Theo báo chí trong nước đưa tin, đến nay các cuộc đình công không còn giới hạn ở các công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài, mà đã lan rộng đến các công ty nội địa tại một số nơi ở VN. Điển hình một số nơi như xí nghiệp Giầy Gia Định ở Thủ Đức; xí nghiệp Huy Phong tại Gò Vấp; công nhân thương bệnh binh thuộc ngành vận tải tại Hànội cũng đang đình công đòi bồi thường 11 triệu khi hợp đồng kinh doanh bị cắt giảm; Công ty Sao Vàng tại Hải Phòng cũng có hơn 4 ngàn công nhân đình công đòi tăng lương và cải thiện hoàn cảnh lao động của họ.
Theo
dõi tình hình đình công từ hai tháng qua, đã cho thấy vấn đề không đơn
thuần chỉ đòi tăng lương. Điểm then chốt ở đây, vẫn là vấn đề nhân phẩm
bị lăng mạ, hoàn cảnh làm việc mất vệ sinh và thiếu an toàn lao động.
Tất cả đã bị dồn nén từ nhiều năm qua. Theo tâm sự của những công nhân
đang đình công cho biết, đi vệ sinh cũng bị giới hạn, mỗi lần đi không
có vé thì phạt 5 ngàn đồng, đi làm trễ vài phút cũng có thể bị đánh đập
hoặc bắt phạt phơi nắng.v.v. Có rất nhiều trường hợp thương tâm đã xẩy
ra, như nữ công nhân bị giới chủ nhân xâm phạm tình dục, công nhân bị
tai nan lao động, không được công ty quan tâm, không được chăm sóc và
bồi thường thỏa đáng. Ngược lai, tất cả chi phí do tai nạn gây ra đều
bị khấu trừ vào đồng lương chết đói của họ. Điển hình như trường hợp 1
nữ công nhân tại xí nghiệp giầy Gia Định vừa qua, trong một tai nạn vô
tình, mái tóc của cô bị cuốn vào máy, lột cả da đầu, nhưng xí nghiệp
coi như vô trách nhiệm, đến cả tiền taxi đi cấp cứu cũng bị trừ vào
tiền lương. Vậy thử hỏi, đâu là công bằng, đâu là nhân bản. Đây mới là
những lý do chính yếu tạo nên làn sóng đình công quy mô trong cái cảnh
"tức nước , vỡ bờ " như hôm nay.
Sau một thời gian dài tranh đấu,
một số công ty đã đồng ý tăng lương, nhưng họ lại lươn lẹo cắt đi những
phần phúc lợi khác. Kết qủa đâu cũng hoàn đấy, vấn đề thực tiễn vẫn
không được giải quyết. Nhiều người cho rằng đây cũng là một thủ đoạn có
tính toán giữa CSVN và đám thương nghiệp. Họ muốn tạo ra một hình thức
để lừa dân, qua mặt quốc tế và những người đang đấu tranh.
Hãy
xiết tay, đừng tin lời hứa hẹnĐừng bao giờ khuất phục dẫu thương
đauCánh chim Hồng, chim Lạc đến tìm nhauBầu nhiệt huyết sẽ phá tan
xiềng xích
Nói cho cùng, trong thế giới văn minh ngày nay, dù
dưới bất cứ một chế độ nào, không ai có thế chấp nhận sự bóc lột sức
lao động và chà đạp nhân phẩm trắng trợn như tại VN. Công nhân là những
người trực tiếp tạo ra của cải để thăng hoa kinh tế đất nước. Do đó,
đình công là một quyền căn bản, mang tính nhân bản, hầu ngăn chặn những
sự lạm dụng bóc lột từ giới chủ nhân. Tuy nhiên, dưới chế độ CSVN, tất
cả phải do đảng quy định, ban phát. Theo luật pháp của nhà nước CSVN,
tất các cuộc đình công phải được công đoàn nhà nước tổ chức, phục vụ
cho những mục tiêu chính trị của đảng CS, trong đó có mục tiêu ngụy tạo
mặt nạ dân chủ để tạo ảo tưởng cho quốc tế cũng như người Việt hải
ngoại, ngỏ hầu những tổ chức tay sai của CS ở hải ngoại dễ bề thao
túng. Nếu biểu tình tự phát và lan rộng ra ngoài, đều bị CS cho là bất
hợp pháp, đều bị CS quy chụp là do những thế lực bên ngoài xúi dục và
có thể gán cho cái tội gián điệp, phản đảng như trường hợp các anh Lê
Chí Quang, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Khắc Toàn, Nguyễn Vũ Bình.v.v.
Với
cái lối quy chụp này, ai cũng thấy được cái ngu xuẩn của nhà nước CSVN,
bọn họ đã quá coi thường nhận thức của toàn dân nói chung và công nhân
nói riêng một cách rất ấu trĩ. Trên thực tế, ai cũng biết công đoàn CS
hiện tại là cánh tay nối dài của nhà nước CS. Hơn nữa, nhà nước CSVN
đang cấu kết với các xí nghiệp để bóc lột công nhân như Bs Nguyễn Đan
Quế đã nhận định trong lần phỏng vấn trên RFA vừa qua. Như vậy, sự tự
phát vùng lên để sống còn là một điều tất yếu, không thể khác và rất
hợp lý với tinh thần nhân bản. Công nhân VN không phải những kẻ ngu đần
đến nỗi bị một thế lực nào xúi dục làm những chuyện phí lý có hại đến
đời sống của họ.
Trước tình trạng đấu tranh của công nhân trong
hiện tại, tuy rằng một mặt, chúng ta vẫn cần cảnh giác trước âm mưu
giật dây, trước trò tung hứng của CS, mặt khác, chúng ta thấy cần khéo
léo và sáng suốt có những hành động yểm trợ. Tuy nhiên, theo chúng tôi
được biết, cũng có hai tờ báo lớn tại Úc và công đoàn lớn nhất của Úc
và một số cơ quan quốc tế tranh đấu cho nhân quyền cũng đã lên tiếng
ủng hộ cao trào đình công của công nhân VN. Như vậy, trong chúng ta,
từng cá nhân, hội đoàn đoàn thể, tổ chức cộng đồng nên tích cực yểm trợ
một cách cụ thể, hầu có thể tạo được niền tin để giúp cao trào đình
công đạt được những yêu cầu hợp lý của công nhân. Sự đấu tranh này,
chính là một phần then chốt trong công cuộc đòi tự do, dân chủ cho quê
hương.
Vận nước biến, thế cờ đang mở rộngXin thương đời, tận
hiến óc cùng timTay trong tay, hãy giữ vững niềm tinTìm hơi thở góp
chung thành cơn bão
Tục ngữ có câu, "máu chảy, ruột mềm", không
vì một lý do gì để chúng ta có thể làm ngơ trước sự đau khổ cùng kiệt
của anh em mình. Riêng những công nhân đang đình công trong nước, qúy
vị cứ kiên trì trong đấu tranh, qúy vị sẽ không bao giờ cô đơn và chắc
chắn sẽ phải đạt thành sở nguyện. Mặc dù, trong đấu tranh, bao giờ cũng
có thiệt thòi và mất mát. Nhưng chúng ta phải tin một điều, chính nghĩa
và lẽ phải sẽ luôn luôn chiến thắng trong mọi hoàn cảnh.