Cây biết đi, mặt trời xoay quanh trái đất (I)
Theo Đàn Chim Việt - Minh Võ - 17-05-2006
Phần I
 |
Ông Hồ đang phê thuốc lá dân tộc hay thuốc thơm Phillip Morris?
|
Đứa bé con ngồi trong xe hơi, khi xe khởi động lăn bánh, nhìn ra ngoài bảo mẹ nó: “Mẹ ơi, cây biết đi kìa… Nó chạy nữa”.
Loài người khi mới chập chững trên đường thiên văn học, nhìn lên trời cao bảo nhau: “Mặt trời xoay quanh trái đất.”
Dân Việt có một bộ phận chưa tiến về nhận thức chính trị nhìn ông Hồ
Chí Minh khen: “Đại anh hùng dân tộc!” (hay bằng một hình ảnh, “ông Hồ
xoay quanh chủ nghĩa dân tộc”).
Đáng buồn là một số nhà trí thức, khoa bảng danh tiếng trên thế giới cũng nói theo như những đứa trẻ!
Có ai dám nói ngược lại thì số phận chẳng khác gì Gallilée!
Nào là “Việt gian”, “tay sai Mỹ ngụy, thực dân Pháp”. Nào là “phản động”, “phản quốc”!
Hãy đưa đứa bé tý ra khỏi xe. Nó sẽ thấy cây đâu có chạy; xe chạy đấy chứ.
Hãy cố thuyết phục các nhà khoa học đương thời với Gallilé cầm lấy viễn
vọng kính của ông và tính tóan theo các phương trình của ông (để mường
tượng như mình bay vượt ra khỏi thái dương hệ), thì sẽ thấy trái đất
xoay quănh mặt trời chứ mặt trời đâu có xoay quanh trái đất.
Cũng tương tự như vậy, hãy bảo các nhà trí thức đọc kỹ lại Mác-Ang
Ghen, Lê-nin, Stalin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh toàn tập, rồi đặt
cuộc chiến tranh Việt Nam vào trong bối cảnh cuộc đấu tranh giai cấp
theo thuyết Mác Xít, và nhất là theo chiến lược, sách lược đấu tranh
trường kỳ và được chia làm nhiều giai đoạn khác nhau, tùy theo tiến
trào, hay thoái trào cách mạng (đúng theo những nguyên lý của chủ nghĩa
Lenin, do Stalin biên soạn) thì sẽ thấy:
Ông Hồ không xoay quanh chủ nghĩa dân tộc.
Mà là bắt chủ nghĩa dân tộc xoay chung quanh ông và chủ nghĩa cộng sản.
Hay nói cách khác, hãy đứng bên ngoài, bên trên cuộc chiến Việt Nam và
nhìn nó chung với cuộc chiến toàn bộ, toàn diện của quốc tế cộng sản,
đứng đầu là Liên Xô, thì sẽ thấy ông Hồ chỉ là một chiến sĩ hiến thân
cho một mục tiêu chính trị không tưởng và tàn ác hoàn toàn phi dân tộc,
phản dân tộc.
Đưa một đứa bé con ra khỏi xe để cho nó thấy cây không đi mà xe chạy
thì rất dễ. Nhưng đưa các nhà khoa học thời Gallilé ra khỏi chiếc xe
thành kiến và những tính tóan sai lầm của họ lúc ấy không phải dễ.
Càng không phải dễ để đưa các nhà trí thức, nhà văn, nhà báo và sử gia
thiên cộng hay trót đã có thành kiến về cuộc chiến Việt Nam... - nhất
là những kẻ đã lâu ngày ngụp lặn trong bầu không khí tuyên truyền một
chiều nhằm thần thánh hóa thần tượng Hồ Chí Minh - ra khỏi chiếc xe bít
bùng lịch sử trong thế kỷ vừa qua.
Là bởi vì khoa học xã hội và chính trị không dễ chứng minh rành mạch như khoa học chính xác, toán học và thiên văn.
Cho nên muốn chứng minh một cách chính xác, không thể phản bác, cần
phải phân tích nhiều dữ kiện lịch sử cụ thể dưới nhiều lăng kính khác
nhau, tranh luận về nhiều phương diện. Và như vậy cần có cả một pho
sách lớn.
Cũng may là từ khi các chế độ cộng sản ở Đông Âu và Liên Xô sụp đổ thì
ta đã có thêm được những bằng chứng thực tế cụ thể không thể chối cãi
rằng:
• Marx sai. (Như cả hai triết gia một Pháp, một Việt Nam thường tranh
luận gay gắt với nhau về chủ nghĩa Marx là Jean Paul Sartre và Trần Đức
Thảo cuối cùng đều nhìn nhận).
