Sau khi nhận tin chính thức VC đã trả lời và Thái Lan đã chấp thuận
yêu sách dẫn độ với điều kiện VC chỉ xử tội “vi phạm không phận” (nhưng
đây lại là mánh lới “chơi chữ” và “dịch lèo” của VC, vì theo tài liệu
Tòa, từ ngữ “xâm phạm an ninh quốc gia” với án từ 20 năm đến tử hình
được chính chuyên viên VC Tòa Đại Sứ tại Bangkok dịch thành “vi phạm
không phận”!?) và kề cận ngày mãn hạn tù mới thông báo như đã tiên
đoán, tôi đã yêu cầu thực hiện “Giải pháp Suthathif- Jeffrey” nhờ SP
qua Thái Lan phụ trách liên lạc và thuyết phục bà Suthathif qua Mỹ điều
trần trước Quốc Hội (QH). (Đặng Quốc Vinh trong hôm ghé thăm tại nhà tù
mới Bangkok Remand Prison ngày 22/5 đã khen: “Những gì anh tiên đoán
cách đây nửa năm đều xảy ra “y chóc” kể cả vụ NHC bị bắt tại Nam Hàn và
bị VC yêu sách dẫn độ về VN.” Hạn chót theo yêu cầu của tôi là mọi việc
cần phải giải quyết trước ngày 17/5/2006, ngày mãn hạn tù, nhưng “dead
line” đã qua mà thân hữu bên Mỹ vẫn chưa vận động được QH chấp thuận và
gởi trát đòi bà Suthathif ra điều trần dù “nội công” (DB Văn có cuộc
họp với các Dân Biểu tại điện Capitol) và “ngoại kích” (đồng bào biểu
tình đông đảo trước tiền đình lúc QH đang họp (không biểu tình vào cuối
tuần hay ngày nghỉ lễ, nghỉ họp…) đã được triển khai nhưng chưa đủ
“thực lực” nên chưa đem lại hiệu quả. Phần tại Thái Lan, SP vẫn chưa
thuyết phục được bà Suthathif “tình nguyện,” và bà chỉ đi điều trần nếu
có “trát mời” như trước đây phải có “trát đòi” bà mới ra tòa Rayong để
khai sự thật. Tôi tuyệt thực đến ngày 16/5 (đúng 50 ngày mất 15 kí lô)
và do kế họach dự trù không được thực hiện đúng theo yêu cầu nên đành
quyết định ngưng tuyệt thực để lấy lại sức, chuyển qua giai đoạn 2 của
kế hoạch. SP qua Thái Lan sớm hơn ngày LN thông báo mấy hôm và đi
Rayong tìm bà Suthathif (S.) ngay nhưng hơi vất vả, vì bà Saijit sau
khi đã nhờ cảnh sát và bưu điện tìm ra địa chỉ mới, lại cho địa chỉ nhà
bà Suthathif (S.) sai theo lời SP, nhưng bà Saijit lại khẳng định chính
bà đưa SP đi Rayong lần đầu (Bản số nhà /78 nhưng lại ở vị trí đúng ra
phải / 28!) Ông chồng bà S. người Bỉ “hơi bị nhát gan” nên lần trước
khi Hoàng Nam (Đài Úc Châu) và bà Saijit đến tìm, có cảnh sát hộ tống,
nên càng “teo” và cương quyết từ khước không muốn bà S. dính líu vào vụ
án dẫn độ. Vậy mà chuyến này, thay vì “rút hầu bao” thiên hạ, SP sẵn
sàng “mở hầu bao” mình (tổng cộng với 10 ngàn MK từ LN gởi, 740 MK từ
thân hữu Texas và 600 Úc kim từ thân hữu Úc yểm trợ), vẫn chưa lay
chuyển được “tâm hồn yêu đô la” của ông chồng gốc Bỉ! Ngoài SP, bên Mỹ
còn có MH và mẹ, cô phóng viên NT, chị M. và 2 chị bên Úc ghé thăm.
(Trước đó nghe tin bên Úc sẽ gởi một phái đoàn quí thầy qua biểu tình
trước cung vua Thái gồm cả đồng bào qua Thái Lan dự lễ Phật Đản đông
trên 100 người.) Vì biết ngày 17/5, ngày mãn hạn tù và cũng là ngày sẽ
bị bắt lại do vụ án dẫn độ, sẽ là một “đại yến tiệc truyền thông” và là
dịp hi hữu để “vọt” tôi dặn SP cần thuê bao 1“xe Honda ôm” trọn ngày
với lái xe biết tiếng Anh để nghe lệnh SP, bởi chỉ xe Honda ôm mới có
khả năng lạn lách trên đường phố Bangkok thường xuyên bị kẹt xe mà
không mất dấu “mồi”. Một khi thấy tôi xuất hiện tại cổng nhà tù, SP
phải phát lệnh “truy kích” ngay. Tôi rời Klong Prem với hầu hết hành lý
mà một tù “cậu” cần có từ nệm, gối, sách báo và mọi thứ cần thiết hàng
ngày. Chưa ai rời nhà tù “cồng kềnh” như tôi, và tôi phải “chôm” một xe
đẩy hàng, nhờ tù có quyền đi lại những khu hạn chế, thay phiên nhau
chuyển hành lý từng chặn, và trả công bằng thuốc Krongthip cho mỗi đoạn
đường. Riêng tôi thắng nguyên “bộ đồ vét mới” do Vinh mua sẵn mấy tháng
trước, khệnh khạng theo hành lý ra cổng chính. Tù ra Trại phải đi qua 4
cổng (cổng building mình ở, cổng phòng trung tâm, cổng thăm nuôi và
cổng chính.) Ba cổng đầu việc khám xét gắt gao, trật tự mò mẫm từ gấu
quần áo, quần lót đến hành lý, xách tay, cố tìm để tịch thu tiền bạc
giấu giếm, vậy mà tôi qua lọt các cổng không hề bị đụng đến người và
hành lý, dù trong folder tài liệu có dấu 950 Euro do thân hữu bên Pháp
yểm trợ. Sau khi nhận lại đủ số tiền còn lại trong account nhà tù, nhận
giấy phóng thích, tôi được tự do đúng “1 phút” vì cảnh sát Bộ phận
chống tội ác (Crime Suppression Division) đã chờ sẵn ngay bên trong
cổng chính trại tù Klong Prem! Họ tiến đến gặp tôi với cặp “handcuffs”
và đọc lệnh bắt giữ của vụ án mới: Dẫn độ! Hai xe cảnh sát phải thu xếp
lại mới đủ chỗ để chứa hết hành lý của tôi. Khi ra đến cổng, do cảnh
sát cấm hạ kính cửa sổ xe, tôi phải chồm về phía tài xế, gõ vào kính
gió phía trước ra hiệu cho “phe ta” và báo chí, truyền thông đang “phục
kích” ngay sát trước cổng. Tôi yên chí SP sẽ “bám sát” xe mình như đã
dặn để thực hiện “kế hoạch Mã Lai” hoặc để biết chỗ nơi tôi sẽ chuyển
đến, nhất là “kế hoạch Mã Lai”, nếu có thể điều đình được trên đoạn
đường giải giao, chi tiền để “chẩu” như một số tù gốc Việt, Lào,
Kampuchia, Miến Điện…thường làm. Tôi đã yêu cầu SP “thuê bao” hoặc mua
thêm 1 cell phone cho tôi (dặn kỹ phải dán số cell phone của SP để tôi
liên lạc) và khi thấy xe cảnh sát ngừng dọc đường, SP sẽ đón tôi và
cùng đi Mã Lai. Tại biên giới, SP sẽ đi theo đường chính thức, tôi băng
rừng và cell phone là phương tiện liên lạc để gặp lại nhau bên kia biên
giới. SP còn gợi ý sẽ kiếm sẵn cho tôi 1 bộ “bản đồ Thái – Mã.” Tôi sẽ
trình diện tại Tòa Đại Sứ Úc hay Canada (thay vì Hoa Kỳ) và SP với
nhiệm vụ tiên phong, thám sát… sẽ giúp phi vụ vượt thoát dễ dàng hơn so
với kỳ vượt ngục 3000 dặm từ VN đi Singapore trước kia. Bởi theo ý kiến
một số tù bạn, chỉ cần ra khỏi Thái Lan là âm mưu dẫn độ giữa VC – Thái
sẽ hoàn toàn bị vô hiệu hóa. Hoặc tôi có thể mua passport giả đi Mễ Tây
Cơ, và từ đó đột nhập trở lại Hoa Kỳ… SP còn có nhiệm vụ quan sát xem
VC có phái đám gián điệp tại Đại Sứ Quán VC ở Bangkok “tháp tùng” theo
xe cảnh sát Thái để “đón lỏng” nếu cảnh sát Thái bị “mua đứt” với 200
ngàn baht tiền mặt trong túi và 7000 MK SP đem theo!
Tất
cả kế hoạch, dự tính trên đều trở thành “trò hề”, chuyện nói dóc, khi
tôi quay lại nhìn thấy SP vẫn “tà tà” vơ vẩn tại cổng Trại Klong Prem
với các thân hữu khác dù xe hộ tống tôi đã quẹo vào xa lộ!
Tôi
tuyệt thực đúng 50 ngày, và kế hoạch “chẩu” không thực hiện được nên
quyết định ăn trở lại vào ngày 17/5. Vì vậy, trong khi làm việc với sếp
phụ trách trực tiếp của “Crime Suppression Division,” tôi gợi ý muốn
mua một số thức ăn đặc biệt “huy hoàng bù lại gần 2 tháng nhịn đói,”
ông ta OK một cách nhanh chóng, thoải mái. Tôi móc túi lấy 2 ngàn baht
nhờ nhân viên cảnh sát mua beefsteak và bia Heineken cho mình và mua đồ
ăn, thức uống đãi cảnh sát trong phòng. Có thể do sợ “không tặc” dùng
dao tấn công để tẩu thoát, ông ta xin lỗi bảo không có dao, nĩa để ăn
beefsteak, nhưng khi thấy tôi thoải mái cầm miếng beefsteak dày, bự hơn
bàn tay đưa lên mồm ngoạm bạo như tài tử Mễ Fernando Sancho trong các
phim cao bồi và nhất là đã được xem qua tập báo “James Bond” tiếng
Thái, sếp đổi ý, cho đệ tử đem dao, nĩa vào đúng thủ tục ăn beefsteak
và trần tình: “Anh là người tốt. Anh là anh hùng. Tôi cũng rất ghét CS.
Tôi tin tưởng anh sẽ không gây trouble gì cho chúng tôi!” Tôi trả lời:
“Các anh đối xử tốt, tôi tất nhiên phải tốt lại với các anh. Anh yên
chí. Tôi không làm hại ’ân nhân’ của mình.” Tôi có một chiếc răng (giữa
răng cửa và răng nanh) bị lung lay trong suốt 3 tháng qua. Tôi định làm
răng mới nhưng nha sĩ bệnh viện nhà tù Klong Prem từ chối vì tôi sắp
được phóng thích. Qua mấy tháng vẫn không thấy răng rụng dù chỉ cần nhổ
nhẹ là ra ngay, nên có lúc tôi “dị đoan” nghĩ: “có thể chờ đúng ngày
mãn hạn tù răng mới rụng.” Nếu đúng như vậy, tôi có thể “dị đoan” tiên
đoán: “Những gì giả dối, mục nát đều sẽ lần lượt bị đào thải, kể cả chế
độ CS tại VN, kể từ ngày tôi được phóng thích!” Không biết do ăn
beefsteak hay do “điềm báo” mà khi ăn vừa xong, chiếc “răng giả” mà nửa
phần đắp thêm vừa rớt ra hôm qua trong khi tôi đánh răng, nửa phần gốc
có đinh vít lại rụng đúng ngày 17/5! Ngay sau đó, báo chí, truyền thông
được sếp thông báo đã dồn dập tranh nhau kéo vào phòng cả đến 20 người,
phỏng vấn tôi, phỏng vấn sếp, quay phim, chụp hình liên miên cả giờ.
Tôi lại móc túi lấy thêm 2 ngàn baht nhờ nhân viên cảnh sát mua thức
ăn, nước giải khát đãi các phóng viên. Ai cũng muốn có 1 copy tập báo
“James Bond” tiếng Thái, tiếng Anh và copy DVD “Huyền Thoại Lý Tống” để
có thêm tài liệu phong phú cho bài viết, cho chương trình TV vào giờ
tin tức chính thức, nhưng SP vẫn chưa hiện diện với một số copies đã
dặn sẵn như kế hoạch thứ hai: Tối đa sử dụng báo chí, truyền thông để
phổ biến rộng rãi “vụ án dẫn độ” tạo dư luận thuận lợi cho mình nếu kế
hoạch một (đào thoát qua Mã Lai) không thực hiện được. Tôi nhờ sếp liên
lạc bà Saijit báo cho phe ta địa chỉ sở cảnh sát. Quá giữa trưa 3 người
phe ta mới lò mò kéo đến, còn 2 chị kẹt tại khách sạn. Nhờ phóng viên
báo Bangkok Post và the Nation (tiếng Anh) đến trễ vào buổi chiều do
kẹt công tác khác, nên hình đăng trên báo có dính SP và NT còn MH thì
đang trên đường về đón các chị. Phần phỏng vấn của phe ta từ Hoa Kỳ, Úc
Châu cũng liên tục cả 2 giờ, tôi khản cả giọng, đứt cả hơi, và do cell
phone có lúc không nghe rõ, phải nhờ điện thoại phòng sếp. Tôi nghĩ tuy
mất dịp “quảng cáo” trong đợt phỏng vấn báo chí, truyền thông Thái lần
này, nhưng có thể tạm bù lại vào ngày mai ra Tòa, nên dặn SP phải chuẩn
bị đủ copy của báo và DVD. SP bảo: “Yên chí! Tao đã lo đủ trên 30
copies DVD “HTLT” và báo James Bond.” Sợ tối hôm đó ngủ tại bót cảnh
sát có thể bị tù “chôm” mất tiền, tôi giao 200 ngàn baht cho SP giữ và
nhờ ra chỗ bán thuê tape recorder, MP3… mướn 1 máy vào chiếu cho sếp
cảnh sát và nhân viên xem vì họ có Tivi lớn nhưng lại không có 2 thứ
trên, bởi sếp cho thân hữu ở lại tiếp xúc đến 6 giờ chiều. SP ra đi từ
4pm nhưng đến khi “dẹp tiệm” vẫn không thấy SP trở lại. Tôi nghĩ “không
lẽ bọn móc túi được cảnh sát signal, chờ sẵn bên ngoài ’lột sạch’ tiền
SP đem theo và tiền tôi gởi nên SP đang kẹt làm việc với cảnh sát ở nơi
nào đó?” hoặc bị gái Thái dụ, ôm hết tiền theo đào bye bye đệ tử?!
Phòng tạm giam chỉ có một người bị giữ đã 1 tuần, và bị chính con gái
mình, 14 tuổi vị thành niên,“tố cáo cưỡng bức tình dục loạn luân.”
Chừng 1 giờ sau, một thanh niên khác được đưa vào, bị mẹ của cô bồ
mình, cũng 14 tuổi, thưa cảnh sát vì đã dụ con gái bà vào đường dâm
dục! Tôi nằm giữa “2 quỷ râu xanh.” Nửa đêm thêm 3 phạm nhân khác được
giải giao đến, vợ chồng ông chủ tiệm và bà giúp việc gốc Lào, tội chứa
chấp người nhập cư lậu! Đám này thấy tôi mặc đồ lớn: Vest mới, lại tội
không tặc, nên vừa nễ, vừa sợ, trái với đám tù phạm tạm giam tại đồn
cảnh sát Banchang tháng 11/2000, chỉ nửa giờ sau, khi đấm bóp cho “đại
ca” đã “nẫng” hết số tiền đô la còn lại trong túi sau khi tiêu pha cho
phi vụ Sài Gòn 2 và chi cho HLV Teera 10,000 MK (dù sau đó trả lại đủ).
Tôi
dặn SP và thân hữu tới thẳng Tòa án thay vì ghé lại bót cảnh sát trước
cho đỡ mất công. Hôm nay chỉ 1 xe đưa tôi đi Tòa nên họ phải bỏ lại mọi
thứ để đủ chỗ chứa hành trang của tôi. Chỉ có 2 cảnh sát: Một lái xe và
một escort, người sau mặc thường phục. Tiền thì SP giữ cả nên có “dụ”
cũng không có tài chánh, handcuff thì xui bị kẹt, nên khi cần, chỉ mở
được 1 tay, còn tay kia vẫn dính Koòng, và chuyến này lại kòong tay sau
lưng thay vì trước mặt như hôm ra tù. Cảnh sát bấm thang máy lên chót
vót tầng trên, vào phòng “Luật Sư Tòa” để nghe, nhận tin tức. Người tài
xế mặc sắc phục đi đâu đó (có lẽ phục kích ở cầu thang để “đón lỏng”
nếu tôi có ý định bôn tẩu?) Còn cảnh sát mặc thường phục thì đi ra, đi
vào có vẻ “ít quan tâm”. Vừa handcuff sau lưng, vừa kẹt kòong, vừa
không có sẵn tiền, tôi tự chế nhạo mình “James Bond gì mà trong hoàn
cảnh đơn giản vậy không ’chẩu’ được. Nếu là một bố già Mafia ma túy
chẳng hạn, chỉ cần vài đệ tử “chuyên nghiệp” bám theo sát, thì việc hóa
giải, vô hiệu hóa 2 cảnh sát là chuyện dễ như trở bàn tay và đã thoát
thân rồi! Ngồi làng nhàng cả tiếng đồng hồ mới trở xuống lầu. Qua máy
liên lạc, tay cảnh sát tài xế đã cho xe đợi sẵn, và chở tôi đến địa
điểm mới: Tòa Án Hình Sự. Đến nơi đã thấy phe ta ngồi chờ sẵn, chỉ có 2
phóng viên tà tà chụp hình, không nhộn nhịp như hôm trước. Vì đến giờ
ăn trưa, cảnh sát đưa tôi vào khu vực căng tin bán thức ăn bên cạnh, và
yêu cầu phe ta ngồi bên ngoài, chỉ 1, 2 người tiếp xúc thôi, MH trao
thư ĐT đài Quê Hương nhờ chuyển. ĐT tiết lộ là đang bị bệnh nặng và tin
tức “đáng tin cậy” là tôi sẽ được về Hoa Kỳ tháng 8/2006 và ngay sau đó
trả lời phỏng vấn NK. Xong phỏng vấn, tôi quay qua hỏi SP: “DVD và tập
báo James Bond tiếng Thái đâu không phát cho họ?” “Biết nó là ai mà
đưa, lỡ VC sao? ” SP chỉnh lại. Tôi bảo: “Cứ thấy ai chụp hình, ai
phỏng vấn là đưa, cần gì phải biết là phóng viên Thái hay VC? Tài liệu
SP để đâu lấy vào cho tôi xem thử?” SP ra ngoài, đem vào một tập hình
màu, chỉ hình thôi, không có các bài báo, không có DVD nào cả? Tôi nổi
cáu bảo:“SP bảo hôm qua đã làm cả 30 copies DVD, báo James Bond, giờ
này chỉ có mười mấy bức hình này thôi sao? Đám chuyên viên chụp hình
này cần DVD, cần báo, chứ họ cần ba cái hình cũ làm gì? Họ phải có hình
mới để đăng báo chứ? Ông chạy ra tiệm photocopy làm ngay một số bài báo
tôi đã chọn lọc ngay dùm. Thật tôi chẳng còn tin tưởng gì ở SP nữa cả.
Từ hôm qua đến giờ chẳng có việc nào dặn, nhờ, được SP quan tâm và làm.
Toàn ’xong rồi, xong rồi’ mà chẳng làm gì cả.” SP lúc đó mới lật đật đi
tìm nơi làm photocopy. MH đứng bên cạnh góp ý: “Ông ấy cất công từ Mỹ
qua đây giúp anh, sao anh cự nự ông dữ vậy? ” Tôi trần tình:“Có nhiều
thân hữu đi du lịch, tiện đường ghé thăm vậy mà có lúc người ta còn
giúp được một số việc anh cần. SP qua đây với mục đích phụ việc giúp
anh, vậy mà hầu như mọi chuyện anh nhờ ông đều không làm, dù mỗi lần đi
thăm đều ghi note đầy đủ mọi thứ! Em đâu biết những kế hoạch anh nhờ
ông ấy, bao nhiêu điều tưởng như ’sống chết’ đều trở thành ’khôi hài’
vì ông ấy nghe chỉ để nghe, viết chỉ để viết thôi. Nội chuyện dặn: Sau
khi thăm xong, SP đem bức thư gởi Lãnh Sự đến Đại Sứ Quán Mỹ ngay, vậy
mà đến hôm qua vẫn còn nằm tại khách sạn và em còn bảo: Hai bức thư
tiếng Anh có vẻ giống nhau!? Chắc em chưa đọc nên không nhận ra thư này
là copy bức thư anh gởi Bộ Trưởng Tư Pháp Mỹ và Thái, chuyển ra ngày
15/5 nhờ em đánh máy? Em đã đánh máy xong, gởi đi các nơi anh nhờ chưa?
“Tối qua em thức khuya đến 1-2 giờ sáng mà vẫn chưa đánh máy xong!” Tôi
ngạc nhiên hỏi:“Sao em không đưa cho các phòng đánh máy chuyên nghiệp,
trả tiền phụ trội để họ đánh máy ngay? Em chỉ cần đọc dò lại xem có sai
sót gì không, đâu cần phải khổ công thức khuya dậy sớm mà hôm nay đúng
4 ngày vẫn chưa xong? Ngày mốt em về rồi, vậy hồi nào anh mới có 1 copy
để check lại? Hôm trước bức thư gởi Quốc Hội Mỹ, chỉ có 2 trang mà em
đánh thiếu 2 câu, lỗi đánh máy gần 30 chỗ. Bức thư này dài 4-5 trang,
không dò lại trước khi gửi đi làm sao anh yên tâm? ” Hôm trước tôi bị
MH “cự nự” một trận khi đề cập đến lỗi trong bức thư gởi QH, giờ này đề
cập đến bức thư gởi Bộ Trưởng Tư Pháp lại bị MH “cự nự” dữ hơn:“Anh lúc
nào cũng complain. Việc gì anh cũng không vừa ý.” Sau lần giận dỗi thứ
nhì, MH vẫn chưa hài lòng còn thuyết phục các thân hữu khác không vào
thăm tôi hôm sau, buổi gặp cuối cùng trước khi về, chỉ một mình SP ghé.
(Và đến hôm nay 10/7, sau gần 2 tháng, tôi vẫn không nhận được 1 copy,
không nghe LN nhắc gì đến bức thư tiếng Anh đó. Tôi đã viết thư nhờ LN
check xem bức thư tiếng Anh đó tới đâu. Nếu chưa đánh máy xong LN lấy
lại và nhờ thân hữu khác phụ trách “trước khi tôi ký giấy tình nguyện
dẫn độ vào phiên tòa 24/7/06! ”
Phiên tòa ngày 18/5 thật đặc
biệt. Phòng xử ở ngay tầng trệt và chứa cả trăm phạm nhân, giống đám
“bụi đời” ngủ đường ngủ chợ. Đám thanh niên, thiếu nữ này vừa mới trốn
qua Thái Lan bất hợp pháp, bị bắt tại các địa điểm khác nhau và đã bị
tạm giam đâu đó trong thời gian chờ ra tòa. Mỗi người chỉ có một bộ áo
quần dơ dáy đang mặc, đầu tóc rối bù, hình như không tắm rửa, giặt giũ
nhiều ngày. Quan Tòa kêu từng nhóm và hỏi:“Có đồng ý bị tạm giam 21
ngày rồi bị trả về Kampuchia không? ” Chỉ có một tay lỏm bỏm biết tiếng
Thái trong nhóm đứng ra thông dịch, và họ chỉ cần gật đầu và sau đó,
các giấy tờ theo thủ tục là xong. Vừa xong nhóm Kampuchia nhập cư bất
hợp pháp thì bộ ba nằm cùng phòng tối qua được đưa đến. Xong vụ thứ
nhì, bốn quan tòa rời phòng ra về và các phạm nhân khác cũng lần lượt
dẫn qua phòng khác. Chỉ còn tôi và một cặp bồ bịch người Thái trẻ. Các
cô thư ký phụ việc cũng ra khỏi phòng. Đã hơn 4 giờ chiều, tưởng là tòa
chuẩn bị dẹp tiệm, tôi nhong nhóng gọi ra bên ngoài nhờ cửa phòng ra
vào bên phía quan tòa đang mở. Tôi hỏi: “Đám cảnh sát đâu hết rồi? Sao
không thấy quan tòa gọi tôi? ” Phe ta bên ngoài trả lời: “Họ bỏ lại
hành lý của anh tại đây và đi mất tiêu sau khi đưa anh vào phòng xử
án!” “Thế Luật Sư Worasit đâu?” Ông ấy có gọi điện thoại bảo đang kẹt
chuyện, chốc nữa mới đến!” Thấy tôi lóng ngóng kêu réo các thân hữu om
sòm cảnh sát tòa bèn đóng cửa, tuyệt đường thông tin. Nửa giờ sau một
quan tòa mới xuất hiện. Quan tòa khoảng 40 tuổi cao lớn, khôi ngô. Thì
ra phòng xử án bát nháo này được dùng xử nhiều nhóm, nhiều phiên khác
nhau và quan tòa khác nhau. Do phòng thẩm phán và phòng phạm nhân ngồi
cách nhau một tấm kính dày, với khoảng cách xa, các lời đối thoại được
truyền qua micro và auparleur. Ông hỏi, tôi không hiểu nên yêu cầu cho
Luật Sư Worasit vào thông dịch. Do tiếng Thái “ba rọi” tôi phải nói
tới, nói lui nhiều lần ông mới hiểu, và trở nên gắt gỏng khi cho cảnh
sát ra gọi L/S Worasit. L/S Worasit đứng phía phòng quan toà, mỗi lần
nghe lời quan toà phán hỏi, ông lại đến gần, nói qua các lỗ thông trên
tấm kính. Khi nghe tôi trả lời, ông đi trở lại phía quan toà để chuyển
lời. Vì nghe lỏm bỏm cảnh sát bảo tôi sẽ bị chuyển về trại mới Bangkok
Remand Prison, tôi nhắc đi nhắc lại nhờ L/S yêu cầu quan toà ký giấy
cho tôi trở lại nhà tù Klong Prem, vì nhà tù mới nầy thuộc diện hắc ám
và tệ nhất tại Bangkok. Sau nầy khi gặp lại L/S Worasit tại nhà tù, L/S
bảo: “Ông Thẩm Phán nầy ghét anh đến nỗi muốn giết anh, muốn ăn thịt
anh luôn!” Có lẽ ông thuộc loại Thái “dị ứng” người nước ngoài, nhất là
tên phạm nhân “mặc đồ lớn” cứ vặn hỏi hết điều nầy đến điều nọ, thay vì
chỉ “khập khum khấp” (dạ cám ơn ông) theo thông lệ. Do hiểu nhầm thủ
tục và do đám cảnh sát vô tâm, vô tình không giải thích rõ, tôi cứ
nghĩ: “Thẩm Phán có quyền chuyển tôi từ trại tù nầy sang trại tù khác”
như Thẩm Phán Rayong đã ký giấy cho tôi đến các nhà tù Prachuap, Chon
Buri để dự các phiên tòa có nhân chứng tại địa phương. Và cảnh sát sẽ
chờ xong phiên xử chở tôi đến nhà tù mới như vụ án không tặc trước, và
tôi có thể đem toàn bộ hành lý theo mình. Nhưng trong trường hợp nầy,
chính Cục Trại Giam quyết định, và theo thông lệ, tất cả tù án dẫn độ
đều tập trung tại Bangkok Remand Prison. Việc yêu cầu Thẩm Phán ký giấy
trở lại Klong Prem là điều bất khả thi. Cà chớn nhất là cảnh sát không
thông báo rõ thủ tục để tôi mang theo các thứ gì tôi cần thiết vào
phòng xử án, vì không thể đem theo toàn bộ hành lý hiện có đến nhà tù
Remand. Tôi trở thành “vô sản chân chính” bởi ngoài bộ vest đắt tiền
mặc trên người, tất cả đồ đạc của tôi đều để lại bên ngoài và sau đó
phải nhờ bà Saijit và L/S Worasit đem về văn phòng giữ dùm! Điều duy
nhất cần thông báo trong phiên toà nầy là: Tôi có chống lại yêu sách
dẫn độ không? Nếu chống lại tôi sẽ ra phiên tòa 24/7/06 để biện hộ. Nếu
không chống, tôi sẽ được chuyển qua IDC (Immigration Department
center), chờ làm thủ tục, passport và dẫn độ về VN trong vòng một vài
tuần. Chỉ có vậy! Hèn gì khi gặp cô thư ký tòa ở phòng bên ngoài để
nhận 1 bản copy tài liệu “của VC” liên quan đến “yêu sách dẫn độ,” cô
bảo quan toà không có quyền chuyển tôi về tại Trại Klong Prem mà tôi
không tin. Sau đó tôi được chuyển sang phòng đợi tại toà dành cho nhà
tù Remand. Biết không thể đem đồ đạc theo, tôi đi về phiá gần chỗ phe
ta ngồi, cách hơn 10 mét, gọi lớn, ra hiệu lại gần và báo nơi dấu 950
Euro để lấy và giữ dùm. Sau đó phe ta tự động tan hàng về khách sạn vì
trời bắt đầu tối.
