Israel đang lâm cuộc cờ nguy ngập nhất kể từ khi thành lập….
Kể
từ khi được thành lập - 1982 - công khai xuất hiện - 1985 - và khai
chiến với Israel ngày 11 tháng Bảy vừa qua, lực lượng Hezbollah đã
chiếm thế thượng phong. Lãnh đạo của họ, hay những kẻ bảo trợ đằng sau,
có thể đã nắm vững nghệ thuật đánh cờ "Vi".
Cớ "Tướng", như
chúng ta nói ngày nay, là loại cờ của quần chúng bình dân. Đấu trí ở
cấp cao thì người ta chơi cờ "Vi" - hay cờ "Go", gọi theo tiếng Nhật.
Nước
cờ Hezbollah vừa đẩy Israel vào thế khó gỡ trên bàn cờ "Vi" toàn cầu.
Không có chuyện đoạt xe hay chiếu tướng mà vẫn vây Israel trong thế kẹt.
Trên bàn cờ, nước cờ khiêu khích của Hezbollah nhắm vào những mục tiêu gì?
Chọn
thời điểm tâm lý thuận lợi nhất - vụ Bắc Hàn phóng hỏa tiễn hôm mùng
bốn, Mumbai bị khủng bố tấn công hôm 11, Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc
gây áp lực với Iran về kế hoạch võ khí hạch tâm hôm 13 và Thượng đỉnh
G-8 sắp khai mạc ngày 15 - Hezbollah đi nước cờ đầu là gây ra biến cố
đột nhập lãnh thổ Israel bắt cóc lính Do Thái và phóng hỏa tiễn vào
Haifa, khiến Jerusalem không thể không trả đũa.
Nước kế tiếp,
Hezbollah đội nón sắt cầm cự cho tới khi quân lực Israel phải vào tận
Lebanon. Tới nơi, các đơn vị Israel sẽ bị bao vây và đánh tỉa trong
hình thái chiến tranh khủng bố, phá hoại và du kích. Hezbollah càng kéo
dài được cuộc chiến, từ khi khiêu khích cho đến ngày Israel lâm cảnh
bất phân thắng bại tại Lebanon, như Hoa Kỳ tại Iraq, là càng chứng tỏ
được tư thế của mình trong khối Hồi giáo, trong các lực lượng đang cùng
muốn tấn công Israel.
Sau cùng, kẻ bảo trợ Hezbolllah là các
Giáo chủ tại Iran sẽ chứng minh được: 1) Israel không phải là vô địch
vì lần đầu tiên bị đánh bại, 2) Hoa Kỳ không thể làm gì hơn để cứu vãn
tình hình tại Trung Đông, và 3) xu hướng Shia của Iran xứng đáng lãnh
đạo thế giới Hồi giáo để lập ra một trật tự mới trên thế giới, 4) khiến
các chế độ Hồi giáo Sunni, ôn hoà hay thân Mỹ sẽ phải thay đổi. Lối tấn
công này dù không ác liệt thì cũng tinh vi hơn vụ 9-11 của al-Qaeda tại
Hoa Kỳ.
Bây giờ, hai tuần sau khi Israel trả đòn, Hezbollah vẫn tồn tại, và đây là lúc người ta nhìn vào những nước gỡ bí của Jerusalem.
Khi Israel bị khiêu khích, Thủ tướng Ehud Olmert bắt buộc phải phản ứng.
Hơn
85% người dân Do Thái chờ đợi điều ấy. Đảng Kadima của ông - và vị tiền
nhiệm đang hôn mê là Ariel Sharon - đã chủ trương nhượng đất cầu hòa.
Nhưng việc triệt thoái khỏi Lebanon năm 2000, rồi rút quân khỏi dải
Gaza và nhường lại Tây ngạn sông Jordan cho người Palestine, đã không
vãn hồi hòa bình mà còn khiến Israel bị tấn công. Nếu không trả đòn,
chính quyền Olmert sẽ đổ, Israel bị khủng hoảng và đảng Likud đối lập
do nguyên Thủ tướng Binyamin Netanyahu lãnh đạo sẽ lên cầm quyền.
