Cám ơn Ông Nguyễn Vũ Bình, Bác sĩ Phạm Hồng Sơn
đã thay mặt một khối nhân dân ở tù

Theo Thông Luận - Trần thị Hồng Sương - 20-05-2006

VN cần là xem xét lại từng điều luật và từng tổ chức của cái cơ chế hệ thống hỏng hóc lệch lạc dưới bàn tay tham nhũng của một nhóm đảng viên chứ không phải quần thảo nhau giữa những con người…”

Tôi từng theo dõi việc nhà nước kết án Ông Nguyễn Vũ Bình qua bản tin BBC với nhiều chi tiết hơn báo chí VN. Ông Bình đã được cha mẹ vợ con hết lòng bênh vực, kêu oan và chăm lo. Cũng đã có can thiệp ngoại giao từ phía Mỹ. Tất cả đều chưa có kết quả. Cũng như Bác sĩ Phạm Hồng Sơn, Ông là chiếc lá trong cơn trốt, hai ông phải gánh chịu mất mát nhọc nhằn khi đã dấn thân đi đầu cố gắng hiển thị trước công luận guồng máy cai trị gây thiệt hại cho đất nước.

Việc lấn đất này xoá tan các huyền thọai: Nghĩa vụ quốc tế, tinh thần quốc tế vô sản hiện nguyên hình thành kẻ buôn vũ khí đang đòi nợ! So với những gì nước Mỹ và thanh niên Mỹ đã làm đã cùng chết cho Nam Việt Nam thì Đảng CS miền Bắc quả đã rơi vào trục Ma quỷ! Ông Bình thế nào cũng bị Đảng kết tội cho bằng được.

Tất cả vụ án nào có sự can thiệp làm lệch cán cân công lý của Đảng đều phải được hủy bỏ. Nếu không hủy bỏ các bản án lệch cân công lý, tất đảng muốn mang bản chất là nhà nước Đảng trị độc tài Maoist!

Trước tiên là công dân tôi tôn trọng tác nghiệp của nhà nước trước đã. Nhà nước đã đưa ra toà kết án. Nhưng nhà nước dựa trên cơ sở hết sức sai, tiếp tục coi nói dối, giấu giếm sự thật là Đảng tính phải có, tự dành cho mình có quyền cấm nói sự thật. Sự thật nào cũng trở thành bí mật quốc gia, ai nói ra là phản quốc; nên đã có bao nhiêu việc thay đổi người trong ngành báo chí vì nói ra sự thật ! Bao nhiêu bản án , bao nhiêu cái chết oan khuất, bao nhiêu tai nạn dàn dựng giết người, không bao giờ được đưa ra ánh sáng. Bây giờ phải bắt đầu khiếu kiện tính hợp hiến hợp pháp của toà án và các văn bản trích dẫn làm cơ sở kết án .

Nhà xã hội học Howard Berker viết :"Khi những người có quyền lực chụp mũ, vu khống công dân của họ thì những công dân này sẽ bị gạt bỏ ra ngoài lề xã hội và hậu quả thật khó lường. Những thiệt hại cho bản thân của người bị chụp mũ về mặt vật chất và tinh thần là rất lớn, và những thiệt hại này không gì bù đắp được." Phải có giải pháp để vô hiệu hoá việc này hay ít nửa giảm bớt sức tàn phá .

I
Bản án hình sự cho nhà bất đồng chánh kiến

Qua việc kết án Ông Nguyễn Vũ Bình, Phạm Hồng Sơn, Việt Nam đang rơi vào cơn đói khát dân chủ. Đảng CSVN triễn khai cả hệ thống quyết làm cụt què ý chí những người đấu tranh cho tự do dân chủ, giống như cơn đói cơm năm Ất Dậu 60 năm trước làm gục ngã triệu người do Pháp Nhật gây ra để bào mòn sức kháng cự nhằm vào chủ nghĩa thực dân.

Tôi và cả thế hệ thanh niên tri ân những người tù này vì các ông thay mặt mà ở tù.

Nghĩ thật kinh hoàng khi Tàu cộng, Liên Xô và cả Mỹ thành công xuất sắc, biến được Miền Bắc thành thời đồ đá và Đảng CSVN cai trị như già làng của bộ lạc tiền sử! Đảng CSVN do độc quyền độc đoán nên dễ rơi vào tay những người tham vọng và cũng chính cơ cấu này khiến dễ thực hiện ý đồ cá nhân, như vua chúa ngày xưa. Đã tạo ra cơn Hồng thủy tham nhũng, sau những vụ vu khống hàng lọat các Đảng viên trụ cột cao cấp của Đảng. Đảng đã nhận định tốt nhóm Mafia cưỡng chiếm hút máu dân, dẫm đạp xương máu tiền nhân anh hùng liệt sĩ. Trong khi đó bỏ tù bức hại những người đấu tranh cho dân chủ là bỏ tù hồn thiêng sông núi quật cường của đất nước. Việc gán họa gán xấu làm nhục các nhà dân chủ là tự nhiên phải có của đảng cầm quyền bạo hành lạc hậu .

1-Tội hình sự

Giao lưu quốc tế bây giờ là nhờ Internet, ra một lệnh cấm quy tội ai vượt tường lửa xem Web cấm là bị tội hình sự. Hàng ngày có bao nhiêu người vi phạm Đạo Luật 55 này. Đó là đạo luật không được truy tìm và đọc các trang nhà bị ngăn cấm. Bao nhiêu người ngày ngày đang phạm tội đó thôi, chỉ có việc nhà nước cần thì bắt cho nên đó là hình ảnh rõ nét nhất cái nhà tù lớn CS dành cho toàn dân. Cả thế hệ trí thức thanh niên hôm nay đều đang là tội nhân vì ngày ngày phải vượt tường lửa xem Web cấm để nhận diện quê hương đích thực của mình. Không ai cam chịu bị đóng băng, ép khuôn kể cả trẻ con.

Đó là con tin và là nô lệ của đảng cầm quyền. Công an thoải mái giam các nhà đấu tranh dân chủ dưới danh nghĩa vi phạm tội hình sự như... mãi dâm hay đánh lộn ! Ở Việt Nam không được quyền có ý kiến khác . Có ý kiến khác thậm chí đọc ý kiến khác trên mạng đã là tội hình sự, bị cướp đất xúm nhau đi khiếu kiện cũng tội hình sự. Cho nên “Việt Nam ta” mới nói không có tù nhân chánh trị !

Kiểu cơ cấu hệ thống mà CA bắt bất cứ ai đảng CSVN muốn, Quốc hội, thủ tướng, các ngành thi nhau ra chỉ thị không cần có Quốc hội HĐND thẩm định lại để luật hoá các vấn đề từ hình sự hoá chánh trị, hình sự hoá kinh tế, chánh trị hoá kinh tế ... Khi Đảng CSVN cần thì đã có hệ thống ra văn bản biến ngay các tội chánh trị thành hình sự. Khiếu kiện cũng còn bị bắt vì tội hình sự “tụ tập đông người” thì không còn gì để nói về cái cơ cấu hệ thống luật pháp quái đản này !

2- Tội gián điệp :

Cần gán tội cho Ông Nguyễn Vũ Bình, Phạm Hồng Sơn là gián điệp vì giao du với nước ngoài thì Ban pháp chế Quốc hội không có chức năng cũng ra văn bản trái luật giải thích lại yếu tố nước ngoài trong điều luật tội gián điệp bao gồm cả các cá nhân vì ông Bình chỉ trao đổi ý kiến với vài cá nhân nước ngoài chứ chưa phải là chánh phủ Mỹ !

