Tôi đã giáp mặt với chiến tranh. Như nhiều người Việt Nam khác từng
sống trên mảnh đất quê hương. Nhưng ba mươi năm qua tôi nhìn chiến
tranh từ xa, qua màn hình, qua những trang báo.
Ngày
tôi rời bỏ đất nước, tưởng như chiến tranh đã tàn, hòa bình đến rồi.
Nhưng trên quê hương cũ âm vang bom đạn nào đã tắt. Chỉ vài năm sau
Châu Đốc, Mỏ Vẹt, Cao Bằng, Lạng Sơn lại bùng lên khói lửa sau thời âm
ỉ, trở thành chiến địa tàn khốc.
Tôi còn nhớ rõ ngày bộ đội
Trung Quốc tràn qua biên giới. Buổi sáng xuống phòng ăn của ký túc xá,
đọc tờ San Francisco Chronicle chạy tin nơi trang nhất với hình ảnh đi
kèm và lời kêu gọi hai bên tự kiềm chế của Hoa Kỳ mà lòng tôi quặn đau.
Đất nước ơi! quê hương ơi! Sao hoà bình lại chạy trốn dân tôi! Như tôi
đã chạy trốn chiến tranh để rồi thành người biệt xứ. Các bạn sinh viên
ở chung xúm xít hỏi: người Việt vừa đánh bại Mỹ, giờ lại phải đương đầu
với quân Trung Quốc, anh nghĩ sao?
Tôi bị giằng co giữa nhiều
suy tưởng, ở quê nhà nỗi thống khổ của người dân dưới chế độ CS ngày
một dâng cao trong khi quan hệ Mỹ-Trung mới chính thức nối lại. “VN
từng bị Trung Quốc đô hộ cả ngàn năm mà rồi cũng giành được độc lập”.
Đó là điều tôi đã nói với các bạn, như là một chân lí lịch sử. Mấy tuần
của cuộc chiến, tối tôi coi ti-vi, sáng đọc báo xem tình hình. Lại cảnh
người dân gánh gồng sơ tán, phố thị, làng xã bị bom đạn tàn phá hoang
tàn.
Trong cuộc chiến, người dân luôn là kẻ hy sinh, chịu đựng nhiều nhất.
Thời
sinh viên, cũng như sau này ra đời, khi chiến tranh xảy ra ở bất kì nơi
nào trên thế giới, bạn đồng nghiệp thường hỏi: “Anh đã trải qua những
năm tháng sống trong chiến tranh, anh hiểu được thế nào chứ?” Vâng tôi
hiểu lắm về lòng khao khát hoà bình của tôi, của dân tôi, nên tôi chẳng
ủng hộ chiến tranh.
Đời sống nước Mỹ hiện đại, thông tin nhanh
chóng với hình ảnh tường thuật tại chỗ được gửi đi trong giây phút.
Nhưng trong bất cứ bản tin chiến sự nào, nếu gạt bỏ ra ngoài tên những
quốc gia, những địa danh, thì cuộc chiến nào cũng mang lại những hệ lụy
giống nhau cho người dân. Tan cửa. Nát nhà. Mất người thân. Angola,
Nicaragua, Somalia, Kosovo, Iraq và giờ đây Lebanon đều gieo nỗi kinh
hoàng cho người dân như thế.
Cảnh mạn bắc của Israel bị pháo
kích không giống sao những đêm Sài-Gòn có hỏa tiễn 122 li bay vào. Cảnh
máy bay Israel ồ ạt ném bom Lebanon thì có khác gì đâu khi Mỹ oanh tạc
Hà Nội 12 ngày đêm dịp Giáng Sinh 1972. Quân Israel tràn qua biên giới
giống như những vùng chiến trận ở Hạ Lào, Mỏ Vẹt, ở phía nam sông Bến
Hải, ở biên giới Việt-Trung.
Đã 30 năm theo dõi tin chiến sự từ
xa qua những hình ảnh, dòng chữ, nhưng tôi vẫn cảm nhận được nỗi lo
canh cánh bên lòng của những người dân phải sống những chuỗi ngày bên
cạnh đạn bom.
Vì tôi đã từng đối mặt với chiến tranh.
(talawas.org)