OTTAWA (KL) - Nhận xét của bà Heleen Mees, nhà kinh tế và tác giả của cuốn "Luật Liên Âu" (EU Law):
-
Phụ nữ Hoa kỳ làm việc nhiều giờ hơn và biết dùng tiền để mướn người ta
làm những việc mà họ không có thế làm được, nhờ thế mà phụ nữ Hoa kỳ
tạo ra các dịch vụ theo nhu cầu; trong khi phụ nữ Âu châu có con ngồi
nhà hay làm việc bán thời gian, cuối cùng rơi vào việc làm thấp lương
nhất.
Thứ sáu xui xẻo theo truyền thống Mỹ là ngày sau lễ Tạ Ơn
(Thanksgiving), báo hiệu đầu mùa bn hàng hạ giá. Đúng vào ngày nghỉ,
thiên hạ đứng xếp hàng trước các thương xá để mua được những hàng hạ
giá nhất cho những ai tới sớm (Early-Bird Bargains).
Early-
Bird là một chính sách bán hàng của các thương gia Mỹ để kích động thị
trường và các mặt hàng vào những ngày lễ hay ngày nghỉ.
Tại Âu
châu, ngày xui xẻo là ngày thứ bẩy, rơi dúng vào cuối tuần tháng bẩy,
khi dân Pháp và dân Tây Âu chỉ lo lái xe đi nghỉ mát tại Địa Trung Hải,
khiến cho xa lộ và lưu thông bị nghẽn.
Sự tương phản này thầm
nói cho người ta thấy kiểu sinh sống của hai bên bờ Đại Tây Dương. Hàng
tuần phụ nữ Hoa kỳ làm nhiều giờ hơn, không mấy thời gian để đi chơi,
nhưng phụ nữ Hoa kỳ lại chi ra nhiều tiền hơn. Không phải bách phân
người đứng tuổi Hoa kỳ tại sở làm cao hơn, thực ra hàng ngày họ làm
việc dài giờ hơn, tuần làm việc mỗi năm nhiều hơn.
Năm 2004, dân
Pháp làm việc ít giờ hơn dân Mỹ tới 28 phần trăm, dân Đức và dân Hoà
Lan cũng thế, cả hai làm ít giờ hơn dân Mỹ tới 25 phân trăm. Tiến bạc
của họ lẽ dĩ nhiên là kiếm được ít, số tiến kiếm được thua dân Mỹ tới
30 phần trăm.
Trong khi đó dân Nhật Bản làm việc ngoài giờ không
ăn lương, như không tính giờ giấc, họ đã mắc bịnh ngủ gật tại sở, khiến
cho nền kinh tế Nhật Bản thiệt khoảng 30 tỷ đô la mỗi năm.
Theo
kinh tế gia Olivier Blanchard của viện MIT (Massachusetts Institute of
Technology), dân Tây Âu chỉ thích hưởng thụ những thời gian thư giãn
nhiều hơn dân Mỹ, ngay cả những lúc thiếu tiền. Quan điểm của viện này
giải thích khoảng chênh lệch thu nhập giữa Hoa kỳ và Tây Âu.
Không
phải ai cũng đồng ý với kinh tế gia Blanchard. Một số kinh tế gia chi
cho thấy thuế lợi tức hay thu nhập tại Tây Âu khá cao, khiến cho người
ta nên làm việt ít đi, làm nhiều cũng thế, có khi thu nhập lại giảm đi;
vì thế thời gian thư giãn có vẻ hấp dẫn hơn là đi làm. Cón một số kinh
tế gia khác nhận thấy, các nghiệp đoàn lao động tại Tây Âu có mãnh lực,
đó là cái quyết định quan trọng trong các thái độ làm việc tại Tây Âu.
Cuối cùng là người công nhân không có quyền thương lượng để làm việc
nhiều giờ hơn trong một tuần ngoài ấn định của nghiệp đoàn. Trong sự
suy thoái của nền kinh tế Âu châu, các nghiệp đoàn này đã thương lượng
rút giờ làm việc mỗi tuần xuống hay thêm thời gian nghỉ mà không bị trừ
lương.
