Theo VNN - Lý Đại Nguyên - 08-06-2006
Ngày 31-05-2006, Việt, Mỹ ký thỏa hiệp mậu dịch quan trọng, gỡ bỏ những trở ngại giao thương giữa hai nước, nhằm mở đường cho Việt Nam gia nhập Tổ chức Mậu Dịch Thế Giới -WTO- thì bốn hôm sau, 04-06-06, Tổng Trưởng Quốc Phòng Mỹ, Donald Rumsfeld, con diều hâu số 1 của Hoa Kỳ, liền bay tới Việt Nam. Qua chuyến công du Đông Nam Á dự hội nghị Shangri-La về an ninh ở Singapore, quy tụ đại biểu hơn 20 nước Á Châu Thái Bình Dương, rồi thăm Việt Nam và Indonesia, hai trọng điểm chiến lược của Mỹ trong khu vực. Tại Singapore, ông Rumsfeld lên tiếng hối thúc giới lãnh đạo Bắc Kinh hãy để cho thế giới hiểu rõ hơn về mục đích gia tăng ngân sách quân sự của Trung Cộng. Trong khi đó ông đã gọi Việt Nam là một quốc gia quan trọng trong vùng Đông Nam Á. Nhưng không quên nhấn mạnh, chính phủ Mỹ không có kế hoạch tìm cách sử dụng các cơ sở quân sự của Việt Nam. Ông nói: "Tôi không có danh sách những gì Hoa Kỳ mong muốn, và cũng không có một loạt những điều chúng tôi muốn". Ông từ chối đưa ra dự đoán về quan hệ Việt Mỹ trong 5 năm tới. Theo ông thì "Mối quan hệ nên đi theo hướng mà 2 nước muốn, và quan hệ ấy cần tạo ra thoải mái cho cả hai bên". Ông nhấn mạnh: "Với tôi, đơn phương thảo ra một kế hoạch 5 năm không phải là điều bổ ích". Ông Rumsfeld đã né tránh trả lời những câu hỏi về chiến lược, mà chỉ mô tả mối quan hệ với Việt Nam là mối quan hệ chuyển động với một nước quan trọng.
Thật khó bắt gặp từ "Con Diều Hâu" Rumsfeld những lời tuyên bố kiểu chính trị trên. Nhưng vì chuyến này ông đến Việt Nam với mục tiêu chính trị trước mục đích quốc phòng. Mà những thành quả quốc phòng của Mỹ tại Việt Nam lại có tính cách quyết định mục tiêu chính trị cho cả Mỹ lẫn Việt. Đó là việc thuyết phục Quốc Hội Mỹ cho Việt Nam hưởng quy chế Thương Mại Bình Thường Vĩnh Viễn. Chỉ có nhu cầu chiến lược toàn cầu của Mỹ mới có thể làm Quốc Hội mắt nhắm, mắt mở bỏ qua cho Việt cộng, những vi phạm nhân quyền bách hại tôn giáo, đàn áp đối lập, cướp đoạt ruộng đất của nông dân đã quá lộ liễu. Thêm vào đó, Bản Phúc Trình về "Nạn Buôn Bán Người" trên thế giới, Bộ Ngoại Giao Mỹ cũng đã hạ Việt Nam xuống loại 2, thay vì đúng ra phải ở hạng siêu đẳng. Không những Việt Cộng đã cho phép đảng viên làm những dịch vụ gọi là xuất khẩu lao động, tức là bán người dân đi làm Công Nô, Lao Nô cho ngoại quốc mà không cần bảo vệ, còn bán Phụ Nữ và Trẻ Em vị thành niên làm nô lệ tình dục cho khắp nơi.
Tuy những thỏa thuận giữa 2 bộ quốc phòng còn khiêm tốn. Hai bên thảo luận khả năng mở rộng đào tạo quân sự cho phía Việt Nam vượt khỏi khuôn khổ đào tạo tiếng Anh như hiện nay. Đồng ý cho phép các máy cảm biến ngầm dưới nước của Mỹ được sử dụng trong các cuộc tìm kiếm người mất tích ngoài khơi Việt Nam. Điểm này, trước đây Hà Nội tuyệt đối cấm kỵ. Theo tiết lộ của các viên chức trong phái đoàn Hoa Kỳ, khi thảo luận về vấn đề Nhân Quyền thì phía tướng lãnh Việt Nam tỏ ra cởi mở, và họ tỏ dấu muốn tăng cường mở rộng hợp tác quân sự với Hoa Kỳ, bất chấp nguy cơ bị Bắc Kinh thù ghét. Thái độ đó xem ra ngoài sự dè dặt của dư luận quốc tế về mối liên hệ tay 3 giữa Mỹ, Việt Cộng với Trung Cộng, vì ngay tại hội nghị Shangri-La, nhiều đại biểu đã hỏi Washington sẽ đứng ở đâu trong khu vực có cả cường quốc Trung Hoa và Nhật Bản? Ông Rumsfeld nhấn mạnh, Hoa Kỳ muốn tích cực thắt chặt quan hệ quân sự trong đó có cả Trung Quốc. Đây là nguyên tắc chính trong Chiến Lược Phòng Thủ Toàn Cầu, dùng thế Đối Tác thay Đối Đầu của Mỹ. - ở bài trước đã bàn tới.
Tuy Cộng Đảng Việt Nam vẫn phải nhận là đàn em của Trung Cộng. Chính phủ Hà Nội lúc nào cũng phải ứng dụng phương pháp "đi dây" với Bắc Kinh. Nhưng giới nhà binh Việt Nam đã từng đánh nhau với lính Mỹ, lính Tầu, nên họ buộc phải có sự lựa chọn nào lợi hơn cho sức chiến đấu của mình. Mỹ đánh nhau ở Việt Nam mà không màng tới lãnh thổ Việt Nam. Còn Tầu thì vừa đánh vừa chiếm Việt Nam, chiếm trong chiến tranh lẫn thời bình. Đánh chiếm Việt Nam với Tầu, không phải chỉ bây giờ, mà kéo dài hàng ngàn năm rồi. Bởi thế, tuy Lê Duẩn, dù là kẻ đầy tội lỗi với dân tộc Việt Nam, nhưng khi phải lựa chọn đi với Liên Xô hay Trung Cộng, thì đã chọn Liên Xô để chống Trung Cộng. Nay đi với Mỹ, mà không phải chống lại Trung Cộng thì dại gì mà giới tướng lãnh lại bỏ lỡ cơ hội. Cơ hội mà người lính Việt Nam được cung cấp những khí tài tối tân của một đệ nhất Siêu Cường Quân Sự. Hy vọng đựơc trở thành những đạo quân "Mũ Nồi Xanh" của Liên Hiệp Quốc đi bảo vệ hòa bình Thế Giới, thay vì làm "Nghĩa Vụ Quốc Tế" cho cái chủ nghĩa cộng sản chết tiệt, đầy tớ của Liên Xô trước kia, và Trung Cộng ngày nay. Nhất là thanh niên Việt Nam khỏi phải đi làm công nô cho ngoại quốc như bây giờ. Lại còn giúp cho Việt Nam có tư thế trở thành Hội Viên Không Thường Trực tại Hội Đồng Bảo An LHQ kỳ này.
Đây không phải là ước mơ, mà nó sẽ trở thành hiện thực, vì sau khi ông Tổng Thư Ký LHQ, Kofi Annan chính thức thăm Việt Nam ngày 24-05-06, Mỹ nâng đỡ Việt Nam vào WTO, và tăng cường quan hệ quốc phòng với Việt Nam, thì Việt Nam sẽ là nước sáng giá nhất trong vùng để trở thành ứng viên vào Hội Đồng Bảo An LHQ.. Nhưng liệu Việt Nam có được thế giới coi trọng hay không, thì còn tùy ở Việt Nam có kịp thời Dân Chủ Hóa chế độ tới đâu? Nếu vẫn cứ độc tài, độc đảng, duy trì cơ chế tham nhũng nói dối. Vẫn làm ngơ cho cán bộ cướp ruộng đất của dân. Vẫn để Công An đàn áp tôn giáo, làm khó đối lập, nhất là dùng cả một guồng máy hành chánh, công an khổng lồ để đuổi một ni cô ra khỏi chùa...và tiếp tay với bọn cá mập ngước ngoài bóc lột Công Nhân Việt Nam, làm vậy, mà ngồi ở Hội Đồng Bảo An LHQ chi cho thêm nhục dân tộc, mất quốc thể.