Cuộc chiến tranh Trung Đông bùng nổ trở lại ngày 12/7/2006 làm cho
thế giới hết sức lo âu giữa một mùa hè nóng gắt chưa từng thấy. Nhiều
người lo ngại cuộc tấn công của Do Thái vào nam Liban để dẹp đoàn dân
quân Hezbollah sẽ kéo theo, trước hết các nước Trung Đông, sau đó là
các siêu cường vào một cuộc chiến lan rộng khởi đầu cuộc thế chiến thứ
III. Người ta nhớ lại nguyên nhân “không đáng gì” đã đưa thế giới vào
cuộc đại chiến thứ nhất giết chết 10 triệu người tại Âu châu và trên
116.000 quân nhân Mỹ (năm 1914 đế quốc Áo-Hung là một thế lực lớn tại
Âu châu. Nga Hoàng cấu kết với một liên minh người Slavs -có cùng gốc
với người Nga - để làm yếu đế quốc Áo-Hung.
Ngày
28/6/1914 một người Slav gốc Serbia ám sát hoàng tử Francis Ferdinand,
người sẽ nối nghiệp cầm quyền đế quốc Áo-Hung. Áo-Hung nhân dịp đánh
định tiêu diệt liên minh Salvs, Nga tấn công Áo-Hung, Đức bênh vực
Áo-Hung tuyên chiến với Nga, Pháp liên minh quân sự với Nga cùng với
Anh tuyên chiến với Đức. Trong vòng một tháng Âu châu chìm trong khói
lửa. Hoa Kỳ chưa phải là một lực lượng quan trọng nên lúc đầu chỉ biết
ngồi nhìn, ba năm sau mới nhập cuộc) và lo sợ một phản ứng dây chuyền
như vậy có thể xẩy ra.
Chính vì lo sợ cuộc tấn công vũ bão của
quân đội Do Thái có thể tạo phản ứng dây chuyền như những biến cố đã
sinh ra trận Thế chiến I, các vị lãnh đạo Thiên Chúa giáo đã nói đến sự
tiên đoán tận thế của chúa Jesus như một nhắc nhở các vị lãnh đạo chính
trị đừng dẫm lên vết xe cũ.
Tuy nhiên cuộc tấn công của Do Thái
hiện nay không có điều kiện dẫn thế giới vào một cuộc đại chiến, xét cả
về mặt định tâm khai thác cơ hội của cả hai phía bạn và địch của Do
Thái.
Năm 2000 Do Thái rút quân ra khỏi Liban sau 18 năm quần
thảo với dân quân Hezbollah và mới đây (năm 2005) rút quân ra khỏi Gaza
cho thấy Do Thái đã thấm mệt sau 58 năm (từ 1947 đến 2005) liên tục
chiến tranh và muốn tìm một giải pháp hòa bình với sự bảo đảm của Liên
hiệp quốc.
Nhưng vấn nạn là biên giới phía bắc (giáp với Liban
đang bị lực lượng dân quân Hezbollah kiểm soát) liên tục bị quấy rối.
Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc đã có quyết nghị 1559 năm 2004 quy định
quân đội Liban giải giới Herbollah nhưng quân đội Liban không có khả
năng thi hành, do đó Do Thái cần có một giải pháp dứt khoát.
Dịp
đến khi ngày 12/7 vừa qua dân quân Hezbollah vượt biên giới đột nhập
đất Do Thái giết 8 lính Do Thái và bắt đi hai quân nhân. Do Thái đã
dùng toàn lực hải lục không quân đánh quân Hezbollah và phong tỏa
Liban, nhưng với một chương trình rõ ràng là tạo cơ hội để thế giới
phải đi đến một giải pháp dứt khoát và lâu dài. Và chương trình này
được cả bạn (như Hoa Kỳ, Anh và lần này có Pháp) lẫn phe địch (các nước
trong khối A Rập) hiểu và thông cảm.
Hoa Kỳ không thể khai
thác cơ hội để đánh Iran (để chận đứng chương trình chế tạo bom nguyên
tử) vì đang kẹt vào cuộc chiến Iraq và sự đe dọa hỏa tiễn của Bắc hàn.
