Chưa có phong trào mà quá nhiều đảng phái?

Theo Đàn Chim Việt - DCVOnline - 02-06-2006

DCVOnline phỏng vấn một số tác giả của Đàn Chim Việt nhân sự kiện Đảng Dân Chủ phục hồi hoạt động.

DCVOnline — Trước những phát triển nhanh về sinh hoạt vận động dân chủ tại Việt Nam trong những ngày gần đây, từ tuyên ngôn tự do dân chủ (8/4/2006, gọi tắt là Tuyên ngôn 2006), đến tờ báo Tự Do Ngôn Luận (15/4/2006), khối 8406 và bây giờ là việc chính đảng đang chuẩn bị công khai hoạt động tại Việt Nam, DCVOnline đã đưa một số câu hỏi cụ thể thăm dò ý kiến người Việt trong và ngoài nước, thanh niên, chuyên gia, văn nghệ sĩ, và và những người đang sinh hoạt với các đảng phái chính trị... Khá nhiều người nêu lý do tế nhị, đã từ chối góp ý với cuộc thăm dò; số khác không trả lời viện dẫn những lý do cá nhân hoặc là cho là câu hỏi “nằm ngoài tầm”...

Sau đây là những trả lời trong các cuộc phỏng vấn về việc hoạt động công khai của chính đảng tại Việt Nam, do các phóng viên của DCVOnline thực hiện.
 
DCVOnline: Theo những bài viết gần đây của một số nhà nghiên cứu pháp luật Việt Nam và nhiều tác giả quan tâm khác, được phổ biến trên các phương tiện truyền thông nước ngoài, thì việc khôi phục lại hoạt động của đảng Dân Chủ (ĐDC) là hợp Hiến. Anh nghĩ sao về cách đối phó và phương thức đàn áp của nhà nước Việt Nam?

Áp dụng chính sách đàn áp bằng việc sử dụng các nhóm côn đồ để thực hiện những hành vi khủng bố. — HXB
Nguồn: geocities.com
Huỳnh Xuân Ba (Sài Gòn, VN): Trong bài viết Quyền tự do lập đảng ở Việt Nam được đăng tải trên các phương tiện thông tin nước ngoài, luật sư Nguyễn Văn Đài đã phân tích rất rõ ràng việc thành lập các đảng phái chính trị ở Việt Nam là một điều phù hợp với lịch sử Việt Nam, phù hợp với Hiến pháp hiện hành và nhất là phù hợp với yêu cầu thực tiễn của Việt Nam hiện nay. Trên tinh đó, tôi nghĩ rằng việc khôi phục lại hoạt động của đảng Dân chủ là hợp Hiến và cũng hợp với bối cảnh Việt Nam hiện tại. Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển tất cả các mặt kinh tế - văn hóa - xã hội, đời sống người dân được cải thiện, trình độ dân trí được nâng cao. Do đó, người dân có quyền được tham gia làm chủ đất nước thông qua các đảng phái chính trị. Việc thành lập một hay nhiều chính đảng khác là phù hợp với yêu cầu thực tiễn cuộc sống và qua đó đáp ứng được lợi ích đa dạng của người dân.

Việc Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng cầm quyền duy nhất ở Việt Nam hiện nay ra tay đối phó với đảng Dân chủ tôi nghĩ đó là chuyện có thể dự đoán trước được. Hiện nay, khi mà tất cả mọi quyền lực hành pháp, lập pháp, tư pháp đều nằm trong tay Đảng Cộng sản thì việc chia sẻ quyền lực đó cho một hay nhiều đảng phái chính trị khác sẽ luôn là một khó khăn và thách thức đối với Đảng Cộng sản. Không một tổ chức nào đang độc quyền lại muốn cạnh tranh bao giờ, bởi vì độc quyền luôn mang lại một lợi ích rất to lớn cho tổ chức đó.

Theo dõi diễn biến những vụ đàn áp của chính quyền cộng sản đối với những nhà bất đồng chính kiến ở Việt Nam tôi nhận thấy rằng chính quyền Cộng sản đang áp dụng chính sách đàn áp bằng việc sử dụng các nhóm côn đồ để thực hiện những hành vi khủng bố. Đó là một phương thức đàn áp rất hiệu quả nhưng lại rất thiếu văn minh trong bối cảnh hiện nay. Do đó về mặt lâu dài thì nó sẽ làm cho chính quyền mất đi tính chính danh của nó, gây phản cảm nơi quần chúng nhân dân. Chính vì thế, trong thời gian sắp tới sau khi thành lập Đảng tôi nghĩ rằng các nhà bất đồng chính kiến ở Việt Nam sẽ bị đàn áp bằng các hành vi mang tính chất côn đồ nhiều hơn. Tôi lo ngại rằng các nhà bất đồng chính kiến không có được sự bảo vệ kịp thời của quần chúng nhân dân sẽ gặp phải những rủi ro có thể xảy ra cho việc bảo đảm an toàn cá nhân. Vì vậy, tôi luôn mong mỏi các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước sẽ luôn theo dõi hoạt động của các nhà bất đồng chính kiến và thông tin kịp thời đến người dân Việt Nam trong và ngoài nước. Điều đó một phần nào đó giúp bảo vệ sự an toàn cho những nhà bất đồng chính kiến.

Vương Văn Quang (Sài Gòn, VN): Nếu những người chủ trương khôi phục đảng Dân Chủ (ĐDC) khẳng định được tính hợp Hiến của mình, thì việc đàn áp sẽ đương nhiên là vi Hiến. Nhưng nếu cảm thấy cần phải làm thì nhà cầm quyền cũng không ngại việc có vi Hiến hay không. Đây là đặc điểm của mọi chế độ toàn trị. Theo tôi, việc đối phó và đàn áp là sẽ xẩy ra, với nhiều cách/hình thức; và những hình thức đối phó này, tất nhiên, là vi phạm Hiến pháp. Không loại trừ việc người ta sẽ sử dụng cả “luật rừng”.

Minh Tâm (Hà Nội, VN): Việc khôi phục hoạt động của Đảng Dân chủ là hợp Hiến, điều đó đã được chứng minh qua các bài viết và ý kiến của các nhà nghiên cứu về luật pháp Việt Nam. Thực tế, trong Hiến Pháp và các văn bản luật pháp khác, cũng không có điều nào ghi “Cấm công dân thành lập hoặc gia nhập đảng phái khác ngoài Đảng Cộng sản”.

Tuy nhiên, Đảng cộng sản (ĐCS) sẽ không để yên cho những người manh nha thành lập một Đảng phái mới hay phục hồi một Đảng phái nào khác ngoài tầm kiểm soát của mình, chưa cần nói đến sự đối lập. Bởi một điều rất đơn giản: ĐCS luôn muốn giữ vững một chế độ độc đảng theo đúng lý thuyết Chủ nghĩa Mác – Lê nin: Giai cấp thống trị không bao giờ từ bỏ vũ đài chính trị của mình, nếu không có bạo lực cách mạng. Họ đã xây dựng chính quyền bằng cách đó và họ luôn tâm niệm rằng họ cũng chỉ có thể ra đi bằng cách đó.

Do vậy, bằng mọi cách, Đảng Cộng sản không dễ dàng chấp nhận cho những yếu tố bất lợi cho sự độc tôn. Họ cũng không dễ dàng khoanh tay chấp nhận cho người dân thực hiện đầy đủ các quyền tự do cơ bản, nếu những quyền của người dân có nguy cơ ảnh hưởng đến vị trí độc tôn hiện nay, dù các quyền đó được Hiến pháp qui định và Hiến pháp cũng do họ lập ra.

Việc xác định cách đối phó và phương thức đàn áp của Đảng Cộng sản đối với việc phục hồi hoạt động của Đảng Dân chủ hoặc bất cứ hội đoàn nào khác ngoài tầm kiểm soát của Đảng là một vấn đề không dễ dàng.

Dập tắt từ trong trứng nước tất cả những hành động dù hợp lòng dân nhưng không đúng ý Đảng — MT
Nguồn: stockphotowarehouse.com
Chỉ có một điều không khó dự đoán, đó là: ĐCS sẽ không từ bỏ bất kỳ một thủ đoạn nào, từ trấn áp công khai đến lén lút, từ thô bạo đến tinh vi, hèn hạ... để dập tắt từ trong trứng nước tất cả những hành động dù hợp lòng dân nhưng không đúng ý Đảng.

Với một hệ thống hùng hậu các lực lượng vũ trang trang bị tận răng, ăn lương nhà nước, chi dùng thoải mái bằng tiền ngân sách, họ không thiếu thời gian và nhân lực để theo dõi, ngăn chặn, trấn áp bất cứ một cá nhân hoặc tổ chức nào ý định và có hành động có thể làm tổn hại đến sự độc tôn của Đảng Cộng sản. Những người tổ chức và thực hiện sự đàn áp luôn được một sự đảm bảo là họ sẽ không bị trừng phạt, dù hành động của họ có vi hiến, phạm pháp đến mức độ nào. Vi luật pháp ở VN hiện nay là Luật pháp của Đảng.

Những hành động trấn áp đó mạnh hay yếu phụ thuộc vào chính ý chí, số lượng những người dấn thân cho sự nghiệp dân chủ hóa đất nước và tương quan hoàn cảnh của VN trong từng thời kỳ ở trong nước và Quốc tế. Nếu số đông những người dân tham gia vượt qua nỗi sợ hãi của mình để dấn thân cho sự nghiệp chung, sự đàn áp không thể có cơ hội phát triển theo ý muốn của Đảng Cộng sản. Cũng như những thời điểm VN đang đứng trước những chọn lựa khó khăn về quyền lợi và nghĩa vụ tôn trọng nhân quyền, thì những hành động đàn áp kia không trắng trợn và mạnh mẽ như những thời điểm có những điểm nóng khác thu hút sự chú ý của thế giới để không bị lên án như Chiến tranh vùng vịnh trước đây...

DCVOnline: Đấu tranh công khai trong một tổ chức công khai là điều sẽ làm chính quyền cộng sản lo ngại nhất. Tuy nhiên, với trình độ dân trí hiện nay và sự bưng bít thông tin cùng sự trấn áp của chính quyền, đảng Dân Chủ ra mắt với bản điều lệ chung chung về tiêu chí và mục đích hoạt động, không có một chương trình hành động cụ thể, thiết thực với nhu cầu cần phải chuyển đổi chế độ của nhân dân, liệu có thu hút được đông đảo quần chúng?

Huỳnh Xuân Ba (Sài Gòn, VN): Mọi hình thức đấu tranh công khai, bất bạo động, luôn làm chính quyền cộng sản lo sợ. Việc tái thành lập Đảng Dân Chủ cũng là một trong những hình thức đấu tranh hiệu quả. Tôi chưa có dịp đọc bản điều lệ của Đảng dân chủ nên rất khó có thể đưa ra nhận xét nó như thế nào. Tuy nhiên với hoàn cảnh Việt Nam hiện nay tôi cho rằng việc Đảng Dân Chủ thu hút được đông đảo quần chúng tham gia là một điều khá khó khăn bởi vì sự bưng bít thông tin và sự lo sợ việc bị trấn áp của những người muốn tham gia Đảng Dân chủ. Làm thế nào để người dân trong nước tin tưởng vào những tiêu chí và mục đích hoạt động của mình sẽ đem lại tương lai tươi sáng cho Việt Nam sẽ là một thách thức to lớn mà Đảng Dân chủ cần phải vượt qua trong giai đoạn sắp tới. Chắc chắn rằng để có thể thu hút đông đảo người dân Việt Nam, Đảng cần phải có nhiều sáng kiến hơn đến những vấn đề dân sinh, những vấn đề thiết thực liên quan trực tiếp đến cuộc sống của hàng triệu nông dân, công dân, sinh viên, học sinh... Chính những sáng kiến nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân dù nhỏ nhưng làm cho cuộc sống người dân thay đổi thì chắc chắn họ sẽ tin tưởng vào Đảng Dân chủ.

Xem qua bản “Dự thảo điều lệ” của ĐDC, cho phép tôi được nghi ngờ cái gọi là “thu hút được đông đảo quần chúng” của họ. — VVQ
Nguồn: images.amazon.com
Vương Văn Quang (Sài Gòn, VN): Tôi chưa hình dung được chương trình hành động tới đây của đảng Dân Chủ (ĐDC) ra sao, tuy nhiên, xem qua bản “Dự thảo điều lệ” của ĐDC, cho phép tôi được nghi ngờ cái gọi là “thu hút được đông đảo quần chúng” của họ.

Có một câu chuyện vui thế này: Tại một nước cộng sản Đông Âu cũ, khi các phong trào cách mạng đòi đa nguyên đa đảng nổi lên, phóng viên của một tờ báo nọ đi làm một cuộc điều tra ở vùng nông thôn. Tay phóng viên gặp một bác nông dân và hỏi, bác nghĩ sao nếu đất nước ta có một thể chế chính trị đa đảng. Bác nông dân hỏi lại, rằng, đa đảng là cái gì vậy. Tay phóng viên giải thích, đa đảng tức là nhiều đảng. Bác nông dân giẫy nảy, thôi, thôi ..., cho tôi xin, một đảng đã chết mẹ tôi rồi, nay nhiều đảng thì sống làm sao.

Kể câu chuyện trên để thấy rằng, muốn thu hút được đông đảo quần chúng, thì chương trình của họ (ĐDC hay bất cứ đảng phái nào, nếu có) phải là những chương trình hành động thiết thực, phải nhắm tới những quyền lợi thiết thực của người dân, phải thỏa mãn những bức xúc trước mắt của họ, chứ không phải những văn bản này nọ với những con chữ rỗng tuyếch.

Minh Tâm (Hà Nội, VN): Đúng. Chính quyền Cộng sản lo ngại nhất là việc tổ chức đấu tranh công khai. Việc một tổ chức đấu tranh công khai với Đảng Cộng sản ra đời có thể nói là một hiện tượng “động trời” trong bối cảnh Việt Nam hiện nay. Nhưng kèm theo những tiếng vang của nó khi mới thành lập, việc nó có tồn tại được hay không và có được sự ủng hộ của những người tâm huyết với đất nước nói riêng và nhân dân Việt Nam hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Bất cứ một tổ chức nào để vận động được sự ủng hộ của quần chúng, cần một cương lĩnh rõ ràng, mục đích nhất quán. Phải có một chương trình hành động cụ thể, thiết thực, phù hợp với từng giai đoạn và đối tượng tham gia.

Cương lĩnh, mục đích xác định đúng đắn, nhất quán, tạo lòng tin nơi quần chúng nhân dân về tổ chức, về con người thực hiện mới có thể hy vọng ở họ sự tin tưởng và ủng hộ nhiệt thành, tạo nên sức mạnh.

Trong lịch sử Đảng Dân chủ Việt Nam, đã có thời kỳ là công cụ trực tiếp của Đảng Cộng sản, vì vậy xác định rõ cương lĩnh, mục đích của Đảng Dân Chủ hiện nay càng cần thiết. Rất nhiều người đã e ngại rằng: Có thể thay đổi sự độc tài này bằng một độc tài khác mang tên Dân Chủ?

Phương châm hành động phải thật cụ thể để đạt được những mục đích trước mắt và hướng tới mục đích lâu dài là gì. Nếu cứ chung chung, chẳng khác gì chế độ cộng sản đã hô hào “tinh thần làm chủ tập thể” của người dân mấy chục năm nay, cuối cùng vẫn chỉ là chuyện để nói cho vui. Sự “chung chung” đó làm cho những người tham gia và ủng hộ không biết mình nên làm gì trong các thời điểm khác nhau.

Không có nghĩa là cứ có ngọn cờ thì có người theo, vấn đề là người ta nhận thấy và có lòng tin rằng cái đó thực sự cần thiết cho họ và đất nước trước mắt và lâu dài.

Nhu cầu chuyển đổi một chế độ của nhân dân rõ ràng là có, nhưng bao nhiêu năm tháng dưới bàn tay cai trị của Đảng, con người vốn đã được “tôi luyện” trong sự sợ hãi và sự sợ hãi đó đã truyền qua nhiều thế hệ. Bên cạnh đó, việc bưng bít thông tin, sự tuyên truyền dai dẳng qua bao năm, rất nhiều người dân dù bức xúc, dù không ưa gì Đảng Cộng sản cũng chưa có khả năng đứng lên nói lên tiếng nói riêng của mình, chưa nói đến hành động ủng hộ cái mà Đảng không ưa. Bởi họ biết rằng: Đằng sau đó sẽ là máu, là nhà tù, là hệ lụy của gia đình, họ hàng và rất nhiều những khó khăn khác.

Vì vậy, để được ủng hộ rộng rãi, nhất thiết cần phải có những điều kiện để người dân hiểu rằng: Họ được sự ủng hộ nhiệt thành, kiên tâm của những người vì lẽ phải, họ không đơn độc trong cuộc dấn thân đó.

Một vấn đề không kém phần quan trọng để được sự ủng hộ rộng rãi của nhân dân, đó là họ cần có những thông tin cần thiết về thực chất của chế độ hiện tại, về bản chất và mục đích của những phong trào, tổ chức họ sẽ ủng hộ. Hiện nay, người dân nói chung (kể cả nhiều người là trí thức) rất khó có thể tiếp cận những thông tin để có thể nhìn rõ bản chất của Đảng CS. Họ luôn được bồi đắp bằng một hệ thống thông tin đồ sộ của Đảng CS về hào quang và công lao của Đảng. Những phương tiện thông tin hiện đại như truyền thanh, truyền hình, báo giấy... không có tiếng nói độc lập, tất cả hòa bài ca ca ngợi Đảng. Internet rất khó truy cập các thông tin đa chiều vì Đảng dùng tiền của của nhân dân sử dụng những thiết bị, kỹ thuật tinh vi không ngại tốn kém để ngăn chặn như tường lửa, hệ thống kiểm soát Internet, công an mạng... Nên người dân chưa có đủ những thông tin cần thiết về quyền của mình.

Do đó, việc một Đảng Dân chủ phục hồi hoạt động, nếu không có những yếu tố cụ thể, thiết thực và phương châm hành động theo sát tình hình thực tế hiện nay, khó có thể có được sự ủng hộ rộng rãi nhất thời của nhân dân ngay từ khi trở lại hoạt động công khai. Điều này cần những người khởi xướng xem xét kỹ lưỡng.

DCVOnline: Theo kinh nghiệm của các nước Đông Âu, trong suốt thời kỳ tranh đấu lật đổ/chuyển đổi chế độ cộng sản sang chế độ dân chủ tự do, các nhà tranh đấu dân chủ thành lập và vận động các phong trào quần chúng nhằm thu hút và đoàn kết mọi lực lượng. Các đảng phái chính trị chỉ ra đời và hoạt động hợp pháp sau khi chế độ CS bị sụp đổ. Chúng ta đang có một phong trào dân chủ với Tuyên Ngôn Dân Chủ ngày 08/04/2006, sau đó xuất hiện Khối 8406, bây giờ là Đảng Dân Chủ, trong thực tế vẫn là những nhà tranh đấu dân chủ hàng đầu như cụ Hoàg Minh Chính, ông Trần Khuê, ông Hoàng Tiến.. trong phong trào nêu trên chủ xướng. Câu hỏi đặt ra: có nên có quá nhiều tổ chức chính trị trong khi một phong trào dân chủ rộng lớn đang manh nha và cần được củng cố, phát triển?

Huỳnh Xuân Ba (Sài Gòn, VN): Việc có quá nhiều tổ chức chính trị trong khi một phong trào dân chủ rộng lớn đang manh nha và cần được phát triển, củng cố tất nhiên sẽ làm phân tán lực lượng các nhà đấu tranh dân chủ vốn mỏng manh. Tuy nhiên, trong một xã hội dân chủ thật sự, việc nổi lên nhiều phong trào đấu tranh dân chủ với những mục đích, cách thức tổ chức, phương thức vận động khác nhau là một điều rất bình thường. Mỗi phong trào dân chủ sẽ cố gắng lôi kéo một tầng lớp dân chúng riêng và đưa ra những sáng kiến để tìm cách thúc đẩy công cuộc dân chủ của đất nước. Sự đa dạng của các phong trào dân chủ hiện nay tôi cho rằng đó là một tín hiệu khởi sắc đáng khích lệ. Tuy nhiên các phong trào dân chủ nên có một tinh thần khoan dung lẫn nhau, nghĩa là biết chấp nhận các phong trào khác và biết chấp nhận cả những người cộng sản cấp tiến muốn thay đổi chế độ hiện nay.

Vương Văn Quang (Sài Gòn, VN): Trước khi trả lời câu hỏi này, xin phép đi ra ngoài lề một chút. Ở những quốc gia dân chủ văn minh, người ta không đánh đồng hai khái niệm: Hoạt động chính trị và quan tâm tới chính trị. Người dân ở những quốc gia đó có ý thức công dân cao, họ phát biểu thoải mái về chính kiến nhưng không tham gia vào chính trị như tư cách của một kẻ hoạt động chính trị. Ở Việt Nam thì khác hẳn, người ta luôn đánh đồng hai khái niệm này. Từ cái tâm lí ngụy biện này sẽ nẩy sinh tình trạng, khi một ai đó phát biểu chính kiến của mình thì mọi người cứ tưởng như ông ta đang hoạt động chính trị; nhà cầm quyền cứ tưởng ông ta “làm giặc” đến nơi. Và mỉa mai hơn cả, là chính những người (phát biểu) đó, họ cũng nghĩ rằng mình đang hoạt động chính trị. Như vậy, lẽ ra việc quan tâm tới chính trị là hành vi của một người yêu nước, một người có ý thức trách nhiệm công dân, thì ở Việt Nam, ai quan tâm tới chính trị rất dễ bị coi là “phản động”

Trở lại với câu hỏi, tôi thấy, việc ra đời quá nhiều những “đảng” những “phong trào”, những “khối”... v.v, với những “cương lĩnh”, “điều lệ” chung chung, nặng tính khoa trương hình thức, trong khi trình độ chính trị của người dân đang ở mức rất thấp, là việc rất không nên. Việc lạm phát “tuyên ngôn”, “phong trào” rất dễ gây nên một ngộ nhận ở phần lớn người dân (vốn chịu ảnh hưởng một nền giáo dục/tuyên truyền nhồi sọ), rằng các người đang làm những “trò hề chính trị”.

Thật ra, trong câu trả hỏi này đã hàm chứa một câu trả lời. Rằng “phong trào dân chủ còn đang manh nha” thì không nên có quá nhiều các tổ chức chính trị. Các tổ chức này (nếu mục tiêu của họ là hướng tới cái chung, hướng tới những điều tốt đẹp cho đất nước và dân tộc) nên liên lạc và thỏa thuận với nhau, nhất là trong thời điểm cái phong trào đó còn “đang manh nha”. Sau khi đạt được mục đích ban đầu thì muốn tách riêng, muốn tuyên ngôn tuyên bố riêng thế nào cũng được.