Mấu chốt vấn đề là người ta đã biến mối quan hệ của Ông Nguyễn Vũ Bình và Bà Dân biểu Loretta Sanchez vốn là một mối quan hệ công khai thành mối quan hệ tình báo chống nhà nước. Việc nhà nước bắt bớ công khai nhiều người ai cũng biết, có thể Đảng muốn giấu vì ảnh hưởng cho Đảng nhưng một nhà nước đúng nghĩa đâu có quyền coi chuyện đó là bí mật quốc gia, phải có án lệnh toà án công khai ! Nhà nước chỉ phạt vì nói sai sự thật mà đâu ai nói sai! Tài liệu cũng để Bà Loretta Sanchez công bố công khai vận động quốc hội Mỹ tác động để Việt Nam có dân chủ hơn là có lợi cho đất nước. Xin hỏi có ai làm tình báo công khai kỳ khôi vậy không ? Không chứng minh ra Ông Nguyễn Vũ Bình, BS Phạm Hồng Sơn gây ra tác hại gì về an ninh ngoài việc ngăn không cho nhà nước nói dối và giúp dân chúng có ý thức tốt hon.

Trời ạ, thế lực thù địch của cả nhà nước ta chỉ nhỏ như vậy sao? Chỉ là người phụ nữ xinh đẹp là dân biểu hạ viện, trong nhiệm vụ phải tận tụy lo cho một nhóm cộng đồng và muốn giúp người dân cô thế bị bóp nghẹt. Người phụ nữ vô hại bà Ninh từng gặp và ông Khải nếu biết khiêu vũ có thể mời vài điệu nhảy tình cảm trong yến tiệc chiêu đãi đó sao Trời ạ, ai còn hiểu ra làm sao, nhà nước này bắt người dễ như thế đấy sao!

Giam Nguyễn Vũ Bình rồi nhưng không ai chứng minh tiếp bà Lorettta Sanchez là tình báo làm gián điệp hại nhà nước VN gây ra tổn thất gì ? Đảng nhà nước cũng cấm nhóm nhóm EU gặp ông Hoàng Minh Chính. Nhưng cuối cùng phải chấp nhận sao còn giam Ông Bình Bs Sơn ? Bà Loretta Sanchez chỉ là người truy tìm sự thật, làm nhiệm vụ với cộng đồng người Việt ở Mỹ và tiếp tay tiếp tay giúp dân Việt Nam tố cáo sự mất dân chủ mà nhà nước cứ chối nói dối là không có.

Chắc chắn Nguyễn Vũ Bình ở tù là cần thiết vì giúp Đảng hai việc:

Thứ nhất thật hoá con Ma T4 hù dọa lấy tiền tiêu xài cá nhân vì có việc đâu mà làm. bản án của Nguyễn Vũ Bình cũng thật hoá diễn biến hoà bình và thế lực thù địch là có thật.

Thứ hai là quyền lợi đất nước và quyền lợi đảng và đảng viên đã đối nghịch nhau dữ dội cho nên người tranh đấu cho dân cho nước là đương nhiên thành đối thủ của Đảng ! Nay vụ án PMU 18 đã phơi bày bản chất Đảng

Một công việc vận động quốc hội công khai mà là gián điệp nỗi gì, dù việc đó có ngăn cản nhà nước không được nói dối.

Bản tin tức bắt bớ hay nay thì cả tin danh sách tử hình cũng liệt vào hàng bí mật quốc gia đó ! Vì người bị tử hình nhiều nhất vẫn là những kẻ tế thần đã vơ vét, trốn thuế, để có đủ tiền cúc cung phụng sự cho các cấp cao trong Đảng ! Lã thị Kim Oanh nói lý do làm công ty là: “Thấy mấy chú mấy anh khó khăn!” Cô ta có tội vì tham dựa uy quyền để đổi lại cô ta được học đối tượng đảng và làm giám đốc đi xe hơi phom phom oai vệ . cũng đang đời cô ấy ! Cô này nhanh chóng được thi hành án tử vì để lâu cô ta uất ức khai tùm lum ! Năm Cam bước đầu được bằng khen vì lo cho mấy chú mấy anh đầy đủ. Sau này ăn 10 chi chỉ ba bốn phần nên phải tội !

Hoá ra Việt kiều cũng là thế lực thù địch. Nói Việt kiều là khúc ruột xa ngàn dặm mà giúp đỡ Nguyễn Vũ Bình thì bôi lọ như nhận tiền công làm tình báo?

Người ta bảo làm nhóm chánh trị phải có đủ ba yếu tố: một là tiền, hai là số đông ủng hộ , ba là chân lý thời đại. Tiền được lấy làm việc hàng đầu nên Đảng CSVN có đặt một vụ trong Bộ tài chánh lo ngân sách Đảng chiếm hữu càng nhiều càng tốt tiền của dân mà không công khai tỷ lệ qua Quốc Hội. Làm gì cũng phải có tiền cho nên PTDC cần ra quy định vận động tiền công khai đừng để anh em đấu tranh bị bội lọ. Họ cũng cần phải sống khi mất việc và việc vận động tiền là cần thiết công khai cho dù vận động trong nước bị cấm.

CSVN khôn lỏi thật, họ sẽ bần cùng hoá phong trào dân chủ. Xin phong trào dân chủ Việt Nam đừng để họ có cơ hội làm việc đó. Việc có pháp nhân ở nước ngoài để nhận trợ giúp của LHQ và các tổ chức dân chủ là cần thiết ! Họ phạt Phương Nam 20 triệu vì mới học được phương pháp của Mỹ đấy. Cái bậy vô cùng là áp dụng sai đối tượng ! Mỹ dùng kinh tế để khuyến dụ và trừng phạt cái xấu thay cho nhà tù. Nhà nước VN dùng kinh tế cho ăn để dẫn dắt như chó và phạt ai muốn kháng cự chủ nghĩa “chăn chó “, coi dân chúng như con chó của đảng . Giang Thanh từng nhận: “ Tôi là con chó của Mao Cchủ tịch !” Bà vợ ‘cà chớn ‘ này hiểu Mao nhất, biết hạ mình ve vuốt lòng tự ái nên được Mao chủ tịch cho sống chung lâu nhất cho có quyền với dân chúng cán bộ cho dù chỉ coi bà ta như chó thật ! Làm công chức đảng viên Đảng CSVN bây giờ không hơn số phận Giang Thanh đó: canh cửa, vẫy đuôi mừng là chó; bắt người, hoan hô Đảng là Công An và Toà Án !

Những nhà dân chủ VN hiện nay chỉ muốn góp phần đẩy nhanh đất nước đến tiến bộ và góp phần bảo vệ độc lập cho VN. Công An ơi, hãy nhìn lại nhân thân các vị đó đi. Họ từng là chiến sĩ chống Pháp hàng đầu cả đấy. Các vị này cũng từng vào sinh ra tử, đi lính chống Mỹ khi hiểu lầm Mỹ là thù địch xăm lăng. Sau việc lấn chiếm đất đai của Trung Quốc thì ai bạn ai thù đã rõ. Sau khi đánh giá lịch sử thì thấy cuộc chiến với Mỹ không thể gọi là giải phóng miền Nam. Mỹ hiểu đó là cuộc chiến CS hoá miền Nam sai lầm nên tích cực tham chiến chống CS. Mỹ không hề lấn chiếm đất đai hay cai trị. Những gì Mỹ muốn là ông Diệm chăm lo hơn nửa cho dân chúng tự do hơn nửa. Chỉ có dân chúng là khôn ngoan biết rõ nên tiếp Tổng thống Bill Clinton như bạn. Chưa chắc ông nào trong bộ chánh trị VN mà dám đi lang thang ngoài đường phố như Ông cựu tổng thống Bill Clinton hay thủ tướng Đức mới đây! Không phải do công bảo vệ an ninh đâu mà là do chính nghĩa đấy !

