Bí mật của tình yêu
Theo Đàn Chim Việt - Marcin Kowalski–Nguyễn - 10-03-2006
Đôi nét về Edna Annie Proulx
 |
Edna Annie Proulx
|
Kịch
bản phim Brokeback Mountain được Larry McMurtry và Diana Ossana viết từ
truyện ngắn cùng tên của nữ văn sỹ Edna Annie Proulx. Annie Proulx, năm
nay 71 tuổi, là con cả trong một gia đình có năm người con gái. Vì công
việc của bố, ngay từ thủa nhỏ Annie đã đi và sống rất nhiều nơi trên
nước Mỹ, đặc biệt là tại các thị trấn, làng quê. Gần gũi với thiên
nhiên, thân cận với những con người thôn quê và cuộc sống yên bình ở
các thị trấn làng mạc đã thấm sâu trong con người bà. Làm người mẹ,
người vợ mẫu mực luôn bên cạnh chồng cũng không phải là cuộc sống lý
tưởng đối với bà. Cả thảy, bà lấy ba đời chồng. Bà bỏ học để lấy người
thứ nhất lúc mới vừa tròn đôi mươi. Với chồng thứ nhất, bà sinhmột
người con gái và chẳng bao lâu sau chia tay để con lại cho ông ta nuôi.
Với người chồng thứ hai bà có hai con trai, nhưng vợ chồng không hề
hạnh phúc và bà chẳng muốn nhắc lại quãng đời này. Bà lấy chồng lần thứ
ba, sinh tiếp một trai nữa… và quyết định ly dị, một mình nuôi ba đứa
trẻ… Vất vả, nghèo túng, nhưng trong những năm 60 bà đã tiếp tục học
đại học Bà tốt nghiệp khoa sử và đã từng làm việc với tư cách của một
nhà khoa học. Nhưng cuộc sống nơi thôn quê luôn cuốn hút và bà mang con
dời đến Vershire, nơi chỉ có khoảng 400 người dân, để sinh sống. Bà
viết báo mà chủ yếu về nội trợ, khuyên răn, hướng dẫn sửa chữa dụng cụ
gia đình và về… xây dựng. Rồi sau đó bà cùng bạn bè lập ra tờ báo địa
phương “Vershire Behind the Time” và làm biên tập viên nhiều năm.
Khi người con út trưởng thành và ra ở riêng Annie Proulx có nhiều thời
gian hơn để chơi thể thao, trượt tuyết, bơi thuyền, câu cá, đi săn,…
Một vài bộ quần áo, túi ngủ, và bà lên xe tự lái đi khắp nước Mỹ mênh
mông, từ đông sang tây, từ nam tới bắc. Bà lượm lặt các câu chuyện của
người dân các thị trấn, làng mạc. “Ở một lứa tuổi nào đấy, — bà Annie kể —
người phụ nữ trở thành người không thể nhìn thấy được. Nhờ đó tôi có
thể lảng vảng khắp nơi mà chẳng bị ai để ý. Tôi ngồi hàng giờ ở các
quán nhỏ tồi tàn và nghe người ta kể chuyện”. Và nhờ đó ngôn ngữ
trong văn của bà rất thực, gần gũi với cuộc sống của các địa phương nơi
bà có mặt. Tuy đã từng viết truyện ngắn từ lúc tuổi hai mươi, mãi đến
năm 1988, năm bà 53 tuổi, quyển sách đầu tiên — tập truyện ngắn của bà
mới được xuất bản. Và sau đó thành công của tiểu thuyết “Postcards” mới
cho phép bà sống chỉ bằng nghề viết văn.
Năm 1995, sau khi mẹ mất, bà Annie chuyển về vùng núi vắng người của
Wyoming để sống và viết văn. Tại một quán bar ở thôn quê bà thấy một
người đàn ông ngắm nhìn các thanh niên chơi billard một cách rất chăm
chú. Ánh mắt đầy yêu thương và hoài niệm…
Đôi nét về tình yêu
Là gay, là người đồng tính tại vùng miền Tây bảo thủ và cổ hủ trong
những năm 60 chắc là khổ nhục lắm, bà nghĩ ngợi. Và thế là truyện ngắn
về hai chàng thanh niên thôn quê, nghèo khó yêu nhau đã ra đời. Mùa hè
năm 1963, hai chàng cowboy
mới lớn — Ennis Del Mar và Jack Twist — tình cờ cùng đến trang trại của
Joe Acquirre xin việc. Họ được ông chủ giao chăn cừu trên sườn núi
Brokeback Mountain. Cưỡi ngựa, cho cừu đi kiếm cỏ, canh chừng thú dữ là
nhiệm vụ của họ. Những công việc điển hình của những chàng Cowboy, và
họ, hai thanh niên, mang dáng dấp cũng như điệu bộ, cư xử điển hình của
những chàng Cowboy khoẻ mạnh và nam tính… Thiên nhiên rất đẹp và quyến
rũ, những nét nhạc đàn ghi ta nhẹ nhàng, thánh thót tạo nhịp điệu cho
phim. Chẳng rõ Ang Lee có xem phim Mùa len trâu không, nhưng thấp
thoáng đâu đây những nét tương đồng của bộ phim này. Hay nói một cách
khác, bộ phim của Nguyễn Võ Nghiêm Minh và của Lý An đều có nét chung
của những bộ phim Western cổ điển. Nhưng những cái giống nhau đó chỉ
xuất hiện ở những phút dạo đầu. Chẳng hiểu phong cảnh hùng vĩ của núi
đồi tác động, hay cái vị ngọt ngào của Whisky Mỹ mà hai chàng thanh
niên đã vượt qua những giới hạn, tưởng không thể vượt qua trong mắt của
những người bình thường, hai cơ thể họ đã hoà làm một. Cảnh ái
ân đồng tính lần đầu tiên trong phim của hai chàng thanh niên được đạo
diễn Lý An đưa ra một cách rất mạnh bạo, có thể nói là trần truồng, tàn
nhẫn. Không một chút lãng mạn, không một chất thơ. Sáng hôm sau họ ngỡ
ngàng và bẽ bàng, muốn xoá ngay đi những gì đả xảy ra trong đêm. Ennis
khó khăn lắm mới thốt lên: “Tôi không phải là pê-đê đâu!”, Jack vội
vàng đáp lại: “Tôi cũng không phải!”. “Chỉ một lần duy nhất đó thôi”-
họ thoả thuận với nhau. Nhưng chúng tôi, tôi và Quang, một lần như vậy
cũng không có. Mười lăm năm trước đây, cũng như chàng cowboy Jack
Twist, tại vùng núi Zakopane cực đẹp của Ba Lan, tôi đã quyến rũ chàng
sinh viên Việt Nam tên Quang của tôi. Tôi quàng tay ôm và muốn hôn
Quang âu yếm. Quang say đắm nhìn tôi, nhưng nhẹ nhàng gạt tôi ra và
chúng tôi ra về trong im lặng…
Vài năm sau, khi Quang đã đọc thông viết thạo tiếng Ba Lan, tôi lấy từ
tủ sách gia đình cuốn “Lord Jim” của Conrad, gửi tặng Quang. Tôi trích
lời triết gia Kant, đề tặng: “Niebo gwiaździste nade mną, prawo moralne we mnie.-Bầu trời lung linh đầy sao ở trên tôi, đạo lý ở trong tôi” ,
như có phần nào than trách nhẹ nhàng. Quang đã không đủ dũng cảm để yêu
tôi. Hôm ấy... Mấy năm sau Quang tốt nghiệp đại học, lấy một cô vợ Ba
Lan và họ cùng nhau sinh sống tại cố đô Krakow thân thương.
Phim truyện, nhưng khán giả không tin là hư cấu
 |
Jack và Ennis muốn sống thật, muốn sống với đúng bản chất của mình…— Ảnh: Focus Features
|
Cảnh
ái ân đầu tiên của hai chàng cowboy mang đầy tính bạo lực. Và lý do để
hai cơ thể đến gần nhau cũng rất chân thật. Đêm miền núi trời trở rét,
mà lều và chăn của mình Ennis đã đánh rơi mất. Sợ bạn lạnh cóng trong
đêm, Jack ân cần mời Ennis vào ngủ cùng chăn ấm… Khán giả, nhất là
những người không có quan hệ với giới đồng tính, ngỡ ngàng với những gì
diễn ra trên màn ảnh. Nhưng họ buộc phải chấp nhận và thông hiểu. Họ
cười nhẹ nhàng khi hai chàng thanh niên chóng quên lời thoả thuận chỉ
một lần ái ân duy nhất. Sức cuốn hút của hai cơ thể trẻ, cường tráng,
sức mạnh vô hình của tình yêu đã buộc họ gần gũi nhau. Một ranh giới vô
hình đã tan biến, hai chàng thanh niên không muốn gọi tên mối tình vừa
bén nở, nhưng họ không vứt bỏ chính mình. Thế rồi cảnh buồn chia tay,
ly biệt, cảnh nhớ nhung. Cảnh bốn năm sau Jack đến gặp Ennis, lúc này
đã có vợ, có con. Cảnh họ ôm hôn nhau nồng thắm sau mấy năm cách trở.
Cảnh Alma, vợ Ennis tình cờ phát hiện và đau khổ… Tất cả những gì diễn
ra trên màn ảnh bạc đã lôi cuốn người xem vào cuộc và buộc họ phải tin
vào tình yêu chân chính, phong phú và đa dạng. Hết phim, khán giả im
lặng trầm ngâm, nhiều người khóc. Khóc vì tình yêu trắc trở, khóc vì
tình yêu thực thụ nhưng không được thoả mãn. Khóc vì những mất mát của
cuộc đời. Khóc vì không được sống thật, sống đúng với bản chất của
mình… Những đôi trai gái ra về nắm chặt tay nhau như vừa xem thiên tình
sử lãng mạn, vừa xem Romeo và Julliet. Tôi buồn, cô đơn ra vội xe để về
nhà. Căn phòng trống trải và lạnh lẽo. Tôi gọi điện cho Quang, nhưng
như thường lệ, Quang không nhấc máy. Tôi đứng dựa vào tường, rưng rưng
nước mắt. Một vài ý nghĩ xuất hiện, tôi chợt nhớ đến lời chúc tết của
ông bố vợ cũ, người Ba Lan. Biết tôi vừa chia tay với cô vợ trẻ người
Việt, tết Bính Tuất ông gọi điện chúc tôi cuối cùng thì cũng gặp được
người bạn trai xứng đáng trong đời. Tôi cảm thấy ấm áp và bớt cô đơn
trên cõi đời sôi động…
Warszawa, 24/02-04/03, 2006
Copyright © 2006 DCVOnline
© Marcin Kowalski-Nguyễn. Tác giả giữ bản quyền về mô típ tình yêu và về các nhân vật của mình.
In bài này, hay gửi link của trang này cho bạn bè: