Bàn về cuộc khủng hoảng của Phong trào Dân chủ trong nước

Theo Thông Luận - Nguyễn Văn Thế - 06-03-2006

Trong năm Ất Dậu (2005) vừa qua có một sự cố quan trọng ảnh hưởng đến phong trào tranh đấu cho dân chủ ở Việt Nam : đó là sự đụng chạm đưa đến sứt mẻ giữa một số nhà tranh đấu cho dân chủ trong nước. Sự cố này lại diễn ra đúng vào lúc Đảng Cộng Sản Việt Nam tổ chức các buổi sinh hoạt chuẩn bị Đại hội đảng lần thứ 10. Đó là một điều đáng buồn và là một bước tụt lùi của phong trào dân chủ. Sự cố này đã đưa đến một số hậu quả đáng tiếc:

Một là người dân bình thường đánh giá các nhà tranh đấu cho dân chủ cũng tham lam, lem nhem, háo danh, tranh giành địa vị và quyền lợi như những đảng viên cộng sản hiện nay, có khi còn tệ hơn đảng cộng sản khi nắm được chính quyền. Sự đánh giá này có thể sẽ bị đảng cộng sản khai thác để người dân bình thường sợ hãi dân chủ.

Hai là những đảng viên có ý muốn thay đổi chế độ độc tài này sang chế độ dân chủ trong Đại hội 10 của đảng cộng sản sẽ bị chao đảo niềm tin vì mất tin tưởng vào đối lập dân chủ.

Ba là các nhà tranh đấu này, thay vì dồn sức để đấu tranh với đảng cộng sản, quay ra tranh đấu với nhau khiến đảng cộng sản yên ổn để chuẩn bị đại hội và tiếp tục theo con đường độc đảng.

Bốn là những sứt mẻ này sẽ đưa đến việc phân cực giữa các nhà tranh đấu cho dân chủ, do đó sẽ làm cho phong trào tranh đấu cho dân chủ trong nước bị suy yếu.

Đã có nhiều cố gắng để tìm hiểu lí cớ dẫn đến việc đụng chạm và sứt mẻ này với hi vọng phục hồi lại tiềm năng tranh đấu cho phong trào dân chủ. Bởi vì trong sự đổ vỡ này Đảng Cộng Sản Việt Nam là người hưởng lợi nhiều nhất.

Thái độ dễ dàng nhất là đổ lỗi cho Đảng Cộng Sản Việt Nam. Chẳng hạn như đảng cộng sản đã xúi giục, thọc gậy bánh xe để một mâu thuẫn nhỏ trở thành những mâu thuẫn lớn dẫn đến sự mạt sát lẫn nhau giữa những nhà tranh đấu cho dân chủ trên mạng và báo chí Việt ngữ hải ngoại. Hoặc đảng cộng sản đã tạo ra một số nhà dân chủ giả hiệu để len lỏi và phá hoại phong trào dân chủ.

Trong quá khứ đảng cộng sản đã từng làm như vậy với phong trào chống cộng của cộng đồng người Việt tị nạn tại hải ngoại. Đảng cộng sản đã cử một số cán bộ vượt biên rồi hội nhập vào hàng ngũ những người chống cộng cực đoan để phá hoại. Kết quả là ngày nay phong trào chống cộng cực đoan của cộng đồng người Việt tị nạn tại hải ngoại không còn ăn khách nữa.

Hiện nay phong trào dân chủ đang được chuyên chở bởi trào lưu của thời đại. Đảng cộng sản cũng phải thay đổi chiến thuật để thích ứng với tình hình mới, họ đã tạo dựng ra một số cán bộ để trở thành những người phát biểu chống chế độ và tranh đấu cho dân chủ hăng say nhất. Đồng thời đảng cộng sản cũng giả bộ hăm dọa, bắt bỏ tù những cán bộ này để họ được nổi bật và thu hút sự chú ý của cộng đồng người Việt hải ngoại. Những cán bộ này sẵn sàng nhận làm "nhà dân chủ giả hiệu" vì vừa làm tròn sứ mạng mà đảng giao phó vừa được nổi tiếng và thu được lợi lộc từ những phong trào dân chủ ở hải ngoại để sống thoải mái hơn. Đảng cộng sản cũng sợ những người này sẽ vượt ra khỏi tầm tay khi được nổi tiếng nên lúc nào cũng thủ sẵn những chứng cớ để bôi nhọ họ khi nghi ngờ sắp bị phản bội.

Tuy đảng cộng sản có đề phòng như vậy, nhưng vẫn có người tương kế tựu kế, giả làm Hàn Tín chịu luồn trôn, để tranh đấu cho dân chủ. Bởi vậy trong số những cán bộ được tạo dựng thành những nhà dân chủ giả hiệu sẽ có những người trở thành những nhà dân chủ thật. Sự kiện này làm cho sự phân biệt giả thật trở thành khó khăn và tạo ra sự nghi kị lẫn nhau giữa những người dân chủ và làm suy yếu phong trào dân chủ trong nước. Nói chung, đàng nào đảng cộng sản cũng được lợi.

