Việt Nam như dường đang tới ngã rẽ. Cũng hệt như một chiếc xe đã tới
ngã ba đường, cần bước ngoặc quyết liệt, thì hai sức mạnh bèn giằng
nhau tay lái… chưa biết sẽ đi về hướng tự do dân chủ hay sẽ về hướng tà
tà xã hội chủ nghĩa (âm vang xã hội chủ nghĩa nghe hệt như: sè sè nấm
đất bên đường...). Thấy rõ, đường rẽ nào cũng sẽ có phe thắng và phe
thua, có người hưởng lợi và có người thua lỗ, sẽ tự do báo chí hoặc vẫn
lên đồng Ban Văn Hóa Trung Ương, sẽ xóa sổ hộ khẩu hoặc vẫn nộp tiền
hối lộ công an để xin giấy tờ… sẽ là đứng lên vọt chạy cùng Singapore,
Thái Lan hay là vẫn ngồi chung mâm với Cuba, Bắc Hàn buộc thần dân tung
hô và lặng lẽ tự nhiên tham nhũng… Đúng kiểu trứơc giờ, bánh vẽ để cho
dân, còn bánh thật thì đảng gom hết...
Đại Hội X sẽ họp tháng tư, và mọi chuyện sẽ dẫn tới đâu?
Bạn
có thể lạc quan rằng đã tới thời cơ vàng. Đúng vậy. Các tiếng nói dân
chủ đã nhiều hơn, lý luận vững vàng, thuyết phục và đôi khi báo chí quê
nhà vẫn dám đăng bài viết của một vài người kêu gọi tiến mạnh hơn,
quyết liệt hơn - thí dụ góp ý của cụ Nguyễn Trung, nhà báo Phan Thế
Hải, cụ Nguyễn Khắc Mai… với một số kêu gọi hãy để tự do báo chí, xuất
bản, lập hội, lập xã hội dân sự, vân vân.
Bạn cũng lạc quan vì
đầu tư quốc tế vào quê nhà ào ạt, các chuyển biến kinh tế thấy rõ, công
nhân dám đình công hàng lọat để đòi quyền lợi, thông tin tuy bị bưng
bít nhưng ý thức về nhu cầu dân chủ hầu hết đã có…. Không thời cơ vàng
thì là gì?
Nhưng bạn cũng có thể bi quan: 30 sĩ quan công an vừa
thăng cấp tướng, và hơn 40 sĩ quan quân đội thăng cấp tứơng để các khối
thế lực búa kìm này đứng về phe bảo thủ… Nhìn chung, các bài viết dân
chủ chỉ xuất hiện ở các trang web ngòai nứơc, còn các báo trong nứơc
thì hầu hết loay hoay với các thông tin khác, còn các thông tin về dân
chủ thì chỉ vài câu, vài đọan được ém chìm trong tòan bài, đặt giữa các
lượng bài về đủ thứ chuyện linh tinh khác trên đời. Nghĩa là, nói cũng
dè dặt, đăng cũng dè dặt. Và đầu bài, cuối bài đề mang ông Hồ ra dán
làm bùa hộ mệnh. Trong nước, không bao nhiêu người đọc được.
Tất
nhiên, đất nứơc cần hòa bình. Ngay cả các nhà dân chủ nóng lòng nhất
cũng muốn đất nứơc phải chuyển hóa hòa bình. Nhưng nếu không chuyển hóa
dân chủ thì chờ tới bao giờ, trong khi với nhiều người, đây là cuộc
chiến nhiều thập niên của họ, và với tòan dân thì trễ một ngày là những
người trách nhiệm mang tội thêm một ngày.
Nhưng có đúng là cuộc
chiến tranh quyền hiện nay là "Đổi Mới - Bảo Thủ: Bên Tám Lạng, Bên Nửa
Cân" như nhan đề một bài viết của Phong Uyên trên Talawas?
Nếu
nói về nặng cân, thì bên có xe tăng, đại pháo phải nặng cân hơn chứ…
Còn bên phía chỉ có tấm lòng, và các bài viết thì phải gửi ra hải ngọai
thì làm sao mà tới 8 lạng nổi? May ra, vâng may ra... hồn thiêng sông
núi thì rất là thiêng.
Cứ thử bứơc ra phố Hà Nội, Sài Gòn mà
xem, cứ nhìn vào sạp báo mà xem, sắc màu rực rỡ đó, nhưng lật cho kỹ
vẫn khó dò ra các dòng chữ về dân chủ, về các quyền tự do căn bản…
Thoảng khi có, nhưng bị nhận chìm giữa xấp báo, giữa hình ảnh người mẫu
lòe loẹt. Hay cứ hỏi đồng bào quê nhà mà xem, trong các chương trình
truyền hình ở VN có bao nhiêu lượng thông tin về nhu cầu dân chủ, tự
do… Có phải là không tí nào?
Thế cho nên, chúng ta luôn luôn xúc
động trứơc những ngừơi dám bứơc tới và nói lớn những lời kêu gọi dân
chủ. Đó là những người đã hít thở được hồn thiêng sông núi.
Thí dụ, như anh Nguyễn Khắc Tòan vừa được thả ra tù, còn mang bệnh ngặt, nhưng cũng viết bài góp ý Đại Hội 10.
Hay
như trừơng hợp chị Trần Thị Hồng Sương ở Cần Thơ, với các bài viết gửi
ra hải ngọai, nói thẳng "Vì sao Đảng còn chần chờ chưa mở rộng dân
chủ?" và nói lên nhu cầu đa đảng, xây dựng xã hội dân sự, tự do ứng cử,
bầu cử…
Hay như sinh viên Nguyễn Tiến Trung đang du học ở Pháp
và gửi các bài kêu gọi dân chủ và tự do ngôn luận, và xin bỏ môn học
Mác-Lê. Anh Trung còn thuyết phục các bạn du sinh rằng, "Có bao giờ các
bạn tự hỏi tại sao với khoảng 200 nước trên thế giới, chỉ còn 4 nước
theo con đường chủ nghĩa xã hội (Việt Nam, Cuba, Trung Quốc, Bắc Triều
Tiên)? Vậy chẳng lẽ chúng ta thông minh hơn phần còn lại của thế giới?
Chúng ta có thực sự là "cái mới, cái tiến bộ" không khi là một trong
những nước nghèo nhất thế giới và tham nhũng nhất thế giới?"
Hay
như nhà văn Trần Mạnh Hảo với các bài góp ý mạnh bạo như bom nổ, làm
ngừơi đọc lo ngại cho bản thân anh, có thể gặp nguy với công an…
Đó
là chưa nói tới những ngừơi từ lâu nay vẫn đi đầu trong phong trào dân
chủ, như Hòa Thượng Quảng Độ, cụ Lê Quang Liêm, Mục sư Nguyễn Hồng
Quang, Lm. Nguyễn Văn Lý, cụ Hòang Minh Chính, Trần Khuê, Phương Nam,
Phạm Quế Dương, Nguyễn Chính Kết, vân vân và vân vân.
Đó chính
là hồn thiêng sông núi lên tiếng. Nhiều bài viết làm chúng ta xúc động
và có khi ứa nứơc mắt. Đất nứơc vẫn còn những người như thế, sau nhiều
thập niên đấu tố, sát phạt… là điềm may lớn.
Tuy nhiên, những
tiếng nói này vẫn chưa có chỗ vang lên trong đời sống thường ngày ở quê
nhà. Đó là đìêu chúng ta lo ngại. Hãy nhớ, thời điểm mà hàng trăm ngàn
sinh viên Bắc Kinh ra Thiên An Môn năm 1989 biểu tình cũng được nhiều
ngừơi gọi là thời cơ vàng. Hay như tại Cuba, khi phong trào Valera đòi
dân chủ, gom được 25,000 chữ ký để xin sửa đổi Điều 86 trong Hiến Pháp
Cuba thì cũng có xong đâu.
Việt Nam mình làm sao mà có các phong
trào lớn như thế? Mà dù có, dùng có đông như hiện tựơng hàng chục ngàn
công nhân Sài Gòn biểu tình bỗng nhiên xoay ra đòi dân chủ thì cũng vô
ích. Làm ở Hà Nội thì may ra. Nhưng cứ xem, vài chục dân oan ở vườn hoa
Mai Xuân Thưởng bị xe công an xúc đi, bây giờ nhiều ngừơi còn mất tích,
trong đó có người tình Phạm Thị Dấn thời thơ trẻ của cụ Trần Đức Lương…
Thì làm sao mà tụ tập tới vài chục ngừơi nổi. Còn chữ ký thì lấy đâu ra
nhiều ngàn chữ ký đòi dân chủ như nứơc người? Vừa cầm sổ, bứơc vào phố
xin chữ ký là bị công an vây đánh liền, như mới đây là chuyện các mục
sư bị hành hung ở Quận 2, Sài Gòn. Chế độ này kinh khủng lắm chứ.
Thêm
nữa, theo các phân tích gia quốc tế thì siêu bảo thủ vẫn bám cứng trong
2 năm tới. Bản tin đài BBC ghi theo tạp chí The Economist rằng:
"Nhiều
khả năng ông Nông Đức Mạnh vẫn giữ chức Tổng Bí thư sau Đại hội X của
Đảng Cộng sản, nhưng Đảng sẽ phải nỗ lực nhiều hơn để bảo vệ ưu thế
thống lĩnh về chính trị… EIU cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ vẫn chi
phối chính trường trong hai năm 2006-07, nhưng không thể tự mãn và sẽ
tiếp tục nỗ lực để bảo vệ ưu thế thống lĩnh về chính trị. Việc lấy ý
kiến nhân dân về Báo cáo chính trị của Đảng được xem là nỗ lực bày tỏ
sự cởi mở về chính trị, nhưng những cải cách có ý nghĩa và xu hướng đa
nguyên chính trị sẽ vẫn tiếp tục bị hạn chế."
