Chuyến Công Du Ấn Độ Của Tổng Thống Bush

Theo VNN - Lê Minh - 09-03-2006

Đối với một chính quyền phải đương đầu với hàng loạt các vụ rắc rối, từ cuộc chiến tranh ở Iraq đến chính sách chăm sóc y tế dành cho giới cao niên, mới đây nhất là cuộc thương lượng gây nhiều bàn cãi với Liên hiệp các tiểu vương quốc Arab và Ấn Độ như là một điểm sáng cuối đường hầm. Trong khi cuộc chiến tại Iraq đã làm cho mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và đồng minh tây phương ngày một căng thẳng đáng kể, thì hai quốc gia này trong những năm gần đây ngày một lớn mạnh hơn, giá trị sản phẩm thương mại tăng cao, quan hệ hợp tác chống lại chủ nghiã Hồi giáo khủng bố cực đoan và một hiệp ước về các giá trị dân chủ căn bản. Robert Hathaway, học giả về Ấn Độ tại trung tâm đào tạo quốc tế Woodrow Wilson tại Washington DC nhận xét "Chuyến đi này sẽ nhấn mạnh một bước mạnh mẽ trong mối quan hệ".

Do đó, người ta có thể xác định rằng tổng thống Bush tuy không thường xuyên xuất ngoại, nhưng giờ đây đã sẵn sàng cho một chuyến đi dài. Chuyến công du vào tuần tới đến Ấn Độ và Pakistan sẽ là chuyến công du đầu tiên của ông Bush đến khu vực này, và cũng là chuyến đi đầu tiên của một vị tổng thống Cộng Hoà từ 35 năm trở lại đây, kể từ sau chuyến công du của tổng thống Richard Nixon. (Tổng thống Clinton cũng đã đến Ấn Độ vào năm 2000, ông là tổng thống đầu tiên đến đây kể từ sau thời tổng thống Jimmy Carter)

Ba ngày lưu lại của tổng thống Bush sẽ bao gồm một chuyến viếng thăm khu công nghiệp kỹ thuật cao tại Hyderabad, chắc chắn sẽ thể hiện rõ thiện chí của ông. Thực vậy, kể từ năm 1947, khi Ấn Độ giành được độc lập từ tay người Anh, quan hệ giữa Hoa Kỳ và quốc gia dân chủ đông dân nhất thế giới này vẫn còn bị đóng băng. Trong suốt giai đoạn chiến tranh lạnh, Ấn Độ duy trì một mối quan hệ mật thiết với Liên bang Xô viết, trong khi Hoa Kỳ lại sát cánh với quốc gia láng giềng khó chịu là Pakistan. Chương trình hạt nhân của Ấn Độ - mà vụ thử bom hạt nhân lần đầu tiên của họ diễn ra vào năm 1974 - cũng làm cho quan hệ song phương trong những năm qua bị căng thẳng hơn.

Tổng thống Bush và thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh qua cuộc hội kiến thượng đỉnh sẽ đề cập đến nhiều vấn đề từ việc phòng ngừa sóng thần, hỗ trợ chính quyền Afghanistan, vấn đề tham vọng hạt nhân của Iran, vấn đề dân chủ cho Nepal cho đến vấn đề dịch cúm gia cầm. Nhưng một trong những mục tiêu quan trọng nhất của chuyến công du chính là Hiệp ước hạt nhân của hai quốc gia. Vào cuối tháng bảy vừa qua, Singh và Bush đã thông qua bản dự thảo trong đó để cho Ấn Độ tách biệt hai chương trình hạt nhân quân sự và hạt nhân dân sự. Để đổi lại, Hoa Kỳ sẽ chia sẻ các kỹ thuật hạt nhân với Ấn Độ, một quốc gia có dân số vượt hơn một tỉ người, do đó vấn đề năng lượng ngày một trở thành khẩn yếu.

Việc hoàn tất hiệp ước này chưa có điều gì làm bảo đảm. Các nhà thương thuyết của cả Hoa Kỳ lẫn Ấn Độ đều đã có mặt và thứ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ Nicholas Burns cũng đã hiện diện với mục đích giúp đỡ cho hiệp ước hoàn tất. Một trong các vấn đề còn vướng mắc chính là việc số lượng chương trình hạt nhân được mở cửa cho quốc tế kiểm tra. Trong cuộc gặp gỡ với cộng đồng châu Á tại thủ đô Washington hôm thứ tư vừa qua, tổng thống Bush phát biểu: "Tôi sẽ tiếp tục cổ động Ấn Độ phát triển một kế hoạch có hiệu quả, rõ ràng và bảo đảm để có thể phân biệt rạch ròi các chương trình hạt nhân vì mục đích dân sự và các chương trình hạt nhân quân sự".

