Ðại
hội Mười của đảng Cộng Sản đã kết thúc. Trước khi họp cả năm trời,
“Ðảng ta” làm rùm beng yêu cầu các đảng viên và người ngoài “góp ý” với
đại hội. Các “cụ cốp” đã tiếp thu các ý kiến đó ra sao? Các ông Nguyễn
Nam Khánh, Lê Ðăng Doanh, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Trung, Ðặng Văn Việt, anh
bạn trẻ Nguyễn Tiến Trung ở Pháp, và biết bao nhiêu người khác; những
lời tâm huyết của họ bay đi đâu rồi! Quý vị nghĩ giờ này có nên “góp ý”
nữa hay không?
Nên tiếp tục, và cần góp ý nhiều hơn trước. Nếu bây giờ quý vị im lặng nghỉ ngơi không nói gì nữa, thì người dân Việt
Nhưng
tôi tin chắc bao nhiêu người góp ý là những người thành tâm, thiện chí.
Ðược dịp nói, thời cơ vàng để nói, tội gì không nói? Không ai chịu đóng
vai hề phụ diễn cho các cụ cốp mà lòng không hổ thẹn. Nhưng để người
khác hiểu lầm mình chỉ đóng tuồng, cũng phải thấy hổ thẹn. Cho nên quý
vị đã góp ý rồi, cần phải tiếp tục “góp ý” nữa, không thể ngưng được.
Vở tuồng Ðại hội X do các nhà đạo diễn ở Ba Ðình hay ở Trung Nam Hải
bầy ra hoàn toàn không tôn trọng những quy tắc dân chủ, không coi ý
kiến của ai ra cái gì cả. Nhưng quý vị là những công dân Việt Nam, lo
lắng cho tương lai nước Việt Nam, quý vị không sợ thiên triều mà cũng
không sợ bọn vua chư hầu. Cho nên phải tiếp tục suy nghĩ và thảo luận,
tìm xem cái gì tốt, cái gì phải, để người Việt Nam nghe với nhau, rồi
cùng làm với nhau. Ông Nông Ðức Mạnh mới nói là ông sẽ chấp nhận các
lời phê phán gay gắt, thế thì tội gì quý vị không phê phán?
Còn
các cụ cốp ý thì vẫn cương quyết bảo vệ quy tắc “dân chủ tập trung,”
tức là trên bảo dưới nghe. Các cụ đưa ra một danh sách do các cụ chọn
cho vào Trung ương đảng, tất cả 160 người được vào câu lạc bộ này đều
do các cụ chọn trước hết! Tài tình thế! Dân chủ đâu chẳng thấy, chỉ
thấy tập trung thôi! Các cụ cốp vẫn kịch liệt chống “diễn biến hòa
bình,” lo lắng tiêu diệt “các thế lực thù nghịch.”
Nhưng
ai là thù nghịch? Rõ ràng là các cụ cốp nhìn thấy dân chúng Việt Nam
trong nước chính là khối người nguy hiểm nhất chứ không phải người
ngoài. Bằng cớ là các cụ cốp tăng gấp rưỡi, gấp đôi số người ở bộ Công
an và bộ Quốc phòng vào ngồi trong câu lạc bộ. Ngược lại, các cụ không
coi việc ngoại giao có gì đáng quan tâm cả, không có ai trong bộ Ngoại
giao được vào câu lạc bộ chè chén Trung ương. (Phải khen ngợi ông
Nguyễn Phú Bình là người can đảm, dám tự nộp đơn ứng cử để chứng tỏ
nước Việt Nam cũng cần người có ý kiến về việc ngoại giao chứ không thể
mọi việc phó mặc các đồng chí ở Bắc Kinh lo lắng giúp. Ông Giáo sư
Nguyễn Xuân Hãn cứ đệ đơn ứng cử, dù rớt cũng đáng gọi là người nghĩ
sao làm vậy.) Ông bộ trưởng Công An vọt lên hàng thứ nhì sau ông Tổng
Bí thư Nông Ðức Mạnh. Tức là Ðảng ta cần súng và cần còng số tám để đề
phòng “những thế lực thù nghịch” ở bên trong để bảo vệ “dân chủ tập
trung” - chứ không cần tranh đấu với ai ở bên ngoài!
Một
trong những “thế lực thù nghịch” làm cho đảng lo lắng, chắc phải là các
công nhân. Bọn này khó bảo quá, năm ngoái đình công liên miên. Cho nên
bà Cù Thị Hậu, người lãnh đạo tổng công đoàn, đã hụt mất cái ghế trung
ương khóa này. Ai bảo? Ðã được đảng giao phó nắm cổ công đoàn mà lại
nói năng bốp chốp. Khi xảy ra những cuộc đình công năm ngoái trong các
xí nghiệp Ðài Loan, bà Cù Thị Hậu đã buột miệng tiết lộ rằng ngay ở các
xí nghiệp quốc doanh cũng có các công nhân đình công! Bà còn than thở
là người lao động muốn đình công khó quá, ở xí nghiệp nào cũng phải xin
phép chi bộ đảng ở đó. Mà chính người lãnh đạo chi bộ cũng ăn lương của
chủ rồi, còn ai bảo vệ quyền lợi công nhân nữa? Chỉ cần nói lỡ mấy câu
là sai chính sách hết! Bà Cù Hậu lỡ miệng làm tuột cái mặt nạ “đại biểu
giai cấp công nhân” của đảng, thế là bà hụt cái ghế trung ương và chắc
sắp mất luôn cái ghế công đoàn, tội nghiệp thế. Nếu ở một nước dân chủ
tí ti thôi, không cần dân chủ lắm, thì bà Cù Hậu sẽ đứng lên lập một
cái công đoàn mới, tranh đấu cho giai cấp công nhân thật sự. Nếu không
dám làm thì bà Cù Hậu từ nay yên phận đóng vai “hầu cụ,” đi hầu các cụ
cốp cho xong việc. Việc nào cũng là lao động cả.
Còn
bao nhiêu đảng viên đã “góp ý kiến” với đại hội này, bây giờ nghĩ sao?
Những người như ông Lê Ðăng Doanh dám nói thật, nói thẳng cảnh suy
nhược trong guồng máy kinh tế, xứng đáng là người trí thức. Như ông
Nguyễn Trung đầy nhiệt huyết thiết tha nhắc nhở lại các lý tưởng thời
xa xưa bây giờ đang bị xôi thịt và bè phái vùi lấp. Có những bạn sinh
viên Việt Nam đang học bên Pháp cũng thiết tha gửi ý kiến về yêu cầu
xóa bỏ chủ nghĩa Mác Lê. Tựu chung, ai cũng muốn góp ý kiến để đất nước
thêm tự do, dân chủ. Có ai thấy các ý kiến đó được phản ảnh trong kết
quả của Ðại hội Mười hay không? Cuộc bàu bán có dân chủ không? Các đại
biểu họ dám suy nghĩ độc lập hay là vẫn ngậm miệng ăn tiền? Họ lo bắt
lấy “thời cơ vàng” của nước Việt Nam hay chỉ lo nắm lấy “thời cơ vàng”
cho chính bản thân họ? Chúng ta lại nhớ trong một bài của ông Nguyễn
Trung, ông nhắc tới một ý kiến nói rằng: “Người đảng viên cộng sản bây
giờ có quá nhiều đặc quyền đặc lợi, đã dính chặt vào cái ghế cầm quyền
của mình rồi! Không thay đổi được.” Chắc ông Nguyễn Trung thấy đó là
một lời tâm đắc! Thật là uổng công ông vắt tim, vắt óc ra viết những
bài văn thiết tha nóng bỏng.
Bây
giờ mọi sự đã được các cụ cốp an bài, những người đã góp ý kiến với
đảng còn tiếp tục kêu gọi dân chủ, tự do, còn kêu gọi phải có những ý
kiến dị biệt, còn đòi giảm bớt vai trò kinh tế quốc doanh nữa hay
không? Hy vọng quý vị sẽ không ngừng lên tiếng. Hy vọng sẽ không ai bỏ
cuộc. Ở địa vị người dân lành, xin cứ phát biểu ý kiến. Dù à đảng viên
hay không đảng viên, cứ nghĩ gì thì hãy nói thẳng ra, ai buộc cho cái
tội diễn biến hòa bình cũng mặc kệ họ. Cây ngay không sợ chết đứng.
Quan nhất thời, dân vạn đại. Lời nói phải củ cải nó cũng nghe. Chắc
chắn người dân Việt, các thanh niên, người trí thức, họ sẽ nghe. Không
nên bỏ lỡ “thời cơ vàng” này!
Cho
nên ngay bây giờ, đảng Cộng Sản đã đóng xong vở tuồng đại hội của họ
rồi, những người yêu nước và có suy nghĩ vẫn phải tiếp tục lên tiếng
chứ không nên để mấy ông bình vôi độc quyền ngôn luận. Những đảng viên
cộng sản cũng phải tiếp tục đòi đảng của họ thay đổi. Ðể chính mình
không hổ thẹn và sau này con cháu mình cũng không thẹn về ông cha. Một
cựu đảng viên cộng sản là cụ Nguyễn Minh Cần, vẫn góp ý kiến đề nghị
thay đổi đảng, cụ mới nhắc các đồng chí cũ hãy “biết hổ thẹn.” Hiện nay
cụ Cần sống ở Nga và đã ra khỏi đảng từ mấy chục năm nay, cụ cũng gửi
một thông điệp cho những người tham dự Ðại hội Mười. Thông điệp vắn tắt
nhại René Descartes. Triết gia người Pháp viết: “Tôi suy tư, nên tôi
tồn tại.” Cụ Nguyễn Minh Cần gửi cho các đại biểu đại hội đảng Cộng
Sản, sửa câu đó thành: “Tôi biết hổ thẹn, nên tôi tồn tại.”
Chắc
chúng ta còn nhớ những bài học thời niên thiếu về tính biết hổ thẹn,
như trong trường học, trong gia đình vẫn truyền dậy. Hoàn toàn đồng ý
với cụ Nguyễn Minh Cần, chúng ta nên nhắc nhở các đảng viên cộng sản ở
nước ta về khái niệm “biết hổ thẹn.” Thay vì nói: “Tôi biết hổ thẹn,
nên tôi tồn tại,” nên nhắc họ rằng “Tôi biết hổ thẹn, nên tôi mới là
con người.”
Không
hy vọng các vị vừa mới tham dự Ðại hội X về lại quan tâm đến tính hổ
thẹn. Vì nó không nằm trong chương trình giáo dục, đào tạo đảng viên.
Họ chỉ lo chuyện đấu tranh, quyền lợi, lập trường, tính giai cấp, ta và
địch, bạn và thù, vân vân. Ðó là những thước đo luân lý hàng ngày của
họ. Trước sau họ không được huấn luyện về khái niệm liêm sỉ bao giờ cả.
Cho nên họ có thể diễn một tấn tuồng đại hội suốt cả tuần lễ, phun ra
toàn những lời trống rỗng và sai sự thật, nhiều điều dối trá truyền từ
nửa thế kỷ nay, vẫn được lập đi lập lại, dù họ không còn tin nữa! Phải
nói là các cụ cốp nói dối giỏi quá! Như vậy là đã chữa khỏi bệnh biết
hổ thẹn từ lâu rồi.
Người
có liêm sỉ, biết trọng danh dự, thì cũng có khi nói dối nhưng không thể
nói dối tất cả mọi người và nhất là không thể nói dối chính lòng mình.
