Vụ bê bối ở PMU 18 liên quan tới khá nhiều người trong bộ Giao thông
Vận tải, và cho tới hôm nay, đã có một ông thứ trưởng bị đòi đến cơ
quan điều tra đã thẩm vấn, cùng nhiều nhân vật cỡ lớn bị bắt tạm giam.
Nhưng chưa thấy ông bộ trưởng Giao thông Vận tải cũng như Chính phủ lên
tiếng. Nếu phải ở một nước dân chủ thực sự, thì thường là bộ trưởng
Giao thông Vận tải đã phải từ chức rồi, và Chính phủ cũng đã phải lên
tiếng.
Nhưng
ở nước ta thì im lặng là vàng. Hơn thế nữa, theo báo Thanh niên điện tử
mà tôi đọc hôm nay, thì nhiều phóng viên các báo đài đã bị những tên
côn đồ, chắc chắn là lâu la của những nhân vật bi bắt kia, hành hung
một cách công khai!
Hóa ra những kẻ ngồi trong cơ quan nhà nước,
PMU 18, không chỉ là những kẻ tham ô, thối nát, mà còn là những tên côn
đồ! Chuyện này, các báo chí đã nói đền trước đấy rồi. Theo báo chí, đặc
biệt là tờ An Ninh Thế giới, thì chính "Dũng lớn", "Dũng nhỏ" cũng đã
từng dính líu tới những tay anh chị xã hội đen, vậy mà cũng leo lên
được những chiếc ghế cao, để rộng tay ăn cắp của nhà nước tới mức quy
mô rộng lớn không thể tưởng tượng nổi như thế. Ai là người đã giới
thiệu, đẵ đặt ông Bùi Tiến Dũng?
Chẳng lẽ không phải ông thứ
trưởng Việt Tiến, nếu không phải là ông Bộ trưởng Giao thông Vận tải,
hay ít ra, chắc chắn ông Bộ trưởng cũng đã ký tên bổ nhiệm ông Bùi Tiến
Dũng và chức vụ Tông giám đốc PMU! Ngoài ra, những vị như đảng ủy trong
Bộ, sao lại để sơ sót đến thế? Lý lịch của một người như Bùi Tiến Dũng,
sao đến bây giờ mới bị phanh phui, không phải do những người có trách
nhiệm trong đảng, mà lại do báo chí!
Thật không thể hiểu nổi! Và
khi sự việc đến nông nỗi này, người dân không thể nào không tự hỏi tại
sao vụ việc lại nổ ra lớn như vậy và đã kéo dài từ nhiều năm qua, nhưng
tất cả mọi người, từ những người đứng đầu bộ Giáo thông Vận tải, cho
tới Chính phủ, Quốc hội, chẳng một ai băn khoăn thắc mắc gì! Mà đâu có
phải không có những bằng chứng sờ sờ ra đấy! Những đoạn đường, những
cây cầu, rồi những cọc tiêu bằng cốt tre, đâu có phải chỉ mới đây người
ta mới khám phá ra.
Chuyện ông Bùi Tiến Dũng đánh bạc với cá
độ cả từng triệu đô la, thì chỉ đượcđược khám phá ra, nhưng chuyện ông
ta kết bè kết đảng với người thân và bạn bè, mua nhà mua cửa cho gia
đình, cho gái, mua xe để tặng hay cho mượn vô tư, sao qua mặt được cơ
quan thanh tra của Đảng, của Chính phủ? Và nếu vậy, thì chính những cơ
quan này cũng phải chịu trách nhiệm vì đã không bảo vệ được sự trong
sạch của Đảng và Nhà nước.
Điều còn đáng thắc mắc nữa, là nếu
chẳng may nhiều cơ quan của Đảng và Nhà nước cũng ít nhiều nhem nhuốc
như vậy, thì Đảng và Nhà nước tính sao đây? Và nếu vậy, thì đâu còn là
uy tín của Đàng và Nhà nước? Tôi nói thế không quá lời đâu, vì trước vụ
Bùi Tiến Dũng, đã có nhiều những vụ việc xảy ra trong các bộ ngành cơ
quan khác, như Dầu Khí, Hải Quan, Xây Dựng, hay như vụ Nhà máy Dệt Nam
Định vv., nhưng rồi mọi sự đã được che lấp một cách khéo léo, rồi chìm
xuồng luôn. Cũng có một số người bị tử hình đấy, nhưng chưa có một cái
đầu bự nào mất đi một sợi tóc! Người lớn thì có dù lớn giúp tìm được
bãi đáp an toàn...
Tôi mong rằng Chính phủ hiện nay phải giải
quyết triệt để vụ án Bùi Tiến Dũng trước khi mãn nhiệm kỳ. Không nên để
cho những can phạm lọt lưới, cho dù những kẻ đó ở cấp bậc nào, như Đảng
và Nhà nước đã nhiều lần hứa với nhân dân. Không nên nhân cơ hội Chính
phủ chấm dứt nhiệm kỳ mà phủi luôn trách nhiệm, khiến những con sâu mọt
tìm được ổ kén chui vào.
Vì thế Đại hội X càng phải là đại hội
chỉnh đốn, đổi mới thực sự đến nơi đến chốn, chứ không thể chỉ để vẽ
vời, hô khẩu hiệu. Nếu không, tôi e sẽ còn những vụ việc tệ hại hơn cả
PMU 18 có thể xảy ra. Đổi mới đây không chỉ đổi mới cho có hình thức,
mà tận căn cơ. Nhiều người đã nói công khai về yêu cầu đổi mối chính
trị, mà trước hết là thực thi dân chủ, trả lại cho dân quyền làm chủ
thựcv sự mà Đảng và Nhà nước vẫn hô to thành khẩu hiệu từ bao nhiêu năm
qua! Muốn thế thì phải đổi mới cơ chế, chính sách, đổi mới nhân sự.
Nhưng trước hết và quan trọng nhất là đổi mới chính trị, làm thế nào để
tránh khỏi tình trạng vừa đá banh vừa thổi còi như hiện nay, và đáng
buồn hơn nữa, trên sân thực ra chỉ có một đội banh, còn đối thủ thực ra
cũng chỉ là đội nhà mặc áo khác đưa ra cho đội chính thức tập rượt mà
thôi!
Chúng ta cần phải xác định lại cho rõ, ai, cơ quan nào nắm
giữ quyền lực cao nhất của Nhà nước? Có đúng là Quốc hội hay Bộ Chính
trị? Có thế mới quy trách nhiệm rõ ràng được. Nếu Quốc hội là cơ quan
quyền lực cao nhất của Nhà nước, thì Quốc hội phải có quyền và có trách
nhiệm đối với Chính phủ, do đó phải bãi nhiệm những người tham ô, hối
lộ, lạm quyền vv., thậm chí bãi nhiệm cả Chính phủ, chứ không để ngồi
yên cho đến hết nhiệm kỳ!
Ngoài ra, thực thi dân chủ còn là phải
làm thế nào để mọi người dân đều có quyền tham gia vào công việc điều
hành đất nước, trực tiếp hay gián tiếp. Theo tôi nghĩ, độc đảng không
cứ phải là độc quyền! Độc đảng vẫn có thể đi đôi với việc chia sẻ quyền
hành với những người ngoài đảng, nhất là trong những phạm vi chuyên
môn, đòi hỏi "chuyên" hơn là "hồng". Ở những nước phương Tây, nhiều
Đảng cầm quyền không ngại chia sẻ quyền hành với những đảng khác, hay
những cá nhân độc lập, và có những ông tổng thống bắt buộc phải chọn
một ông thủ tướng đảng đối lập, vậy mà họ vẫn cùng nhau điều hành suôn
sẻ công việc của đất nước họ, có sao đâu!
Do đó, vấn đề là
phải "dân sự hoá" chứ không phải "đảng hoá", nghĩa là càng ít để chính
trị xen vào những công tác chuyên môn. Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý,
nhưng không nên làm lấy tất cả một mình. Đặc biệt là trong công tác
thanh tra và trong phạm vi tư pháp. Bao lâu chưa có những cơ quan thanh
tra độc lập, và bao lâu Tư pháp còn lệ thuộc vào chính trị, vào Hành
pháp, vào Đảng, thì khó có thể tránh khỏi tình trạng vừa đá banh vừa
thổi còi, và xử phạt thiên vị.
Thiện Cẩm OP