Cách mạng Trắng VN (Kết)

Theo Đàn Chim Việt - Thiên Đức - 02-06-2006

PHỤ HUYNH VÀ QUYỀN HỌC TẬP SỰ THẬT


Hiến pháp 1992 đã minh thị những điều khoản sau đây:

Ðiều 64 Gia đình là tế bào của xã hội. Cha mẹ có trách nhiệm nuôi dạy con thành những công dân tốt. Con cháu có bổn phận kính trọng và chăm sóc ông bà, cha mẹ.

Ðiều 66 Thanh niên được gia đình, nhà nước và xã hội tạo điều kiện học tập, lao động và giải trí, phát triển thể lực, trí tuệ, bồi dưỡng về đạo đức, truyền thống dân tộc, ý thức công dân và lý tưởng xã hội chủ nghĩa, đi đầu trong công cuộc lao động sáng tạo và bảo vệ Tổ quốc.

Theo lý thuyết, cha mẹ là người chịu trách nhiệm chính trong việc nuôi dạy con trở thành công dân tốt (đ. 64). Kế đến cha mẹ tiếp tay với nhà trường tạo điều kiện học tập tốt cho con em (đ.66). Vì thế khi xảy ra cuộc đấu tranh của svhs cho nguyện vọng chính đáng học tập sự thật, người làm cha mẹ không được quyền đứng ngoài tranh chấp, mà phải nhập cuộc theo trách nhiệm hiến định. Vị trí đứng này khác hẳn với vị trí đứng của thầy cô giáo đã được phân tích ở phần trên.

Trên thực tế cha mẹ đã “giao khoán” sự dạy dỗ con em của mình cho nhà trường, mà không giám sát sự giáo dục. Hậu quả của việc giao khoán giáo dục đã gây ra những điều tệ hại sau đây:

Con em bị đầu độc bởi những lý thuyết chính trị không áp dụng được vào trong thực tế. đưa đến hậu quả con em bị hụt hẫng khi vào xã hội bởi những điều học vô ích, phải tốn thời gian đi học lại những điều cần thiết đã không được giảng dạy.

Con em bị nhồi sọ bởi những tư tưởng bạo lực, hận thù, chia rẽ dân tộc trái với đạo đức xã hội. Là nguyên nhân của mọi nguyên nhân tội ác sau này.

Con em phải học những điều dối trá để trở thành những công dân xấu cho xã hội.

Các bậc cha mẹ tin tưởng nhà trường giáo dục con em trở thành con người có đạo đức nhân phẩm thế nhưng chương trình giảng dạy của nhà trường không đạt được mục đích đó. Vì thế theo hiến pháp phụ huynh có quyền đòi hỏi nhà trường phải thay đổi chương trình giảng dạy.

Trước đây, phong trào SVHS miền Nam đấu tranh với chính quyền, phụ huynh học sinh đứng ngoài cuộc bởi lý do tôn trọng lý tưởng riêng của mỗi người và đó là quyền tự do của mỗi công dân. Ngày nay phụ huynh phải vào cuộc bởi đó là bổn phận và trách nhiệm.

1)- Bản chất cuộc đấu tranh:

Ðây là cuộc đấu tranh hoàn toàn mang tính giáo dục, bảo vệ cho con em được học tập sự thật, được đối xử công bằng trong học tập.

Theo lý thuyết đây hoàn toàn không phải là một cuộc đấu tranh chính trị bởi những yếu tố đặc thù sau:

- Người đấu tranh với tư cách là cha mẹ của svhs đấu tranh vì quyền lợi của con em, người đấu tranh không mang danh nghĩa chính trị, hội đoàn, đảng phái , tôn giáo. Các bậc cha mẹ có thể nhân danh một hội đoàn mà không làm thay đổi bản chất cuộc đấu tranh đó là hội phụ huynh học sinh.

- Cuộc đấu tranh chỉ xảy ra trong phạm vi nhà trường đối với ban giám hiệu và thầy cô giáo. Người đấu tranh không cần đối thoại với bất cứ ai khác ngoài thầy cô giáo, nếu không cần thiết.

- Cuộc thảo luận với nhà trường hoàn toàn nằm trong chương trình học tập, nhằm loại bỏ những nội dung không thích hợp, cho dù đó là tư tưởng Hồ Chí Minh Mac Lenin sai trong thực tế cũng phải loại bỏ.

- Hành vi trợ giúp nhà trường loại bỏ những chương trình giảng dạy không thực tế nằm trong điều lệ của hội phụ huynh học sinh và nhà trường.

Ðến đây có người đặt ra câu hỏi: Bản chất cuộc đấu tranh mang tính giáo dục, nhưng cuối cùng cũng mang đến hậu quả chính trị là tê liệt hệ thống giáo dục. Hủy bỏ tư tưởng HCM và Mac Le Nin. Nói cho cùng đây cũng là hình thức chống đảng và nhà nước.

Ðể trả lời câu hỏi này người viết phân tích rõ ràng trong phạm vi giải thích luật pháp là svhs và phụ huynh đấu tranh đòi quyền bình đẳng trong học tập, đòi hủy bỏ những điều sai sự thật nằm trong chương trình giảng dạy. Là hợp hiến pháp. Vai trò và trách nhiệm của họ chỉ đóng khung trong phạm vi này.

Còn việc sửa đổi chương trình giáo dục, sửa đổi theo chiều hướng nào là chuyện của bộ giáo dục, của những nhà chính trị, của những trí tuệ thời đại ở thiên đường XHCN, chứ không phải trách nhiệm của người đấu tranh. Vấn đề này nằm ngoài nội dung bài viết.

2)- Mục tiêu:

Mục tiêu của phụ huynh không nằm ngoài mục tiêu đấu tranh của svhs đó là:

- Ðòi quyền bình đẳng trong học tập, không ai có thể kỳ thị con em của họ trong nhà trường và trong phương pháp học tập. Vì phụ huynh không phải là người trực tiếp học tập nên không cần phải đi sâu vào nội dung sửa đổi chương trình giảng dạy.

- Tạo áp lực tinh thần đối với thầy cô giáo và nhà trường giải quyết nhanh chóng nguyện vọng của svhs.

- Theo dõi, giám sát chặt chẽ cuộc đấu tranh của con em mình.

- Phụ huynh không có trách nhiệm hợp tác với nhà trường để đàn áp svhs.

- Phụ huynh có quyền phản đối mọi hình thức kỷ luật nhà trường đối với con em mình vì hành vi đấu tranh quyền học tập sự thật.

Như vậy cuộc đấu tranh của phụ huynh sẽ đi song hành với cuộc đấu tranh của SVHS

3) - Phương thức đấu tranh:

Phụ huynh học sinh nên nhận thức rõ đây là một cuộc đấu tranh song sinh nhằm hỗ trợ tinh thần SVHS đòi hỏi nhu cầu học tập chính đáng. Như vậy mức độ đấu tranh phải ôn hòa, bất bạo động, bền bỉ liên tục mỗi ngày theo tiến trình kết quả của SVHS.

Ðể tránh tổn thất vô ích, phụ huynh không cần phải tổ chức tụ tập để quá khích, hoan hô hay đả đảo gây áp lực nhà trường vì có tính chất bạo động, để chính quyền dễ dàng quy chụp và đàn áp.

Phụ huynh học sinh có thể sử dụng một lúc nhiều phương thức đấu tranh:

- Trực diện đối thoại với nhà trường, khi có cơ hội thuận tiện như lúc tan trường, lúc đưa con đi học gặp mặt thầy cô giáo hàng ngày. Sự tập hợp này mang tính hợp pháp, tự nhiên, và đòi hỏi thầy cô giáo một lời hứa hẹn giải quyết.

- Ðối thoại qua điện thoại với nhà trường, và thầy cô giáo mọi lúc mọi nơi.

- Ðối thoại công khai qua diễn đàn của các trường học, E.mail đặt vấn đề với nhà trường.

- Viết thư chất vấn nhà trường về những điều sai lầm trong giảng dạy. Phổ biến công khai trên các diễn đàn... báo chí.

- Phụ huynh đấu tranh trong tinh thần đối thoại và bất bạo động chỉ nhằm hỗ trợ cho các em SVHS.

- Ngưng hợp tác với nhà trường trong mọi lãnh vực để tạo áp lực cần thiết nhà trường sớm giải quyết nhanh chóng nguyện vọng chính đáng của SVHS.

Nhà trường không phải là một pháo đài cố thủ nên không thể đóng cửa để không tiếp phụ huynh. Nhà trường cũng không thể giả điếc để không nghe điện thoại reo liên tục. Và Nhà trường cũng không thể không nhận e.mail tràn ngập của phụ huynh học sinh mà không giải quyết.

Mỗi cuộc tiếp xúc đối thoại, mỗi điện đàm, mỗi e.mail, mỗi bài viết, một lá thư là mỗi lá phiếu ủng hộ svhs trong đấu tranh chính nghĩa vậy.

4) - Nét đặc thù của hai cuộc đấu tranh:

Chúng ta thử so sánh hai cuộc đấu tranh của svhs và phụ huynh như sau:

Ðiểm giống nhau:

- Cùng mục tiêu đấu tranh đó là đòi hỏi chấm dứt kỳ thị giữa svhs và phương pháp học tập, thay đổi chương trình giáo dục đúng sự thật.

- Cùng đối tượng đấu tranh đó là nhà trường, ban giám hiệu và thầy cô giáo.

- Tiến độ đấu tranh song hành nhau: Cuộc đấu tranh của SVHS là chính yếu, cuộc đấu tranh của phụ huynh là song sinh, tầm ảnh hưởng của hai cuộc đấu tranh này hỗ trợ nhau, lan rộng rất nhanh ra báo chí và xã hội, và dễ dàng đạt đến kết quả mau chóng theo tinh thần hiến pháp. Vì càng kéo dài càng bất lợi cho nhà nước và đảng cọng sản.

- Có cùng bản chất đấu tranh: Ðó cuộc đấu tranh thuần túy về vấn đề cải thiện giáo dục, không mang màu sắc chính trị, tôn giáo, nằm trong tinh thần hiến pháp.

Ðiểm khác biệt:

- Vị thế đấu tranh: SVHS đấu tranh trong vị thế người thụ hưởng giáo dục, trực tiếp đòi hỏi quyền lợi của mình như bình đẳng trong học tập, quyền đối thoại sự thật. Phụ huynh học sinh đấu tranh gián tiếp trong vị thế người hỗ trợ, người nuôi dạy dỗ tại gia đình.

- Phương thức đấu tranh hoàn toàn khác biệt: Ðối với SVHS là ngưng học tập, nhưng với phụ huynh là tạo áp lực giúp nhà trường giai quyết nhanh chóng sự việc.

5) - Ðối với con em:

Với trách nhiệm giáo dục của cha mẹ đối với con em theo hiến pháp. Trong phạm vi gia đình, bậc làm cha mẹ có quyền như sau:

- Kiểm tra lại toàn bộ chương trình học của con em, để chỉ rõ cho con em thấy những điều sai sự thật, để đấu tranh.

- Không nên cản trở các em đấu tranh, mà phải động viện, khuyến khích các em dám đấu tranh vì những thiệt hại trong sự học tập. Vì rằng tại ghế nhà trường mà các em không có can đảm đấu tranh cho quyền lợi chính đáng của mình, thì làm sao có thể vào đời, đối diện với bất công xã hội?

- Hướng dẫn, nhắc nhở các em đấu tranh đúng phương pháp đã trình bày, luôn luôn tuân thủ kỷ luật nhà trường và tôn trọng thầy cô.

- Chuẩn bị tinh thần dấn thân, và lý lẽ đối đáp của svhs trước khi vào cuộc. Sản sàng đối diện với mọi tình huống thực tế.

Ở đây sẽ có vấn đề tranh cãi là có phải cha mẹ xúi bẩy con cái hay là “Xúi con nít ăn cứt gà” vào đường đấu tranh hay không? Câu trả lời khẳng định là không . Bởi vì:

Cha mẹ có quyền ngăn chận con cái đi vào những con đường tội lỗi như cướp của giết người. Thì cha mẹ có quyền dạy bảo con cái chống lại bài học giết người không gớm tay của Tố Hữu, những bài học hận thù giai cấp, đánh tư sản hay cải cách ruộng đất có bản chất là ăn cướp ban ngày.

Cha mẹ có quyền ngăn chận con cái đi vào con đường lưu manh cặn bã của xã hội thì cha mẹ có quyền hướng dẫn con cái chống đối lại những bài học dối trá, những hành vi dối trá của thầy cô giáo.

Cha mẹ muốn con cái làm giàu lương thiện , thì cha mẹ có quyền ngăn chận con em học tập những lý thuyết vô ích, mất thời giờ để tranh thủ học cách làm giàu nhanh chóng cho đất nước.

Như vậy cha mẹ hướng dẫn con cái vào đường đấu tranh là chính đáng và đầy tình người như đã trình bày trên là hợp đạo lý và hiến pháp.

Ðấu tranh với nhà trường không phải chống đối mà chính là trợ giúp nhà trường. Ðây không phải là công việc riêng của những người làm chính trị mà của tất cả bậc cha mẹ và của toàn xã hội.

Ðến đây sẽ có cuộc nội chiến lương tâm xảy ra cho giới truyền thông báo chí Việt Nam. Thật vậy phóng viên, ký giả, nhà văn với cây bút của mình chịu nhiều sức ép của đảng và nhà nước để trở thành vô cảm trước bất công xã hội.

Thế nhưng trước cuộc tranh đấu học tập sự thật là quyền lợi trực tiếp, chính đáng và hợp pháp của con em mình, các vị nói trên có xót xa, dũng cảm để nhập cuộc hay không? theo chức năng cao quý đó là bậc làm cha mẹ.

Các vị trả lời sao trước ánh mắt ngây thơ đầy nước mắt của con trẻ hỏi rằng: “Cha mẹ đứng ở đâu trước cuộc đấu tranh của chúng con? Cha mẹ muốn chúng con học hành để ngóc đầu lên làm con người hay là muốn con mãi mãi cúi đầu làm nô lệ cho sự ngu dốt và dối trá?”

Xin các vị hãy dũng cảm tự vấn lương tâm để chọn lựa thái độ thích hợp, trước khi quá muộn để nhìn lại một chặng đường phải đi qua.

Phụ huynh không nên để SVHS tham gia vào những cuộc đấu tranh trên đường phố nhằm vào những mục đích học tập (nếu có xảy ra), đó là chuyện của mỗi công dân ngoài xã hội. Có giữ đúng nguyên tắc như vậy thì cuộc đấu tranh của các em không biến tướng thành cuộc đấu tranh chính trị có thể trở thành mục tiêu của đàn áp bởi bạo lực vô nhân tính.

Tóm lại, một khi SVHS đã “lỡ dại “ đốt lên ngọn lửa cách mạng trắng, thì:

- Ai là người tiếp sức cho bầu nhiệt huyết tuổi trẻ?

- Ai là người may áp giáp cho con trẻ?

- Ai là người làm tấm khiên đỡ đạn cho trẻ thơ?

Còn ai nữa? mà không phải là cha mẹ? theo truyền thống ngàn đời: “Con dại cái mang, bụng làm dạ chịu”.

- Ai là người hướng dẫn la bàn cho svhs mạnh dạn bước ra khỏi bờ ảo vọng?


- Còn ai nữa? mà không phải là thầy cô? theo truyền thống lịch sử người khai tâm, khai trí đầu đời của các em vậy.

Trong thời gian qua, báo chí trong và ngoài nước bàn nhiều về sự thiếu vắng lãnh tụ cộng sản và không cọng sản đó là lối ngụy biện của những người làm chính trị trong ý niệm bi quan hay bảo thủ vị trí của mình. Văn học nhân gian ta có câu:

“Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả, Anh hùng hào kiệt có hơn ai”. Như vậy chúng ta có thể nào đặt lại câu hỏi: Vì chúng ta chưa thấy cuộc đời không bằng phẳng nên anh hùng hào kiệt chưa xuất hiện chăng?

Ðất nước ta không thiếu nhân tài, cũng không thiếu những người dám hy sinh vì đại nghĩa, thì chúng ta có thể nào không hy vọng anh hùng hào kiệt không có xuất hiện một khi cuộc đời không bằng phẳng hiện ra?

Ðến đây người viết xin mượn hai mẫu bài tập làm văn của hai học sinh tiểu học hai miền để kết thúc loạt bài viết trong chủ đề này vậy.

Với đề bài: Mô tả giấc mơ bác Hồ.

Một em ở miền Bắc, vùng xa thuộc diện xóa đói giảm nghèo viết:

“Mơ về bác Hồ là nguyện vọng chính yếu của gia đình em hơn 60 năm qua, từ đời ông cố, ông nội, cha mẹ, cho đến đời em. Em muốn lắm, mà sao hình ảnh của Bác không bao giờ hiện ra trong giấc mơ của em cả, mà chỉ thấy hiện ra toàn củ khoai hay chén cơm trắng thôi cô ạ! Cô có thể nào giúp em đạt được giấc mơ không nhỉ? Hay tại gia đình em đói kinh niên nên chỉ có giấc mơ tầm thường phải không cô? Hay là tại Bác chê gia đình em nghèo đói, nên không hiện về trong giấc mơ của em?”
Một em ở Miền Nam viết:

“Sự nghiệp của bác Hồ rất vĩ đại, là niềm hãnh diện của dân tộc, vì thế em không những đã mơ thấy bác Hồ mà còn hạnh phúc thấy bác bằng xương thịt thực tế tại quảng trường Ba Ðình do cô giáo hướng dẫn. Thế nhưng có một điều thắc mắc là tại sao da mặt của bác bóng láng như sáp vậy?

Một câu hỏi rất đơn giản mà thầy cô giáo cũng như cha mẹ không ai dám trả lời công khai chính xác cho em biết. Tại sao? Tại sao? Phải chăng người lớn đang có điều gì dối trá với chúng em? “

Tất cả đều là giả dối chăng?

Câu trả lời chính xác nhất là:

Mọi người phải được quyền sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.
Thì chính họ sẽ tự có lời đáp đầy đủ.

Và đây cũng là mục đích cuối cùng của cuộc cách mạng trắng vậy.

California, tháng 5/2006

Copyright © 2006 by DCVOnline


In bài này, hay gửi link của trang này cho bạn bè:

     http://tudovis.com/kktd/binh_luan/bl_cach_mang_trang_vn___.htm

Người gửi:

Địa chỉ email: *


Người nhận:

Có thể gửi cho nhiều địa chỉ, nhớ bỏ dấu phẩy trước khi bắt đầu địa chỉ mới.
Địa chỉ email: *
Lời nhắn:
Quí vị có thể copy hết cái bài ở trên và bỏ vào trong hộp Lời nhắn
 
* Thông tin bắt buộc        
Note: Chi tiết bạn điền vào trang này sẽ không được dùng để gửi thư không mời, hoặc bán cho nơi khác.