Đó
là chuyện tất nhiên. Ai cũng thấy. Vấn đề là bao giờ thì cuộc chiến
biển Đông bùng nổ, và sẽ lôi kéo bao nhiêu nứơc vào cuộc chiến, và sẽ
lan rộng tới mức độ nào. Quan tâm của chúng ta là, Việt Nam sẽ nằm ở
đâu và lựa chọn hứơng đi nào trên bản đồ hành quân của các đơn vị tham
chiến qúôc tế đó ở Biển Đông.
Cứ theo dõi các lời nói qua lại
chính thức giữa Hoa Lục và Trung Quốc, chúng ta cũng thấy y hệt như một
quả lắc dao động, hết lượn chiều này rồi lại đảo qua chiều kia. Hễ mà
tin chắc một lời, thì sẽ mù mờ hết biết.
Nếu bạn còn nhớ rằng,
hồi tháng trứơc, Ngũ Giác Đài phổ biến bản phúc trình rằng Trung Quốc
đang mua thêm các vũ khí và chiến đấu cơ tầm xa có thể cho quân lực
cạnh tranh với Hoa Kỳ và trở thành hiểm họa với các nứơc trong khu vực.
Bản phúc trình còn nói rằng hiện đại hóa quân sự như Hoa Lục đang làm
cho thấy nứơc này nhìn xa hơn Đài Loan. Thế rồi ít lâu sau, trong tuần
lễ đầu tháng 6-2006, Bộ Trưởng Quốc Phòng Donald Rumsfeld tới Singapore
dự hội nghị thượng đỉnh Đối Thọai Shangri-la, tổ chức bởi Viện Quốc Tế
Nghiên Cứu Chiến Lược IISS, tham dự bởi các bộ trưởng quốc phòng và
chuyên gia từ các nứơc Á Châu Thái Bình Dương cũng như Mỹ, Canada, Anh
và Pháp. Nơi đây, Rumsfeld nói Hoa Lục cần vén màn bí mật về việc hiện
đại hóa quân sự, điều đang "gây quan ngại đối với một số nước láng
giềng."
Vài hôm sau, Rumsfeld ghé thăm Việt Nam và vài nứơc láng
giềng Hoa Lục. Lập tức, Bắc Kinh nói liền là không có gì phải la hỏang
như thế.
Vậy mà ngay trong tuần sau đó, ngày 9-6-2006, Hoa Kỳ và
Trung Quốc liền họp cấp cao về cải thiện quan hệ quân sự, ngay sau khi
khẩu chiến dữ dội. Kết quả sự thật thế nào không rõ, nhưng qua mô tả
thì lạc quan: phóng viên Audrey McAvoy của AP ghi trong bản tin ngày
13-6-2006 lời của Đô Đốc William Fallon, người mới tháng 2 năm ngóai về
nắm chức Tư Lệnh Quân Lực Mỹ Vùng Thái Bình Dương, nói hôm Thứ Hai rằng
Mỹ đang thành công trong việc khích lệ Hoa Lục vén màn minh bạch về
quân sự, và đang cần Hoa Lục minh bạch thêm nữa trứơc khi ông đề nghị
Quốc Hội Mỹ gỡ bớt hạn chế về quan hệ quân sự giữa 2 nứơc. Hiện thời,
luật Mỹ đang hạn chế, không cho các giới chức quân sự Trung Quốc tiếp
cận một số hoạt động Hoa Kỳ, và đòi quân lực Mỹ phúc trình hàng năm về
quan hệ với quân lực Trung Quốc.
Cũng cần ghi rằng một số nhà
quan sát Mỹ đã chỉ trích Đô Đốc Fallon là ngây thơ con nai vàng vì
trong khi Mỹ chưa bao giờ được tiếp cận tình hình quân lực Trung Quốc,
thì Fallon gửi lời mời các tướng Hoa Lục tới quan sát các cuộc tập trận
quân sự Mỹ sẽ tổ chức ngòai khơi Guam tuần tới - sẽ kéo dài từ ngày 19
tới ngày 23-6-2006, trong đó có 3 hàng không mẫu hạm cùng họat động ở
Thái Bình Dương lần đầu kể từ Cuộc Chiến VN. Tổng cộng tập trận này là
khoảng 30 chiến hạm, 280 chiếc đấu cơ, và 22,000 lính. Chính thức, có
Nam Hàn, Singapore và Uc gửi quan sát viên tới xem Mỹ tập trận.
Tới
đây, chúng ta nên đặt một số câu hỏi. Tại sao ngoài khơi đảo Guam? Tại
sao Mỹ không tập trận lớn gần Nhật Bản, hay Nam Hàn, hay Đài Loan, hay
Úc chút xíu nữa? Tại sao lại Guam?
