Cái Nghèo Của Việt Nam

Theo VNN - Trung Điền - 23-06-2006

Nhiều bà con tỵ nạn, sau khi về thăm lại gia đình trở ra hải ngoại, đã có những suy nghĩ khác nhau. Có người thì nói bây giờ Việt Nam đã phát triển khá hơn, muốn ăn hay muốn mua cái gì cũng có. Có người thì nói bây giờ Việt Nam đẹp hơn, phong cảnh hữu tình hơn, vì đường xá, chợ búa được xây dựng mới hơn. Có người thì nói bây giờ ăn mày nhiều hơn, người giàu thì quá giàu, người nghèo thì quá nghèo. Có người thì bày tỏ cảm giác như đi du lịch trên vùng đất lạ chứ không phải trở về nơi chôn nhau cắt rún. Dù có những cảm giác khác nhau, nhưng đa số đều có một ấn tượng là Việt Nam vẫn còn quá nghèo.

Ấn tượng nói trên không chỉ có trong giới Việt kiều về làng. Mới đây, trong Hội nghị tổng kết 20 năm đổi mới do Viện Khoa Học Xã Hội Việt Nam qua sự hỗ trợ của Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc và Cơ quan hợp tác phát triển kinh tế Thụy Điển tổ chức trong hai ngày 15 và 16 tháng 5 năm 2006 tại Hà Nội, quy tụ khoảng 300 diễn giả, nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách Quốc tế và Việt Nam, đã đi đến một kết luận đáng cho chúng ta suy gẫm. Hội Nghị đã đánh giá rằng: Sau 20 năm áp dụng đường lối đổi mới (1986-2006) Việt Nam vẫn còn là quốc gia nghèo đói. Nhưng sự nghèo đói này không phải chỉ là nghèo về vật chất mà còn là nghèo về quyền lợi chính trị, còn là sự thiệt thòi không có tiếng nói, không được bảo vệ đầy đủ bằng pháp luật.

Trong sự đánh giá nói trên có hai điều cho chúng ta quan tâm: Việt Nam không chỉ nghèo về vật chất mà còn nghèo cả về tư thế chính trị. Nghèo về vật chất là cái nghèo đã đeo đuổi dân ta từ hơn 100 năm qua, kể từ thời người Pháp đem quân sang đô hộ nước ta, vì thế mà mối lo canh cánh của những người yêu nước từ thời Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Nguyễn Thái Học.... cho đến Trần Văn Bá, Hoàng Cơ Minh ngày nay đều là làm sao cho 'dân giàu nước mạnh'. Tuy nhiên, cái nghèo vật chất dễ giải quyết vì nó liên hệ đến sự quyết tâm vươn lên của một dân tộc. Trong khi cái nghèo về tư thế chính trị, thông thường là do khả năng ứng xử của giới lãnh đạo đương thời đối với các siêu cường chung quanh.

Từ khi nước ta bị cai trị bởi đảng Cộng sản Việt Nam, do bản chất nộ lệ vào ngoại bang vì luôn luôn dựa vào thế lực bên ngoài để cầm quyền (hết Nga rồi đến Tàu, hết Tàu đến Mỹ như ngày nay), tư thế chính trị của Việt Nam luôn luôn bị coi thường và nhiều khi bị hy sinh. Ngày hôm nay, trong thế mở cửa để thoát hiểm, Cộng sản Việt Nam đã quá quỵ lụy tư bản nước ngoài, sẵn sàng bán rẻ sức lao động của dân ta, cộng với sự nhân nhượng các đòi hỏi của một số quốc gia trong việc đàm phán song phương, nhất là Mỹ để đuợc tham gia vào WTO, tư thế chính trị của Việt Nam bị coi là yếu kém nhất. Nghĩa là vì nhu cầu tham gia WTO và thu hút một số đầu tư ngoại quốc, đảng Cộng sản Việt Nam sẵn sàng luồn cúi và chấp nhận các điều kiện của những nước lớn đưa ra. Sự kiện Việt Nam mất một số phần đất biên giới và lãnh hải cho Trung Quốc qua hai hiệp định biên giới và Vịnh Bắc Việt ký với Trung Quốc vào năm 2000 là một thí dụ cụ thể về cái nghèo về quyền lợi chính trị này.

Cái nghèo về quyền lợi chính trị của Việt Nam hiện nay còn bắt nguồn từ một nguyên do khác, sản sinh từ chính sự tranh chấp quyền lực của các phe nhóm trong thượng tầng lãnh đạo. Trong tình trạng lãnh đạo cá mè một lứa, không có người đủ khả năng để cầm chịch quyền lực hầu điều hướng nội bộ đảng, các phe nhóm đã tranh nhau đi đêm và ký kết những giao kèo bí mật với một số thế lực bên ngoài hầu thủ lợi riêng. Những thế lực bên ngoài, chắc chắn sẽ khai thác tình trạng tham lam của các phe nhóm để khuynh loát cho những mục tiêu riêng và vì thế mà nước ta luôn luôn bị thiệt thòi trong các giao kèo thương mại lẫn những thỏa ước ngoại giao.

Đúc kết sau hai ngày thảo luận về 20 năm áp dụng chính sách đổi mới, Hội Nghị nói trên còn đưa ra một số điều khuyến cáo: Đó là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cần kết hợp giữa cải cách kinh tế và cải cách hành chánh, cải cách chính trị trong tiến trình cải tổ trong thời gian tới, nếu không sẽ đối diện nhiều khó khăn và tốn kém nhiều mặt. Hội nghị đã không nói rõ cải cách chính trị là làm như thế nào nhưng trong phần cải cách kinh tế đã chỉ rõ rằng đảng Cộng sản Việt Nam phải tách rời cơ quan hành chánh ra khỏi vị trí là chủ sở, chủ đầu tư đối với các xí nghiệp nhà nước. Tức là tách quyền lực kinh tế ra khỏi quyền lực chính trị, thì mới chấm dứt nguy cơ tham nhũng. Nếu đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện theo điều khuyến cáo này, các phe nhóm trong đảng Cộng sản Việt Nam sẽ bị mất quyền lợi và lúc đó, đảng Cộng sản Việt Nam không còn lý do để tồn tại. Lý do đảng hiện nay là ô dù cho các phe núp vào đó giữ chặt quyền lực chính trị để chia nhau thụ hưởng những quyển lợi kinh tế. Đây là lý do các phe nhóm đã đồng lòng áp dụng chính sách 'xiết chính trị mở kinh tế' là vì vậy.

Tổng kết lại, cái nghèo vật chất có thể làm cho người ta thấy thiếu thốn và bất tiện nghi trong đời sống; nhưng nó lại có thể cải thiện nhanh chóng khi người ta biết đầu tư cải thiện đúng đắn. Ngược lại, cái nghèo về chính trị của một đất nước là do lãnh đạo quá tồi, quá kém. Chỉ có cách duy nhất là lật đổ thiểu số lãnh đạo này thì mới mong tái lập một nền chính trị mới, bằng ý chí vùng dậy của số đông đang bị áp bức hiện nay.


In bài này, hay gửi link của trang này cho bạn bè:

     http://tudovis.com/kktd/binh_luan/bl_cai_ngheo_cua_vn__.htm

Người gửi:

Địa chỉ email: *


Người nhận:

Có thể gửi cho nhiều địa chỉ, nhớ bỏ dấu phẩy trước khi bắt đầu địa chỉ mới.
Địa chỉ email: *
Lời nhắn:
Quí vị có thể copy hết cái bài ở trên và bỏ vào trong hộp Lời nhắn
 
* Thông tin bắt buộc        
Note: Chi tiết bạn điền vào trang này sẽ không được dùng để gửi thư không mời, hoặc bán cho nơi khác.