Đám cảnh sát bỏ đi nhưng bỏ lại handcuff tôi
còn mang ở cổ tay phải và chìa khoá còn kẹt trong ổ khoá Koòng. Thấy
“cậu” ăn mặc bảnh bao và túi cộm 1 xấp tiền toàn giấy 1,000 baht, các
sếp cảnh sát toà và nhà tù lăng xăng tự nguyện giúp mở handcuff. Cuối
cùng một sếp có sáng kiến dùng que sắt xỏ xuyên đít chìa khoá, vặn kiểu
mở nút champagne mới thành công. Thấy các sếp “tận tụy” tôi bèn lì xì
tờ 1,000 baht (25MK) và sếp tài chánh của trại tù 500 baht làm các sếp
mừng húm, hẹn hò nhau một chầu nhậu vào tối đó. Sau khi xong hết thủ
tục khám xét, nộp tiền, tịch thu vật sắc, nhọn… từng cặp phạm nhân được
koòng chung và lên xe trở về. Không thấy phe ta đâu, chỉ còn một thanh
niên người Việt tự nhận là “bồ” cũ của Ngọc An, cô phụ việc thế bà
Saijit. Anh ta cho biết NA bỏ anh ta theo kép khác, và lên án nhiều
mánh lới, thủ đoạn của NA, bảo tôi nên cẩn thận, cảnh giác, rồi tiết
lộ: NA khoe với bạn bè (đám thanh niên Việt nhập cư trái phép hoặc hợp
pháp) là trong tương lai tôi sẽ đưa cô ấy về Mỹ! Có lẽ do dân Thái kỳ
thị người nước ngoài, đặc biệt đàn ông và các nước lạc hậu và nghèo hơn
Thái Lan, nên đám thanh niên Việt “đói đào” do tỉ lệ con trai qua Thái
Lan bụi đời nhiều hơn con gái, và con gái VN lại được đàn ông Thái “ái
mộ” (đám tù Thái hầu hết đều khen con gái Việt Nam đẹp và da trắng -
Người Thái bị “tự kỷ ám thị về mầu da,” vì phần đông dân Thái da hơi
sẫm, nên mỹ phẩm quảng cáo rầm rộ nhất là làm “da trắng”) nên kép nầy
tuy trẻ và phong độ hơn NA nhiều, và dù NA vừa mập, vừa lùn và ít học,
thất nghiệp, vẫn bị “đá” ra rià! Tối đó trời mưa nên Trại Remand trông
âm u, nhếch nhác. Chúng tôi được đưa vào hội trường để làm thủ tục nhập
Trại, cái lạ là tất cả phạm nhân bị buộc phải cởi trần truồng khi khám
xét, vậy mà sau đó sếp lại khám phá có hơn chục tay Khmer vẫn còn mang
đồng hồ và nhẫn tay, nên “thưởng” cho mỗi chàng 1 cái “cốc” trên đầu
trước khi tịch thu. Một Thiếu Tá, không biết do tay cai tù tài chánh
báo cáo “cậu sộp” hay trên cục Trại giam thông báo trước, đến gặp tôi
hỏi chuyện. Nhân có cầm theo tờ báo tiếng Thái mới phát hành có đăng
tin về mình, tôi đưa cho các sếp xem. Sếp gọi tôi bằng “Nai Pôn” (cấp
Tướng có 3 sao trở lên, do tờ báo có tít lớn với tựa đề “Nai Pôn Ly
Tong... ” Vì các phóng viên biết tôi học cùng khóa với một “Nai Pôn”
người Thái tại Hoa Kỳ năm 1966). “Nai Pôn lái F-16 hay F-18? ” Biết dân
Thái khoái phi công lái F-18 hơn phi công lái A-37 hay F-5, tôi nói dóc
cho họ “sướng”: “F-18”, dù lúc đó tôi chưa phân biệt được F-18 chỉ có 1
đuôi trong khi F-16 có 2 đuôi!
Chuyển về Dan 1, sau khi tắm, đi
một vòng quanh bể nước từ entrance đến exit, và kẻ nào nhanh tay cũng
chỉ múc kịp 4-5 ca nước xối vừa ướt người - vào phòng ăn cơm tù rồi lại
bị “khám xét.” Lần xét nầy tập trung vào quần và mũ. Mũ thể thao thông
thường cũng bị tù phụ trách cắt tưa ra như cắt bưởi trước khi lột vỏ.
Hèn gì ở Trại nầy không hề thấy ai đội mũ, trong khi cái mũ lưỡi trai
độc đáo của tôi không biết giờ nầy ở đâu? Quần dài đều bị cắt ngang đầu
gối (vì sợ tù mặc giả dạng dân thường khi vượt ngục). Niệm, một thanh
niên VN có dáng vẻ khá giống Thủ Tướng Nhật Koyumi, than thở khi quần
“mốt” mới toanh bị cắt “xoẹt” ngang đầu gối trong nháy mắt. (Như hầu
hết các thanh niên VN ở tù tại Thái Lan, Niệm cũng bị kết tội „ ăn cắp”
(ca đi lắt xắt, tiếng Thái) dù chỉ cầm lộn (hay cầm nhầm?) túi xách y
hệt của người khách đi tàu điện ngồi bên cạnh! Nghề chuyên nghiệp của
phe ta là “lột” cell phone hiệu Nokia của du khách ngoại quốc. Một cái
mới bán chợ trời từ 25-30,000 baht (650-750USD). Một ngày có lúc “ ăn
hàng” dăm ba Nokia, mặc sức “huy hoàng” và gởi tiền về giúp gia đình!
Tới
phiên tôi, tay tù phụ trách định “xén đẹp” ống quần bộ “vét.” Tôi chỉ
vào mặt tay Đại Úy sếp tù ngồi chỉ huy đang nhịp “dùi cui” với vẻ “răn
đe”: “ Ông có quyền ’tạm giữ’ tại kho chứ không có quyền cắt. Bộ vét
nầy tôi mới mua 20,000 baht và mới mặc lần đầu. Cắt là ’tài gian điều’
(chỉ có chết thôi nghe con!) ” Thấy tôi hung dữ, tay múa, miệng quát
tháo, sếp tù hơi ngán nên ra lệnh tên phụ trách bỏ bọc ni lông cất vào
tủ. Tôi có tật lười mặc quần lót nên sau khi bộ vét bị tịch thu tôi
trần như nhộng. Tay phụ trách lượm một cái quần tù cũ ném cho tôi. Mặc
vào tôi chỉ lo bị lây “lác” hay bệnh phong tình, HIV... từ chủ cũ chiếc
quần cộc. Tất cả tù mới đều dồn vào một phòng. Mấy tên tù cũ phụ trách
phòng nằm nệm, cách nhau cả thước, trong khi chúng tôi chen chúc nằm
như cá hộp, 3-4 đứa đắp chung một cái mền. Trên thì quạt trần quay tít,
dưới thì sàn nhà (may là sàn lót gạch hoa thay vì nền xi măng), tôi nằm
rét run không ngủ được, cứ ho sù sụ. Hôm sau thứ sáu SP ghé thăm một
mình, trong khi quý bà (tổng cộng 4 người) từ khước không đến thăm lần
cuối trước khi về Mỹ do MH “angry at me” vì hay “complain” thuyết phục
họ “trừng phạt.” Tôi diễn tả tình cảnh bi thảm của nhà tù Remand, nhờ
SP mua các thứ cần gấp. Thế mà SP chỉ mua đúng một bộ quần áo tù cộc và
vài thứ lặt vặt. Tôi phải đi chân trần không dép và mặc một bộ đồ suốt
cả tuần không giặt vì thế tôi ngã bệnh suốt tuần, vừa sổ mũi, cảm cúm,
ho, sưng mắt và “tắt tiếng” do khan giọng trong suốt nửa tháng sau đó
trong môi trường khắc nghiệt. Phòng ngủ chật chội đông người, hơn 40 tù
chỉ có một lỗ cầu tiêu, Tivi mở lớn chát chúa theo “gout” Mỹ đen, khói
thuốc mù mịt… không biết lúc nào bị “nướng” do quạt trần thổi tàn thuốc
rơi vào drap, nệm …
Đến khi phái đoàn Úc do Vinh hướng dẫn qua
thăm mới mua đủ mọi thứ cần và mua thừa thải thức ăn, bánh trái để tặng
các tù nghèo, già. Nhà tù Remand cho thăm gặp hàng ngày từ thứ hai đến
thứ sáu, mỗi buổi thăm Vinh mua hơn 10 bịch quà (dù túi ny lông chứa
quà ở đây chỉ bằng 1/3 túi ở Klong Prem, nhưng tôi phải “thuê taxi” (tù
phụ trách chở hàng bằng xe 2 bánh). Tù Dan 5 “xôn xao” vì chưa có tù
nào thăm nuôi “bạo” như vậy, thường 1, 2 túi là cùng. Tôi lúc chia cho
các tù cùng phòng, lúc phân phát các tù già, bệnh và lúc phát tại phòng
ăn (vì tù nghèo, không thăm nuôi, chỉ ăn cơm tù tại phòng ăn vào giờ
ăn). Bởi vậy mỗi lần thấy tôi qua lại, phần lớn tù đều chào với danh
xưng: Nai Pôn hay Hủ Na (ông lớn). Tuy nhiên, nếu so với các đợt thăm
nuôi tại Klong Prem, các đợt thăm nuôi tại Remand “không đáng kể” vì
quà mua tại Klong Prem toàn thứ đắt tiền, như thịt vịt, heo quay, 1 con
hay mỗi ký giá 600 baht, và có lúc Vinh mua trên 10,000 baht , chưa kể
dịp Sinh Nhật, quà thăm nuôi đủ phân phát cho toàn Dan 1 (gần 600 tù).
Trong dịp Tết Âm lịch 2005, tôi nhờ bà Saijit mua tặng tù bạn mỗi người
1 nải chuối cũng tốn hết 32,500 baht và chuẩn bị “phóng thích” để lại
kỷ niệm, tôi cho lát gạch hoa 2 dãy nhà cầu, 2 dãy bồn tắm theo nguyện
vọng bạn tù, tốn gần 60,000 baht (1 USD = 38 baht). Cái khôi hài là làm
“thiện nguyện” cũng bị “tai nạn! ” Ở Klong Prem thì 2 tay Benny người
Swedan gốc Iran và tay John Allen, người Anh gốc Do Thái, dùng tay
Sakorn HongThong - kẻ lường gạt tiền Vinh gởi - người Thái, thưa kiện
tôi lên đến Bộ Trưởng Tư Pháp là tôi tổ chức lottery cho tù tiền mặt
(cash), mua nguyên cả xe chuối cho tù để “ăn mừng” thành tích “đổi 2
tay nầy từ Dan 1 đi qua Dan khác” và sau đó lại nhạo báng: “Hãy xem bọn
khỉ ăn chuối! ” chuyện tổ chức lottery để tù bốc thăm nhận quà ngày
sinh nhật hoặc cho kẻ trúng số 500 baht là có thật, chuyện tặng tù Dan
1 một xe chuối là có thật, nhưng việc “chế nhạo” hay “ăn mừng” là
chuyện bịa đặt vì ngày Tết Âm Lịch trùng ngày John bị chuyển đi Dan
khác. Vậy mà cảnh sát tư pháp gọi tôi lên thẩm vấn và sếp Dan 1 sợ
“teo” luôn vì bị rắc rối dù chuyện nhận “hối lộ” cũng chỉ là “chuyện
hoang tưởng” của gã tâm thần John.
Nếu hai Benny và John “quậy”
kiểu nầy ở trại Rayong, chắc chắn đã bị “đục” và nhốt phòng kỷ luật, và
các thư khiếu nại tào lao thiên địa đã bị dục thùng rác, thay vì chuyển
đi như tại Dan 1, klong Prem.
Ở Trại Remand cũng bị rắc rối do
ảnh hưởng vụ “không hớt tóc và không ngồi” khi gặp Sếp đã trình bày
trong bức thư gởi LN trước đây. Do không hớt tóc, không lao động, không
ngồi (dưới đất như tù Thái hay tù Ngoại Quốc mỗi lần vào phòng Sếp) mà
đứng và chỉ ngồi khi các Sếp mời ngồi trên ghế. Sếp 1 Dan 5 để trừng
phạt, đã bác yêu cầu được “tắm đặc biệt, chuyển qua phòng 1” và răn đe
trừng trị bất cứ Sếp nào dưới quyền “favor” tôi. Ông còn yêu cầu tôi
chuyển lockers phía trong hành lang ra phía ngoài, nằm tênh hênh bên
ngoài để Sếp có thể theo dõi từ phòng Sếp ngồi, xem tôi cho ai quà và
sử dụng quà thăm nuôi như thế nào! Cuối cùng, như đã trình bày trong
thư trước, Sếp số 1 Dan 5 đành “chào thua” vì lệnh Tổng Giám Đốc Cục
Trại giam “leave him alone, đừng làm phiền ngài không tặc!” Sau buổi
họp sáng 5/7, Sếp hứa bảo đảm an ninh, không để tái diễn vụ tôi bị tù
“độp” bất ngờ trong lúc ngồi đọc sách, (có thể do tôi lên án Sếp là
“Sếp Mafia” và luật lệ Trại Remand là luật rừng luật Mafia.) Nhờ vậy
tôi được hưởng 1 tháng Vacation tại bệnh viện nhà tù Klong Prem. Sếp
còn chính thức tuyên bố tôi được phép “để tóc dài, không lao động, được
tắm đặc biệt, được chuyển qua phòng 1” - mọi yêu sách đều được thoả
mãn, trừ việc chuyển qua Bệnh Xá Trại phải chờ quyết định Giám Đốc Trại
Remand. (Nếu tóc dài là sức mạnh của thần Samson, thì tóc dài là biểu
tượng của ý chí và lập trường kiên định của Lý Tống). Sau buổi họp, tù
cho tôi biết sếp 1 Dan 5 “đi phép“15 ngày. Không biết sếp được “tưởng
thưởng” vì đã trừng trị kẻ dám chống lại Luật Mafia (có vài tù xác nhận
riêng là chính họ nghe sếp chỉ thị cho tên đệ tử này) hay có thể sếp bị
chuyển đi Dan khác, Trại khác vì Mafia Boss dám chống lệnh Tổng Giám
Đốc Cục Trại Giam? Phải vài tuần mới xác định được lý do chính thức.
Cuối
cùng “Bờm,” con trai một thân hữu từ Úc, phải “Vacation” tại phòng
khách sạn để làm copy một số DVD “HTLT” nhờ có đem máy theo, cùng phụ
trách gởi DVD và copy các tập báo “James Bond” cho các đài Truyền Hình
và báo chí Thái Lan thay SP. Ngoài “điệp vụ Mã Lai” không được thực
hiện, cũng như việc gởi bức thư tiếng Anh cho Tòa Đại Sứ Mỹ, việc đánh
máy bức thư gởi Bộ Tư Pháp Mỹ-Thái đến nay không biết đã lo đến đâu sau
2 tháng. Việc liên lạc các Đài Truyền Hình Thái mua 1 copy phần có
chương trình phóng sự - ngày tôi được phóng thích hoàn toàn thất bại
với lý do: “Đâu có đài nào chiếu!” dù hơn 20 phóng viên, chuyên viên
chụp hình, quay phim tận tụy làm phóng sự. Tệ đến nỗi, khi mua được tờ
Bangkok Post (chỉ mua 1 tờ!), thay vì gởi vào cho tôi theo yêu cầu, SP
đem luôn về Mỹ làm kỷ niệm vì có SP trong hình (!) nên bà Saijit phải
vào website báo in cho tôi 1 copy! Những thứ nhờ soạn trong hành trang
của tôi giữ tại văn phòng Luật Sư Worasit và bà Saijit, SP đều quên làm
dù có ghi note, trái lại lấy đem cho nhân viên khách sạn hoặc đem về Mỹ
đến nỗi tôi không có tem 30 baht để gởi thư, không có thuốc trị Sinus
và các bệnh thông thường dù tôi phải chi hàng trăm đô mua và tích trữ
đủ mọi thứ. Không có địa chỉ để gởi thư vì note book không biết hiện
nay ai giữ? Đặc biệt nhất là vụ nhân chứng Suthathif qua Mỹ điều trần
trước Quốc Hội, do chỉ SP đã từng gặp, bà Suthathif nhiều lần, tại tòa,
tại nhà, kể cả cùng đi lên tòa Đại Sứ Mỹ, cùng ăn tối ... là người duy
nhất bà Suthathif biết và đồng ý gặp, nên tôi yêu cầu SP qua Thái Lan,
nghĩ rằng trong tình trạng bi thảm “từ chết đến bị thương” của mình, SP
sẽ thông cảm, sẽ thương hại ... và sẽ đổi tính tạm thời để lo dùm việc
khẩn cấp. Nhưng đúng là “chứng nào tật đó,” “càng về già càng khó đổi
tính,” SP vẫn là SP của thời New Orleans, của năm 2001 tại Thái Lan!
Hôm thăm có Vinh và thân hữu Úc, tôi buộc lòng phải check lại SP để có
giải pháp kịp thời. Tôi vặn hỏi SP: “Nói thật với tôi gặp bà Suthathif
mấy lần? ” SP thú nhận: “Chỉ 1 lần! ” Tôi nổi đóa lên cự nự: “Bảo tôi
đã gặp 3 lần, bà Suthathif còn định lên Bangkok gặp, cho số điện thọai
để liên lạc, và còn bảo tôi viết vài dòng bảo LN chuẩn bị thêm 10 ngàn
vì ông chồng Bỉ có thể thuyết phục được bằng đô la, và chỉ có biện pháp
đó mới hy vọng ông ta đổi ý để bà ấy đi Mỹ, và lần thứ ba định đưa tiền
cho ông ta trước mặt bà S... Tôi đã bảo SP cứ ở lại Rayong tới khi nào
xong việc mới trở lại Bangkok, và mỗi tuần SP chỉ gặp tôi 1 lần do bận
đi Rayong ... Vậy cớ sao SP chỉ gặp bà S. một lần? và trong bao lâu? ”
“Chỉ 1 giờ vì bà ta dứt khoát từ chối không gặp tao!” Thấy hoàn toàn
tuyệt vọng vì cách làm việc “vô tình vô tâm” của SP, tôi bèn yêu cầu
Vinh và thân hữu bên Úc đi Rayong ngay chiều hôm đó ráng gặp bà S.
thuyết phục dùm. Sau chuyến đi Rayong, Vinh báo: “Đã gặp, đã tâm sự,
trình bày mọi điều và bà hứa sẽ đi Mỹ điều trần nếu “có giấy mời của
Quốc Hội (QH) Mỹ. ”
Sau khi lượng định, nhận xét việc làm của
các thân hữu được xem là “tích cực” nhất và “thân cận” nhất, tôi quyết
định. Chuyến công tác Thái Lan vừa qua có 2 người “hòan tòan giống nhau
và hòan tòan khác nhau. ” Một người không bao giờ giận dỗi, và một
người lúc nào cũng sẵn sàng giận dỗi, và cả 2 giống nhau ở điểm: Không
làm việc được yêu cầu hoặc chỉ làm lấy lệ!Tình nguyện bị dẫn độ về VN
vì chẳng còn mong gì nữa vào giải pháp Suthathif và sự quan tâm của Lập
Pháp cũng như Hành Pháp Hoa Kỳ trong nhiệm vụ bảo vệ Công lý cho một
công dân Mỹ chống lại âm mưu cấu kết giữa VC và Thái Lan trong việc kết
tội sai trái và quyết định dẫn độ phi pháp vi phạm Luật dẫn độ và các
Công Ước Nhân Quyền liên quan đến tù chính trị, bởi giữa 2 lựa chọn:
Sau 20 năm tù lại tiếp tục ở tù tại Thái Lan thêm 5-6 năm nữa để tham
dự các phiên tòa dẫn độ và về Việt Nam càng sớm càng tốt dù để ở tù và
ra tòa, nhất là trước ngày bầu cử Quốc Hội VC năm 2007 với cuộc cách
Mạng Đua Xe, lựa chọn thứ hai tôi có thể góp phần vừa “nhân chứng” vừa
“chất xúc tác” trong quá trình và sự nghiệp giải thể chế độ Cộng Sản
VN. Nếu đến năm 2011, VC vẫn còn tồn tại, tôi tự xem mình là “kẻ đánh
mất tương lai, hiện tại và cả quá khứ” vì sau cơn bão Katrina ở New
Orleans, tất cả bằng cấp, luận án Tiến Sĩ và các tài liệu quan trọng
của mình đều đã trôi theo dòng nước lũ, không còn dấu tích.
Thái Lan 10/7/2006
Lý Tống