Đơn giản, chỉ vì đảo Guam là
mỏm xa của lãnh thổ Mỹ, và nếu Hoa Lục, Bắc Hàn muốn tấn công Mỹ, thì
Guam sẽ lãnh phi đạn trứơc tiên. Như thế, Mỹ đã suy đóan rằng, thực sự
Trung Quốc không có ý đánh Đài Loan trứơc khi đánh Mỹ. Và Mỹ nghi ngờ
rằng có thể là trong một bản đồ hành quân, Bắc Kinh sẽ cùng một lúc bắn
phi đạn ào ạt vào Guam trong khi hải lục không quân Hoa Lục tấn công
Đài Loan. Thực tế là, Guam đang nằm trong tầm bắn của phi đạn Hoa Lục,
và chính Thượng Nghị Sĩ Jesse Lujan đã cảnh báo rất minh bạch rằng cần
phải chuẩn bị trứơc một đợt phi đạn tấn công vào đảo Guam.
Trên
mạng PDN phần thảo luận của quân nhân Mỹ tại Guam, nhiều nhà phân tích
nghi ngờ rằng nếu Trung Quốc tấn công Mỹ, nhiều phần sẽ chọn thời điểm
sau Thế Vận Bắc Kinh 2008 để tấn công Guam, một phần trong cuộc tổng
tấn công để chiếm lại đảo qúôc Đài Loan - vì để lâu hơn, phong trào đòi
độc lập ở đảo này sẽ ngày càng mạnh. Và không có sức mạnh nào đòan kết
được mọi người dân Hoa Lục hơn là chính nghĩa thống nhất lãnh thổ này;
bạn hãy hình dung, tương tự như nếu đảo Phú Quốc đòi ly khai khỏi VN,
thì động binh là chuyện không tránh nổi.
Thực sự, chuyện phức
tạp hơn thế nữa. Nếu chúng ta nhớ rằng, cứ mỗi lần giá xăng tăng vọt,
thế là các chuyên gia Mỹ đổ tội liền cho nhu cầu dầu tăng vọt ở Trung
Quốc. Sự thật đúng như thế. Hoa Lục cần dầu, và như thế khi các giếng
dầu thế giới ngày đang cạn dần, thì viễn ảnh chiến tranh Mỹ-Hoa có vẻ
không tránh nổi. Nhưng nếu có chiến tranh cũng không thuần túy vì kinh
tế.
Tuần báo Mỹ U.S. News & World Report đã tiên đóan là
kinh tế Trung Quốc sẽ vượt qua Nhật vào năm 2020, trở thành thứ nhì thế
giới, sau Mỹ.
Một cuốn sách mới xuất bản, nhan đề "Showdown:
Why China Wants War with the United States" (Chạm Trán: Vì Sao Hoa Lục
Muốn Gây Chiến Với Mỹ) của 2 tác giả Jed Babbin và Edward Timperlake,
in bởi Regnery Publishing, nói minh bạch:
"Nếu chiến tranh xảy
ra, chỉ bởi vì Trung Quốc đã lựa chọn như thế, rõ ràng và quyết định,
phải tấn công Mỹ, các đồng minh Mỹ và quyền lợi Mỹ. Nó sẽ không phải là
một tai nạn bất ngờ, một kết quả của xô xát kinh tế hay một ngộ nhận."
Sách chỉ mới phát hành ngày 22-5-2006, nghĩa là với nhiều tài liệu cập
nhật nhất có thể có.
Với bộ mặt kinh tế thị trừơng và chủ nghĩa
tự bản kiểu Tây Phương, người CSTQ vẫn cai trị với bàn tay sắt cầm tù
một đất nứơc có lãnh thổ rộng nhất trên địa cầu. TQ có kho vũ khí
nguyên tử lớn thứ 3 thế giới, sau Mỹ và Nga. TQ có quân đội bộ binh
đông nhất thế giới - 1.6 triệu nam quân nhân (trong khi quân đội Mỹ chỉ
có 502,000 nam và nữ quân nhân lục quân toàn tình nguyện, mà phân nửa
bây giờ đang bận ở Iraq và Afghanistan). TQ có thêm 255,000 lính nghĩa
vụ ở Hải Quân và 400,000 lính nghĩa vụ ở Không Quân. Bên cạnh, TQ cũng
còn 800,000 lính trừ bị, và nguồn vô hạn các tân binh từ 1.3 tỉ dân
ngày càng đông. Không gây chiến thì chỗ đâu mà đứng?
Điều lạnh mình của cuốn sách này là, đây không phải chuyện tiểu thuyết.
Tới 1/3 (một phần ba) của cuốn sách 256 trang này là ghi lại các bản
phúc trình Quốc Hội Mỹ về tình hình hiện đại hóa quân sự Trung Quốc.
Điều
lạnh mình hơn nữa, là các đề nghị đưa ra cho Mỹ đối phó đều thấy Bộ
Quốc Phòng Mỹ đang thực hiện. Hai tác giả đề nghị nhiều biện pháp,
trong đó có việc tái quân sự hóa Nhật Bản, hình thành 1 tổ chức an ninh
khu vực tương tự như NATO cho các nứơc vùng Thái Bình Dương, Mỹ cũng
cần kết chặt quan hệ với An Độ, nước duy nhất có dân số đông như Hoa
Lục và cũng có vũ khí nguyên tử, và Mỹ cũng cần Việt Nam giúp sức để
ngăn bứơc tiến TQ ở Châu Á.
Tất cả các biện pháp đề nghị đó đều thấy Mỹ thực hiện gần đây, và đang tiến hành thêm các bước tiến khác.
Không
phải chuyện đùa, thực như thế. Một tờ báo Hồng Kông, tờ Wen Pei Po, do
chính phủ Hoa Lục điều hành, trong số báo hôm chủ nhật 11-6-2006, một
bản tin nơi trang nhất còn nói lạnh mình hơn nữa: một chiến lược gia
cao cấp Bắc Kinh giấu tên nói rằng các bộ sở quân sự và dân sự TQ phải
làm nhiều hơn nữa để tái khẳng định chủ quyền trên hơn 1.5 triệu
kilômét vuông vùng biển. Chuyên gia này giải thích thêm rằng vùng lãnh
hải này gồm cả Biển Nam Trung Quốc (South China Sea, dân Việt mình
thừơng gọi Biển Đông cho gọn) - khỏang 40 đảo "đã bị chiếm bất hợp pháp
bởi các nứơc khác." (nguyên văn)
Cán bộ cao cấp này nói bởi vì
TQ tranh chấp chủ quyền với 8 nứơc (Bắc Hàn, Nam Hàn, Nhật, Phi, Mã
Lai, Brunei, VN và Indonesia) từng mảnh các đảo ở các biển Yellow Sea,
East China Sea và South China Sea, nên "tình hình rất là bi thảm."
Cán
bộ này nhấn mạnh về quần đảo Trường Sa (Spratly), nơi có 256 đảo nhỏ,
và hơn 50 đảo khá lớn. Trong nhóm sau, ông khẳng định là khoảng 40 đảo
lớn đó đã bị "chiếm đóng" bởi nước khác. Ong kể thẳng tên Việt Nam là
nước nặng tội nhất: Hà Nội đang chiếm đóng 29 đảo "Trung Quốc."
Chưa
hết, nhà chiến lược gia này, cũng là một học giả, được tiết lộ là nổi
tiếng nhưng giấu tên trong bài báo, tiết lộ rằng 38 lòng chảo đáy biển
của Trung Quốc có trữ lượng từ 40 tới 45 tỉ tấn dầu. Vấn đề là phần lớn
vùng này đang tranh chấp chủ quyền. Ong còn nói thêm rằng các bộ sở
quân sự và dân sự TQ đang trong tiến trình xây dựng một "cơ cấu để giữ
an ninh môi trường đại dương của Trung Quốc." Tới đây thì ông giữ im
lặng, không tiết lộ về tình hình "đang trong tiến trình" cụ thể là gì.
Có
thể nào, TQ "đang trong tiến trình" mua chuộc thêm một số lãnh tụ Hà
Nội thân Tàu, để cô lập các lãnh tụ thân Tây Phương (hay thân Mỹ) và
độc lập? Hay là TQ đang mua chuộc quân đội, công an CSVN để đẩy mạnh
khuynh hướng bảo thủ, đàn áp phe đổi mới, trấn áp các nhà dân chủ và
các giáo hội độc lập, ngăn cản các bứơc tiến xa lìa ảnh hưởng Bắc Kinh?
Dù
gì đi nữa, Biển Đông thấy rõ là khó bình yên. Nếu Mỹ tiên đóan là Guam
và Đài Loan sẽ bị đánh trứơc, thì Hà Nội có tiên đóan là Trường Sa hay
Quảng Ninh nơi nào sẽ dậy binh lửa trứơc? Hãy suy nghĩ. Nếu hy hữu, rất
là phước đức, thì Biển Đông mới có thể hòa bình được.