Lúc ấy, Israel phải phản công trong hoàn cảnh còn khó khăn hơn.
Kể
từ ngày thành lập vào năm 1948 đến nay, chưa khi nào Israel lại gặp
cảnh ngặt nghèo như vậy. Chỉ còn nước chìm xuống biển như Tổng thống
Mahmoud Ahmadinejad và các Giáo chủ Iran đã hăm dọa. Cho tới nay, ông
Netanyahu vẫn lên tiếng ủng hộ chính phủ và Thủ tướng Olmert biết rằng
mình phải thắng.
Nhưng thế nào là thắng trên một bàn cờ mở rộng ra khỏi lãnh thổ Israel?
Israel
cần tiêu diệt khả năng gây chiến của lực lượng Hezbollah từ lãnh thổ
Lebanon, ít ra trong dăm ba năm để thế giới phải có một giải pháp chính
trị khác cho Lebanon hầu xứ này hết là hậu cứ cho Hezbollah lại tấn
công dân Do Thái trong tương lai.
Mục tiêu ấy đòi hỏi Quân lực
của Jerusalem phải ngăn được việc Hezbollah phóng hỏa tiễn vào lãnh thổ
Israel, rồi phá hủy các căn cứ và hạ tầng chuyển vận Hezbollah đã xây
dựng tại Lebanon, đánh tan các lực lượng võ trang và khủng bố của
Hezbollah, để rút quân càng sớm càng hay.
Sau hai tuần pháo kích
và không tập các cơ sở Hezbollah, các đơn vị Israel chưa đạt được yêu
cầu đầu tiên: hỏa tiễn của Hezbollah tiếp tục rơi ngày một sâu hơn vào
các thị trấn miền Bắc. Và sau khi đổ quân vào Lebanon, họ vẫn chưa tiến
xa hơn các ngôi làng ven biên.
Xưa nay, Quân lực Israel nổi
tiếng ở lối đánh thần tốc đầy chủ động và tấn công chính xác với kỹ
thuật cao, để chiếm thế mạnh và kết thúc chiến tranh bằng giải pháp
chính trị. Lần này, Israel gặp một đối thủ hoàn toàn khác lạ và mất hai
ưu điểm truyền thống, tình báo tinh tường và tấn công chính xác. Cho
đến nay, họ đánh theo lối Mỹ - không tập ào ạt - mà chưa công hiệu, và
người ta chờ đợi mãi chưa thấy phần "hậu xung" sau hai tuần "tiền pháo".
Không
ai tin rằng việc Israel pháo kích và đánh bom các cơ sở Hezbollah như
vậy là đủ. Như vậy, hoặc là họ vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị đổ
quân, hoặc là họ đang chuẩn bị cho một giải pháp chính trị.
Thế nào là giải pháp chính trị?
Cho
đến nay, Hoa Kỳ đã khéo trì hoãn mọi giải pháp hưu chiến hay ngưng bắn
theo lối nhu nhược cố hữu của quốc tế, bằng cách đặt ra những tiêu
chuẩn cao hơn: phải bền vững cho một "Trung Đông mới". Đòi hỏi chính
đáng ấy tất nhiên là khó dàn xếp, nhưng cũng mua được thời giờ cho
Israel chuẩn bị "sự đã rồi".
Tuy nhiên mọi sự đã rồi đều sẽ
đụng vào một thực tế là khi thường dân bị giết hại ngày một nhiều, dư
luận sẽ mất cảm tình với Israel.
