Người già trí nhớ thường suy yếu. Vì vậy có công ty đã chế ra những máy điện
thoại giúp các cụ khỏi quên. Chẳng hạn, khi có ai gọi tới, thay vì chỉ
hiện ra số của cái máy gọi, trên màn ảnh điện thoại hiện ra cả chân
dung người gọi, cho biết tên, họ, và nhắc cho người nghe biết đó là con
hay cháu, bạn bè, là bác sĩ đang chăm sóc mình, hay chỉ là ông, bà hàng
xóm. Máy có thể tóm tắt cho biết lần chót các cụ nói chuyện với người
đó thì đã nói những chuyện gì, để các cụ khỏi quên, nói đi nói lại
nhiều lần cùng một chuyện! Thật là một thứ máy tiện dụng.
Bộ
Ngoại Giao ở Hà Nội nên đặt người ta làm cho một loại máy tương tự để
nhắc nhở các nhân viên đãng trí. Thế nào cũng có thể chế ra một thứ máy
giống như máy chụp hình; khi chiếu vô một nhân vật ngoại giao đoàn nước
ngoài thì máy nhắc cho mình biết ông hay bà đó tên là gì, đại diện cho
nước nào, cấp bậc cao hay thấp, nước đó thân thiện hoặc thù nghịch với
nước nào khác, vân vân. Một cái máy như vậy có thể đeo trên đầu, gài
trong tóc, biết dùng sẽ tránh được rất nhiều vụ rắc rối. Chẳng hạn như
vụ lầm lẫn trong cuộc họp đại sứ các nước trong khối APEC vừa rồi, ở Hà
Nội.
Cuối
năm nay các người cầm đầu chính phủ những nước trong khối Á Châu và
Thái Bình Dương (APEC) sẽ họp ở Việt Nam. Cuộc họp ở Hà Nội tuần rồi là
để chuẩn bị cho cuộc họp thượng đỉnh đó. Bộ Ngoại Giao Việt Nam không
biết tính toán cái gì mà lại xếp ông đại diện cho Trung Hoa Dân Quốc,
tức Ðài Loan, ngồi kế bên ông đại sứ nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa,
tức là Trung Cộng. Nếu xếp chỗ theo tên
gọi bằng tiếng Anh và theo thứ tự ABC thì China phải ngồi rất xa
Taiwan, không lẽ nhân viên ngoại giao nhà ta lại dùng tên viết bằng
tiếng Việt: Trung Quốc và Trung Hoa Dân Quốc, cho nên để họ ngồi gần
nhau cho nó thân mật!
Nhưng
đại diện hai chính phủ ở lục địa và ở Ðài Loan xưa nay vẫn tránh mặt
nhau như cứ như mặt trăng với mặt trời. Bắt họ trông thấy nhau, ngồi
gần nhau mà không dám bắt tay, là một trò đùa nghịch tai quái làm cho
họ bối rối khó xử. Ông đại diện Ðài Loan thì chắc sung sướng khi thấy
mình được ngồi ngang hàng với ông đại diện lục địa; nhưng ông đại sứ
của Bắc Kinh chắc chắn không muốn mình bị xếp cá mè một lứa như người
đồng nghiệp (và đồng bào) từ bên kia eo biển. Chính phủ Bắc Kinh sẽ đặt
câu hỏi Hà Nội có “ý đồ” gì khi xếp hai người vốn “bất cộng đái thiên”
đó ngồi kế bên nhau? Ðúng là một “sự kiện” ngoại giao khó giải thích!
Xưa nay các hội nghị APEC đều có Ðài Loan tham dự, điều đó Bắc Kinh
không chấp, vì APEC chỉ là một diễn đàn kinh tế mà thôi. Nhưng các nước
đăng cai tổ chức bao giờ cũng ghi nhớ rằng hai chính phủ Bắc Kinh và
Ðài Bắc không thể đứng ngang hàng được.
Rắc
rối hơn nữa là nhân viên Bộ Ngoại Giao Việt Nam khi giới thiệu thành
phần tham dự lại gọi người đại diện kinh tế và thương mại của chính phủ
Ðài Bắc là một vị “đại sứ.” Ðây là một lỗi lầm không thể tha thứ được.
Cả hai chính phủ Bắc Kinh và Ðài Bắc đều tự nhận họ là chính phủ duy
nhất của cả nước Trung Hoa năm ngàn năm văn hiến; trong đó Ðài Loan chỉ
là một tỉnh. Nhưng trên thế giới bây giờ các chính phủ thường chỉ công
nhận có Bắc Kinh mà thôi. Buôn bán với một tỷ người có lời hơn trao đổi
với hơn 20 triệu người. Ðài Loan chỉ được có vài chục nước nhỏ công
nhận, nhiều nước đó kể tên ra chúng ta có khi không biết nó nằm ở góc
nào trên trái đất. Những nước đã công nhận Bắc Kinh thì không thể cũng
công nhận Ðài Loan.
Chỉ
những nước nào công nhận Ðài Loan như một quốc gia thì mới trao đổi đại
sứ với Ðài Bắc. Những nước như Mỹ hay Việt Nam chỉ công nhận chính phủ
Bắc Kinh thì chỉ lập các văn phòng đại diện về kinh tế, thương mại và
văn hóa với Ðài Loan, trao đổi các vị “đại diện” với họ mà thôi. Cho
nên khi suy tôn người đại diện của Ðài Loan lên hàng đại sứ là một việc
đối với Bắc Kinh không thể tha thứ được. Vì dùng cấp bậc như thế tức là
coi như có hai nước Trung Hoa ngang hàng nhau! Khi nhân viên Bộ Ngoại
Giao Việt Nam nói lỡ lời, ông đại sứ Trung Quốc đã đưa tay lên ra hiệu
bảo phải sửa lại, mà hình như nhân viên người Việt không hiểu hoặc có
hiểu mà không chịu nhận lỗi để sửa đổi! Ông đại sứ Trung Quốc đã giận
dữ đứng dậy bỏ đi! Nếu như nhân viên Bộ Ngoại Giao Việt Nam mà có một
cái máy nhắc đeo trên đầu giúp cho những người đãng trí thì đâu đến nỗi!
Liệu
ông Nguyễn Tấn Dũng có thể giải thích với Bắc Kinh rằng nhân viên cấp
dưới của mình bị bệnh đãng trí hay không? Rất khó nói. Họ biết rằng
đảng Cộng Sản Việt Nam làm cái gì cũng kỹ lưỡng, không lý nào lại để
cho một nhân viên đãng trí sơ suất đến như vậy! Cứ coi cách đảng Cộng
Sản đối xử với mấy ông Nguyễn Khắc Toàn, Nguyễn Văn Ðài, thì biết. Họ
chỉ mới nghĩ trong đầu tới chuyện xuất bản một tờ báo Dân Chủ là công
an đã tới nhà lục lọi từng ngăn kéo, từng hộc tủ, gói ghém, tịch thu
hết giấy má trong nhà, rồi moi móc các thứ chứa trong máy vi tính ra,
đem về bót! Một chế độ cai quản dân chúng kỹ từng bước như vậy, không
lý nào lại đưa ra một nhân viên ngoại giao không phân biệt được ai là
đại sứ, ai chỉ là đại diện thương mại!
Ngày
xưa dưới áp lực của chính phủ Trung Quốc, ông Nguyễn Cơ Thạch đã bị gạt
ra bên lề mọi liên hệ Việt-Trung, trước cả ngày ông mất chức Bộ Trưởng
Ngoại Giao. Chỉ vì Bắc Kinh coi ông Thạch là có xu hướng “thân Mỹ.”