Các nước A Rập như Saudi Arabia, Ai Cập, Jordanie là những quốc gia A
Rập theo hệ phái Shuni nên cũng không có lý do gì để bênh vực Hezbollah
vốn là một cánh tay dài của Iran (một nước Hồi giáo đa số theo hệ phái
Shite nhưng không phải là một nước A Rập, người Iran thuộc gốc Ba Tư).
Trong
khung cảnh đó, Liên hiệp quốc (thực chất là 5 ủy viên thường trực của
Hội đồng Bảo an: Nga, Mỹ, Anh, Pháp, Trung quốc) trước sau cũng đồng
thuận đưa ra những quyết nghị buộc hai bên ngưng bắn và chuẩn bị một
lực lượng hòa bình đến Trung Đông. Liên bang Nga và Trung quốc không
thấy có nhu cầu tạo rắc rối tại Trung đông. Một đoàn quân giữ gìn hòa
bình có khả năng không cho Hezbollah tự do hoạt động quân sự (ngoại trừ
hoạt động trong khuôn khổ của quân đội Liban) sẽ đến Liban thay thế lực
lượng UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon), trong đó quân
đội Pháp có thể sẽ đóng một vai trò quan trọng. Pháp sẽ nhân cơ hội này
vừa làm lành với Hoa Kỳ, vừa chứng tỏ vị trí của mình trên thế giới.
Nhưng
lực lượng Liên hiệp quốc (dù với quyết tâm của quân đội Pháp) có thể
làm tròn sứ mệnh không? Câu trả lời dựa vào hai câu hỏi:
(1) Do Thái có thể tận diệt dân quân Hezbollah không?
(2) Thế giới có một giải pháp toàn bộ giải quyết tận nguồn gốc của cuộc chiến tranh Trung Đông không?
Về
câu hỏi thứ nhất, kinh nghiệm của chiến trường Việt Nam từ trận Điện
Biên Phủ (đại tá trọng pháo cụt một tay Charles Piroth tự vận sau khi
bảo đảm với bộ tham mưu Pháp sẽ làm câm họng súng của quân ông Võ
Nguyên Giáp không thành) cho đến các chiến dịch không kích ác liệt của
Không quân Hoa Kỳ vào miền Bắc Việt Nam (như chiến dịch Rolling Thunder
kéo dài hơn 3 năm - từ tháng 3/1965 đến tháng 11/1968) vẫn không ngăn
được miền Bắc đưa quân và vũ khí vào miền Nam cho thấy các cuộc không
kích và trọng pháo quân Do Thái đang ngày đêm bắn vào Liban nếu có thể
làm suy yếu trong nhất thời cũng không diệt được Hezbollah.
Hezbollah
là một lực lượng du kích. Họ có kinh nghiệm 18 năm (1982-2000) đánh
nhau với Do Thái và chắc chắn họ học kỹ các bài học chiến tranh của
chiến trường Việt Nam nên sẽ không dễ dàng để cho quân Do Thái tiêu
diệt. Dân quân Hezbollah còn có khả bắn hỏa tiễn từ miền Nam Liban (nơi
quân Do Thái trên nguyên tắc đã cày nát bằng đại pháo và không kích và
đưa bộ binh vào càn quét) vào đất Do Thái cho thấy Hezbollah đã chuẩn
bị kỹ lưỡng các hầm bí mật và khi quân truy lùng Do Thái đi qua họ sẽ
chui ra khỏi hầm bí mật hòa lẫn với dân và tiếp tục chiến đấu.
Thứ
hai, có một giải pháp giải quyết tận gốc vấn đề của Trung đông không?
Cái gốc vấn đề là quyết định sai lầm của người Anh trong thập niên 1940
để cho người Do Thái chạy tránh nạn diệt chủng của Đức Quốc xã trở về
định cư ngay giữa đất của người A Rập, chẳng những tranh giành đất đai
với người Palestine mà còn là mối đe dọa chung cho khối A Rập trong
vùng. Và quyết nghị của Liên hiệp quốc năm 1947 thành lập hai nước
Palestine và Do Thái trong vùng mở đầu cuộc chiến tranh giữa Do Thái và
Palestine, và cuộc đối đầu dai dẵng giữa Do Thái và khối A Rập.
