Cần đến bên cạnh những người cùng khổ

Theo VNN - Nguyễn Ngọc Đức - 10-03-2006

Hà Nội, tối thứ bảy 4/3, trong lúc phố xá ồn ào bởi những đám đông đi tìm thú vui cuối tuần, thì ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng, sự ồn ào cũng trở lên lạ thường. Nhưng đây không phải là một đám đông đi tìm thú vui, mà họ đang chạy tán loạn trước sự rượt đuổi và bố ráp của công an. Vườn hoa Mai Xuân Thưởng, nơi tập trung những người không còn gì để mất, chỉ trừ niềm hy vọng nhỏ nhoi là tiếng kêu oan của họ trước văn phòng Tiếp Dân ở đây được giới chức có thẩm quyền đoái hoài tới. Nhưng tiếng kêu oan này đã trở thành tiếng kêu cứu trong tuyệt vọng vào tối ngày thứ bảy 4/3, khi cả trăm công an vây chặt vườn hoa, bắt đi hơn 70 người khiếu kiện đang cắm lều, căng bạt ở đây ở sống qua ngày, chờ nhà cầm quyền giải quyết sự oan ức của họ.

Hiện tượng người khiếu kiện cắm dùi trước các phòng tiếp dân, các cơ quan nhà nước và kể cả trước nhà các quan chức của chế độ là một hiện tượng duy nhất của Việt Nam, chưa hề thấy trên bất kỳ quốc gia nào. Bắt nguồn cách đây hơn 5 năm, khi Hà Nội ban hành luật khiếu nại và tố cáo, cho phép người dân nộp đơn khiếu kiện những trường hợp họ bị tịch thu nhà cửa, ruộng vườn một cách bất công, hay bị đối xử một cách oan ức bởi cán bộ hay cơ quan nhà nước. Nhưng ở Việt Nam, thành ngữ "kiện củ khoai" đã trở thành châm ngôn của các cơ quan công quyền, nên hầu hết các hồ sơ khiếu kiện đều không được giải quyết một cách thỏa đáng. Vì vậy, nhiều người đã phải đến "nằm vạ" trước các phòng tiếp dân để áp lực nhà nước phải quan tâm đến hồ sơ của họ. Đây là lý do đã làm bộc phát hiện tượng cắm dùi trước các phòng tiếp dân và các cơ quan nhà nước.

Vào cuối năm 2001, khi Quốc Hội Hà Nội nhóm họp, nhiều nhóm nông dân ở khắp nơi đã kéo về Hà Nội để cắm dùi chung quanh các nẻo đường dẫn đến khu Ba Đình. Mục đích của họ là chặn đường các "đại biểu nhân dân" để chất vấn, đưa đơn khiếu nại, hay đả đảo để bày tỏ sự bất mãn. Ngoài ra, có những nông dân còn kéo đến bao vây dinh thự của nhân vật số một chế độ là Nông Đức Mạnh, ở số 66 đường Phan Đình Phùng, để biểu tình một cách quyết liệt. Sở công an Hà Nội đã phải điều động một lực lượng công an đến bảo vệ và nhân vật đầu lãnh của chế độ đã không dám về nhà, vì sợ đối diện với những người biểu tình. Vụ bao vây nhà Nông Đức Mạnh đã diễn ra trong nhiều ngày liên tiếp, gây xôn xao trong dư luận tại Hà Nội. Sau vụ này, công an Hà Nội đã phải chấp nhận cho người khiếu kiện tập trung ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng, nơi có trụ sở trung ương của văn phòng tiếp dân, hầu dễ kiểm soát và trấn áp khi cần thiết.