Nhưng ông Thạch cũng chưa bị nghi là “thân Ðài Loan,” có lẽ vì hồi đó
chưa có phong trào xuất khẩu cô dâu sang Ðài Loan như bây giờ! Từ lúc
Bắc Kinh tỏ ý ghét ông Nguyễn Cơ Thạch thì họ từ chối không liên hệ gì
với cả guồng máy Bộ Ngoại Giao. Theo hồi ký của ông Trần Quang Cơ, thứ
trưởng thời ông Thạch, sau lên làm ngoại trưởng, thì trong suốt thời
gian đó chính phủ Bắc Kinh muốn nói chuyện gì với Hà Nội là họ nói
chuyện trực tiếp với ông Hồng Hà, đứng đầu ban ngoại giao của đảng Cộng
Sản Việt Nam. Ông đại sứ Việt Nam ở Bắc Kinh ngồi làm vì, muốn đóng vai
một cái hộp thư thôi cũng không được! Tình trạng “chiến tranh lạnh” đó
kéo dài cho đến khi ông Trần Quang Cơ cũng mất chức! Chúng ta phải chờ
coi sau biến cố vừa rồi, ông bộ trưởng Ngoại Giao Việt Nam có phải từ
chức vì lỗi lầm của nhân viên hay không. Hay sẽ lấy đầu một ông thứ
trưởng nào đó để tế thần? Như vậy có đủ chuộc tội hay chưa, hay cứ
nhường thêm mấy cây số hải phận nữa để bảo vệ tình hữu nghị?
Nhưng
chắc sơ suất ngoại giao vừa qua có thể sẽ không gây ra khó khăn nào, vì
hiện nay Trung Quốc đang xóa bỏ bộ mặt “Ông Ác” để đóng vai trò “Ông
Thiện” trên chính trường quốc tế.
Ðặc biệt là đối với Mỹ thì Trung Quốc có thái độ rất hợp tác, hòa hoãn trong các vụ xung đột quốc tế. Bắc
Kinh đã tỏ ý hoan nghênh cuộc bầu cử Quốc Hội Iraq trong Tháng Mười Hai
năm ngoái, sau đó trong Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc lại vui vẻ bỏ
phiếu cho triển hạn nhiệm vụ trị an của quân Mỹ ở Iraq. Ở Afghanistan,
Trung Quốc cũng ủng hộ công cuộc tái thiết của Tổng Thống Karzai trong
lúc chính quyền của ông đang phải đối phó với lực lượng Taliban ngày
càng mạnh hơn. Tại Sudan, nơi Trung Quốc đang mua chuộc chính quyền độc
tài của xứ này vì mối lợi khai thác dầu khí, nhưng Bắc Kinh vẫn ủng hộ
một nghị quyết chuyển quyền kiểm soát đình chiến từ một đạo quân Liên
Phi Châu sang một đạo quân dưới cờ Liên Hiệp Quốc. Không Quân Israel đã
bắn chết bốn quan sát viên Liên Hiệp Quốc ở miền Nam Lebanon trong đợt
tấn công vừa qua, trong đó có một quân nhân Trung Quốc. Ở Hội
Ðồng Bảo An, Trung Quốc lúc đầu đưa ra một nghị quyết gay gắt lên án
hành động này, nhưng sau đã chiều ý phái đoàn Mỹ chấp nhận một bản
tuyên bố khiển trách có tính cách tượng trưng. Ðây là một nhượng bộ
lớn, vì lâu nay Trung Quốc luôn luôn đứng về phía các nước Á Rập trong
các vụ xung đột ở Trung Ðông.
Tại sao Trung Quốc có một bộ mặt hòa hoãn, hợp tác với Hoa Kỳ? Thứ
Trưởng Ngoại Giao Mỹ Thomas Christensen giải thích rằng Trung Quốc càng
thấy họ có một địa vị quan trọng trên trường quốc tế thì họ càng cư xử
giống như những cường quốc khác, kể cả đối với Mỹ, do quyền lợi các
nước lớn họ giống nhau. Như vậy, liệu ông đại sứ Mỹ ở Hà Nội có
thể giúp khuyên giải ông đại sứ Trung Cộng bớt cơn thịnh nộ khi đứng
dậy bỏ đi vì bị xếp ngang hàng với đại diện của Ðài Loan hay không?
