Mặt tối của cơn bão quốc tế gọi là Trân Châu, Chanchu, Việt Nam gọi
là bão số 1, là sự mất mát lớn lao cho ngư dân Việt Nam và cho nhà cầm
quyền CS Hà Nội (chánh trị và chuyên môn). Ngư dân mất nhiều sinh mạng
và tài sản một cách oan uổng. Nhà cầm quyền trung ương và các tỉnh ven
biển Miền Trung mất niềm tin, mất lòng dân một cách rất tiếc uổng.
Trung ương, Ban Phòng chống Bão, Trung tâm Dự Báo Khí tượng Thủy văn
trung ương tỏ ra còn yếu vì cơ chế tổ chức và tiêu lịnh làm qui định cũ
rích của thủ tướng chánh phủ. Đài ngoại quốc báo bão đổi chiều mà đài
Việt Nam chưa báo lại. Thời hạn báo qua ngắn, quốc tế báo trước cả
tuần, Việt Nam chỉ cách giờ. Nên không có tàu Đài loan, Phi luật tân
hay Trung quốc nào bị bão đánh chìm, mà chỉ có tàu Việt Nam. Bộ Quốc
Phòng mãi ba ngày sau mới họp "khẩn" để điều tàu Titan đang ở Saigon đi
cứu vớt, vớt xác thì đúng hơn vì chết ba ngày đã nổi lên mặt biển rồi,
sống dưới nước biển ba ngày cũng chết lạnh và đói rồi. Địa phương, các
tỉnh không biết bao nhiêu tàu của tình mình quản lý đi đánh cá viễn
dương. Nhưng một số cán bô, viên chức không nhận huyết điểm để sửa chữa
mà còn cãi chày cãi cối, đổ thừa đổ tội cho cơ chế, cho ngư dân, Một
điều lẽ nhà cầm quyền thực sự được gọi là chánh quyền không nên làm,
càng làm như vậy càng gây bất mãn, càng làm mất thêm niềm tin nơi người
dân.
Cái
rủi nào cũng có cái may nên mặt sáng cơn bão Trân Châu là "báo đài" của
Đảng Nhà Nước dám nói lên niềm đau nỗi khổ của ngư dân, đặt vấn đề
trách nhiệm của cơ quan liên hệ đến việc phòng chống bão. Người trí
thức có lương tâm và trách nhiệm dám nói lên sự thật. Tiến sĩ Ngô Đức
Thành hiện là nghiên cứu sinh hậu đại học tại Đại học Tokyo đã mạnh dạn
lên tiếng về việc dự báo lạc hậu hai cơ quan trách nhiệm, khác với dự
báo và kết luận Đài khí tượng Hong Kong, khiến ngư dân thay vì tránh
bão lại chui vào trung tâm bão. Chính ý kiến của chuyên viên này đã
khơi động vấn đề. Báo Tuổi Trẻ khai thác tận tình tin này làm rúng động
công luận. Và sau đó một luật sư lên tiếng, đặt vấn đề trách nhiệm của
cơ quan công quyền gây thiệt hại phải đền bồi cho nạn nhân dù người gây
thiệt hại đó là nhà nước, theo tinh thần trách nhiệm dân sự của luật
pháp phổ thông. Một người Việt ở Cali đang làm một website tổng thể về
bão trên thế giới và những vùng xảy ra bão ở Việt Nam để trong nước tùy
nghi tham khảo.
Nhưng ánh sáng đẹp nhứt xuất phát từ lòng nhân
đạo của Trung Quốc và Đài Loan. Hai nước này thường xuyên đối đầu nhau
trong vấn đề thống nhứt lãnh thổ. Hai nước này thường xuyên tranh chấp
với Việt Nam về quần đảo Trường Sa. Nhưng trước thiên tai, trước cái
chết nghĩa tử là nghĩa tận, cả hai nước Trung Quốc và Đài Loan chung
lưng đấu cật cứu vớt, giúp đỡ cho ngư dân Việt Nam bị chìm, bị chết
cách nước nhà Việt Nam hơn một ngàn cây số.
Nhưng "kẻ chết đã
yên rồi một kiếp", vấn đề người sống là phải làm sao giúp gia đình
người đã chết. Và quan trọng bậc nhứt là sửa sai. Làm sao đừng để những
sai lầm trong Bão Trân Châu tái diễn cho ngư dân Việt Nam nữa. Hằng
trăm ngư dân đã chết Bão Trân Châu sẽ thành oan hồn uổng tử, tức tưởi
nếu nhà cầm quyền cứ theo nhà họ Đỗ, đổ thừa, đổ lỗi cho nhau và cho
ngư dân theo kiểu ba cán bộ nhà họ Đỗ sau. Ông Lê Huy Ngọ, trưởng ban
chỉ huy phòng chống lụt bão trung ương nói nhờ thông báo mà hơn 2000
tàu đã vào bờ, mà không nói đó là tàu cận duyên. Còn nhà cầm quyền Đà
Nẵng, thì lại nói họ không biết có tàu của dân mình tại vùng bão đi
qua, tức đổ tội đi viễn duyên mà không trình tạm vắng.
Trường
hợp thiệt hại sinh mạng và tài sản của ngư dân sẽ cứ dài dài nếu CS Hà
Nội cứ trọng hồng hơn chuyên theo giáo điều CS. Như người có trách
nhiệm của Trung tâm Dự Báo Khí tượng Thủy văn Trung ương đã nói Trung
Tâm dư báo đúng theo qui định của Thủ Tướng liên quan đến nhiệm vụ này.
Thủ Tướng chỉ là người làm chánh trị ra cầm quyền. Ông không phải là
Ong thánh đâu mà biết hết mọi việc. Vậy phải biết nghe tiếng nói của
những người chuyên môn. Chuyên môn là khoa học phải theo qui luật vận
hành vô tư của nó, chớ không thể duy ý chí, duy ý thức hệ, duy chủ
nghĩa của Đảng được.
Trung tâm và ban phòng chống bão phải dẹp
tự ái. Phải biết so sánh, phối hợp phương pháp và qui trình dự báo ở
Việt Nam với các nước. Lạc hậu, chậm lụt, thiển cận, thì phải học hỏi,
hiệu chính, kiện toàn. Phải xin ngân sách tu nghiệp, trang bị máy móc,
chẳng giá đáng gì so với ngân sách quốc gia, nó còn ít hơn số tiền mua
xe hơi, cất nhà mới, trả tiền gia nhân cho Bộ Chánh trị chỉ có mười mấy
người. Còn nhà cầm quyền nếu răng rắc trong thu thuế thì "phải nghiêm
khắc với bản thân", theo sát ghe tàu đó là phần hành và nhiệm vụ. Ông
Nguyễn Tấn Dũng, phó thủ tướng Việt Nam, đừng tuyên bố không hài lòng
cách làm việc của trung ương và địa phương, mà hãy xăng tay áo giúp cho
chuyên môn và đia phương sửa chữa. Ong là người có quyền đốc thúc, buộc
các cấp phải làm, và có khả năng rót ngân sách theo thủ tục đặc biệt,
sung đương vào quỹ bất thường chi. Nghệ thuật lãnh đạo chỉ huy giỏi là
làm nhiều nói ít, ra lịnh một, kiểm soát 9.
Vì chưa có thống kê
của địa phương, báo chí đến trưa 27/5, sơ khởi cho biết hiện có 18 tàu
của ngư dân bị chìm và mất tích với 287 nạn nhân. Đà Nẵng có thể có tới
163 người đã chết, 53 người mất tích. 117 ngư dân Quảng Nam vẫn hoàn
toàn mất liên lạc. Quảng Ngãi có ít nhất 6 người chết, 18 người được
cứu. Bình định đã bàn giao trên biển 3 xác ngư dân tử nạn. Linh hồn của
những ngư dân chết bão Trân Châu Châu sẽ ngậm cười nơi chín suối nếu cơ
quan chuyên môn, nhà cầm quyền trung ương, địa phương biết sửa chữa.
Biến đau thương thành hành động. Chịu thấy cái sai, cái dở, cái dốt để
kiên toàn công tác. Bên kia thế giới hàng trăm ngư dân Việt Nam, và
khắp thế giới người Việt Hải ngoại và những đồng loại tại các nước sẽ
khoan dung -- "Những kẻ nên khôn đều có dại, Những người có dại mới nên
khôn". Quan trọng nhứt là biết để học hỏi, để sửa sai. Cho dân nhờ nếu
là nhà cầm quyền.