Theo VNN - Lam Châu - 27-07-2006
Hãy cho tôi ba điều ước, tôi sẽ ước rằng cho tôi nhìn thấy Việt Nam của tôi vào lúc 40 năm trước khi tôi qua đời, nếu khi ấy quê hương tôi vẫn còn thống khổ dưới ách bạo tàn của ĐCS, tôi sẽ không ngại ngần xin điều ước thứ hai hãy cho tôi nhìn thấy Việt Nam của tôi 30 năm trước khi tôi về cõi vĩnh hằng, nếu khi ấy đảng cộng sản vẫn còn cai trị dân tộc tôi, thì điều ước cuối cùng tôi muốn nhìn thấy quê hương VN vào thời điểm 1 ngày trước khi tôi trút hơi thở cuối cùng. Tôi sẽ cho mình 1 ngày để mang theo hy vọng về bên kia thế giới, vì biết đâu đó là 1 ngày của lịch sử, 1 ngày để VN chúng ta vụt đứng lên bứt tung xiềng xích ý thức hệ CS để vươn mình lên trời cao lộng.
Nhưng chúng ta đã không còn nhỏ dại nữa để tin vào câu chuyện cổ tích "Ba hạt dẻ", mà chúng ta đã đủ lớn khôn để tin vào chính mình. Vì thế, chỉ ước mơ và chờ đợi thôi là chưa đủ. Đất nước đã trãi qua cuộc thử nghiệm đau đớn bằng con đường xây dựng XHCN, chúng ta đã nhìn thấy đủ để không còn băng khoăng tự hỏi liệu đến bao giờ đất nước VN sẽ hết tủi hổ - nhọc nhằn dưới sự dẫn dắt của ĐCS nữa, mà đã đến lúc chúng ta đặt ra mục tiêu phải làm gì và làm như thế nào để đưa đất nước ra khỏi vũng bùn mà CSVN đã nhấn tổ quốc vào mấy chục năm nay. Không thể vì chúng ta đã được sinh ra và lớn lên khi trời đất không còn mùi thuốc súng, thay vào đó là bầu không khí đặc quánh mùi giáo điều cộng sản, mà chúng ta cứ mãi chấp nhận sống trong tối tăm và hít thở chướng khí chốn đầm lầy nước đọng. Những ngọn gió từ cánh đồng dân chủ đang cố sức thổi vào cánh rừng u minh luồng khí trong lành, chúng ta phải rũ bùn đứng dậy để hít căng lồng ngực ngọn gió ấy, hãy để ngọn gió tiếp thêm sức mạnh và đưa đường cho chúng ta vươn mình ra nơi chan hoà ánh sáng dân chủ văn minh. Đừng để đôi chân chúng ta bị níu chặt bởi những luận điệu xuyên tạc như chống lại ĐCS là phản động, là phản quốc. Những luận điệu đó thực chất chỉ là những loại dây leo mà ĐCS đã quấn vào thân thể chúng ta, chúng mượn chúng ta để trườn lên. Nay đã đến lúc chúng ta không cho phép chúng bó lấy chúng ta nữa. Đã đến lúc phải gỡ bỏ những thứ dây leo đó ra khỏi cơ thể chúng ta. Để đôi chân chúng ta tự do bước đi trên con đường chính nghĩa, chúng ta sẽ loại bỏ tất cả những gì không mang lại lợi ích cho quốc gia và dân tộc. Là những thế hệ lớn lên sau chiến tranh, chúng ta biết đã có một cuộc chiến ý thức hệ đẫm máu nhưng nó không gây lòng thù oán trong chúng ta. Những gì chúng ta nhìn thấy hôm nay mới thực sự là động lực thúc đẩy chúng ta mong muốn có một sự thay đổi tận gốc rễ là loại bỏ chủ nghĩa cộng sản để đất nước tiến lên phía trước. Đó là một mong ước trong sáng không có sự ám ảnh của quá khứ, không có sự chi phối của ngoại bang. Vì thế không thể nói là phản động hay phản quốc.
