Bà Dân đen và ông Nhà nước
Theo Đàn Chim Việt - Kathy Trần - 05-03-2006
 |
Kathy Trần
|
Các tôn giáo, hội đoàn và nhiều cá nhân đều có những cách riêng để khuyến khích con người làm việc nghiã.
Cách thông thường nhất là quyên tiền, quyên khó thì phải tổ chức bán vé
để dự một buổi văn nghệ nào đó để lấy tiền làm nghĩa cử nào đó.
Riêng cộng đồng chúng ta vì hoàn cảnh đặc biệt cuả đất nước nên có rất
nhiều buổi tổ chức từ thiện. Ðiều rắc rối ở chỗ là tất cả những tiền
kiếm được hầu hết đều được gửi về... Việt Nam!
Hãy tưởng tượng đất nước ta như một gia đình có ông bố và bà mẹ rất lưu manh, lười biếng, dã man và thâm độc.
Họ có dòng họ, ông bà, cha mẹ. Họ có con cái, có những vấn đề gia đình và xã hội như xì ke, ma tuý, bệnh AIDS, phá thai v.v...
Họ có đất nước cần bảo vệ, có chống đối cần diệt trừ, có dân đen cần cai trị.
Họ “kính mến” dân và nhất định đòi độc quyền phục vụ, làm “đầy tớ nhân dân” muôn đời.
Dân đen thì không biết rằng mình được hưởng thiên ân, được đặc quyền,
được “làm chủ đất nước”, được may mắn hơn bất cứ dân tộc nào trên thế
giới nên cứ dẫy nẩy lên đòi ...tự do! Ðòi đổi mới, đòi sa thải những
người “đầy tớ nhân dân anh hùng” đó.
Quả là một sự nghịch lý, dù nhìn từ “cự ly” gần hay xa!
Thấy
cách cai trị đất nước cuả nhà nước ta có nhiều... lấn cấn, nổi cộm, bà
Dân đen đêm nào nằm ngủ cũng mơ tưởng được diện kiến long nhan hoặc
được phỏng vấn ông Nhà nước cho thoả lòng ao ước.
Ðêm đó, trong giấc mộng vàng, bà vớ được ông nhà nước đang bận họp bàn
chuyện đi tham quan, du lịch ải Nam Quan cuả...Trung Quốc và tìm mua ít
đồ cổ, thuốc bổ đặc sản về làm quà cho bà nhà nước và cho các đồng chí
trong bộ chính trị.
Thấy bà dân đen run rẩy đứng khúm núm chắp tay chờ đợi dưới chín bậc
thềm, ông Nhà nước nhìn xuống, miệng phì phèo điếu thuốc lá Mỹ, tay cầm
ly rượu Tây, hất hàm:
- Muốn hỏi gì?
Bà Dân đen chắp hai tay trước ngực, cung kính:
- Bẩm, dân đen tôi đêm ngày ao ước mãi đến hôm nay mới được gặp... long
nhan, biết rằng thắc mắc là tội đáng chết nhưng nay đã gặp mặt rồng,
xin ngài cho biết một vài vấn đề vẫn thường làm dân đen tôi... ấm ức
mãi mà không biết hỏi ai.
- Hỏi đi. Mà đừng bẩm với thưa nữa. Bây giờ cởi mở, dân chủ rồi.
- Dạ, dân đen chúng tôi làm đổ mồ hôi, sôi nước mắt mà vắt mũi vẫn
không đủ đút vào mồm. Bẩm, biết rằng cái số phận tôi nó thế, tôi chẳng
dám thở than cho thân phận mình nhưng... dân nghèo quá mà tổ tiên cần
thờ cúng? Bia mộ, từ đường cần sửa sang, làm cỏ trong ngày giỗ chạp
mong con cháu mát mặt về sau. Chúng tôi...?
Ông Nhà nước hắng giọng, nghiêm nghị:
- Phải động não lên chứ, cứ vừa làm vừa ngu thì bao giờ mới khá được
hả? Chuyện nhỏ ấy thì bảo bọn Việt kiều quyên tiền gửi về xây mồ mả,
sửa từ đường, cúng giỗ! Thế là vừa đẹp mặt dân, vừa vui lòng tổ tiên,
đúng chưa?
Bà Dân đen cúi nhìn chiếc quần đen ngắn ngủn, rách lỗ chỗ và bạc thếch vì những giọt mồ hôi:
- Bẩm người chết nhà nước dậy thế cũng xong nhưng... còn các bậc ông
bà, cha mẹ già ốm đau bệnh hoạn, đơn chiếc, thiếu thốn đang đi ăn xin
hay ở trong viện dưỡng lão? Bẩm cay cực lắm, miếng ăn không có, manh áo
cũng không chỉ bằng tưởng lục “sống lâu” là nhiều thôi ạ.
Ông Nhà nước cau mày:
- Bọn Việt kiều chúng nó thừa thãi ra, ăn không hết nên chúng nó phải
tìm người bố thí làm phúc đấy, cứ bảo quyên tiền bọn Việt kiều gửi về
nuôi các ông bà ấy! Xong nhá.
Bà Dân đen đưa tay run rẩy vuốt những giọt mồ hôi trên khuôn mặt đen đúa, khô cằn:
- Bẩm, còn bọn trẻ mồ côi, trẻ tàn tật, bụi đời cần một chỗ qua đêm?
- Ðúng là “ngu như dân”. Có thế mà nghĩ không ra à? Bảo bọn Việt kiều
quyên tiền gửi về xây nhà nuôi trẻ mồ côi, trẻ bụi đời, trẻ tàn tật.
 |
Tranh: Babui
|
Ông hít một hơi thuốc thơm lừng, thở ra khoan khoái rồi như chợt nhớ ra bèn gắt ầm lên:
- Mà đã bảo đừng thưa bẩm nữa, nó mất dân chủ đi. Gọi Cán bộ là được rồi. Cán bộ là đầy tớ cuả nhân dân, nghe chửa?
Nghĩ đến đứa con học giỏi nhưng thiếu tiền đóng “phụ phí” cho trường
nên hiện giờ phải bỏ học đi bới rác kiếm cơm, bà Dân đen ngậm ngùi:
- Dạ, thưa cán bộ. “Bác và Ðảng” vẫn dậy rằng các cháu thiếu nhi là mầm
non cuả Tổ quốc. Bác dậy “Trăm năm trồng người”. Vậy còn các cháu thiếu
nhi giỏi và hiếu học cần giúp đỡ, nhân dân chúng tôi phải làm sao?
Ông Nhà nước giơ cả hai tay lên trời, dáng thất vọng:
- Khổ quá, có thế mà nghĩ không ra à? Bảo bọn Việt kiều quyên tiền gửi
về làm học bổng cho chúng nó đi học. Nếu cần thì bảo lãnh cho chúng nó
đi du học luôn càng tốt! Học bổng thiếu nhi ta có đáng là bao so với
tiền ngoại?
- Thưa cán bộ, tình trạng Thanh niên không có việc làm tạo tệ nạn xã hội: xì ke, ma tuý, mãi dâm, si-da (AIDS)?
Ông Nhà nước ngửa cổ làm một ngụm rượu thật to, khà một tiếng thoải mái:
- Xà! Chỉ lắm chuyện! Ðã không có tiền làm sao có xì-ke, ma-tuý với bệnh Sida được?
Bọn xấu chúng nó đặt điều cho nhà nước ta đấy! Nhà nước đã có đường
hướng giải quyết khâu này bằng cách cho thanh niên, thiếu nữ xuất khẩu
làm công nhân, người làm cho ngoại quốc đấy. Lao động bên ta có thừa,
ta cung cấp lao động rẻ mạt cho ngoại thì sẽ càng ngày càng đắt hàng.
Chả mấy nước có được chính sách giải quyết khâu thừa miệng ăn tốt như
nhà nước ta. Rồi xem, ta thu được khối tiền bán lao động!
Mồ hôi bà Dân đen vã ra như tắm, bà chặn tay lên ngực cho đỡ khó thở:
- Bẩm, con gái dân dã nghèo hèn chúng tôi không được học, không có việc làm nên cứ lớn lên là chỉ hong hóng...
Ông Nhà nước hút một hơi thuốc, thở khói ra, hăng hái:
- Con trai lao động tốt thì con gái cũng có cách lao động tốt hơn. Cho
chúng xuất khẩu lấy chồng là xong tuốt. Chồng nào chẳng là chồng? Ðui
què, sứt mẻ, điên khùng, dở người hay gì gì đi nữa, cứ có tiền là được.
Mai sau, con nó lại là người nước ngoài chứ có phải người cuả ta đâu?
Ông ân cần:
- Phận gái theo chồng, bà chẳng có gì phải lo, mọi việc đã có nhà chồng
nó và nhà nước lo. Nó may mà khá khẩm một tí thì lại gửi tiền về nuôi
bố mẹ với nhà nước ta ngay. Ở trong nước, nếu chúng nó vỡ kế hoạch thì
phá thai cũng tốt thôi, đỡ phải nuôi thêm miệng ăn. Thai nhi ta đem làm
“Bào thai hoàn” cho cán bộ bồi dưỡng lại càng tốt hơn, nhất cử tam tứ
tiện, chả mất đi đâu tí nào.
Nước mắt rưng rưng, bà Dân đen kêu lên:
- Bẩm, còn những người tàn tật, thương phế binh?
Ông Nhà nước nhíu mày, ngạc nhiên:
- Quái cho cái nhà bà này, sao bà lắm chuyện thế? Muốn sống hay muốn
chết mà dám thắc mắc linh tinh thế này? Ðây, ngoáy tai ra mà nghe cho
thủng nhá. Nhà nước nuôi lính là nuôi khi lành lặn, khi phục vụ chiến
tranh thôi chứ. Nếu có tàn tật thì đã có chính sách đãi ngộ liệt sĩ.
Chính sách đãi ngộ không đủ, họ nghèo, họ chết đói đi nữa thì đấy là
vấn đề cuả họ. Người khoẻ mạnh như bà còn làm không đủ sống, còn không
có việc làm, còn nghèo sặc gạch ra, lấy đâu nuôi người tàn tật? Mà này,
sao không bảo bọn “khúc ruột xa ngàn dặm” quyên tiền gửi về giúp cho?
Tiền chúng nó thiếu gì!
- Bẩm, tôi thấy những thương phế binh... chế độ cũ...
Ông Nhà nước cười gằn, rút phắt điếu thuốc lá ra vứt toẹt xuống đất, di
mạnh mũi giầy bóng láng lên điếu thuốc còn gần như mới. Ông dằn mạnh ly
rượu xuống bàn, hai con mắt ông long lên, nổi đầy gân máu đỏ lòm trông
phát khiếp. Ông nghiến răng:
- Bảo bọn thằng Thiệu, thằng Kỳ nó giúp cho. Thằng Thiệu chết thì thằng
Kỳ còn sống đấy, nó đang về xin điếu đóm, móc ngoặc cho bọn ngoại sang
làm ăn với ta cũng vớ được khối. Vợ con nó đi làm ca sĩ ối tiền.
- Bẩm, ai thì tôi còn hy vọng chứ cái ông tướng quảng lạc chỉ những
chuyên hát i uông, diễn tuồng cho người ta chửi thì trăm voi không được
bát nước sáo đâu ạ.
Ông nhà nước chỉ chỉ ngón tay:
- Còn bọn tù cải tạo được Mỹ cho sang đấy, sao không bảo chúng nó nuôi
thương phế binh cuả chúng nó? Chúng nó thiếu gì thằng giầu, thằng sang?
Mà nếu nó già không làm ăn được thì con chúng nó cũng giầu vậy. Hỏi xin
bọn chúng chứ sao lại hỏi ông? Bọn thương phế binh, bọn lính Nguỵ là
bọn phản động. Tội chết đã không tính, tội sống ông tha cho là may, là
nhờ chính sách khoan hồng cuả nhà nước ta. Bọn Nguỵ quân, Nguỵ quyền
đáng lẽ là phải giết tuyệt, phải trôi sông từ ngay sau ngày giải phóng
chứ đâu được phép sống sót đến ngày nay?
Ông nghiến răng trèo trẹo:
- Bọn Việt kiều quyên tiền gửi về, ông cho nhận phần nào đã là nhân đạo lắm rồi! Còn đòi hỏi gì nữa?
Người ông bừng bừng hận thù, hơi lửa hận ngun ngút toả ra qua hơi thở
nồng nặc mùi rượu, mùi thuốc. Bà Dân đen run rẩy, sợ hãi muốn lùi lại
nhưng bà nghĩ đến những đồng bào lụt lội mỗi năm chỉ được đem ra kêu
gọi quyên góp lấy tiếng rồi sau đó thân ai nấy lo, bà lấy hết can đảm,
lắp bắp hỏi:
- Bẩm... thưa... thế thiên tai, bão lụt thì làm sao?
Thấy bà run lẩy bẩy, ông Nhà nước cũng thương, đã bảo ông là người có
lòng nhân đạo mà, mắt ông dịu dần xuống, ông nghĩ đến những biển nước
ngập mênh mông, nghĩ đến những người dân ốm xanh xao, da tái xám vì đói
lạnh trong những ngày bão lụt, nghĩ đến những máy bay chở đầy đồ cứu
trợ đổ xuống phi trường Tân Sơn Nhất và Nội Bài. Ông thấy dễ chịu hẳn
ra, ông khoa hai tay phân trần:
- Ðến khổ, năm nào cũng thiên tai, lụt lội đủ cả. Nhưng nhân dân phải
hiểu rằng nhà nước ta có làm ra thiên tai đâu. Thế mà vì nghĩa đồng
bào, nhà nước ta vẫn phải muối mặt đi xin tiền các nước tư bản. Phải
phấn đấu xin tiền tụi “chữ thập đỏ quốc tế” để cứu dân đấy... Thật là
một sự hy sinh to lớn cuả cán bộ ta.
Giọng ông chùng xuống, tràn trề tình cảm:
- Bảo đồng bào nước ngoài gửi về giúp dân ta nhá. Ông bà ta đã có câu:
“Miếng khi đói, gói khi no
“Cuả tuy tơ tóc, nghĩa so nghìn trùng”
Bà nghĩ có phải không? Ấy, lại còn: “Lá lành đùm lá rách” nữa. Ðồng bào
ta, “khúc ruột xa ngàn dặm” cuả ta ở nước ngoài giầu lắm, gửi về giúp
nạn nhân trong nước là tốt đấy. Nhà nước sẽ tạo điều kiện tốt, đặc biệt
cho phép chính thức cứu trợ qua nhà nước đàng hoàng, không phải đi cứu
trợ chui, nguy hiểm cho tính mạng lại có khi bị bắt bớ vì không tuân
hành pháp lệnh nhà nước như mấy ông sư, ông cha đấy.
Bà Dân đen ngơ ngẩn cả người. Không ngờ nhà nước ta giải quyết vấn đề
giản dị, gọn gàng và “có tình, có lý” đến thế. Bà cố lấy hết can đảm,
vớt vát câu chót:
- Thưa cán bộ, thế nhà nước ta làm những gì?
Ông Nhà nước cười thật tươi, đưa tay vuốt vuốt hàm râu:
- Thì nhà nước ta phải làm khâu khó khăn nhất là “chỉ đạo, quản lý” đất
nước. Các cụ ta đã chẳng dậy: “Công làm là công bỏ, công chỉ trỏ mới là
công ăn” là gì? Tài sản tổ quốc là cuả nhân dân. Nhân dân làm chủ đất
nước nhưng vì quần chúng nhân dân, nói chung, nghiệp vụ quản lý không
cao, không chuyên nên nhà nước phải quản lý hộ nhân dân.
Bà Dân đen choáng váng mặt mày vì tức, bà lấy hết can đảm hỏi:
- Thế Cán bộ để làm gì?
- Cán bộ là đầ tớ của nhân dân, sinh ra để phục vụ nhân dân. Nhân dân
làm tốt thì cán bộ nhiệt tình phục vụ. Còn bọn phản động thì phải nhốt
vào nhà pha, cho đi biệt xứ, cho lưu đầy, quản chế, thủ tiêu cho tuyệt
nọc chống đối để giữ an ninh cho Tổ quốc, cho đồng bào.
- Bẩm những người như cha Lý, hoà thượng Quảng Ðộ, bác sỹ Phạm Hồng Sơn... Họ chống đối nhà nước ta...
Ông Nhà nước cười thoải mái:
- Có ra gì mấy trò tranh đấu trẻ con đó. Ðất nước ta có tới trăm triệu
dân mà số chống đối không đếm hết đầu ngón tay, bà lo gì mà lo.
Ông ngồi thẳng lên, dáng điệu uy nghi, lên giọng dõng dạc:
- Bà xem các nước tư bản đấy, lúc nào mà chẳng có biểu tình, chống đối?
So với các nước Cộng sản thì chúng nó chống đối hăng hơn nhiều. Chuyện
chống đối trong nước Cộng Sản là chuyện hiếm hoi lắm, có bao giờ bà
thấy các nhà nước Cộng Sản ta bị hao mòn rợi râu, cái tóc nào vì bị
chống đối không? Bà xem gương Trung Quốc đấy. Công trường Thiên An Môn,
nhà nước đại Trung Quốc đem xe tăng đến bắn thẳng vào dân, Tư bản đưa
lên truyền hình chiếu suốt rồi phê bình ngày đêm thì đã sao?
Ông ngưng một chút, chỉ chỉ ngón tay vào tận mặt bà:
- Rồi bà biết không? Nhà nước vẫn vững như bàn thạch và sẽ... tồn tại
muôn đời cho bà xem. Chưa hết đâu. Nhà nước Cộng Sản Bắc Hàn đấy, dân
đói nghèo mờ người nhưng có vũ khí nguyên tử thì vẫn nói chuyện áp lực
với Mỹ được như thường.
Bà Dân đen ngẩn mặt nghe, quả thật những lời ông nói đúng quá. Ông chậm rãi nói, nhấn mạnh từng tiếng:
- Nghèo đói , ngu dốt là ưu thế cuả thế giới Cộng Sản. Chưa bao giờ và
không bao giờ nhà nước ta giải quyết chuyện đó cả! Dân vừa nghèo, vừa
đông lại càng lợi hại. Nếu ta có thêm tí vũ khí nguyên tử nữa thì trên
thế giới này chẳng thằng nào dám đụng vào ta. Hỏi thật bà, nếu nước bà
giầu mạnh có ai giúp bà không?
- ...
- Nếu dân khôn ngoan thì bà có dễ dàng cai trị không?
- ...
- Dân vừa ngu, vừa nghèo mà lại đông thì tất cả những thứ đó trở nên
“thành đồng tổ quốc”. Nước ngoài nó sợ dân bỏ nước, vượt biên sang
thành gánh nặng cho nó thì nó phải có kế hoạch giúp mình. Ít nhất, nó
sợ cái hoạ ăn mày!
Bà Dân đen cúi đầu, nhục nhã đưa lên làm ứa nước mắt.