Ngoài ra kinh tế gia Blanchard bị thất bại là không nêu
rõ thói tính thư giãn của phái nào (Nam hay Nữ). Thời giờ làm việc
xuyên đại đương khác nhau chỉ có thể giải thích bằng lao động đầu vào
của phụ nữ Mỹ với lao động đầu vào của phụ nữ Tây Âu. Trung bình phu nữ
Mỹ lao động 36 giờ một tuần, phụ nữ Canada trung bình 40 giờ/ tuần, phụ
nữ Hòa Lan trung bình 24 giờ /tuần trong khi phụ nữ Đức lao động 30 giờ
/ tuần. Phụ nữ Pháp như có việc làm, họ lao động trung bình 34 giờ
/tuần, song bách phân phụ nữ Pháp lao động ở các sở thấp hơn Mỹ, chưa
tới 20 phần trăm.
Có phải phái nữ Tây Âu lười làm việc hơn phái nữ Hoa kỳ không?
Câu
trả lời này tùy thuộc người ta nhận xét về thời gian dành cho công việc
nội trợ của các phụ nữ Tây Âu. Kinh tế gia Ronald Schettkat và kinh tế
gia Richard Freeman đã tính toán là phụ nữ Mỹ lao động ít hơn 10 giờ
mỗi tuần cho những việc như nấu nướng, giặt giũ và lau chùi nhà cửa
cũng như chăm sóc con cái. Thay vì phụ nữ Mỹ tự làm lấy, họ trả tiền để
mướn người khác làm giúm cho họ. Dân Hoa kỳ thường ăn nhà hàng nhiều
hơn, phát sinh ra các dịch vụ như giặt giũ và sửa vá áo quần
(alterations), tẩy khô quân áo, và thực phẩm giao tận nhà, ngoài ra còn
thuê người giữ con cái của họ.
Thực tế người ta tìm được đủ loại
việc làm theo dịch vụ cá nhân không thấy xuất hiện trong giải việc làm
tương tự tại Tây Âu. Làm móng tay, rửa xe hay massage thường chỉ là
công việc nhỏ làm tại gia. Nghề gác cửa các building là dịch vụ 24/24
cho những người trú ngụ trong building, còn nghề dẫn chó hay thú vật
rong chơi được làm ban ngày. Tại thành phố New York, người ta có thể
mướn chuyên gia bếp núc nấu ăn cho cuối tuần hay cho những tuần tới
theo món gia chủ đặt để đi chợ mua đồ và nấu nướng phần thực phẩm nào
đó.
Nói khác nữa, phụ nữ Mỹ lao động nhiều giờ hơn và sử dụng
đồng tiền để mướn người ta làm những công việc không có thể làm được vì
bận phải đi làm. Ngược lại phụ nữ Tây Âu lao động ít, có ít tiền để chi
vào các dịch vụ như thế. Nói chung phụ nữ nào cũng khôn ngoan cả. Vào
những giờ rảnh, "Phụ nữ Tây Âu lo chùi rửa nhà cửa và săn sóc con cái.
Theo cân đối mà nói, phụ nữ Mỹ và phụ nữ Hoa kỳ đều lao động số giờ
bằng nhau."
Chính vì thế Hoa kỳ giầu của cải hơn Tây Âu. Cuối
cùng, các nữ chuyên gia (professionals) không kén chọn giữa sự nghiệp
và việc dạy dỗ con cái, họ thích thú cả hai. Thu nhập thặng dư chi cho
các dịch vụ nội trợ và cá nhân, phụ nữ Mỹ căn cơ giới hạn việc làm quá
tải để tạo những dịch vụ việc làm mà các quốc gia khác không có. Nói
thiếu tao nhã đối với những phụ nữ làm bộ hay ra vẻ cao sang: "Một hòn
đá ném ra giết một lúc hai con chim đấy."
Tại Tây Âu, chẳng có
con chim nào bị giết cả. Phụ nữ Tây Âu tài cao, học rộng, một là ngồi
nhà, hai là làm việc bán thời gian hay nhận công việc lương rẻ mạt.
Chính có thể lo nội trợ và dạy dỗ con cái. Trong khi đó Tây Âu không
phát sinh ra được các dịch vụ việc làm để cho mọi người đều có việc
làm, chưa kể chuyện làm nản lòng các phụ nữ làm việc "full-time". Cái
thói ưa thời gian thư giãn khiến cho phụ nữ đảm đang có học và phụ nữ
thiếu học không có chỗ đứng trong các sở làm.