Rất
tiếc, có một lãnh vực mà quyền lợi Trung Quốc và quyền lợi Mỹ không thể
tương đồng, là vấn đề Ðài Loan. Tháng trước Bắc Kinh vừa mới phản đối
Mỹ về việc bán phi cơ chiến đấu mới cho Ðài Loan. Họ cảnh cáo bằng
những lời lẽ nặng nề, rằng việc bán vũ khí này sẽ tổn thương mối bang
giao Trung-Mỹ. Ðụng tới chuyện Ðài Loan thì đến Mỹ cũng không được
Trung Quốc nể nang. Việt Nam có mạnh hơn Mỹ hay không? Mỹ bán tàu ngầm
với máy bay sang Ðài Loan là bị Trung Quốc chống; Việt Nam chỉ xuất
khẩu phụ nữ sang bên đó, lâu nay Trung Quốc không hề phản đối. Nhưng
không thể vì mối lợi kinh tế đó mà tôn người đại diện chính phủ Ðài Bắc
lên hàng đại sứ được!
Có
hy vọng một chính quyền Cộng Sản ở Việt Nam có thể được Bắc Kinh dành
cho nhiều thiện cảm hơn vì tình đồng đạo hay chăng? Trong số những nước
cộng sản còn sót lại trên thế giới, chắc chắn Bắc Hàn được các đàn anh
bên Trung Quốc thân thiết hơn là đối với Việt Nam. Nhưng không phải vì
cùng mang tên Cộng Sản mà nước đàn anh không lâu lâu cho đàn em một bài
học. Tháng Bảy vừa qua, chính phủ Bắc Kinh đã cùng với các nước khác
trong Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc lên án Bắc Hàn, vì Bắc Hàn thử hỏa
tiễn tầm xa sau khi bị các nước xa gần phản đối. Yếu tố khiến Trung
Quốc nổi giận là chính ông Thủ Tướng Ôn Gia Bảo đã khuyên Bắc Hàn đừng
thử tên lửa mà Kim Chính Nhật không chịu vâng lời.
So
cái tội thử hỏa tiễn đạn đạo với tội xúc phạm danh giá ông đại sứ thì
tội nào nặng hơn? Có lẽ Trung Quốc có thể bỏ qua những lầm lỡ của nhân
viên ngoại giao Việt Nam, lý do là vuốt mặt cũng phải nể mũi. Không lẽ
tất cả các nước đã chuẩn bị đến cuối năm nay họp hội nghị Á Châu và
Thái Bình Dương, mà chỉ vì Trung Quốc lại làm rùm beng vì một nhầm lẫn
thuần túy ngôn từ, không dụng ý? Cũng phải
nể mặt Hoa Kỳ, Nhật Bản, Nam Hàn, nhưng nước ASEAN, toàn những bạn hàng
mua, bán hữu hảo với Trung Quốc, để cho cuộc họp thượng đỉnh diễn ra êm
đẹp.
Nhưng
dù bên ngoài Trung Quốc không gây rắc rối ngoại giao, thế nào bên trong
họ cũng tìm cách “đóng cửa bảo nhau.” Cho nên, Bộ Ngoại Giao Việt Nam
vẫn nên mua những cái máy nhắc, để các nhân viên của họ từ nay khỏi lầm
lẫn vì tính đãng trí. Chứng tỏ mình đã biết lầm lẫn và quyết tâm sửa
đổi. Trừ khi Trung Quốc điều tra biết chắc chắn vụ lầm lẫn trên kia là
cố ý chứ không phải vì giới ngoại giao Việt Nam tuổi già lẩm cẩm hay
quên. Khi đảng Cộng Sản Việt Nam năn nỉ xin lỗi về nhân viên bị bệnh
đãng trí của mình, Cộng Sản Trung Quốc sẵn sàng đưa cho uống những liều
thuốc trị bệnh đãng trí, giống như ngày xưa họ đã giúp chữa bệnh “quên
ơn” của ông Lê Duẩn. Ngày xưa ông Lê Duẩn tưởng mình có “tổ quốc thứ
hai” là Nga Xô (chính ông nói vậy) cho nên quên luôn những món súng
đạn, gạo, vải, bột mì do Trung Quốc viện trợ suốt mấy chục năm chiến
tranh. Bây giờ có phải ông Nông Ðức Mạnh thấy các cô dâu nước mình được
người Ðài Loan yêu quý mà quên luôn có nước đàn anh cộng sản láng giềng
hay không?
Ngô Nhân Dụng