Cuộc
đối đầu này đã có những diễn biến phức tạp. Năm 1956 sau khi đại tá
Nasser của Ai Cập quốc hữu hóa kênh đào Suez, Do Thái đã âm mưu với Anh
và Pháp đánh chiếm bán đảo Sinai tiến quân vào sát bờ tây kênh đào đe
dọa sự lưu thông của một thủy đạo quốc tế tạo cớ cho Anh và Pháp chiếm
kênh đào Suez. Tổng thống Eishenhower kịp can thiệp để tránh Liên bang
Xô viết nhảy vào. Anh và Pháp phải rút quân lui trả kênh đào lại cho Ai
Cập. Biến cố này đánh dấu ảnh hưởng của Hoa Kỳ tại Tây Âu (mà cho đến
lúc đó nằm trong tay của Anh và Pháp), và sự mất dần ảnh hưởng của đế
quốc Anh. Đệ tứ Cộng hòa Pháp sụp đổ và tướng De Gaulle thiết lập đệ
ngũ Cộng Hòa, mở đầu cuộc cuộc kèn cựa giữa Pháp và Hoa Kỳ, và cũng là
khởi điểm của nỗ lực thành lập khối Liên hiệp Âu châu để làm đối trọng
với Hoa Kỳ.
Cuộc khủng hoảng Suez (Suez crisis) đã đẩy khối A
Rập vào khối Liên xô và biến Do Thái thành đồng minh của Hoa Kỳ và là
nguyên nhân của các biến chuyển phức tạp tại Trung đông từ đó cho đến
nay. Sự đồng minh này phát sinh từ một nhu cầu chiến lược của chiến
tranh lạnh trong thập niên 1960 đã dần dần trở thành một quan hệ Hoa Kỳ
không thể gỡ ra được do áp lực chính trị nội bộ khi người Mỹ gốc Do
Thái trở nên một lực lượng chính trị có khả năng thao túng quốc hội và
truyền thông của Hoa Kỳ. Quan hệ này nếu giúp Hoa Kỳ giữ được ảnh hưởng
tại khu dầu hỏa Trung Đông cũng là nguyên nhân của nhiều hệ lụy làm
giảm sút uy tín của Hoa Kỳ trên thế giới.
Trong hai vấn đề nêu
trên vấn đề Do Thái không tiêu diệt được lực lượng Hezbolah không phải
là một vấn đề nan giải. Hezbollah có thể trở thành một lực lượng chính
trị tại Liban như họ đã chuẩn bị từ nhiều năm qua. Một mình họ hay liên
minh với các đảng chính trị khác Hezbollah có thể lãnh đạo Liban và sẽ
không thể hành động như một lực lượng khủng bố. Quan hệ Do Thái –
Hezbollah sẽ trở thành quan hệ giữa hai quốc gia và sẽ được hành xử
trong cung cách đó.
Vấn đề thành hình một nước Palestine với
biên giới phân minh và công bình mới là vấn đề khó giải quyết. Sau cuộc
chiến này nếu thế giới vẫn không thuyết phục được Do Thái trả đất lại
cho người Palestine mà họ đã chiếm đóng trong trận đánh năm 1967 thì
tình hình Trung Đông vẫn còn như một cái núi lửa nằm im chỉ chờ dịp để
phun lửa. Do Thái đã rút ra khỏi giải Gaza (và sẽ rút sau cuộc tấn công
này), nhưng họ đã xây một bức tường ngăn chia biên giới Do Thái với
vùng Tây ngạn theo một họa đồ bọc quanh các khu định cư của người Do
Thái nằm sát ranh giới và do đó đã chiếm đất đai của người Palestine.
Vấn đề này sẽ rất khó giải quyết. Và đó là một trong những vấn nạn của
một giải pháp toàn bộ.
Cuộc đấu súng giữa Do Thái và Hezbollah
sẽ không có cơ lan rộng trước khi Liên hiệp quốc có những quyết nghị
buộc hai bên ngưng bắn và sắp xếp một đội quân Liên hiệp quốc hùng hậu
đến nam Liban để ngăn không cho Hezbollah đánh phá Do Thái và tạo điều
kiện cho Do Thái rút quân về.
Nhưng nếu thế giới, nhất là Hoa
Kỳ, vẫn chưa buộc được Do Thái trả lại đất cho Palestine thì giải pháp
gì cũng chỉ là giải pháp nhất thời. Cái núi lửa Trung Đông sẽ bùng dậy
bất cứ lúc nào.
Trần Bình Nam
Aug. 4, 2006 binhnam@sbcglobal.net
www.tranbinhnam.com.