Cái Tâm bẩn thì lấy gì để giặt

Theo Đàn Chim Việt - Minh Minh - 01-05-2006

Thư gửi nhà báo Lưu Vũ

Bài viết của anh với tựa đề “Jesus không phải là Chúa Cứu Thế” (DCVOnline 26/04/2006) chỉ nêu ra một sự kiện mới được khám phá bởi các nhà khoa học ở nhiều nước khác nhau, cả trong và ngoài giáo hội Công giáo. Ðó là những chuyên gia hàng đầu và không thể nói dối về những khám phá của cả một tập thể. Những kết quả này đã được công bố rộng rãi. Ở Pháp, tờ Le Monde đã dành gần một trang cho bản tin này (hình như số ra ngày chủ nhật 26/03, tôi đã đọc trên xe lửa. Rất tiếc tôi đã không giữ được số báo ấy). Không thấy có phản ứng gì về phía Giáo hội.

Ðề tài khoa học và tôn giáo cũng chẳng mới lạ gì. Sách và báo viết về đề tài này, có lẽ nếu cân lên, sẽ đến hàng tấn. Khoa học soi sáng những điểm còn mù mờ trong tôn giáo, nguyên nhân của óc cuồng tín qua hàng ngàn năm, nay vẫn còn trong một thiểu số tín đồ. Và chiến tranh tôn giáo vẫn còn xẩy ra nhiều nơi trên thế giới.

“Thiên đường sẽ mở ra (cho kẻ tử vì đạo) ngay sau khi giọt máu đầu tiên của kẻ ngoại đạo đổ ra”. Nếu không có câu ấy thì cũng không có những kẻ liều mình đánh bom tự sát. Ða số những kẻ khủng bố trong ngày 11/09/2001 ở Mỹ là thanh niên và đã tốt nghiệp đại học ở các nước phương Tây, nơi đã nuôi dưỡng họ.

“Thiên đường sẽ mở ra ngay sau khi giọt máu đầu tiên của kẻ ngoại đạo đổ ra”, và máu đã đổ suốt hàng ngàn năm nay
Hàng triệu người đã chết vì một “đống đất”. Người ta mỉa mai như thế trước những cuộc chiến tranh tôn giáo ở Palestine, nơi 3 tôn giáo độc thần Cơ đốc giáo, Hồi giáo và Do thái giáo tranh nhau “ngọn đồi các vị thánh”, thành cổ Jérusalem, nơi ghi dấu các huyền thoại trong các bản Thánh kinh của họ.

Người Hồi giáo tin là giáo chủ Mohamed đã thăng thiên ở đây (cưỡi một con ngựa trắng bay về trời). Người Do thái tin là đất Palestine là do Thượng đế đã dành cho họ (đất Hứa ghi trong Cựu ước). Người Công giáo thì muốn chiếm lại vùng đất linh thiêng nơi Chúa sinh ra (qua các cuộc thánh chiến)...

Tất cả đều dựa vào những huyền thoại ghi trong Thánh kinh và họ cũng dựa vào đó để mạt sát, phủ nhận lẫn nhau. Người Công giáo coi Giáo chủ Mohamed là một tên bịp bợm, làm gì phải mất tới 23 năm để viết những thông điệp từ Trời (kinh Koran). Hồi giáo coi Tân ước là một bản văn giả mạo. Do Thái giáo không coi Chúa Jésus là con Thượng đế và Cựu ước mới là những lời của Thượng đế phán truyền thông qua các vị tiên tri, tổ phụ của họ…

Và họ căm thù, đánh nhau suốt hàng ngàn năm nay. Ðức giáo Hoàng John Paul II, một vị giáo hoàng vĩ đại và rất mực được tôn kính, không phải chỉ riêng người Công giáo, đã ngỏ lời xin lỗi (các tôn giáo bạn) về những gì giáo hội Thiên chúa giáo đã gây ra trong lịch sử. Ngài nhân danh giáo hội Công giáo, không phải nhân danh Thiên chúa giáo. Giáo hội thì sai lầm, nhưng Thiên chúa giáo là vĩnh cửu. Ngài lại phải ngỏ lời xin lỗi khi một vị Hồng y (bây giờ là đương kim Giáo hoàng), đã có những lời xúc phạm Phật giáo. Ðức John Paul II đã đi khắp nơi rao giảng thông điệp hoà bình, đã gặp gỡ các lãnh tụ các tôn giáo lớn khác, đã đến đặt tay và mặc niệm bên "Bức tường Khóc" tại Israel, đã lên án Mỹ trong cuộc chiến Iraq... Ở tất cả mọi nơi Ngài đến, dân chúng Công giáo cũng như không thuộc Công giáo đều mở rộng vòng tay và trái tim đón ngài. Ngài đã ước mong mở ra một kỷ nguyên của lòng bao dung và sống chung hoà bình giữa các tôn giáo. Ðáng tiếc là óc cuồng tín vẫn còn mạnh, tôn giáo và đức tin vẫn bị lợi dụng vào các mục đích chính trị và bạo lực vẫn nổ ra nhiều nơi trên thế giới.

Khoa học sẽ giúp soi sáng những huyền thoại, những bí ẩn được thêu dệt, che dấu với dụng ý, nơi phát sinh óc cuồng tín và lòng bất dung. Không nên và không thể vội vã lên án các nhà báo, những người chỉ có nhiệm vụ truyền bá, phổ biến những thông tin về những thành quả của khoa học. Không có tự do tư tưởng thì không có tự do truyền thông. Và cũng không có tự do truyền thông khi các kênh thông tin và những ý kiến chỉ có một chiều hay chỉ để phủ nhận và mạt sát lẫn nhau.

Ða số người công giáo trong các nước phương Tây tin vào các phát hiện do khoa học nhưng không vì thế “đạo Công giáo bị sụp đổ”
Ngày nay, đại đa số người Công giáo - nhất là giới trẻ - không còn tin vào những huyền thoại về Ðức Mẹ Đồng Trinh, về Kinh sáng thế, về Chúa thăng thiên v.v… Nước Pháp có 80% người theo đạo Công giáo nhưng chỉ có 15% đi nhà thờ, 70% vụ kết hôn chỉ tổ chức ở các cơ quan hành chánh, nhưng họ vẫn nhận mình là người Công giáo và các tổ chức từ thiện của nhà thờ, các nhà thiện nguyện v.v. càng này càng đông, tinh thần bác ái và hoà bình của Công giáo không vì những khám phá khoa học mà giảm đi. Người Hồi giáo ôn hoà vẫn chiếm đa số tuyệt đối trước một thiểu số cuồng tín, cũng không tin giáo chủ của họ bay về trời mà chỉ tử trận trong một cuộc chiến đấu và không tìm thấy xác. Người Do thái vẫn có những lời cầu nguyện buồn “trở lại Sion - miền đất Hứa” sau hai nghìn năm bị tàn sát, phiêu bạt khắp nơi. Ngày nay, đa số vẫn muốn sống chung hoà bình với người Hồi giáo. Nhưng một số nhà chính trị và một số cuồng tín thì không muốn thế và bạo lực vẫn xẩy ra.

Khoa học muốn xoá tan những bóng tối huyền thoại, không phải để chống hay báng bổ tôn giáo mà nhằm trả lại cho các tôn giáo các giá trị đích thực, do đó, tôn giáo được thuần khiết và trở lên cao quí hơn. Ða số người công giáo trong các nước phương Tây tin vào các phát hiện do khoa học nhưng không vì thế “đạo Công giáo bị sụp đổ”. Lời Chúa dạy sẽ sáng rõ và Ðức Mẹ được yêu quý hơn, sau khi những huyền thoại được thêu dệt, sự thật bị che dấu bởi các đời Giáo hoàng và Giáo hội, được làm sáng tỏ. Phá bỏ những huyền thoại bịa đặt trong Thánh kinh thì đạo Thiên chúa là một tôn giáo của lòng bác ái và hoà bình, người Do Thái và người Hồi giáo có thể chung sống với nhau.

Ðó là việc mà các nhà khoa học, các nhà thần học tiến bộ đang làm, dù cho bị kết tội là “phản đạo”. Sự kém hiểu biết và chính sách ngu dân, bưng bít thông tin là đất nuôi dưỡng óc cuồng tín và lòng bất dung. Óc cuồng tín cộng sản cũng nguy hại không kém óc cuồng tín tôn giáo. Nâng cao dân trí là mục tiêu hàng đầu của cụ Phan Chu Trinh. Và ngày nay là tiêu chí của các nhà báo, nhà văn, các nhà trí thức và giới truyền thông nói chung.

Ở những nước dân chủ, các nhà báo rất được tôn trọng vì họ có tự do, có tri thức cao và có tinh thần trách nhiệm. Họ còn được dân tin hơn là những chính khách, các nhà lãnh đạo một khi họ giữ đúng thiên chức của họ. Chính họ đã làm nhiều vị nguyên thủ mất chức và làm sụp đổ nhiều chế độ tham nhũng, độc tài. Làm báo là một nghề nguy hiểm, có nhiều kẻ thù (thường là giới có quyền lực kinh tế hay chính trị) nhất là khi họ dám đụng đến một đề tài cấm kỵ, soi sáng những bóng tối của tội phạm, của tham nhũng và áp bức. Họ là bạn của những kẻ yếu thế, bị thua thiệt mọi điều.

Xin kể một câu chuyện: Phật Thích Ca đi ở giữa đường. Có một kẻ cuồng tín buông lời chỉ trích, nhục mạ vu cáo Ngài. Ðức Phật im lặng, điềm nhiên tiếp tục đi. Kẻ ấy tức giận, lấy bùn ném vào ngài. Ngài vẫn điềm nhiên. Kẻ ấy chặn đường hỏi tại sao ngài không phản ứng. Ngài trả lời: Ông ném bùn làm bẩn áo tôi. Áo bẩn tôi có thể dùng nước giặt sạch, còn cái tâm ông bẩn thì lấy gì để giặt!

Ðó là điều tôi muốn thưa với anh.

Paris 30/04/2006

Copyright © 2006 by DCVOnline


In bài này, hay gửi link của trang này cho bạn bè:

     http://tudovis.com/kktd/binh_luan/bl_cai_tam_ban_thi_lay_gi_giat.htm

Người gửi:

Địa chỉ email: *


Người nhận:

Có thể gửi cho nhiều địa chỉ, nhớ bỏ dấu phẩy trước khi bắt đầu địa chỉ mới.
Địa chỉ email: *
Lời nhắn:
Quí vị có thể copy hết cái bài ở trên và bỏ vào trong hộp Lời nhắn
 
* Thông tin bắt buộc        
Note: Chi tiết bạn điền vào trang này sẽ không được dùng để gửi thư không mời, hoặc bán cho nơi khác.