Nghĩa là, mọi
chuyện vẫn tà tà xã hội chủ nghĩa. Trời ạ, ngay tới cái chuyện đơn giản
là quyền tự do báo chí, tự do tiếp cận thông tin, tự do lập hội… vẫn
còn bị cấm thì nói gì tới đa nguyên đa đảng.
Tất nhiên, các cán
bộ lãnh đạo sẽ vờ hỏi nhau, rồi, chúng mình đổi mới đợt 2 nhé… Kiểu như
biết là ban1h vẽ mà vẫn vào bàn ngồi cầm lên. Nếu không nói cởi mở nữa,
thì khó vào WTO lắm, vì bên ông Bush đòi thả Nguyễn Vũ Bình, Phạm Hồng
Sơn… Họ sẽ hỏi nhau như thế. Và rồi sẽ cò kè với Mỹ, rằng chúng tôi sẽ
mở thị trường thêm, mời thêm tư bản Mỹ vào, rồi sẽ thả thêm các tù hình
sự mà các anh gọi là tù lương tâm, thế thì phải có gì chứ… Thậm chí, họ
sẽ tự hỏi, tại sao phải tự rời bỏ đặc quyền đặc lợi… Tất nhiên, bánh vẽ
là để cho dân, bánh thật để cho đảng.
Tất nhiên, Đại Sứ Michael
Marine đã được nhựơng bộ nhiều, được hứa hẹn nhiều, nên hôm Thứ Năm đã
nói rằng sẽ gỡ tên CSVN ra khỏi bảng các nứơc đàn áp tôn giáo (CPC),
cho quy chế mậu dịch bình thường để sớm vào WTO…. Và rồi cúôi năm thì
TT Bush sẽ tới Hà Nội dự hội nghị APEC.
Điều ông Marine múôn nói
nhất thì lại chưa nói, tất nhiên. Nhưng chiến lược Mỹ về Biển Đông hôm
Thứ Năm cũng lộ ra rồi, khi Ngọai Trưởng Rice thăm Uc, và nói rằng
Mỹ-Nhật-Uc cần quan ngại về sức mạnh quân sự Trung Quốc đang bí mật
tăng cường.
Vòng đai Biển Đông thấy rõ rồi. Trứơc khi bà Rice
tới Uc, là tới Indonesia, đất nứơc có dân số theo Hồi Giáo đông nhất
thế giới, và có đời sống tâm linh Hồi Giáo hòa bình nhất, không cực
đoan thánh chiến - và tại Jakarta, bà Rice đã ca ngợi những tâm hồn Hồi
Giáo hòa bình như thế. Bên cạnh bản tin bà Rice, có tin khác về tình
hình thời trang và du lịch ở đảo Bali của Indonesia, với các thiếu nữ
mặc áo tắm bikini 2 mảnh. Trời ạ, thiếu nữ Hồi Giáo đó, mà cấp tiến
quá. Nếu ở Saudi Arabia, Afghanistan là không bao giờ. Thế nên Mỹ phải
đưa nền văn hóa Hồi Giáo này xuất cảng vào các xứ Hồi Giáo cực đoan.
Trước
đó một tuần, TT Bush đã thăm An Độ, và cũng tương tự hết lời ca ngợi An
Độ, nơi có tới 125-150 triệu tín đồ Hồi Giáo rất mực hòa bình. Ong Bush
cũng làm Hoa Lục bực bội vì thấy rõ là đã cắm mốc phía Tây dãy Hy Mã
Lạp Sơn, để bà Rice giăng dây vòng quanh Biển Đông làm đai thép vây
Trung Quốc. Không giấu nổi ai.
Phía Tây có Ấn Độ; phía Đông có
Úc, Nhật, Indonesia, Mỹ... vậy thì phía Nam có nước nào? Ông Bush, bà
Rice không nói rõ, nhưng ai cũng biết.
Việt Nam cũng nằm giữa các thế lực đó, khi vòng đai xiết vào, và khi Bắc Triều bung rộng ra.
Còn
chuyện dân chủ là chuyện của dân Việt Nam với nhau. Không hề gì, Mỹ sẽ
nói là sẽ không dính gì tới nội bộ Việt Nam, chỉ trừ nhân quyền thôi,
vì nhân quyền có giá trị phổ quát…
Chúng ta rồi phải tự lo cho
nhau. Giữa ngừơi Việt với nhau. Dân chủ tất nhiên phải đến, khi hội
nhập quốc tế, khi tăng tốc toàn cầu hóa. Vấn đề là làm sao cho đỡ
thương tổn, ít mất mát nhất. Như người lớn với nhau, nói thẳng, bàn
thẳng, thậm chí giúp các anh hạ cánh an tòan… Chứ không bày trò cướp
giựt, đấu tranh giai cấp. Và bất bạo động, trứơc nhất, đã mang ý nghĩa
dân chủ rồi. Và sẽ lôi cuốn được toàn dân.
Vì hiển nhiên là hồn thiêng sông núi đã lên tiếng từ lâu rồi…