Ngoài lí cớ bị đảng cộng sản phá hoại đã nêu trên, còn hai lí cớ khác cũng đã được bàn đến trong cố gắng tìm hiểu lý do tại sao đưa đến sự đụng chạm và sứt mẻ của phong trào dân chủ trong nước.

- Một là, việc chỉ định người đại diện phong trào dân chủ trong nước của cụ Hoàng Minh Chính không theo đúng những thủ tục dân chủ. Hành động tùy tiện và có tính gia trưởng này của cụ Hoàng Minh Chính đã làm một số người tranh đấu cho dân chủ bất mãn và đã bày tỏ sự không đồng ý với cụ Hoàng Minh Chính, khiến những người ủng hộ cụ Hoàng Minh Chính bực tức. Việc phản đối sự chỉ định của cụ Hoàng Minh Chính cộng với thái độ có vẻ khinh thường của một số người bất mãn đã khiến những người ủng hộ cụ Hoàng Minh Chính nổi giận và viết những bài mạt sát và bôi nhọ họ rồi đưa lên mạng internet, và các phương tiện truyền thông của cộng đồng người Việt hải ngoại.

- Hai là sự mệt mỏi, do tuổi đời càng ngày càng chồng chất mà viễn tượng dân chủ lại còn quá xa, đã khiến một số người tranh đấu cho dân chủ dễ mất kiên nhẫn và muốn tìm lí cớ để rút lui khỏi cuộc tranh đấu trong danh dự. Một trong những lí cớ này là trong phong trào dân chủ có những cán bộ cộng sản nằm vùng khoác áo dân chủ.

Tuy nhiên, theo tôi, những lí cớ trên không phải là những lí do chính có tính quyết định. Đó chỉ là những lí cớ ngọn, thuộc về triệu chứng. Lí cớ chính có tính quyết định là phong trào tranh đấu cho dân chủ vẫn hành xử theo lề lối suy nghĩ và hành động của văn hóa truyền thống nhân sĩ. Nói cách khác, cuộc tranh đấu cho dân chủ đã không hành xử theo đúng văn hóa dân chủ mới là lí do của cuộc khủng hoảng phong trào dân chủ hiện nay trong nước.

Văn hóa dân chủ đòi hỏi cách suy nghĩ dân chủ và lề lối hành xử dân chủ.

Cách suy nghĩ dân chủ chỉ thực sự trở thành hiện thực khi những người muốn tranh đấu cho dân chủ nắm vững những khái niệm cơ bản về dân chủ :

- Dân chủ là các phương thức sinh hoạt rút từ kinh nghiệm lịch sử của loài người.
- Dân chủ chấp nhận các khác biệt và coi các khác biệt là cơ hội để tiến bộ và là một sự bình thường của cuộc sống.
- Dân chủ không cho phép loại trừ những khác biệt.
- Dân chủ tôn trọng và bảo vệ quyền tự do phát biểu ý kiến của mọi người vì không có tự do phát biểu ý kiến thì không thể có dân chủ. Mọi cách thức hạn chế hoặc ngăn cấm tự do phát biểu ý kiến đều không phù hợp với văn hóa dân chủ.
- Dân chủ khuyến khích mọi người nói lên những nguyện vọng của mình. Những kiểu muốn hộ và nói thay người khác khi họ có thể nói được có thể là bình thường trong văn hóa độc tài gia trưởng nhưng rất bất bình thường và không chấp nhận được trong văn hóa dân chủ. Những kiểu muốn hộ và nói hộ này nhiều khi chỉ là những suy diễn theo tham vọng của mình, chưa chắc đã đúng với mong muốn của những người khác và đôi khi còn nằm trong âm mưu lợi dụng người khác để làm bình phong che giấu những tham vọng của mình.
- Dân chủ không cho phép chỉ thấy cái lợi của mình. Không chịu chia sẻ quyền lợi cho ai mà chỉ muốn ăn hết, không thấy đóng góp của người khác mà chỉ thấy đóng góp của mình. Dân chủ chấp nhận con người thực tế đầy tham vọng.
- Dân chủ không đi tìm những ông thánh. Bởi vậy dân chủ tách rời tôn giáo và nhà nước.
- Dân chủ mở ra một trò chơi công bằng cho những tham vọng của con người. Vì vậy dân chủ cần có những quy ước cho phép con người được cạnh tranh để đạt được những tham vọng của mình mà bớt làm ngăn cản những tham vọng của người khác.
- Dân chủ yêu cầu mọi người phải tôn trọng quy luật và hành xử theo quy luật.
- Dân chủ không cho phép hành xử tùy tiện không đúng với quy luật. Mọi phê phán đều phải dựa vào quy luật.
Nói cách khác, dân chủ là một môn thể thao của "những tham vọng", với những quy định rõ ràng, nhằm giúp con người có cơ hội tranh đua để đạt được những tham vọng của mình một cách chính đáng.

Lề lối hành xử dân chủ cũng có những quy luật riêng của nó. Phải thỏa thuận về một quy ước tổ chức và sắp xếp chức vụ theo tinh thần dân chủ. Mọi chức vụ đều phải có quy định thời hạn rõ ràng. Chức vụ vô thời hạn sẽ dễ dàng đưa đến tha hóa và lũng đoạn. Lối hành xử dân chủ cũng không cho phép bạo động. Bạo động không phải chỉ có nghĩa hạn hẹp là dùng bạo lực chân tay. Bạo động còn có nghĩa là dùng bạo lực trong lời nói. Những kiểu ăn nói hăm doạ, sử dụng các từ ngữ đao to búa lớn hoặc hạ cấp đều là những hành động sử dụng bạo lực không thích hợp trong văn hóa dân chủ.

- Đối thoại và thảo luận là lối hành xử dân chủ trong việc tranh đấu với nhau. Đối thoại và thảo luận cũng phải tuân theo một số quy luật nhất định.

- Đối thoại và thảo luận đòi những người đối thoại và thảo luận phải biết tôn trọng nhau, coi nhau bình đẳng và không được có định kiến về nhau. Nếu coi nhau không bình đẳng và có định kiến thì không thể có đối thoại và thảo luận thực sự.

- Đối thoại và thảo luận chỉ đạt được kết quả mong muốn khi được thực hiện bằng ngôn ngữ tương kính và tinh thần lắng nghe đối tượng và đứng vào phương vị của đối tượng để có thể hiểu đối tượng một cách trung thực.

Phê phán cũng là một hình thức của đối thoại và thảo luận. Phê phán muốn có kết quả cũng phải đi theo một số nguyên tắc. Phê phán phải dựa vào những quy ước đã được thỏa thuận và những dữ kiện trung thực. Người phê phán và bị phê phán phải có cùng khái niệm về những ngôn từ trao đổi. Khác khái niệm về ngôn từ là một trở ngại lớn trong việc phê phán và thường đưa đến những mâu thuẫn lớn hơn. Người phê phán còn phải biết trung thực với chính mình, với cách suy nghĩ của mình và tránh mọi hình thức bóp méo sự thật.

Hòa giải và hòa hợp cũng là một lối hành xử không thể thiếu trong văn hóa dân chủ. Sinh hoạt dân chủ là một cuộc tranh đua để đạt được những tham vọng của mình theo những quy ước đã được thỏa thuận và sẽ có người được người thua. Bởi vậy trong sinh hoạt dân chủ luôn có những va chạm và mâu thuẫn cần hòa giải để đi đến hòa hợp. Hòa giải chỉ có thể thành hiện thực khi những người có mâu thuẫn muốn có hòa giải, biết sử dụng ngôn từ hòa giải, biết đứng vào vị trí của người mình mong muốn hòa giải để hiểu họ, biết nhận lỗi và tha thứ. Hòa giải giúp cho thù hận và bất công không có cớ để hiện hữu. Không có hòa giải sẽ đưa đến việc tách ra để làm riêng và vì vậy không thể có được những kết hợp lớn để tranh đấu cho dân chủ sớm đạt được thắng lợi.

Lối hành xử dân chủ còn đòi hỏi mọi người cố gắng tìm những giải pháp chung cho những vấn đề cá nhân. Tìm giải pháp cá nhân và áp đặt cho cái chung là lối hành xử của văn hóa độc tài gia trưởng không phù hợp với văn hóa dân chủ.

Nếu bình tâm suy nghĩ để tự kiểm tra mình một cách không khoan nhượng thay vì tìm cách đổ lỗi cho nhau, chúng ta sẽ thấy lề lối suy nghĩ và hành xử theo văn hóa truyền thống độc tài gia trưởng là lí cớ chính của cuộc khủng hoảng phong trào dân chủ trong nước. Mọi lí cớ khác chỉ là giọt nước làm tràn li. Và mỗi người chúng ta đều có đóng góp ít nhiều vào cuộc khủng hoảng này bởi vì chúng ta là sản phẩm của văn hóa truyền thống độc tài gia trưởng.

Những xung đột giữa những người dân chủ trong nước là điều gần như tự nhiên trong khúc quanh bắt buộc từ những phản kháng cá nhân sang giai đoạn đấu tranh có tổ chức ; nhưng tìm hiểu lí do của cuộc khủng hoảng này là bước đầu cần thiết của một giai đoạn khởi sắc mới của phong trào dân chủ.

Nguyễn Văn Thế
(Drachten, Hòa Lan)


In bài này, hay gửi link của trang này cho bạn bè:

     http://tudovis.com/kktd/binh_luan/bl_ban_ve_cuoc_khung_hoang_cua_p.htm

Người gửi:

Địa chỉ email: *


Người nhận:

Có thể gửi cho nhiều địa chỉ, nhớ bỏ dấu phẩy trước khi bắt đầu địa chỉ mới.
Địa chỉ email: *
Lời nhắn:
Quí vị có thể copy hết cái bài ở trên và bỏ vào trong hộp Lời nhắn
 
* Thông tin bắt buộc        
Note: Chi tiết bạn điền vào trang này sẽ không được dùng để gửi thư không mời, hoặc bán cho nơi khác.