Đành rằng ai cũng có thể là CIA của Mỹ, mà nước Mỹ nay đâu còn là nước thù địch. Đúng hơn phải nói là nước Mỹ quan tâm muốn có bang giao tốt nhất với VN, muốn hàn gắn lịch sử mà Mỹ đã sai lầm gây hại cho dân Việt nam khi thoả hiệp cùng Trung Quốc dội bom miền Bắc. Đại sứ đầu tiên Peter Peterson đã thúc đẩy tiến trình bình thường hoá vàTổng thống Bill Clinton, Ông Đại sứ Mỹ Marine đã làm thay nhiệm vụ của Bà Tôn nữ Thị Ninh gặp gở Cộng Đồng VN tại Mỹ. Tất nhiên điều Ông Marine nói có khác nhà nước Việt Nam bởi ông muốn thu hẹp khoảng cách giải trừ ngộ nhận nhưng cũng giúp chánh phủ Việt Nam tiến bộ hơn, có dân chủ hơn.

Ai cũng biết và nhà nước VN đang ngày ngày gặp gỡ, hợp tác toàn diện với Mỹ thì sao gán tội cho Nguyễn Vũ Bình, Phạm Hồng Sơn?

II
Lời từ trái tim, từ đáy lòng u ẩn cho Nguyễn Vũ Bình

Khi nghĩ về những người đang sống trong tù vì đấu tranh cho sự thật tôi luôn nghĩ xem cách nào để kháng cự, bất tuân phục với thứ luật pháp phục vụ ý chỉ của nhóm chóp bu cầm quyền của Đảng mà không phải tự thiêu oan uổng như Bà Trung Thu. Làm người dân trong đất nước mà luật pháp bị bỏ qua phần quyền người dân như cấm tụ tập đông người khi khiếu kiện là đẩy con người bị tham nhũng gây hại vào đường cùng. Luật pháp không bảo vệ dân mà che chắn hợp pháp hoá cho tham nhũng thêm chiếc áo giáp ở các bộ ngành. Luật pháp này cũng coi thường báo chí đến đổi còng tay phóng viên vào hàng rào dãy phân cách đường phố muốn đến hiện trường làm phóng sự vụ tự thiêu của Bà Trung Thu, như còng con chó hoang chạy rong đấy! Người đi khiếu kiện mà còn bị xua đuổi bắt bớ thì tất cả ban ngành của Toà án của chánh phủ đều nằm trong hệ thống mang nặng tính đối kháng với dân. Việc này tất yếu xảy ra khi Quốc hội HĐND không đại diện cho dân mà tỷ số áp đão Đảng viên khiến các cơ quan quyền lực này thành ‘mặt nạ’ trình diễn.

Từ lâu tôi không nhìn thẳng vào quốc kỳ vì chỉ thấy ảnh ba ông nước ngoài và một tượng người VN đã nỡ lòng loại bỏ cội nguồn chê trách tiền nhân, không vun bồi truyền thống dân tộc. Đất nước này từng chống ngọai xâm hào hùng và gian khổ để tồn tại cái tên Việt Nam. Cho đến giờ tôi chưa quen mặt vì chỉ luôn cúi mặt không chịu nhìn! Sau này khi biết vụ TC2-T4, tôi nghe lại nhạc Trịnh Công Sơn mà ngạc nhiên khi có gì đó giống như “lời tiên tri”.

Xin lỗi, tôi từng ấn định cho mình mục tiêu cuộc sống là học tập và có cuộc sống kinh tế cho cả gia đình đông đúc của mình . Tôi rơi vào hệ thống chánh trị không có một chút chuyên môn chánh trị. Dược sĩ không học lái xe làm sao lái xe đươc! Lãnh vực chánh trị không có phần thiết kế phát triển chuyên môn như tôi nghĩ mà phải biểu quyết nhiều chuyện mình đốt đặc. Lần lần quan sát và khi hết hồn biết mình quá dốt phải lo học hỏi thì cũng khá chậm trễ.

Tôi mơ hồ không sớm biết rõ ai “là bọn lai căng, là lũ bội tình” nói trong các câu ca đau thương và phẫn nộ này !:
“Gia tài của Mẹ một rừng xương khô ,
Gia tài của Mẹ môt núi đầy mồ...
Gia tài của Mẹ “một bọn lai căng”,
Gia tài của Mẹ “một lũ bội tình”!
Ông Sơn hay cười hiền lành nhưng không sửa câu: “Hai mươi năm nội chiến từng ngày !” làm quân đội bẽ mặt bực tức. Nếu ông sửa hai chữ “nội chiến” thành “chống Mỹ” thì có lẽ ông là hàng thứ trưởng gì đó cũng nên...Và hình ảnh ba Ông râu xồm này là một sự bội tình tiền nhân lớn nhất ! Tôi chưa thấy sự phản quốc bội tình đất nước nào lớn hơn và hợp pháp hơn sự thể này! Nhìn lại mình môt chút đi đảng CSVN ơi !

Tôi thấy lòng chua xót rưng rưng mỗi lần chào cờ trước các phiên họp HĐND trước hình ảnh không phải là Bà Trưng Triệu hay Trần Hưng Đạo. Tôi chỉ nhìn vào khoảng không lãng đãng hay cúi mặt ngậm ngùi suốt cuộc, không chịu ngẩng đầu chào đất nước lai căng và chỉ phải nhìn xuống khi tưởng nhớ chiến sĩ trận vong gốc Việt ! Không ai để ý vì chỉ có cổ tôi nghẹn và trái tim tôi đau thắt trong lặng lẽ! Gần đây tôi thấy ông Dương Việt Trung có góp ý điều này. Như vậy rất mừng là không ít người như tôi.

Ở vào nhiều thời kỳ người có liên quan vùi dập không chùn tay bất cứ ai dám nói lên điều thiệt hại cho đất nước như mất đất, như tham nhũng, cho dù đó là đồng chí từng cùng sinh tử với mình. Dựng con Ma T4 để vu khống những người ngày ngày chúng hớn hở gọi là đồng chí. Nhìn việc đối xử nhẹ tay cho phe cánh gây ra oan trái này và nặng tay với người âu lo cho đất nước thì biết đó là một Đảng đã bị một số người vong thân tha hoá, khuynh đão. Đó mới chính là bọn lai căng và lũ bội tình, đúng không ?

Ông cần về với gia đình, nếu như chỉ có trở ngại là bản nhận tội. Tôi rất mong Ông Bình hoàn thành thủ tục đó để tự do. Người công chức thừa hành dù muốn giúp ông cũng không thể làm khác. Đảng chỉ thị xử Ông Bình bằng án hình sự và áp dụng cả cho người bất đồng chánh kiến thủ tục chung như với kẻ cướp của giết người là để sỉ nhục và muốn Ông có án để đừng có thể vào Quốc Hội theo con đường công khai! Nhưng dân sẽ phán quyết khác, Ông cần tin vào điều đó chứ, nếu không ta đấu tranh làm gì, cho ai.

Chắc chắn việc cố ép người bất đồng phải là điều luôn có trong các đảng bạo hành mang cái danh xưng Mácxít đẹp đẽ là bạo lực cách mạng.

Ông Bình hãy thoải mái coi đó là chuyện tự nhiên của một Đảng lạc hậu và thiếu nhân bản! Trong nước không ai không biết sự thâm độc này của Đảng CS. Ông Bình cần tự do để tiếp tục như Ông Toàn. Tôi mong ông nghĩ lại một phương pháp đấu tranh khác hơn là tự giam mình! Thật là không may khi Ông ở vào thời điểm Đảng bị nhóm nhà họ Lê cưỡng chiếm Đảng thành ra quá tàn độc hơn thập bội. Tôi hy vọng bây giờ khá hơn !

Ông Bình và phong trào phong trào dân chủ còn phải đấu tranh cho cả quần chúng đáng thương từng bị kết án tử oan khuất trong cải cách ruộng đất và vành khăn tang Huế vẫn còn lớp lớp trắng dài đất nước !

Tôi mong là Ông có xem được truyện “Chị Cả Bống” để có chút an ủi thấy ra cảnh người tốt “xin ở tù” vì ngoài xã hội quá nhiều người xấu! Cũng mong ông ra tù để tiến hành khiếu kiện quốc tế xem xét đến tính bất hợp pháp của Toà án của các quyết định và phải hủy án trả lại quyền công dân và bồi thường thiệt hại đầy đủ cho Ông, một ngày nào đó. Có những việc phải ở bầu thì tròn ở ống thì dài nhưng chất nước không thay đổi.

Khi đấu tranh cho đất nước ông đâu cần sĩ diện cá nhân, mà nếu như đó là yêu cầu của phong trào dân chủ thì ông phải dùng sĩ diện quốc gia, tính hợp pháp quốc tế mà đối phó lại. Cụ Hoàng Minh Chính kêu gọi nhà nước nhưng khó lòng nhà nước này nghe theo. Trong cái nghĩ thiển cận của nhà nước họ cho việc nắm bản nhận tội của ông như bùa phép xoá tội cho họ đấy mà ! Không đâu !

Ông hãy làm bất cứ điều gì để thoát khỏi nhà tù và tiến hành khiếu kiện quốc tế về tính vu cáo, tính giả hiệu của toà án và ban pháp chế Quốc hội được phơi bày trước công luận để mau chóng sửa đổi.

Kính chúc ông tháo gở được ràng buộc tinh thần. Không cần sĩ diện với nhóm muốn thấy ông bị tiêu diệt. Ông không nên tự hũy họai hay tự bỏ tù mình. Lịch sử sẽ trả lại công bằng cho Ông. Tôi biết mình đang đấu tranh kháng cự lại với sự lạc hậu với nhiều ngộ nhận và tôi không ghét con người nạn nhân của họ. Tôi dần dà ít trao đổi gì với nhà nước chỉ vì tôi biết vô ích tâm hồn họ đơn giản không thể hiểu nhu cầu của trí thức đâu mà nói! Tôi mong được ông chia xẻ quan điểm này. Trong con đường này có rất nhiều việc cần cho Ông phải làm để giúp đất nước theo kịp nên văn minh đó ! Tôi mong Ông sớm tự do và xin chia sẻ nỗi buồn với gia đình Ông .

III
Học được gì qua vụ án Nguyễn Vũ Bình , Phạm Hồng Sơn ?

Không có tội danh nào cho việc vận động đòi dân chủ nhân quyền tương tự nên phải áp tội danh gián điệp phản quốc sai và xử dưới khung luật dân sự. Việc vận động dân chủ nhân quyền là phong trào đang cần sự ủng hộ công khai của quốc tế. Ông Hồ Chí Minh cũng từng làm như thế. Qua việc kết án ông Nguyễn Vũ Bình thì Việt Nam có những người làm gián điệp nghộ nghĩnh bằng cách la làng với công luận và có một thế lực thù địch quốc tế nhỏ đến buồn cười.

Ông Bình không cam lòng nhìn nỗi nhục của cả dân tộc nguy cơ ngày càng thua kém năm châu, không cầm lòng khi mất đất, không chịu nhìn đất nước nô dịch Tàu, Tây và nô dịch cho Mao trạch Đông qua tay Đảng CSVN.

Qua đó Ông Nguyễn Vũ Bình đã là người của công chúng nên không nên xem xét trường hợp của ông như một oan sai cá nhân mà Ông là nạn nhân điển hình của quần chúng đang bị cầm tù trong đất nước thiếu dân chủ như một nhà tù lớn như nhiều người vẫn nói, do nhiều ngộ nhận sai lầm và bạo hành của người CS được huấn luyện bởi những người chỉ mang kiến thức triệt phá của một nhà tình báo Liên Xô như ông HCM truyền dạy.

1- Câu nói cần cho đảng viên CS suy xét: “Hai mươi tuổi không yêu thích CS là không có trái tim, bốn mươi tuổi mà không rời bỏ chủ nghĩa CS là không có cái đầu”.

Đảng Cộng Sản tốt nhất là tự tuyên bố giải thể do hoàn thành nhiệm nhiệm vụ chiến tranh và thành lập nhiều Đảng cùng tổ chức dân sự cho thời kỳ mới. Cơ cấu và hệ thống mang dấu ấn chiến tranh đó không thể còn phù hợp cho cuộc sống mới phát triễn. Không ai xoá bỏ công lao thật và không ai có thể cưỡng hiếp quá khứ bằng những công lao tự vẻ vời. Phân tách đúng sai dưới góc độ lịch sử, không phải để tái diễn các sai lầm củ là đấu tố CCRĐ mà sợ. Nhưng xem xét đánh giá lại lịch sử là việc không tránh khỏi.

Các nhà chánh trị VN còn ngộ nhận tưởng rằng với cơ cấu HĐND và QH đã đủ tiếng nói trái chìu một cách trật tự và có trách nhiệm trong khối đại đoàn kết quốc gia. Điều đó phần nào đúng với nền dân chủ nội bộ mạnh mẽ và cơ chế hình thành Quốc hội, Hội đồng nhân dân dân chủ, cùng một luật pháp nghiêm minh. Ông Võ văn Kiệt chắc là muốn nói đến nền dân chủ nội bộ và đoàn kết dân tộc như thế. Tôi cũng từng ngỡ có thể là như thế.

Nhưng khi là đảng duy nhất thì dễ rơi vào chuyện sẽ thiết kế xã hội theo tiêu chí có lợi chỉ cho Đảng không ngăn cản nổi như thực tế chứng minh , cho nên phải phá vỡ hệ thống này. Cũng có con đường cho đảng CSVN biến thành đại cử tri đoàn để bổ sung những lãnh vực chưa có đại biểu quôc hội trúng cử đại diện. Từng người dân phải biết ai là người đại diện của cá nhân mình tại quốc hội hay Đại cử tri đoàn này. Tôi là dân mà chưa biết ai là người mình sẽ dồn phiếu cho và đại diện cho mình tại Quốc Hội là ai để kêu cứu thì chưa an dân được .

Hoàn toàn không có hiệu quả với một Quốc hội, Hội đồng nhân dân bất lực nghiệp dư do Đảng cử tuyển như hiện nay.

Tiếng nói của tôi lạc lõng và cũng từng bị công khai úp chụp ngay trong tranh luận ở Hội đồng nhân dân là “người không muốn thấy Đảng phát triển” khi tôi hỏi kinh tế Đảng có phải là kinh tế lỗ được đảo nợ qua ngân sách và thuế thấp không? May mắn là đại biểu đối kháng với tôi này đã đi tù lãnh án vì tham ô. Anh ta yêu Đảng dữ quá vì đó là con đường làm túi tiền phồng to!

2- Trong khái niệm dân chủ và thực tế một Việt Nam đã trải qua quá nhiều lầm than tan tác cần có một cuộc đổi thay tốt đẹp êm thấm mới đúng nguyện vọng của dân chúng. Khi nhìn nhận yếu tố con người là hàng đầu thì cách mạng dù là cách mạng hoa hồng cũng là điều không hoàn thiện. VN cần là xem xét lại từng điều luật và từng tổ chức của cái cơ chế hệ thống hỏng hóc lệch lạc dưới bàn tay tham nhũng của một nhóm đảng viên chứ không phải quần thảo nhau giữa những con người

Tôi sẽ tìm cách đấu tranh đến khi những điều tôi nói, được nói lên trong báo chí Việt nam công khai thì tôi... sẽ im, hưu chiến! Tôi không nghĩ mình có thể chuyên chở nhiều tư duy thời đại mà cần một cơ chế cho báo chí chuyển tải nghĩ suy của người dân như báo chí nước ngoài .

Bạo lực cách mạng là sai lầm , tự diễn biến hoà bình là điều tốt nhất cho chánh phủ và dân chúng. Phải biết những người dân dù sống làm việc dưới chế độ bất công, trong thứ luật pháp sai lầm cũng không thể coi là người có tội. Người Đức sống dưới chế độ Hitler không thể được coi là có tội mà phải được coi là nạn nhân. Toàn bộ lãnh đạo VN từ Ông Hồ Chí Minh đều không có tư duy dân chủ biết quý sinh mạng con người này. Trong quá khứ Đảng CSVN coi công chức nhà nước Pháp đô hộ là việt gian phải giết hết là ngu muội. Phát động Cải Cách Ruộng Đất kết tội địa chủ là thứ bạo lực cách mạng tồi tệ hủy diệt con người một thứ chủ thuyết phi nhân. Họ là dân chỉ biết sống theo luật pháp hiện hành chi phối họ. Chỉ cần điều luật mới thay đổi sao lại phải giết người ?

Dùng sinh mạng con người phục vụ cho quốc gia cho chế độ là ngụy biện. Thực ra đó là ý muốn cá nhân, mục đích tự tạo do trình độ nhận thức cá nhân trình độ thấp kém của lãnh tụ như Lê Duẩn. Phân tích về VN đừng qua đi xa về nhận thức vì trình độ VN có thể nói là không dung nạp nổi bất cứ chủ thuyết nào. Khi từ chối truyền thống quốc gia họ rơi nhanh vào bản năng rất dễ gần với bạo hành nông nổi hời hợt của một con người ít học. Đảng viên bây giờ cũng vậy họ không hiểu thấu đáo chủ thuyết chỉ đọc công văn cấp trên và “quán triệt “ làm theo là ...chủ thuyết của họ !

Ông HCM tự biết mình không có tư duy và khẳng định làm theo Staline và Mao Trạch Đông. Ông giống ông cha dốt đánh con chí mạng thừa chết thiếu sống và mong rằng điều đó tốt cho con thật ra là chỉ để lại tâm hồn đứa con óc bạo hành và tổn thương tình cảm. Ông Lê Duẩn chống Mao làm theo ý cá nhân hiếu thắng nông cạn khiến cả triệu người chết. Ông Duẩn có sai lầm kiểu ông Duẩn khác hơn Ông HCM. Sai lầm là tiến hành chiến tranh như ông nông dân lạc hậu. Nước Anh có môt luât hay là Hoàng gia tuyên chiến thì Hoàng tử phải cầm quân đi đầu, cho nên Bà Hoàng Anh đâu dám đánh giặc nhiều! Ông Lê Duẩn quyết định chiến tranh nhưng các con ông đều còn sống đủ là sao ?

Quyết định chiến tranh của Ông cũng đơn giản bằng câu nói “phải cứu các người còn cài lại miền Nam không sợ Tàu không sợ Liên Xô!” Không có tư duy chiến lược chính sách gì cao siêu đâu mà chuyên gia lo phân tích. Nó đơn giản như ông cha lạc hậu coi con là món đồ sở hữu, ép gả bán con gái trong tiệc nhậu vui hay gán con cho món nợ thua cờ bạc bất chấp hậu quả. Chiến tranh mà chỉ làm được việc xua quân vào Nam tự sống tự chết như Đặng Thùy Trâm kêu lên :
Bây giờ trời nước mênh mông ,
Bác ơi ! có thấu tấm lòng trẻ thơ !
Đói vật vờ chạy lo kiếm từng lon gạo qua dân tộc thiểu số chứ không bám vào dân được! Ký ức của bộ đội là những lúc đói ăn măng ăn lá cây rừng để sống qua ngày... coi đó là hy sinh cho đất nước! Mục đích biện minh cho phương tiện, dùng con người chứng minh chủ thuyết là hành xử của người ít học chưa từng biết giá trị của luật pháp. Đảng CSVN từng là và đang là... như thế !Đừng phân tích gì cao xa .

3- Đảng viên cần rời bỏ các ngộ nhận. Tưởng rằng yêu nước thì làm gì cũng đúng sao? Không đâu! Đảng viên yêu nước giống người Mẹ yêu con nhưng có thể hại chết con không giúp con nên người vì thiếu kiến thức:

• Che giấu khuyết điểm, cấp nhà nước bằng cách cấm báo chí nói sự thật là cách nuôi dưỡng ngộ nhận hữu hiệu nhất.

• Nói dối mà tưởng đó là trách nhiệm bảo vệ uy tínngộ nhận lớn nhất.

• Hiểu đa đảng là phá vỡ khối đại đoàn kết, là ngộ nhận về đoàn kết gây ra tai hại thứ nhất. Đa đảng là đoàn kết rộng lớn toàn dân dưới một khung luật pháp.Đa đảng là cơ chế sản sinh lãnh tụ xứng đáng. Đảng hồ lốn nhiều thứ chỉ cần kẻ làm gạch nối hoà giải Ông NĐM được bầu là vì cơ chế cần người đứng giữa xoa dịu! Đa đảng xã hội dân sự là đấu tranh chống tiêu cực hữu hiệu nhất chưa có cách nào thay thế. Không có lực lượng giám sát này, người tốt bị triệt hạ, Đảng che chắn cho tham nhũng và làm Đảng thành mị dân, chánh phủ thành ngụy quyền.

Không nhận rõ bạn thù là ngộ nhận đang gây lạc hướng lớn nhất. Đảng bị một nhóm phe cánh lợi dụng khuynh đảo và dựng lên bóng Ma “Diễn biến hoà bình”, thế lực thù địch, thực chất chỉ là trấn áp các bất đồng trong đảng là chính. Mỹ là đất nước có nhiều cách quản lý xã hội hữu hiệu. Bà Loretta Sanchez có cách làm dân biểu đang học tập đâu phải là thế lực thù địch của. Nếu ngăn cản nói dối là thế lực thù địch thì “Đảng ta” sẽ coi dân có đạo lý và thế giới văn minh là thù địch !

Phải nói là chính sự ngộ nhận và trình độ thấp của đảng viên là cái van an toàn của Đảng. Họ hàm ân như thần dân hưỡng phúc lộc vua ban không cần biết trách nhiệm với dân. Cái xấu lớn nhất là làm chánh trị mà chỉ biết cuộc sống cá nhân ích kỷ ưu đãi và bám theo đó. Tầm nhìn của họ được ru ngủ trong ích kỷ cá nhân.

4- Ông Nguyễn Vũ Bình chỉ là một trong những người bị hại. Những đảng viên được đánh giá tốt, gương mẫu, trung thành tuyệt đối nhất với Đảng nhưng đã lộ diện là ma trơi quỷ dữ mang mặt nạ yêu nuớc. Mong Ông Bình cũng nên hài lòng vì dù sao thế lực chống cái xấu cũng có nếu có được lãnh tụ tốt. Dân chủ sẽ còn tốt gấp ngàn lần hơn vì mang tính ngăn ngừa. Bọn họ làm được như thế cũng vì trong Đảng có nhiều ám khí quy tụ chúng. Tham nhũng lớn nhất chủ trì chống tham nhũng ! PMU18 , quan chức Petrolimex, Bưu điện, Mai Văn Dâu ...nói chung hết giấy bút nào kể xiết!

3- Phán xét của lịch sử :

Lịch sử luôn phải có phán xét. Đảng có đắp đê thì nước cũng sẽ tràn đồng khi nhận thức người dân cao lên.

Đảng CSVN luôn chủ quan do từng thành công vì gạt được dân cả hai miền nên không còn biết sợ phán xét của lịch sử. Dân Hồi giáo bị các giáo sĩ cầm quyền lừa gạt tưởng mình bị thế lực nước ngoài chiếm đọat dầu lửa làm cho họ nghèo. Trong khi đó cả thế giới ngoài Hồi giáo biết rõ đó là một đất nước cai trị thất bại vì không chịu nắm giử khoa học và kinh tế. Miền Bắc cũng từng y như thế khi tiến quân vào Nam vì thất bại kinh tế khoa học kỷ thuật. Bộ đội miền Bắc cũng như dân quân Hồi giáo chết hay là đói không có con đường lui.

Tôi thường ngắm nhìn các đảng viên và tự hỏi: họ là ai ?: “Một số là người tốt.” Yêu nước hay không?: “Có”. Họ phần lớn là tin Đảng bằng xác tín như con tin cha mẹ vì không có môt thông tin đa chiều.

Tôi đọc Mac –Lê cùng với thực tế Trung quốc Việt Nam tôi hiểu vì sao người bình dân đam mê Mac-Lê đến vậy. Mac –Lê nói về chống bóc lột và dùng bạo lực . Ông gán ngay cho những người bình dân ít học này giá trị ưu tú và nhiệm vụ dùng bạo lực đập tan giai cấp trí tuệ ưu tú giới chủ Ông cho là bóc lột và giành quyền lãnh đạo xã hội.
Học không phải là chuyện dễ. Không phải không học được chỉ vì nghèo, giàu cũng không học được do tư chất không tốt, IQ không đủ cao. Chỉ số IQ là phẩm chất sinh học khác nhau đưa đến khả năng khác nhau. Theo Bill Gates, “Công nghệ thiết kế phần mềm là chuyện kinh doanh IQ (= chỉ số thông minh). Microsoft cần phải thắng lớn ở cuộc chiến IQ.” Bill Gates lo những ngân hàng lớn như Goldman Sachs, Morgan Stanley sẽ giành mất IQ.
Ma lực của quyền hành khiến họ bám theo Đảng ban cho họ danh vọng qua tiêu chuẩn “hài lòng” tùng phục lãnh đạo, quá dễ hơn chuyện học hành. Và như một hệ quả tự nhiên các đảng viên không bao giờ là người có học đầy đủ đàng hoàng như Trần Minh khố chuối. Người đảng viên tự trọng hay có khả năng không quanh quẩn bên chân cấp ủy nên khó được cấp ủy hiểu rõ đề bạt. Cho nên có việc dân dèm pha cộng ba ông trong Ủy Ban được lớp 12 , đó là sự thật.

Điều này khiến ít nhất là họ xa lánh giới trí thức và hàm ân Đảng, chỉ vì không có Đảng lo ăn gian, giành giật phân chia cho họ ăn trước mọi thứ. Nếu không thì họ chỉ là anh nông dân xoay trần hay lớp nghèo thành thị không kiếm cho mình đủ miếng cơm.

Gặp chủ nghĩa Mac như trúng số không cần học hành chi cho cực nhọc chỉ cần gom lại với nhau bày trò ăn gian phe nhóm thì tất có chức trọng quyền cao. Đó là lý do vì sao mà Đảng Cộng Sản được giới võ biền ít học, không có điều kiện học hay học không thành công mê như điếu đổ, như ma túy. Có một chủ thuyết rất đúng nhưng không bao giờ được nói tới là chỉ số thông minh như Bill gates nói. Nhiều người là Bác sĩ không có đầu vô tuyển dụng đầu ra tốt nghiệp mà Bác sĩ được phong để an ủi thương binh là được Bác sĩ chăm sóc. Có bác sĩ mang danh đi tếip quản, sau đó len lén đi học bổ túc lại từ lớp 4 ! Nay thì bằng giả tràn lan ...

Ban chấp hành TƯ và Bộ chánh trị là những người được Ông Hồng Hà đánh giá như là chưa phát hiện có tiêu cực. Nhưng chính việc họ trung thành với đảng nhưng trình độ nhận thức, óc phân biện tách bạch quyền lợi đất nước đối kháng với quyền lợi của Đảng và cá nhân họ là không dễ. Trình độ không cao nên nguy cơ mắc bệnh thiểu năng chánh trị rất cao! Chính lòng yêu nước thực sự của họ khiến họ chủ quan, sẽ là trở lực cho con đường dân chủ.

Họ chưa nhận ra là chỉ có Đảng viên đảng đối lập mới có khả năng giám sát dỡ đường dây tham nhũng. Ông Ngô Đình Diệm tốt, nhưng ông Ngô Đình Nhu cũng rất nghiên cứu sách lược CS, ông này cũng thường thoá mạ trí thức và chèn ép Đảng khác ở Miền Nam. Hiến pháp và luật pháp Miền Nam VN cũng xác định bằng luật rõ rệt về tính tích cực của đa đảng dưới sự gầm gừ của đảng cầm quyền của Ông Nhu. Luật cũng phân quyền đến từng cơ quan nhỏ.

Không xử Nguyễn Vũ Bình đúng chỉ đạo của Đảng thì Ông Chánh án mất chức ngay! Tôi đang học trường Dược thập niên 70 và nhớ lại ngày công bố kết quả thi với kết quả con gái yêu của Ông Ngô Đình Nhu là Ngô Đình Lệ Thủy không đậu vào trường Đại học Y khoa. Như mọi người Cô phải du học tự túc, không có việc ông Hiệu trưởng trường Y bị mất chức! Lớn lên trong môi trường này tôi học sợ dân và sợ lịch sử phán xét.

Tôi ao ước cuộc sống dân chủ tự do sôi động dân chúng tham gia nhiệt tình trước 1975 được tái tạo. Tất nhiên không phải với chế độ gia đình trị hay chế độ quân nhân mà là các nhà chánh trị kinh nghiệm cánh tả biết quan tâm lo cho từng người dân. Không thể một Đảng độc đoán chỉ lo cho Đảng và tham nhũng kinh hoàng. So ra thì một chế độ dân chủ chưa hoàn chỉnh của miền Nam đáng ao ước biết bao. Đó là một tinh hoa vừa nhen nhúm đã bị cơn trốt ngu si Maoist thổi tan.

Vì sao tôi cho rằng cuộc đấu tranh dân chủ nhân quyền cho VN không là chiến trường như đánh xăm lược hay nhà giam mà cần là một trường học lớn.

Hãy nhìn kỹ giới lãnh đạo Đảng VN mà xem, họ giống tâm lý của trẻ em đường phố bất hạnh cấu thành bởi sợ hãi mất mát và mặc cảm bị rẻ khinh nên luôn “thấy ma” và hung hăng phản kháng bằng bạo lực. CSVN chưa từng được cha mẹ Tàu Liên Xô yêu mến thực lòng, nay bạn mai thù, bị Mỹ dội bom tan nát như bị xã hội vùi dập không thương tiếc. Những nhà dân chủ mang mong muốn cởi bỏ ngộ nhận để hàn gắn dân tộc. Không ít nạn nhân người Việt chịu tha thứ cho kẻ thù là CS, giống như Nguyễn Thành Trung không tha thứ cho chế độ Ông Ngô Đình Diệm cho nên không phải là không cam go.

Nhiều độc giả không đồng tình khi tôi cho là Ông Hồ Chí Minh có góp phần cho đất nước cho dù kèm theo đó là những chiến dịch giết người khiến đảng CSVN phải đổi tên giải tán ! Công ít sai lầm rất nhiều. Ông Hồ Chí Minh oán trách gia đình và đất nước chứ không yêu nên ông chết thì muốn về với Mac-Lê người ban cho ông nhiều thứ chứ không theo Ông Bà Cha mẹ! Còn rất nhiều người hiểu về ông Hồ Chí Minh mơ hồ và tôi cũng có thể là một người trong đó vì các đánh giá rất khác nhau về Ông.

Tôi biết ơn những góp ý chia sẻ và động viên cũng biết ơn chỉ ra những điều chưa sáng tỏ. Tôi nghĩ, quá khứ không thể khép lại... kiểu “xù”. Vết thương tâm hồn không như cứt trâu để lâu thành bùn hết hôi hết thối. Không ai đòi nợ quá khứ nhưng quá khứ chỉ ngủ yên khi được đánh giá đúng.

IV
Một cơ cấu vận hành không hiệu quả,
khuyến khích Đảng viên tiêu cực và ép buộc toà án gây oan sai

Tôi từng là đại biểu Hội đồng nhân dân. Tôi nhìn ra tỏ tường một Hội đồng nhân dân nghiệp dư làm việc không hiệu quả, phải quyết định những điều mình dốt nát, trong tâm trạng mơ hồ. Hội đồng nhân dân mang tính nghiệp dư đậm nét đó chỉ là cách hợp thức hoá, vô tội hoá việc làm của Uỷ Ban Nhân Dân và các ngành. Nhưng dầu sao tôi biết một điều là đứng ở góc độ này tôi thấy chánh trị ảnh hưởng quá lớn đến đời sống dân chúng. Và để làm đúng trách nhiệm tôi đã phải tốn tiền khá nhiều để đọc sách báo về luât về thuế về toà án; và đi đến đâu ngoài trao đổi chuyên môn y tế tôi đều tìm hiểu nền chánh trị các nước đó. Tôi đã tự học để có kiến thức chánh trị nhưng không phải kỹ năng cầm quyền và cách tác động lên quần chúng. Đại Biểu Hội đồng nhân dân không có quyền bất khả xâm phạm, chỉ khi bỏ tù phải có ý kiến chủ tịch Hội đồng nhân dân thường là một phó bí thư Đảng. Nói chung dân không thoát và Đại biểu Quốc hội & Hội đồng nhân dân cũng không thoát khỏi phải dựa vào ý muốn của Đảng !

Tôi tham gia 12 năm làm Hội thẩm Toà án nên tôi biết rõ áp lực của Đảng lên Toà án rất áp đảo không thể cưỡng được. Đảng không tôn trọng bất cứ nghiệp vụ chuyên môn nào trong các vụ án mà Đảng muốn nhúng tay chỉ đạo.

Tất nhiên các vụ xe cán chó, chồng vợ đánh ghen thì khỏi phải áp lực. Tôi từng cương quyết cho biết không ký vào bản án nếu xử một vụ hiếp dâm mà tôi thấy chỉ là mâu thuãn hai gia đình của hai thiếu niên nam nữ đáng thương đó. May quá là thuyết phục được Hội đồng xử án đồng tình nên xử dưới khung hình luật tối thiểu 6 năm mà chỉ xử đúng ngày tạm giam hơn một năm và tha trước toà.

Ông Viện kiểm sát nói VKS sẽ kháng nghị vì hội đồng xử dưới khung hình luật. Tôi bảo quan điểm của tôi là Hội thẩm nhân dân còn có nhiệm vụ phát hiện các luật không phù hợp sửa luật cho đúng với tình huống xã hội chứ không phải chỉ chấp hành luật! Xử như vậy đã là xử ép cho thiếu niên đó rồi. Tôi bảo ông hạn tù chênh lệch “bọn mình” ở mới đúng vì bọn mình chưa làm đủ trách nhiệm giáo dục thanh thiếu niên. Tuổi dậy thì là 13, tuổi hôn nhân 18 và trong khoảng cách đó con cái chúng ta luôn có nguy cơ ở tù vì tình yêu tự nhiên rất đẹp đẽ của chúng!

Cha mẹ nông thôn thì chỉ biết đánh đập và thưa kiện nhau. Điều luật môt khung bất hợp lý này sau đó đã được thay đổi thành 3 khung để xét cho nhiều tình huống. Một hội thẩm đồng sự nói với tôi: “Những lần đi xử án chung với chị tôi về mới ngủ yên!” Không ít người xử án mà lờ mờ cảm thấy chính mình cũng có tội!

Lỗi hệ thống phải sửa đó các cuộc thỉnh ý cấp ủy của toà án các cấp tạo lộ trình thông thoáng cho sự can thiệp của Đảng! Đúng ra phải gọi đó là sự lạm quyền của Đảng. Sự bất lực của các quan toà vốn phải qua đề bạt của Đảng, chưa có ý thức tôn trọng lẽ phải nên chỉ lo bảo vệ mình mà sẵn sàng làm sai chức năng chuyên môn.

Nhà nước VN đã tuyên bố nhà nước Pháp quyền nhưng tiền lệ xin ý kiến cấp ủy này không bỏ, không thay đổi từ thời quân quản đến nay. Toà án không hề có ý thức tác nghiệp theo luật. Việt Nam có toà án hành chánh nhưng hầu như chưa có vụ kiện nào thưa chánh quyền được thụ lý. Quy định dân chỉ thưa khi có quyết định nên các Uỷ Ban không ra quyết định là dân không có cơ sở thưa! Cán bộ được dạy tránh né luật nên thay vì ra quyết định sai thì không ra quyết định giải quyết thì dân bị dồn vào bế tắc. Vụ kiện không có thời gian chấm dứt!

Thí dụ có toà án hành chánh nhưng hầu như chưa có vụ kiện nào được thụ lý. quy định chỉ thưa trên quyết định nên các Uỷ Ban không ra quyết định là dân không có cơ sở thưa ! Cán bộ tiêu cực “khôn lỏi” được dạy tránh né luật nên thay vì ra quyết định sai thì không ra quyết định giải quyết thì dân bị dồn vào bế tắt bị giựt trắng tay.
Người ta nói bánh vẽ thì nhà nước giẫy nảy nói Đảng rất vì dân, vậy trả lời ra sao sự việc toà án hành chánh thất nghiệp hiện nay? Dân lại phải đổ về khiếu kiện ở thanh tra thì viện cớ an ninh không cho tụ tập bắt dân khiếu kiện ? Bế tắc tự thiêu và còng phóng viên tác nghiệp vào giải phân cách giữa đường như con chó chạy rông! Đất nước tôi đấy sao? Cái hay của đất nước tôi là làm phường tuồng, đóng kịch giỏi sao ?

Chân tướng nhà nước VN nhìn kỹ là Maoist đảng trị. Kêu gọi vượt qua chính mình là vượt qua cái gì? Chính là vượt qua cái phần làm nên nhận thức kiểu Maoist đảng trị. Không phải Mac-Lê đâu, vì nếu có óc khoa học một chút thì đã tự tuyên bố giải thể như Liên xô và các nước Đông Âu.

Theo luật nhân quả nhà Phật và cả khoa học, khi thực hành một hành vi nói ra một lời nói tốt đẹp hay giết đi một mạng người giống như ta ném một viên đá vào mặt hồ phẳng lặng, không thể ngăn các cơn sóng lan xa, càng ngăn càng làm cho mặt hồ dậy sóng ! Một người có vùng ảnh hưởng tối thiểu là 40 người khác, cho nên không nên để lại trong lòng ai điều bất hạnh !

Nếu một con người như dòng nước trong, muốn đánh bùn thì cũng chỉ thành công ngắn hạn, người tài như như bóng bóng nhẹ tênh sẽ nổi lên để ghi danh vào dòng sông lịch sử và cặn bùn xã hội sẽ lắng xuống. Xưa nay Tần Thủy Hoàng , Hitler, Pôn Pốt, và gần đây Mao Trạch Đông, Staline đã bị lên án. Trong cuộc tranh tài Ma quỷ này, hại thay người thầy vĩ đại Mao của Ông HCM và Đảng CSVN đọat danh hiệu: Kẻ giết người nhiều nhất trong lịch sử nhân lọai! Mà đó là chính người Trung Quốc đáng thương của Ông ta!

Việc buộc Ông Nguyễn Vũ Bình phải viết tờ nhận tội là thủ pháp bôi lọ làm nhục giống hệt kẻ khủng bố Hồi giáo bắt con tin đạo thiên Chúa phải ôm kinh Coran hay quỳ gối trước bọn thú vật giết người không gớm tay đó. Nó chỉ làm tăng lòng căm ghét đám thất học võ biền dân quân Hồi giáo nghèo khổ đói khát, không có lý tưởng nào khác là cái thiên đường được hứa hẹn có 7 trinh nữ trẻ đẹp chầu hầu. Công an dùng những tên đặc tình thu nhận từ đám nhóc phạm pháp đóng vai dân chúng bảo vệ Đảng, vai cựu chiến binh... khi ném đá gậy gộc hay ném đồ dơ bỉ mặt các nhà đấu tranh cho dân chủ cũng dùng thủ pháp giống y như vậy. Hứa hẹn chức vụ chánh quyền trong hệ thống an ninh là điều có thật để những con chó hoang đó cắn xé bất cứ ai. Ông Hoàng Minh Chính, luật sư Đài là một số nạn nhân của bọn này. Đảng CSVN có một đoàn quân sinh học được tẩy não lập trình như người máy, không tiếp nhận nổi tư duy thế kỷ 21 là lúc con người đã phần nào ra khỏi bản năng thú vật. Còn ở VN cứ khơi dậy thú tánh như thế đó !

Bất cứ những gì con người phải làm trước họng súng để bảo toàn mạng sống đều không ai đánh giá là hèn nhát. Những gì Ông Nguyễn Vũ Bình làm trước đó minh thị lòng dũng cảm. Bây giờ nếu phải viết những lời nhận tội trước cây còng số tám của Đảng cũng chỉ làm tăng tính tàn độc bẻ gảy tinh thần của Đảng tha hoá. Nếu tự do của Ông Bình là tờ giấy “khốn kiếp” đó thì hãy bảo chúng đọc cho Ông viết vì ông không thể biết được hết những gì chúng muốn. Ông còn cha mẹ vợ con và cả tương lai trước mắt. Tôi tin là trong số người có nhiệm vụ hành chánh giam giữ ông sẽ có người rất muốn giúp ông tự do mà không thể làm khác ý chỉ của Đảng! Họ sẽ giúp ông giữ kỹ tờ giấy và lời khai ép buộc đó chờ các phiên xử khác của đảng khác của người yêu nước khác để thu hồi hủy bỏ.

Người có tính thần cách mạng trước khi hành động đã biết hiểm nguy thì làm gì cần van xin làm gì quy phục. Nhưng tôi cho cuộc đấu tranh cho nền dân chủ trong nước là cuộc chiến lương tâm giửa những con người có lòng nhân từ dũng cảm anh hùng gánh vác thay dân và kẻ bất lương, tàn ác, tham nhũng. Ngay cả người sai lầm cũng là con dân nước Việt chẳng thể tống cổ đi đâu. Cuộc chiến nhận thức lại lịch sử, nhận diện lại kẻ thù kẻ bạn.

Tôi e ông Bình vì từng là Đảng viên vẫn còn một ngộ nhận rất thông dụng trong kỷ luật Đảng. Để bảo vệ mình kín kẽ Đảng đã buộc Đảng viên bị bắt có chết cũng không khai như một anh hùng tính. Con người nợ áo cơm còn khiến thành sói lang huống là đau đớn thể xác khi bị tra tấn. Phải biết dự phòng né tránh xoá dấu vết chứ không thể chỉ đòi kẻ bị bắt chiến thắng bản thân. Số người làm tình báo quan quan trọng mang theo bên mình thuốc Cyanure để tự hủy mình khi bị lộ.

Toà án Mỹ vừa tha tội chết cho kẻ có liên quan đến vụ thảm sát khủng bố 11/9 vì tuổi thơ bất hạnh phần nào đưa đến nhận thức sai lầm không biết quý mạng sống của con người bị quỷ ám này ! Anh ta không hoàn toàn chịu trách nhiệm cá nhân mà các giáo sĩ Hồi giáo là tội nhân chính. Tôi mong Ông Bình sẽ làm thủ tục vô nghĩa đó để được tự do vì phong trào dân chủ cần có ông.

Đảng CSVN còn tạo ra tuyệt lộ cho dân khi bắt dân đi khiếu kiện ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng. Dân oan khăn gói từ tận trong Nam ra Bắc cho nên cùng đường và bị sỉ nhục bà Trung Thu chỉ còn nước tự thiêu !

IV
Kết luận :
Đảng CSVN cay nghiệt bội phần chế độ Hoàng gia xưa

So sánh chế độ phong kiến xưa thì Đảng CSVN hôm nay cay nghiệt bội phần .
Hãy xem lại chuyện có thật là Tiếng Trống Đăng Văn kêu oan của Bà vợ Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa. Bên trong cửa Thượng Tứ của Hoàng cung có Tam Toà là toà nhà công lớn. Có trống Đăng Văn để kêu oan .

Ngày nay Bà Trung Thu tuyệt vọng phải tự thiêu chứ không có được tiếng trống mà bà vợ Thủ Khoa Nghĩa đã dong buồm kêu oan cho chồng và được Hoàng thái hậu ban khen gương tiết phụ.

Trần thị Hồng Sương
Cần Thơ, 20/5/2006


In bài này, hay gửi link của trang này cho bạn bè:

     http://tudovis.com/kktd/binh_luan/bl_cam_on_ong_nguyen_vu_binh_.htm

Người gửi:

Địa chỉ email: *


Người nhận:

Có thể gửi cho nhiều địa chỉ, nhớ bỏ dấu phẩy trước khi bắt đầu địa chỉ mới.
Địa chỉ email: *
Lời nhắn:
Quí vị có thể copy hết cái bài ở trên và bỏ vào trong hộp Lời nhắn
 
* Thông tin bắt buộc        
Note: Chi tiết bạn điền vào trang này sẽ không được dùng để gửi thư không mời, hoặc bán cho nơi khác.