa phụ, giờ chỉ còn nửa trái tim đau!


In bài này, hay gửi link của trang này cho bạn bè:

     http://tudovis.com/kktd/binh_luan/bl_anh_mat_lang_le__.htm

Người gửi:

Địa chỉ email: *


Người nhận:

Có thể gửi cho nhiều địa chỉ, nhớ bỏ dấu phẩy trước khi bắt đầu địa chỉ mới.
Địa chỉ email: *
Lời nhắn:
Quí vị có thể copy hết cái bài ở trên và bỏ vào trong hộp Lời nhắn
 
* Thông tin bắt buộc        
Note: Chi tiết bạn điền vào trang này sẽ không được dùng để gửi thư không mời, hoặc bán cho nơi khác.