Kể từ đó, vườn hoa Mai Xuân Thưởng được đặt cho một biệt danh là "vườn hoa khiếu kiện". Vì ở đây, ngày nào cũng có người khiếu kiện tập trung. Khi thì vài chục người, khi thì lên đến vài trăm người. Có những người đến từ rất xa và trong hoàn cảnh vô gia cư, nên họ phải căng lều, dựng bạt ngay tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng hay ở những công viên ở Hà Nội để sống tạm qua ngày, trong khi chờ đợi hồ sơ khiếu kiện của họ được giải quyết. Hết lượt này đi, thì lượt khác lại đến. Nhưng cũng có những người đã sống như vậy mấy năm trời và lang thang từ vuờn hoa này sang công viên khác để qua đêm. Mỗi người khiếu kiện đều có những cách để gây sự chú ý của nhà cầm quyền để hồ sơ của họ mau chóng được giải quyết. Có người viết lên áo sự oan ức và đòi hỏi của họ. Có người viết trên carton và mang ở cổ. Có người căng biểu ngữ trước lều. Gần đây, cũng có những người khiếu kiện liên lạc với báo, đài nước ngoài để nhờ can thiệp.

Mặc dù mỗi người khiếu kiện đều là một hoàn cảnh rất đặc thù, có người vì chuyện nhà cửa, đất đai, có người vì bị cán bộ địa phương chèn ép, có người bị tòa án xử oan,... nhưng có thể nói tất cả đều bắt nguồn từ một nguyên nhân duy nhất là tình trạng bất công xã hội và sự hủ hóa của guồng máy cai trị. Đây là điểm mâu thuẫn rất sinh tử của chế độ cộng sản tại Việt Nam. Vì lý thuyết cộng sản bao giờ cũng đề cao công bằng xã hội. Nhà nước CSVN bao giờ cũng nói họ là "nhà nước của dân, do dân và vì dân" và chế độ xã hội chủ nghĩa là "chế độ của người nghèo". Nhưng thực tế của xã hội Việt Nam thì hoàn toàn ngược lại. Người nghèo thì mỗi lúc một nghèo hơn. Trong khi đó, thành phần cán bộ, đảng viên thì ngày một giàu, ngày một hủ hóa. Mới đây, bản dự thảo báo cáo đại hội 10 của đảng CSVN vẫn tiếp tục nói là chế độ đang "thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước và từng chính sách phát triển". Rõ ràng tại Việt Nam, người nghèo vẫn đói trong một chế độ no nê những khẩu hiệu và nghị quyết "vì người nghèo".

Là người Việt Nam, chúng ta không thể nhắm mắt làm ngơ trước nỗi đau của đồng bào ta trong nước. Đây không phải là một vấn đề chính trị, mà là một vấn đề của lương tâm. Chúng ta phải làm gì để giúp cho người khiếu kiện đòi hỏi được quyền lợi của họ? Chúng ta cần làm gì để giúp đỡ cụ thể những người khốn cùng ở Việt Nam, những người bị xử ép, xử oan, đang đứng lên đòi lẽ công bằng? Chúng ta cần làm gì để phong trào khiếu kiện trở thành phong trào dân nghèo ở Việt Nam đứng lên đòi quyền sống? Chìa khóa của tất cả câu hỏi này là nhu cầu mở rộng sự tiếp cận với đồng bào trong nước để biết được tâm tư, nguyện vọng của họ và đứng bên cạnh họ trong cuộc đấu tranh đòi hỏi những quyền lợi chính đáng này. Đây cũng là lý do mà chúng ta phải mở rộng hai mặt trận dân sinh và dân quyền để mang hành động đấu tranh đến trong tầm tay của mỗi người dân Việt Nam ở trong nước.


In bài này, hay gửi link của trang này cho bạn bè:

     http://tudovis.com/kktd/binh_luan/bl_can_den_ben_canh_nhung_nguoi_1.htm

Người gửi:

Địa chỉ email: *


Người nhận:

Có thể gửi cho nhiều địa chỉ, nhớ bỏ dấu phẩy trước khi bắt đầu địa chỉ mới.
Địa chỉ email: *
Lời nhắn:
Quí vị có thể copy hết cái bài ở trên và bỏ vào trong hộp Lời nhắn
 
* Thông tin bắt buộc        
Note: Chi tiết bạn điền vào trang này sẽ không được dùng để gửi thư không mời, hoặc bán cho nơi khác.