Minh Tâm (Hà Nội, VN): Sự xuất hiện một loạt những động thái cho dân chủ như đã nói ở trên, là một bước tiến và những sự kiện quan trọng cho thấy, một trào lưu dân chủ đã hình thành trong đất nước xưa nay vốn không chấp nhận bất cứ sự trái ý nào.

Tuy nhiên, cái cần nhất vẫn là nhận thức của người dân trước những bức xúc về đất nước, trong đó việc dân chủ hóa đất nước là điều cần thiết. Khi người dân có những nhận thức đúng đắn, về nhu cầu chuyển đổi chế độ, họ sẵn sàng ủng hộ những tổ chức, những Đảng, những cá nhân mà họ tin tưởng có thể làm được điều đó.

Trong thực tế vừa qua, những phong trào dân chủ, tuyên ngôn, khối 8406, Đảng Dân chủ hiện nay, theo tôi là những bước phát triển trong việc dân chủ hóa đất nước một cách ôn hòa. Dù họ vẫn là những gương mặt đấu tranh cho dân chủ nêu trên chủ xướng.

Nhưng cái cần thiết hơn là sự thống nhất mục đích cuối cùng.

Cái cần thiết hơn là sự thống nhất mục đích cuối cùng — MT
Nguồn: roanoke.org
Vừa qua, một số tổ chức, phong trào đã xuất hiện, nhưng trong đó đã có những rạn nứt đáng tiếc về chuyện đoàn kết nội bộ, chuyện vạch áo cho người xem lưng... Những chuyện đó xét về tính cách dân chủ, chấp nhận những ý kiến khác biệt là có thể hiểu được. Nhưng bề ngoài, nó tạo ra sự không nhất trí và người ta dễ hiểu là những cá nhân trong đó đang tranh giành nhau “miếng da gấu” khi còn chưa bắt được gấu.

Ngay trong những người đang đấu tranh về dân chủ cũng có nhiều ý kiến khác biệt nhưng họ chưa chấp nhận được lẫn nhau. Điển hình như vụ Tuyên ngôn dân chủ vừa qua. Nhiều người có bản lĩnh dấn thân cho dân chủ, nhưng họ lại mang tính cách độc tài cả khi hành động cho dân chủ. Họ không chấp nhận ai khác ý kiến của họ. Có lẽ cũng chính vì vậy mà sinh nhiều tổ chức khác nhau. Những điều đó làm cho những người chưa có nhiều khái niệm dân chủ sẽ e ngại, không dám tham gia, ủng hộ.

Nhưng theo tôi, việc thành lập quá nhiều phong trào, tổ chức... lúc này chưa cần thiết bằng một tổ chức vững mạnh, có tác dụng thiết thực, còn hơn nhiều tổ chức với cái kiểu “mèo đàn không bắt được chuột”.

Cái cần thiết nhất hiện nay là một phong trào, tổ chức hoặc đảng, hội... hay bất cứ tên gọi nào, miễn tập hợp được đông đảo quần chúng, nhân dân, làm cho họ hiểu biết về giá trị của dân chủ và ủng hộ, tham gia vào đó. Bất kể họ là ai, đã, đang làm gì, miễn có đóng góp cho việc dân chủ hóa đất nước.

DCVOnline, 28-30/05/2006

Copyright © 2006 by DCVOnline


In bài này, hay gửi link của trang này cho bạn bè:

     http://tudovis.com/kktd/binh_luan/bl_chua_co_phong_trao_ma_qua_nhi.htm

Người gửi:

Địa chỉ email: *


Người nhận:

Có thể gửi cho nhiều địa chỉ, nhớ bỏ dấu phẩy trước khi bắt đầu địa chỉ mới.
Địa chỉ email: *
Lời nhắn:
Quí vị có thể copy hết cái bài ở trên và bỏ vào trong hộp Lời nhắn
 
* Thông tin bắt buộc        
Note: Chi tiết bạn điền vào trang này sẽ không được dùng để gửi thư không mời, hoặc bán cho nơi khác.