• Chẳng những thế, chủ nghĩa cộng sản mà Marx và Engels đề xướng là một ảo tưởng hoàn toàn.
• Và chẳng những là ảo tưởng nó còn độc hại vô cùng. Vì ở tất cả các
nước mà nó được áp dụng đều xảy ra những sự tàn sát dã man; dân chúng
cùng cực đói khổ, không có tự do.
Nhờ vậy, ta không còn cần phải nhắc lại các lập luận phê phán bài bác
chủ nghĩa Marx mà hàng chục tác giả trứ danh trên thế giới đã đưa ra kể
từ khi nó xuất hiện.
Ta chỉ còn cần phải dựa vào kinh sử Mác-xít và các văn kiện về chiến lược sách lược cộng sản để chứng minh:
1) Cuộc chiến mà các lãnh tụ cộng sản thế giới chủ trương là một cuộc
chiến trường kỳ về thời gian, và toàn cầu về không gian, toàn diện về
phương tiện, phương thức và hình thức, tóm lại nó là một cuộc chiến
toàn bộ. Trong đó điểm chủ yếu (đối với đề tài thu hẹp ở đây) là tính
cách trường kỳ của nó.
2) Các cuộc chiến tranh gọi là giải phóng dân tộc mà quốc tế cộng sản
cổ võ cho các chi bộ cộng sản địa phương trên các lục địa thực hiện tại
mỗi quốc gia chỉ là một phương thức chiến tranh trong cuộc chiến toàn
diện, và một giai đoạn sách lược chiến tranh trong cuộc chiến trường kỳ.
3) Hồ Chí Minh và đảng của ông ta đã theo đúng các giai đoạn sách lược đấu tranh của quốc tế cộng sản trong cuộc chiến Việt Nam.
4) Sau khi toàn thắng, lần thứ nhất ở miền Bắc, với chiến dịch Điện
Biên Phủ, và lần thứ hai trên toàn quốc, với chiến dịch Hồ Chí Minh
trong mùa xuân 1975, Hồ Chí Minh - và sau này đàn em của ông trong cái
đảng do ông lập nên và lãnh đạo từ đầu - đã theo đúng sách vở quốc tế
cộng sản cho áp dụng một chế độ giống như Liên Xô và Trung Cộng là cải
cách ruộng đất, thiết lập các hợp tác xã cấp thấp rồi cấp cao v.v… theo
đúng mô hình “xã hội chủ nghĩa”. Nhất là sau khi toàn thắng trên toàn
quốc, đảng cộng sản - từ 1951 đã biến dạng thành đảng Lao Động để che
giấu tung tích và đánh lừa dân chúng và thế giới - lại hiện nguyên hình
đảng cộng sản như trước khi giải tán ngày 11/11/1945.
5) Vì theo đúng đường đi nước bước của các tay tổ quốc tế cộng sản cho
nên ông Hồ đã đưa toàn dân đến chỗ mất tự do, nghèo đói và hàng triệu
người chết trong các cuộc tàn sát những nạn nhân mà họ gán cho các tội
tư sản, địa chủ, Việt gian và các người quốc gia bất đồng chính kiến,
chưa kể trên 3 triệu người chết vì một cuộc chiến không cần thiết, (nếu
chỉ để dành độc lập).
Cho đến nay, đã có quá nhiều dữ kiện và sự kiện lịch sử để chứng minh
các điểm trên. Chỉ cần chọn lựa những sự việc cụ thể xác thực và có
tính thuyết phục cao nhất cũng đủ tài liệu cho một tác phẩm lớn.
Trong phạm vi một bài báo, chúng tôi chỉ xin nói một cách hết sức đại cương về điểm 2) nêu trên.
Trở lại nhan đề cây biết đi và mặt trời xoay quanh trái đất, xin mời
bạn đọc cùng tôi tách ra khỏi đề tài chiến tranh Việt Nam, đứng ra
ngoài không gian mang hình chữ S, vùng vẫy thoát ra khỏi môi trường
tuyên truyền nhồi sọ, dầy tới nửa thế kỷ của Việt Cộng. Từ bên ngoài đó
ta thử nhìn vào trong và trở lại quá trình cuộc chiến trong dĩ vãng, để
có thể nhìn nó trong bối cảnh cuộc chiến toàn bộ của cộng sản. Thì ta
sẽ thấy cái hình ảnh ông Hồ quay xung quanh chủ nghĩa dân tộc sẽ biến
thành hình chủ nghĩa dân tộc của ông ta đang quay xung quanh một điệp
viên Nguyễn Ái Quốc, và điệp viên này đang quay chung quanh chủ nghĩa
quốc tế vô sản, hay cộng sản. Ông Hồ không phục vụ dân tộc, mà bắt dân
tộc phục vụ mình và quốc tế cộng sản.