Dù cho các nhà thương thuyết Hoa Kỳ và Ấn Độ đã hoàn tất hiệp ước, nhưng việc hiệp ước này có được nghị viện Hoa Kỳ và quốc hội Ấn Độ thông qua hay không thì thật là không hề đơn giản. Nhiều người dân Hoa Kỳ lo ngại rằng hiệp ước này sẽ làm suy yếu hiệp ước hạn chế vũ khí hạt nhân, một hiệp ước mà Ấn Độ không tham gia ký kết. Còn đối với người Ấn Độ, nơi mà chương trình hạt nhân là một niềm tự hào dân tộc và là một vũ khí phòng thủ tối thượng chống lại quốc gia láng giềng Pakistan, thì họ hoàn toàn không thoải mái khi các chương trình hạt nhân đáng tự hào của Ấn Độ bị chuyên gia nước ngoài xem xét điều tra.

Đối với cả hai chính quyền thì hiệp ước này hoàn toàn có triển vọng được thông qua, nếu trong chuyến đi này không được thực hiện thì chắc chắn sẽ vào một thời điểm khác. Hiện nay, chỉ có khoảng 3 phần trăm năng lượng cần thiết của Ấn Độ là do nhà máy điện hạt nhân cung cấp, họ hy vọng sẽ nâng con số này lên là 25 phần trăm vào năm 2050, vừa để giảm bớt việc nhập cảng năng lượng, vừa giảm công suất khai thác than đá đang gây ô nhiễm nghiêm trọng. Hoa Kỳ cũng muốn tham gia vào quá trình phát triển hạt nhân của Ấn Độ và muốn nó được diễn ra dưới sự giám sát của quốc tế.

Không lấy gì làm ngạc nhiên khi Hoa Kỳ cũng muốn góp phần vào quá trình phát triển kinh tế của Ấn Độ. Trong bài diễn văn tại cộng đồng châu Á, tổng thống Bush nhấn mạnh rằng trong khi rất nhiều người dân Hoa Kỳ lo sợ mất việc vì làn sóng công nhân Ấn Độ thì người dân Ấn Độ lại rất ưa thích các hàng hoá của Hoa Kỳ. Ông nói: "Thanh niên Ấn Độ ngày một ưa thích hương vị pizza của Domino's và Pizza Hut. Hàng không Ấn Độ cũng đặt hàng với hãng Boeing cung cấp cho họ 68 máy bay với tổng trị giá hợp đồng lên đến trên 11 tỉ USD, đây chính là đơn đặt hàng lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử phát triển hàng không Ấn Độ. Ngày nay, khách hàng Ấn Độ xếp các nhãn hiệu hàng hoá Hoa Kỳ đồng nghiã với phẩm chất và giá trị".

Một vấn đề quan trọng khác nhưng không được chú ý nhiều chính là cuộc xung đột kéo dài nhiều thập niên giữa Ấn Độ và Pakistan qua việc tranh chấp tỉnh Kashmir. Tuần này, tại Washington, Đại sứ Ấn Độ tại Hoa Kỳ, Ronen Sen, lặp lại quan điểm nhất quán từ trước đến nay của họ rằng họ không muốn có một quốc gia thứ ba tham gia vào cuộc tranh luận giữa họ và Pakistan về tỉnh này.

Chắc chắn với tài ngoại giao của tổng thống Bush, sẽ còn nhiều vấn đề cá nhân cần được đề cập đến. Tổng thống Bush và ông Singh cũng đã có một cuộc hội kiến tốt đẹp vào tháng bảy năm ngoái ở Washington. Một cố vấn cao cấp của tổng thống Bush nói rằng tổng thống Bush đã rất ngưỡng mộ cách mà ông Singh, một cựu chuyên gia kinh tế tốt nghiệp đại học Cambridge tại Anh, đã sử dụng để cắt giảm hàng rào thuế quan và mở rộng thị trường tự do. Ông cố vấn này cũng nói rằng tuy tổng thống Bush chưa bao giờ đến Ấn Độ, nhưng chuyến đi của ông có thể so sánh với chuyến đi của thân phụ mình đến Trung Hoa vào thập niên 70, một quốc gia có tiềm năng rộng lớn đang trên con đường phát triển. Ông nhận xét: "Tổng thống Bush rất háo hức với chuyến đi này vì ông biết nó có tầm quan trọng như thế nào". Và trong hoàn cảnh hiện tại của Washington, chuyến đi này được chờ đón đến như thế nào.


In bài này, hay gửi link của trang này cho bạn bè:

     http://tudovis.com/kktd/binh_luan/bl_chuyen_cong_du_an_do_cua_tt_b.htm

Người gửi:

Địa chỉ email: *


Người nhận:

Có thể gửi cho nhiều địa chỉ, nhớ bỏ dấu phẩy trước khi bắt đầu địa chỉ mới.
Địa chỉ email: *
Lời nhắn:
Quí vị có thể copy hết cái bài ở trên và bỏ vào trong hộp Lời nhắn
 
* Thông tin bắt buộc        
Note: Chi tiết bạn điền vào trang này sẽ không được dùng để gửi thư không mời, hoặc bán cho nơi khác.