ĐCS còn tự cho mình là kẻ có công duy nhất đối với dân tộc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp để bắt chúng ta phải trung thành với ĐCS. Đó là một lý do lố bịch. Tấm gương lịch sử mà ĐCS phân phát cho chúng ta qua chương trình giáo dục thực chất chỉ là những tấm gương đặt trong Nhà Cười để phản chiếu lịch sử một cách méo mó, kỳ quái. Nếu ĐCS thực sự là lực lượng duy nhất gây dựng nên cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp thì hoá ra những nhà văn hoá - cách mạng như Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Tường Tam, Trương Tử Anh, Huỳnh Phú Sổ, Nguyễn Hải Thần, và còn nhiều vị anh thư dũng khí khác đều đứng trong hàng ngũ ĐCS cả sao? Tất nhiên là không. Khi Hồ Chí Minh còn lang bạt ở nước ngoài, thì ở quê nhà nhiều trí thức trẻ có ý thức kháng Pháp đã dấy lên những phong trào văn hoá cách mạng vừa ngấm ngầm vừa công khai như ra báo, viết tiểu thuyết, trào phúng, vẽ biếm hoạ để khơi dậy ý thức dân tộc, dần dần hình thành các đảng phái cứu nước đấu tranh ôn hoà hay đấu tranh võ trang, hy sinh vô kể. ĐCS sinh sau đẻ muộn tại Việt Nam thừa hưởng được không khí đấu tranh đã dậy lên khắp nơi mà tự cho rằng ĐCS của mình làm nên tất cả cuộc cách mạng thì quả là vô liêm sỉ. Vào thời điểm đó có rất nhiều đảng phái đấu tranh không theo đường lối cộng sản là: Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt Dân Chính Đảng, Đại Việt Quốc Dân Đảng, Đại Việt Quốc Xã Đảng, và Đại Việt Duy Tân Đảng v.v.. với những người lãnh đạo xuất thân từ tầng lớp trí thức. Thế mà chúng ta không thể nào tìm ra một cuốn sách mỏng trên giá sách thư viện hay nhà sách viết riêng về những hoạt động, thành quả của những đảng phái này. ĐCS sợ rằng nếu chúng ta biết được động cơ trong sáng, ý chí, cuộc sống thanh sạch nói riêng của các vị lãnh đạo hay tinh thần đấu tranh quật cường nói chung của các đảng phái đó thì chúng ta sẽ nhận ra chân dung ĐCS và Hồ Chí Minh. ĐCS sợ rằng nếu chúng ta biết sự thật chúng ta sẽ nhận ra bộ mặt đểu cáng và phản bội của ĐCS. Vì phải cố tình tạo dựng hình ảnh một vị cứu tinh duy nhất nên ĐCS phải che lấp nhiều sự thật lịch sử. Nhưng thời đại ngày nay đã đổi khác, thông tin không còn chỉ nằm trong những trang sách in mà còn có thể tìm kiếm trên mạng internet toàn cầu. Vì thế, chúng ta phải đi tìm sự thật lịch sử đằng sau những tấm gương giả dối đó để loại bỏ được ảnh hưởng nặng nề của ĐCS.
Ngoài ra, việc tìm hiểu lịch sử cũng sẽ giúp chúng ta nhận ra được những yếu tố cần phải có để dẫn đến sự thành công của một cuộc đấu tranh. Một trong những yếu tố đó đầu tiên phải là xuất phát từ lợi ích của dân tộc và nguyện vọng của toàn dân, có sự tham gia của đông đảo nhân dân. Ngay bây giờ, phong trào đấu tranh cho dân chủ của Việt Nam đáp ứng được mong mỏi của toàn dân đã dậy lên khắp nơi, phong trào đang cần chúng ta đứng vào hàng ngũ cùng đấu tranh để mau chóng đưa đến thành công. Mỗi cá nhân chúng ta có thể xuất sắc, có thể chỉ bình thường, nhưng mỗi người đều có một vai trò trong xã hội, vì thế cũng đóng một vai trò như nhau trong cuộc đấu tranh của cả dân tộc ngày hôm nay. Đây là lúc chúng ta phải nhận thức được trách nhiệm của chúng ta đối với tiền đồ của tổ quốc. Hay nói gần gụi hơn là chính ước vọng và tương lai của chúng ta. Không để bị ràng buộc bởi những luận điệu dây leo, không giam mình vào trong lòng trung thành mù quáng đối với một ĐCS vô ơn, không chờ đợi hão huyền rằng một ngày ĐCSVN sẽ tự sụp đổ, không đẩy trách nhiệm tranh đấu cho người khác, hãy bắt tay vào làm một điều cụ thể. Cuộc chiến cho tự do - dân chủ thực sự của dân tộc Việt Nam hôm nay không phải là một cuộc chiến bạo lực đổ máu mà là cuộc chiến của tư duy. Có thể hôm nay chúng ta có một lượng kiến thức hơn hẳn những bậc tiền bối Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Tường Tam, Trương Tử Anh, v.v... nhưng ý chí, dũng khí, nhận thức và tầm nhìn của chúng ta thì vẫn chưa có gì vượt trội các vị ấy. Vậy nên sự học của chúng ta chỉ là vì bằng cấp, hay vì để chen chân vào chốn quan trường CS mà chúng ta tưởng rằng đó là đóng góp cho nước nhà đi lên e rằng quá mê muội. Nếu chỉ ngừng lại ở đó, chúng ta chỉ là một công cụ làm ra tiền trong tay của ĐCS mà thôi. Cuộc đấu tranh cho một Việt Nam tươi sáng trong tự do và dân chủ đang chờ đợi sự đóng góp năng lực, trí lực của chúng ta. Hãy là một thanh niên yêu nước chân chính, chúng ta sẽ không bao giờ phải hối tiếc.