 |
Ông Hồ với người bạn trẻ, Kim Il Sung tại Hà Nội — Nguồn: globaltravels.pwp.blueyonder.co.uk
|
Trước
hết, tôi xin được miễn chứng minh rằng cuộc đấu tranh của quốc tế cộng
sản là một cuôc chiến tranh trường kỳ, vì sẽ cần trưng dẫn quá nhiều
tài liệu nay đã coi như lỗi thời về chủ nghĩa cộng sản. Mà chỉ xin
trình bày tóm gọn rằng cộng sản chủ trương đấu tranh giai cấp. Mà cuộc
đấu tranh giai cấp thì không có biên giới quốc gia, vì ở nước nào cũng
có giai cấp (theo quan niệm của cộng sản). Và giai cấp quan trọng nhất
mà cộng sản muốn nói ở đây là giai cấp bóc lột và giai cấp bị bóc lột.
Bóc lột là giai cấp tư sản. Bị bóc lột là giai cấp vô sản. Cuộc chiến
tranh đó sẽ rất lâu dài (trường kỳ), ví nó chỉ chấm dứt khi nào giai
cấp bóc lột là tư sản bị tiêu diệt hoàn toàn trên khắp thế giới, để đưa
giai cấp vô sản lên nắm quyền chuyên chính, gọi là chuyên chính vô sản.
(Cần minh xác: chuyên chính là chữ cộng sản Tầu và Việt dùng để dịch
chữ “dictature hay dictatorship” mà ta thường dịch là độc tài.)
Khi Lenin đưa ra “cương lĩnh về chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa thực
dân”, là ông ta đặt vấn đề đó trong khuôn khổ cuộc đấu tranh giai cấp,
trong khuôn khổ cuộc chiến tranh trường kỳ giữa tư sản bóc lột và vô
sản bị bóc lột. Cụ thể trong đầu ông ta lúc đó là tư sản ở các nước có
nên công nghiệp phát triển như Anh, Mỹ, Pháp, Hòa Lan (Netherland)… mà
ông ta gọi là “đế quốc tư bản”, và chủ trương phải đánh “đế quốc” trước
khi diệt tư sản,
Tại các nước này, nhờ tiến bộ về công nghiệp nên hàng ngũ công nhân rất
đông đảo. Họ có thể dễ dàng kết đảng với nhau để tranh đấu lật đổ chế
độ tư bản, tiêu diệt giai cấp tư sản.
Nhưng, theo Lenin, đế quốc tư bản còn có những cái “vòi vươn sang” các
nước kém mở mang thuộc địa của nó. Nhờ những cái vòi này giai cấp tư
bản hút máu của dân thuộc địa để tồn tại và càng ngày càng phát đạt…
Vậy, vẫn theo Lenin, muốn đánh thắng tư bản bóc lột (ở giai đoạn cuối),
thì (ở giai đoạn đầu) phải đánh chúng ở các thuôc địa là những cái vú
sữa cho chúng bú. Mà muốn đánh chúng ở các thuộc địa đó thì phải lập
nên những tổ, những chi bộ cộng sản địa phương, huấn luyện cho chúng
biết tuyên truyền, tổ chức, phát triển đảng cộng sản, để chúng nhân
danh “giải phóng dân tộc” đánh đuổi bọn đế quốc, giành độc lập. Khi tư
bản đế quốc thực dân bị đánh đuổi khỏi các thuộc địa, thì chúng sẽ bị
suy yếu đi, khiến cho cuộc tranh đấu của giai cấp công nhân tại các mẫu
quốc dễ dàng hơn.
Vì thế mà, như có người bảo chính ông Hồ đã nói rằng muốn tiến tới chủ nghĩa cộng sản phải qua cái cầu quốc gia (dân tộc).
Nói tóm lại, đối với cộng sản, chiến tranh giải phóng dân tộc chỉ là
sách lược giai đoạn trong cuộc chiến trường kỳ đấu tranh giai cấp, diệt
trừ giai cấp tư bản.
Vì vậy những ai vin vào sự việc ông Hồ bỏ phiếu cho quốc tế 3 chứ không
bỏ phiếu cho quốc tế 2 - như ông ta nói trong hồi ký mang bút hiệu Trần
Dân Tiên - chỉ vì quốc tể 3 có nêu vấn đề giải phóng dân tộc, để rồi
cho rằng ông Hồ đi theo cộng sản vì yêu nước, hoặc ông Hồ là người quốc
gia hơn là cộng sản, đã tỏ ra không am tường về chiến lược sách lược
đấu tranh giai cấp của cộng sản.
San Diego 16/05/2006
Copyright © 2006 by DCVOnline
(Xem tiếp phần 2 vào ngày 18/05/2006)
In bài này, hay gửi link của trang này cho bạn bè: