Có người cho rằng Việt
I. Tình trạng Việt
Việt
Tại sao như vậy? Lỗi tại ai?
II. Việt Nam hiện nay cần một cuộc cách mạng tiếp nối và khai dòng
Lỗi
chính tại Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản đã du nhập lý thuyết Mác-Lê chủ
trương phá bỏ tất cả văn hóa cổ truyền, làm cho đạo đức băng hoại, chủ
trương độc đoán độc tài, làm cho tham nhũng, vì độc tài là mảnh đất màu
mỡ để cho tham nhũng nảy mầm. Chính vì vậy mà Việt Nam hiện nay, nếu
muốn bắt kịp những nước chung quanh, cần phải có một cuộc cách mạng
tiếp nối và khai dòng.
Tiếp
nối vì chúng ta phải phục hồi truyền thống văn hóa, đạo đức, mà cộng
sản đã phá hủy bao chục năm nay. Chúng ta tiếp nối truyền thống hào
hùng của Trưng Triệu, Ðinh Lê, Lý Trần; vì mỗi người trong chúng ta lúc
nào cũng mang sẵn dòng máu của những anh hùng đã từng đánh Tống, bại
Chiêm, kháng Nguyên, đuổi Minh; lúc nào cũng xót thương máu xương Bãi
Sậy, Yên Bái, Thái Nguyên.
Khai
dòng vì chúng ta quyết đạp đổ những oan tai, chướng ngại trên dòng lịch
sử Việt do Cộng Sản gây nên, để xây dựng một thành nên muôn thuở thái
bình, để cha sẽ là cha, con phải là con, để gia đình được lập lại, để
tôn giáo được tôn trọng, quốc gia được phục hồi, để những giá trị tốt
đẹp của kỷ cương do ông cha ta dầy công kiến tạo được phục hưng.
Nhưng cuộc cách mạng này đồng thời phải là cuộc cách mạng độc lập cứu quốc và dân chủ kiến quốc.
Cách
mạng là một cuộc thay đổi mau lẹ và sâu rộng một xã hội. Nếu nhìn theo
khía cạnh cơ cấu, thì cách mạng nhằm thay đổi 3 cơ cấu chính: thể chế
chính trị, giai tầng lãnh đạo và trật tự xã hội. Việt Nam hiện nay cần
thay đổi thể chế chính trị, vì thể chế hiện nay dựa trên nền tảng lý
thuyết Mác-Lê, như Lời Mở Ðầu và Ðiều 4 Hiến Pháp Hiện Hành quy định,
chủ trương độc đảng, độc tài. Lý thuyết Mác-Lê thì đã lỗi thời ngay cả
những nước là cái nôi của lý thuyết này là Ðông Ðức và Nga cũng đã chối
bỏ. Chế độ độc tài hiện nay đang đi ngược lại trào lưu tiến bộ của nhân
loại; đó là tôn trọng nhân quyền, tự do và dân chủ. Vì vậy nên cần thay
đổi bản hiến pháp hiện hành bằng một bản hiến pháp chủ trương đa
khuynh, đa đảng, lấy những giá trị tốt đẹp cổ truyền làm căn bản, nhưng
cũng biết thâu nhận những tư tưởng tiến bộ bên ngoài. Cần phải thay đổi
giai tầng lãnh đạo hiện nay, “bất tài, bất lực và bất lương”, như cựu
Ðại Tá Cộng Sản Phạm Quế Dương nói, hay như nhà văn Dương Thu Hương:
“Dân tộc Việt Nam dầu có mù chữ chăng nữa cũng thấy mặt giới lãnh đạo
cộng sản vừa tối tăm, ngu dốt, vừa ác ôn côn đồ”.
Thay
thế giới lãnh đạo tối tăm, ngu dốt và ác ôn côn đồ đó bằng một giới
lãnh đạo có tài, có đức do chính người dân bầu ra, qua những cuộc bầu
cử tự do, dân chủ thực sự, dưới sự giám sát của quốc tế. Cần phải thay
đổi trật tự hiện hành vì trật tự này vô cùng bất công, bằng một trật tự
công bằng hơn. Trong khi dân không có 1$ để sống, cả hàng chục ngàn em
bé chưa đến tuổi thành niên, vì nghèo khổ, phải bán thân nuôi miệng ở
Căm Bốt, cả chục ngàn chị em phụ nữ vì túng quẫn phải lấy chồng ngoại
quốc, bị hành hạ, đánh đập, thì đảng đoàn cán bộ, con ông cháu cha tiêu
tiền vứt qua cửa sổ, đánh những canh bạc cả triệu đô la.
Cuộc cách mạng tiếp nối và khai dòng này còn phải là một cuộc cách mạng độc lập cứu quốc và dân chủ kiến quốc.
Nước
chúng ta, từ khi người Pháp đặt nền đô hộ với Hòa Ước Patenôtre 1864
cho tới nay, chưa có độc lập. Miền Nam tương đối độc lập, nhất là dưới
Ðệ Nhất Cộng Hòa. Còn miền Bắc trước đây, và toàn cả đất nước hiện nay,
dưới chế độ cộng sản, thì không có một tý gì là độc lập. Ngày xưa thì
lệ thuộc Liên Xô, nay thì lệ thuộc Tàu. Việt Nam hiện nay không những
lệ thuộc Trung Cộng về chính trị, ngoại giao, qua những hành động thần
phục Bắc triều, dâng đất nhượng biển; mà còn lệ thuộc về kinh tế và văn
hóa: hàng Trung Cộng hiện nay tràn ngập thị trường Việt Nam; phim ảnh
Trung Cộng bày bán ở mọi nẻo đường. Việt Nam hiện nay chỉ là một quận
huyện của Trung Cộng. Chính vì vậy mà để sống còn, dân Việt cần phải
can đảm đứng lên làm cuộc cách mạng độc lập cứu quốc và tồn chủng.
Cuộc
cách mạng độc lập cứu quốc và tồn chủng này còn phải là cuộc cách mạng
dân chủ kiến quốc; vì dân chủ là mảnh đất mầu mỡ cho phát triển kinh tế
nảy mầm. Dân có giàu, nước mới mạnh. Dân giàu, nước mạnh mới có thể giữ
lâu bền nền độc lập, tự chủ.
Cuộc cách mạng tiếp nối và khai dòng, nhưng đồng thời cũng là cuộc cách mạng độc lập cứu quốc và dân chủ kiến quốc, nhất định sẽ xảy ra ở Việt Nam; vì dân Việt không còn lựa chọn nào khác. Nó mau hay chóng, đổ máu hay không đổ là tùy thái độ biết điều hay không của giới lãnh đạo cộng sản hiện nay. Cách mạng không nhất thiết là đổ máu, như Cách Mạng Nhung ở Tiệp Khắc, và nhiều cuộc cách mạng lật đổ độc tài gần đây trên thế giới. Chuyện chính là làm thế nào để có một cuộc thay đổi mau lẹ, sâu rộng, thay đổi thể chế chính trị độc tài lỗi thời, thay đổi giới lãnh đạo “bất tài, bất lực và bất lương”, thay đổi trật tự bất công do cộng sản tạo ra ngày hôm nay, bằng một thể chế dân chủ, bằng một giai tầng lãnh đạo tài đức, và một trật tự xã hội công bằng.
| LTS: Ý kiến bày tỏ trên trang Diễn Ðàn là của các tác giả, không nhất thiết phản ảnh quan điểm của nhật báo Người Việt và Người Việt Online. |