14 Juillet 1789 là ngày người dân Pháp phá ngục Bastilles của nhà vua
chuyên chính, đánh dấu cho cuộc Cách Mạng 1789 khai nguyên nền Cộng Hoà
Pháp. Ngày đó được lấy làm ngày Độc Lập hay Quốc Khánh của nước Pháp
cho đến bây giờ.
Nói
đến cuộc Cách Mạng 1789 Pháp thướng nhớ lại những câu để đời. Một dân
biểu nói tại Quốc Hội khi bị áp lực của nhà vua" Chúng tôi đến đây vì ý
nguyện của nhân dân và chỉ ra khỏi nơi này bằng sức mạnh của lưỡi lê".
Và một nhà cách mạng Pháp chết vì cuộc Cách Mạng 1789 Pháp nói trước
khi bị những người cùng làm cách mạng cho ông lên máy chém (là sản phẩm
của cuộc cách mạng này - gọi là guillotine), "Ôi nhơn danh tự do mà bao
nhiêu ngưòi mất mạng". Và sau đó người dân Pháp còn phải đổ bao nhiêu
máu, nước mắt, mồ hôi, kể cả phải thay đổi thể chế cộng hòa nhiều lần.
July
4, 1776 là ngày những ngưòi dân cử thay mặt cho 13 thuộc địa Anh ở Mỹ
Châu, về họp tại Philadelphia, Pennsylvania để ký Tuyên ngôn Độc lập.
Ngày đó được lấy làm Ngày Độc Lập hay Quốc khánh của Hiệp Chủng Quốc
Hoa kỳ. Nói đến Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ thường nhớ lại những câu để
đời. "Mọi người sanh ra bình đẳng và có những quyền mà chánh quyền
không thể tước đoạt được". Những quyền đó là "quyền sống, quyền tự do,
và quyền mưu cầu hạnh phúc".
Nhân dân bảo chánh quyền phải làm
cái gì, và chánh quyền phải làm những gì nhân dân bảo. "Chánh quyền vì
dân, do dân, của dân." "Tiểu bang tự do và độc lập". Và sau đó người
dân Mỹ còn phải đổ bao nhiêu xương máu, nhơn tài vật lực để xây dựng,
củng cố nền cộng hoà, có lúc đất nước suýt chia đôi vì nội chiến. Mỹ
còn phải đưa quân ra nước ngoài trong đệ nhứt, đệ nhị Thế Chiến, Chiến
tranh Triều Tiên, VN.
Nhơn kỷ niệm hai cuộc cách mạng của người
dân xảy ra đầu tiên ở Cựu và Tân lục địa, nhiều người dành ngày Lễ Độc
Lập để tưởng niệm về quyền tự do của quốc gia dân tộc và suy niệm về sự
tự do vật chất và tinh thần của mình. Nothing for free. Không có gì
miễn phí cả. Tự do là một giá trị thiêng liêng, cao quí thì cái giá
phải trả lại càng đắc hơn. Hoàn toàn không đương nhiên mà có như nhiều
người được sống qua lâu, qua thừa tự do, tưởng đâu tự do là của trời
cho, đương nhiên mà có.
Cái giá tự do của Mỹ rất đắc. Tiền
nhân của người Mỹ đã hy sinh nhiều mạng sống mới giành được từ tay thực
dân Anh. Quân của Tướng Gerorge Washington đói rách, nhiều mỗi bước
chân để lại vết máu trên tuyết bang trên đườnghành quân chống lại Thực
dân Anh. Trong suốt 230 năm sau đó, người Mỹ còn phải hy sinh con em
của mình để bảo đảm tự do cho người dân Mỹ. Có lúc bất đồng ý kiến về
tự do của người Mỹ Da Đen mà Nam Bắc sanh ra nội chiến. Có lúc đi miền
xa đánh trận nhiều lần nữa để bảo đảm tự do cho người Mỹ trên thế giới
và giúp các dân tộc bị áp bức giành lại tự do cho chính họ. Cái giá của
tự do mà người Mỹ giành và giữ được rất mắc. Máu, nước mắt, mồ hôi,
nhân tài vật lực, khối óc và con tim của người Mỹ.
Nhưng phần
thưởng rất cao. Tây Au không có Mỹ trong và sau Đệ Nhị Thế Chiến thì
không được như bây giờ. Pháp, Đức do Mỹ giải toả khỏi gọng kềm Đức Quốc
xã và liên tiếp viện trợ tái thiết, phát triển thành giàu mạnh. Tự do
và giàu mạnh đến nổi muốn trở thành đối trọng với Mỹ. Nhựt là một nước
chỉ cách đây mới 60 năm người Mỹ đã vì tự do phải đến để chiến đấu. Bây
giờ nhơn Lễ Độc Lập tôn vinh tự do của Mỹ, Thủ Tướng Nhựt đích thân đến
gặp TT Bush cùng chia xẻ niềm tin tự do là một sức mạnh. Hai nước cựu
thù đã thành đồng minh, thành bạn bè cùng hứa hẹn tiếp tục chiến đấu
cho tự do trong một cuộc chiến tranh khác, chiến tranh chống khủng bố.
Cũng
vì tự do, mà TT Bush đã cho đổ quân ở Trung Đông, lật đổ chế độ và nhà
độc tài Hussein. Đúng sai hậu xét. Nhưng ban đầu Quốc Hội Mỹ ủng hộ
mạnh, cấp quân phí nhiều hơn số TT yêu cầu. Người dân ủng hộ mạnh, dán
khẩu hiệu "Support Our Troops" lên xe hơi chạy khắp đường. Nhưng chỉ
hai năm sau, phong trào ủng hộ xẹp dần. Nhiều tranh luận gay go về
Chiến tranh Iraq xảy ra ngay ngày Độc Lập tưởng niệm tự do của Mỹ.
Có
người Mỹ đó là một sai lầm, đổ quân Iraq là xâm lược. Có người tỏ ra
bối rối và buồn bực khi thấy số quân nhân tử vong quá 2500 người và
quân phí tăng nhanh và cao, làm ngân sách khiếm hụt năng. Có người đòi
hỏi thay vì đem đốt hằng tỷ tỷ Đô cho chiến tranh ở Iraq sao không dành
số tiền kếch xù đó vào việc tăng phúc lợi cho người Mỹ ở nội địa, như y
tế, giáo dục, nhà ở.
Có người tự cho mình là cấp tiến, phong
khoáng, tự do, nhơn danh tự do dùng dao to búa lớn truyền thông tấn
công TT Bush đã vi phạm quyền tư do của người Mỹ. Thu âm điện đàm, đọc
lén điện thư, coi lén tài khoản ngân hàng của người Mỹ là điều không
thể chấp nhận được.. Chưa đủ, những người ấy cũng nhân danh tự do lên
án quân đội Mỹ đối xử tàn tệ, vô nhân đạo với những người có dính líu
với khủng bố bị bắt giam ở Guantanamo. Báo New York Times, USA Today
tiết lộ nhiều vụ vi phạm quyền tự do của người Mỹ.
Nếu ở xứ CS,
độc tài, chắc chăn nhà cầm quyền sẽ buộc tội lạm dụng tự do, hành động
loạn hành. Nhưng ở chế độ tư do, dân chủ đó là dấu chỉ, nước và dân Mỹ
đang thực sư hưởng tự do.
Chẳng những hoàn toàn tự do chọn
lựa, theo đuổi, và hiện thực hoá giấc mộng Mỹ của mình. Mà còn hoàn
toàn tự do bất đồng ý kiến với chánh quyền, với đường lối chính sách.
Và quan trọng nhứt là hoàn toàn tự do nói lên và hành động bất đồng
chánh kiến.
Dân chủ Mỹ là dân chủ đại nghị. Quốc Hội Mỹ là nơi
tự do, tương tranh quyền lợi của đảng phái, lực lượng, khuynh hướng.
Nên rất ôn ào náo nhiệt. Một ngàn, một vạn cánh tay của người dân không
thay được bàn tay giơ lên hay ngón tay bấm nút của qui vị dân biểu nghị
sĩ. Quí vị đại diện dân cử khi được bầu có quyền tự do của quí vị ấy.
Dân biểu, nghị sĩ theo đảng Dân chủ biểu quyết của dự thảo luật của
Đảng Cộng Hoà hay ngược lại, không ai nói là phản đảng. Không khai trừ,
không thanh trừng hạ bệ như CS. Dân biểu nghị sĩ biểu quyết khác hay
trái với quyền lợi đảng phái và tập thể cử tri, người dân không cản
được-- nhưng trong nhiệm kỳ của quí vị ấy thôi.
Người dân có quyền của người dân.
Tự
do bất bình, chỉ trích vi đại diện dân cử của và tự do tham gia trong
việc quyết định sinh mạng chánh trị của người đại diện dân cử.
Đăc
biệt là công dân cử tri có quyền tối hậu trong ngày bầu cử. Có quyền
bằng lá phiếu cho những đại diện dân cử phản lại quyền lợi người dân về
đuổi gà cho vợ. Ngày bầu cử đầu tháng 11, bầu lại toàn bộ 435 dân biểu
và một phần ba Thượng viện là một cơ hội để người dân nói phải quấy với
người đại diện mình. Đi bầu để hành xử quyền tự do chọn lựa, loại bỏ
những đại diện dân cử mị dân, những đại diện dân cử chống lại quyền lợi
của người dân. Không đi bầu là tự tước đoạt tự do của mình, mất quyền
lợi.