Người biết liêm sỉ có thể nói dối đôi lần trong đời về một chuyện nào
đó nhưng không thể cứ hô những khẩu hiệu dối trá suốt cả đời mà không
thấy hổ thẹn. Làm sao người ta có thể cứ tự nhận là đại biểu của giai
cấp công nông vô sản trong khi ăn cắp hàng tỷ mỹ kim tiền viện trợ? Ðại
biểu công nông gì mà chỉ lo tậu dăm bảy cái nhà, những trang trại mênh
mông, gửi tiền ra cho con cái tậu nhà tậu đất ở nước ngoài, làm chủ
những xe Mercedes, BMW, Lexus, trong khi các em bé con nhà công nông
phải liều mạng kiếm ăn từng ngày? Chắc quý vị độc giả đã thấy cảnh các
em bé lội sông, nắm sợi dây bám theo cái phà chuyển mình trên sông Cửu
Long, chờ dịp nhảy lên, vừa rét run vừa mời khách trên phà mua vé số,
những tấm vé số được bọc ni lông kỹ như bảo vệ châu báu - những hình
ảnh đã đăng trên nhật báo Người Việt tuần qua? Những người đọc các bài
diễn văn hùng hồn và rỗng tuếch trong đại hội, trong lúc xã hội chung
quanh khốn khó cơ cực như thế, họ phải là những người trong đầu không
mang khái niệm về tánh biết hổ thẹn như chúng ta, như loài người bình
thường.
Phải
kết luận rằng họ không chia sẻ quan niệm của loài người về tính hổ
thẹn. Cho nên cụ Nguyễn Minh Cần gửi cho họ thông điệp của Mạnh Tử:
Biết hổ thẹn mới là con người. Mạnh Tử, vị á thánh trong Nho giáo, viết
rằng: “Sỉ chi ư nhân, đại hỉ.” Nghĩa là: Nơi con người, lòng biết hổ
thẹn là một đức tính lớn. “Vi cơ biến chi xảo giả, vô sở dụng sỉ yên.”
Làm những việc dối trá, là không có lòng hổ thẹn vậy. (Chương Tận tâm,
thượng).
Những
người biết hổ thẹn thì không ngậm miệng trước cường quyền được. Quý vị
đã từng lên tiếng “góp ý với Ðại hội X” đừng nản lòng, hãy tiếp tục góp
ý. Ðây là góp ý kiến cho đất nước, cho tương lai thế hệ trẻ, cho các
nhi đồng đang lội sông bám phà bán vé số; chứ không phải góp ý để giúp
các cụ cốp bảo vệ cơ đồ. Nếu mấy tháng trước hô hào tha thiết mà bây
giờ mà lại im thin thít, không dám nói gì nữa, thì xấu hổ quá! Mạnh Tử
sống vào thời phong kiến mà còn khuyên người ta đừng sợ hãi, đừng chịu
nhục. Nếu bị một ông vua chư hầu làm nhục thì sao? Thầy Mạnh khuyên:
“Giết một ông vua có vạn cỗ xe thì cũng không khác việc giết một kẻ
thường dân (làm nhục mình).” - Thị thích vạn thặng chi quân nhược thích
hạt phu. Ông còn suy rộng ra để đề nghị một quy tắc cư xử: “Không sợ
hãi các vua chư hầu, hễ nghe nói điều sai quấy thì phản đối ngay.” - Vô
nghiêm chư hầu, ác thính chí tất phản chi. (Chương Công Tôn Sửu,
thượng). Những ai cứ chê bai nhà Nho là không biết tranh đấu đòi tự do
ngôn luận, cứ nghĩ Nho giáo tôn sùng chế độ quân chủ, phong kiến độc
quyền, đọc mấy câu này chắc sẽ phát tâm đi tìm đọc để hiểu Thầy Mạnh
hơn.
Tại sao Mạnh Tử, từng đi thăm viếng, dậy dỗ hết vua chư hầu này đến vua khác, mà dám mạnh miệng nói năng như vậy? Có thể ông là người dũng cảm, xứng đáng bậc đại trượng phu uy vũ bất năng khuất. Cũng có thể là vì chế độ phong kiến thời ông sống nó không ác đến mức như bây giờ. Cho nên nếu có những vị mấy tháng trước nói rất hăng mà bây giờ không thể nói được câu nào, chúng ta cũng thông cảm và chờ đợi. Chắc sẽ còn nhiều thời cơ vàng khác!