Ông Nhà nước vẫn từ tốn:
- Có thêm tí vũ khí nguyên tử nữa là nhất. Lúc đó, không phải là nhân
dân đi ăn mày mà là nhà nước đi ăn cướp như trường hợp Bắc Hàn đó. Phải
có bản lãnh, phải tàn nhẫn, phải mặt chai, mày đá để bảo với quốc tế
rằng: “Ừ, thì dân tôi đói nghèo, ngu dốt thật đấy nhưng tôi có võ khí
nguyên tử, anh không giúp tôi thì tôi ăn cướp láng giềng, tôi quậy tùm
lum lên. Thế giới bây giờ nhỏ xíu, chật chội lắm, chẳng ai bế-môn,
toả-cảng ngồi an hưởng thái bình một mình được. Tôi chết thì anh
cũng... gần chết. Chén sành đổi chén kiểu, tôi vẫn có lời. Tóm lại,
biết điều thì viện trợ cho dân tôi để tôi lấy tiền nghiên cứu vũ khí
nhưng không xử dụng ngay là được rồi chứ gì?”
Ông Nhà nước càng nói, bộ mặt ông càng trở nên vui vẻ, thân mật, gần gũi “thân quen” với bà quá! Mắt bà dân đen hoa lên.
Khuôn mặt ông nhà nước như xa, như gần. Có lúc da ông hồng hào, râu tóc
ông bạc phơ trông ông y hệt hình “bác” nhìn thẳng trong tờ giấy bạc!
Có lúc da ông ngăm ngăm khoẻ mạnh, tóc ông đen bóng và miệng ông cười
thật tươi y hệt hình anh Thượng đeo gùi, mặc khố tay cầm chiếc nỏ trong
bức ảnh đồng bào Tây nguyên, mà trông kỹ lại giông giống đồng chí chủ
tịch Nông Ðức Mạnh.
Có lúc ông giống “bác” Thắng,
Có lúc ông giống đồng chí Ðỗ Mười!
Có lúc ông giống đồng chí Lê Khả Phiêu!
Bà lắc lắc đầu cho tỉnh táo lại, tay kéo nép chiếc áo tơi che bớt con
gió lạnh. Ông nhà nước vẫn hùng hồn dậy dỗ bà, ông nhấn mạnh:
- Ðến nước thế giới nó sợ ta thành cái hoạ ăn cướp là ta thắng to. Bà hãy lao động tốt chờ ngày nước ta anh hùng như... Bắc Hàn!
Bà Dân đen chớp chớp mắt suy nghĩ, trán bà nhăn tíu lại chứng tỏ bà
đang “động não” dữ lắm. Tấm thân gầy dúm dó cuả bà run rẩy trong gió
lạnh. Bà đứng ngẩn ngơ, đăm đăm nhìn ông nhà nước. Chợt bà phục xuống
lạy ông, miệng thều thào như trong cơn mê sảng:
- Bẩm Dân đen chúng tôi đội ơn nhà nước, đội ơn “Bác và đảng”, đội ơn
các đồng chí cán bộ đã giáo dục tốt con dân, đã phục vụ tốt nhân dân,
đã quản lý tốt đất nước.
Ông Nhà nước gật gù, vẻ hài lòng lắm. Phải, có thế chứ! Bà phải thấm
tất cả những câu trả lời cuả ông và chắc chắn sẽ “nghiêm túc” chấp hành
tốt những “đề xuất” cuả ông! Tiền của bọn “khúc ruột xa ngàn dặm” sẽ
tuôn về như suối! Chế độ Cộng Sản cuả ông sẽ vững như bàn thạch, ba cái
chống đối lẻ tẻ chỉ là cơn bão trong... ly ruợu cuả ông đang cầm thôi.
Ông đưa ly lên ực một ngụm rượu thật to.
Người ông nóng lên, ông phục ông quá, ông thoả mãn tự ái quá, ông sang sảng cất tiếng cười vang.
Tiếng cười cuả ông như xé vụn tim, xé nát óc bà Dân đen! Bà giật mình
choàng dậy, mồ hôi đổ ra như tắm, tai bà còn văng vẳng tiếng cười cuả
ông nhà nước.
Nguồn: Tác giả gởi cho DCVOnline
In bài này, hay gửi link của trang này cho bạn bè: