Cái gì sinh ra thói dối trá?

Theo Người Việt - Ngô Nhân Dụng - 25-05-2006

Ở đời không gì xấu hổ bằng bị người ta bảo là mình không đáng tin cậy. Nhà báo Art Buchwald, 80 tuổi, nằm trên giường bệnh, mới viết trên nhật báo Washington Post ngày hôm qua: “Từ nay, đừng bao giờ tin cái thận của bạn nữa nhé!”

Nhục mạ nhau đến thế đấy! Nếu hai trái thận của ông mà hàng ngày đọc báo chắc chúng phải thấy bị xúc phạm, muốn chết quách đi cho rồi. Mà đó chính là điều nhà báo đang chờ đợi. Hồi Tháng Hai, ông đã viết một bài từ giã độc giả trước khi vào ở trong khu nhà tĩnh dưỡng (hospice). Lúc đó các bác sĩ đã hứa chỉ trong ba tuần hệ thống thận của ông sẽ ngưng bặt và ông sẽ được lặng lẽ ra đi (đi lên thiên đường, theo chương trình ông dự tính). Bây giờ đã là Tháng Năm, bộ thận của ông, trở thành nổi tiếng không kém gì ông chủ, vẫn níu ông ở lại cõi trần gian. Thay vì lên thiên đường, chắc ông sẽ được các bác sĩ cho về nghỉ mát ở bờ biển trong tuần này. Cho nên, Art Buchwald giận lắm, nhắn nhủ những người bạn vẫn trung thành đọc ông từ 50 năm qua: “Này, đừng bao giờ tin lời cái thận của bạn!” Sỉ nhục nhau đến thế là cùng!

Những trái thận chắc không cảm thấy nhục. Nhưng loài người thì chắc phải biết nhục. Nhiều người Việt Nam chắc cảm thấy xấu hổ khi đọc một câu trong bài phỏng vấn ông Trần Quốc Thuận, đăng trên báo Thanh Niên ở Việt Nam gần đây. Ông Thuận không nói chuyện về trái thận của ông mà nói về đồng bào ruột thịt. Ông bảo: “Chúng ta sống trong một xã hội mà chúng ta phải tự nói dối với nhau để sống.” Nói dối đã trở thành một thói quen hàng ngày, trở thành quy tắc sống, thay thế đạo đức cổ truyền. Không khác gì bảo: Này! Ðừng có tin thằng hàng xóm của ông! Ðừng có tin ông chồng của bà! Cả nước ta không có thằng nào đáng tin cả. Ông Trần Quốc Thuận không phải là một nhà văn hài hước như Art Buchwald, ông là phó chủ nhiệm Văn Phòng Quốc Hội Việt Nam, lời ông nói có gang có thép, không phải nói chơi.

Nếu quả mọi người Việt Nam cứ phải nói dối lẫn nhau hàng ngày thì chúng ta có nên tin những lời ông Trần Quốc Thuận mới tuyên bố hay không? Ở đây có một vấn đề luận lý học đã nêu lên từ thời cổ bên Hy Lạp. Một người dân đảo Crête nói: “Dân Crête toàn là bọn nói dối.” Rút cuộc không ai biết câu đó đúng hay sai.

Nhưng có thể tin lời ông Thuận nói là đúng, nếu hiểu rõ ý của ông.

Chúng ta không cần tin ông Trần Quốc Thuận nói đúng 100 phần trăm cho tất cả mọi người Việt Nam nhưng vẫn có thể tin hiện tượng ông mô tả là có thật, nghĩa là tin ông đã nói với tấm lòng thành thật. Nếu không tin ông Thuận nói với lòng thành thật thì còn tin cái gì được? Khi dùng hai tiếng “chúng ta” ông Trần Quốc Thuận định nói về những người nào? Tôi hy vọng là ông không nói đến tất cả 83 triệu người Việt Nam. Nhiều người vẫn giữ nền nếp gia phong, coi nói dối là điều đáng xấu hổ. Nhiều đứa trẻ ba bốn tuổi chắc chưa được nghe nói công lao đảng Cộng Sản vĩ đại ra sao, chắc tâm hồn vẫn còn trong trắng. Chúng ta tin rằng trong dân tộc Việt Nam còn rất nhiều người không nói dối để mà sống, vì không bắt buộc phải sống như vậy.

Thế thì hai tiếng “chúng ta” ông Thuận dùng để chỉ ai? Những ai là bọn người bắt buộc phải nói dối, không nói dối không được? Vì ông là một đảng viên cộng sản, nói chuyện với một tờ báo do đảng làm chủ, có thể coi câu nói của ông có tính cách tự phê bình kiểm thảo. Chúng ta, tức là “anh chị em đảng viên cộng sản chúng ta.” Lời phát biểu của ông đáng chú ý vì nói ra trong lúc quốc hội của ông mới họp, có biết bao nhiêu người đã, đang và sẽ nói rất nhiều chuyện hay ho. Ông lại tuyên bố sự thật đó ngay sau khi đảng Cộng Sản Việt Nam mới họp Ðại Hội Mười, nói với nhau ra rả toàn những chữ nghĩa văn hoa cả. Nhận xét của ông Trần Quốc Thuận nghe giống như một câu văn đời xưa: Ðừng nghe những gì cộng sản nói... Vì họ đã phải tập nói dối lẫn nhau từ lâu rồi. Nhưng khi đảng Cộng Sản cứ kiên định quyết tâm đóng vai lãnh đạo nước Việt Nam suốt 70 năm nay thì cái tập quán nói dối nhau để sống thế nào cũng lây lan sang hàng xóm láng giềng, lây sang rất nhiều người Việt Nam.

Hiện tượng mọi người “phải tập nói dối lẫn nhau để sống” đã được nhiều người nói đến rồi, ông Thuận là người mới nhất. Hồi 1976 tôi gặp một người Việt vượt biển đầu tiên, tới định cư ở Canada. Anh kỹ sư tiến sĩ này ở lại Sài Gòn trong lúc vợ con đã chạy. Anh được tiếp tục làm việc trong công ty cũ, hợp tác chặt chẽ và vui vẻ với các ông chủ mới từ Hà Nội vào tiếp thu. Một bữa thủ trưởng đến nhà đón anh đi công tác, thấy tấm hình trên tường vô tình hỏi thăm: Thế chị nhà và các cháu đâu? Ông kỹ sư lúng túng chưa biết trả lời ra sao, thì người cán bộ đỡ lời: Bị Mỹ ép buộc di tản phải không? Dạ đúng, mẹ nó và sắp nhỏ bị Mỹ ép buộc di tản. Từ đó anh học được một ngôn ngữ mới. Nói nhanh, nói luyến thoắng không thua gì người Hà Nội. Trong xã hội mới, tự cải tạo để xây dựng thành con người mới, phải dùng ngôn ngữ mới. Anh đọc lại cuốn tiểu thuyết 1984 để trau giồi nghề nói dối, nói ngược thành xuôi, xuôi thành ngược, sẵn sàng sống trong một “xã hội xã hội chủ nghĩa.” Ban đêm nằm mơ cũng thấy mình đang tìm mưu nghĩ mẹo để nói dối cho đạt tiêu chuẩn do trên đề đạt. Cho đến lúc anh lo sắp đánh mất nhân cách của chính mình, soi gương thấy ngượng với chính mình, bèn tìm tàu vượt biển. Ðể được sống như một con người cũ, không nói cần dối nữa vẫn sống được.

Sống trong một chế độ mà những lời dối trá tràn ngập lỗ tai, chui cả vào trong giấc ngủ, người ta rất khó sống thành thật. Quả như ông Trần Quốc Thuận phân tích: Nói dối thành một “bản tính thứ hai,” một tập quán xã hội.

Nhưng tại sao các đảng viên cộng sản cứ phải nói dối lẫn nhau, rồi tập cho mọi người chung quanh mình sống giả dối? Ông Thuận nói tới nạn tham nhũng, nạn vơ vét tiền của nhà nước. Ông nói rất đúng, tham nhũng làm thiệt hại tiền của thuộc toàn thể quốc gia, nhưng mối thiệt hại vật chất không đáng kể. Cái hại lớn nhất là nó làm đạo đức cả xã hội suy thoái.

Tôi không bênh vực quý ông Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Việt Tiến, Ngô Xuân Lộc, vân vân; nhưng đổ cho họ cái tội làm cho dân Việt Nam sinh tật nói dối thì hơi oan. Ðã đành rằng quý vị quan chức trên phải là những tay nói dối thành thần, miệng hô toàn những khẩu hiệu cần kiệm liêm chính mà tay thì thò túi móc tiền của dân; nhưng có phải họ sinh ra cái chế độ gian dối hay không? Như khi người ta nghe tiếng ếch nhái kêu rồi thấy trời mưa, có phải bọn cóc nhái chúng tạo ra mưa đâu? Có một nguyên do khác nó vừa làm cho cóc nhái kêu, vừa sinh ra mưa. Có một thứ nó vừa đẻ ra bọn tham nhũng vừa phát huy truyền thống nói dối của đảng. Ðó là chế độ độc tài toàn trị.

Chế độ chuyên chính vô sản được thí nghiệm ở Liên Xô và Trung Quốc đã tạo nên một nền văn hóa nói dối toàn diện. Cả một bộ máy tuyên truyền chỉ có một việc là suy tôn lãnh tụ. Cả các sử gia cũng được lệnh viết lại lịch sử, họ xóa cả hình những người có thật ra khỏi các bức hình lịch sử. Ông Stalin thì xóa hình Trotsky đứng bên cạnh Lenin, ông Mao Trạch Ðông thì xóa hình Lưu Thiếu Kỳ, rồi hình Lâm Bưu. Ðời Lê Duẩn thì xóa các dấu vết của Hoàng Văn Hoan. Cái tập quán dối trá cha truyền con nối từ đời Lenin truyền xuống đến bây giờ.

Bộ máy gian dối đó tàn nhẫn nhất là với các đồng chí của họ. Ông Stalin đã giết gần hết các đồng chí trong Trung Ương Ðảng đã bầu ông ta lên làm Tổng Bí Thư, nhưng ông không muốn thủ tiêu kín đáo mà còn muốn đưa họ ra tòa, bắt họ phải thú nhận các tội phản đảng, tội âm mưu đảo chính, tội làm gián điệp cho ngoại bang, cả những tội thường tình như ăn cắp, hiếp người, ngoại tình, bắt họ thú tội, ký tên xin khoan hồng, rồi mới “làm ơn” đem giết. Ông Hồ Chí Minh đã chứng kiến những tấn tuồng đó khi ông ở Mát Cơ Va. Ông Hồ là người thông minh phải biết, nhưng ông đem nguyên cả chế độ chuyên chính vô sản đó vào nước ta áp dụng, vì thấy nó đã thành công, rất tiện dụng. Ông Hồ đã viết những cuốn sách tự khen mình là người khiêm tốn, ký tên Trần Dân Tiên, Th Lan, đem cho cả đảng học tập với nhau bao nhiêu năm. Cái thói nói dối ở đâu mà ra vậy?

Nhưng không nên bi quan nghĩ rằng cái tật nói dối này đã trở thành cố tật của cả một dân tộc. Khi nào chế độ độc tài chấm dứt thì dân tộc ta sẽ phục hồi được đạo lý. Ngay bây giờ nhiều người vẫn dám nói sự thật. Bằng cớ là chính ông Trần Quốc Thuận vừa mới nói một sự thật. Ông bảo rằng: “Thực tế là các đại biểu quốc hội đều biết số phận của họ không gắn liền với sự tín nhiệm của cử tri, nó gắn với tín nhiệm của một nơi khác.”

Ðây là một câu nói chí tình. Ông Trần Quốc Thuận chỉ không dám nói thẳng, hoặc nhà báo không dám in ra thẳng lời ông ra, là cái “nơi khác” ấy nó là cái gì. Ông cũng không nói đóng vai đại biểu quốc hội như vậy người ta có cảm thấy nhục nhã hay không? Chính trong lòng mình hẳn cũng thấy xấu hổ khi đóng vai trò đại biểu giả dối chứ?

Thành ra, ngoài cái tội sinh ra cái thói quen nói dối tập thể, chế độ độc đảng toàn trị còn sinh ra một cái tật khác, là sợ. Ðiều này thì nhà văn Nguyễn Tuân đã diễn tả từ lâu rồi. Thế bao giờ dân ta được giải thoát khỏi thói dối trá và thói sợ hãi?

Ngô Nhân Dụng


In bài này, hay gửi link của trang này cho bạn bè:

     http://tudovis.com/kktd/binh_luan/bl_cai_gi_sinh_ra_thoi_doi_tra.htm

Người gửi:

Địa chỉ email: *


Người nhận:

Có thể gửi cho nhiều địa chỉ, nhớ bỏ dấu phẩy trước khi bắt đầu địa chỉ mới.
Địa chỉ email: *
Lời nhắn:
Quí vị có thể copy hết cái bài ở trên và bỏ vào trong hộp Lời nhắn
 
* Thông tin bắt buộc        
Note: Chi tiết bạn điền vào trang này sẽ không được dùng để gửi thư không mời, hoặc bán cho nơi khác.