Mà truyền thông thế giới -
nhất là Âu châu và Hồi giáo - thường nhấn mạnh tới thường dân Lebanon,
bị Hezbollah đẩy ra làm bia đỡ đạn. Sự thông cảm ban đầu của thế giới
dành cho Israel - vì bị tấn công ngang ngược - là cái vốn rất chóng
tiêu hao. Vài tuần nữa thì chịu khó như Ngoại trưởng Condoleezza Rice
cũng phải bó tay.
Từ nay đến đó, Israel cần đạt được hai yêu cầu
trong mọi giải pháp chính trị: Hezbollah phải ngưng pháo kích và trả
lại tù binh và thế giới phải đảm bảo là Hezbollah không thể dùng lãnh
thổ Lebanon đe dọa Israel sau này.
Thế giới có khả năng đảm
bảo rất thấp nếu căn cứ trên thành tích của Lực lượng Lâm thời của Liên
hiệp quốc tại Lebanon: chuyện "lâm thời" kéo dài 28 năm với kết quả là
lính Mũ lam của Liên hiệp quốc xoay lưng để khỏi thấy Hezbollah phát
triển hạ tầng tại miền Nam Lebanon. Israel mong đợi là lực lượng đảm
bảo phải có thực lực và thiện chí, thí dụ như các đơn vị của Minh ước
NATO hay của Liên hiệp Âu châu.
Các nước này có muốn hay dám gửi quân vào vùng hoả tuyến ấy hay không?
Nhiều
phần sẽ là không, chưa nói đến tinh thần kỳ thị Do Thái bàng bạc trong
quần chúng, sự ích kỷ và cầu an của Âu châu là một quy luật phổ biến.
Vả lại, năm 1983, Hezbollah từng tấn công các đơn vị Pháp và Hoa Kỳ tại
Lebanon trong khuôn khổ bảo an (cũng của Liên hiệp quốc) với kết quả là
Pháp và Mỹ cùng rút. Mỹ vào thời đó là thời Ronald Reagan rất anh hùng!
Nếu
không phải là NATO hay Liên Âu, xứ nào có thể đưa quân vào lập vùng
trái độn và kiểm soát quân khủng bố Hezbollah tại Lebanon?
Các
nước Á Rập lân cận như Saudi Arabia, Egypt hay Jordan không có khả năng
ấy. Riêng Syria thì đã từng làm việc đó, chủ yếu là để khuynh đảo
Lebanon mà họ cho là thuộc lãnh thổ Syria từ thời Đế quốc Ottoman.
Năm
ngoái, Mỹ đã gây sức ép để Syria rút quân cho cuộc Cách mạng Bá hương
(Cedar Revolution) nở hoa và đưa tới một chính quyền dân chủ mà bất lực
trước sự hoành hành của Hezbollah.
Có lý do gì - vì ham hay sợ - khiến Syria tái nhập Lebanon không?
Điều
mà Damascus ham, quyền lực tại Lebanon hay chủ quyền trên cao nguyên
Golan, là điều không chấp nhận được cho Lebanon và Israel. Điều họ sợ,
như sức ép của các nước Á Rập theo hệ phái Sunni hay một đòn tấn công
của Israel, là chuyện khó tin. Các nước Á Rập, nhất là Jordan, chẳng
thiết tha gì đến quyền lợi thực tế của dân Palestine hay Lebanon và
cũng chẳng muốn Syria trở lại Lebanon, dù với lý do chính đáng là để
khống chế Hezbollah. Còn Israel thì chưa giải quyết được tình hình
Lebanon, làm sao mở ra một mặt trận khác để gây áp lực với Damascus?
Vả
lại, một vụ tấn công Syria khiến chế độ Bashar al-Assad sụp đổ tại
Damascus còn khiến Israel giáp giới với hai nước Hồi giáo bị nội loạn!
Nước cờ chính trị ấy là nước tự sát.
Nếu
lại có tham vọng lớn hơn, tìm cách giải giới Hezbollah từ gốc, từ Iran,
thì Israel và thế giới phải có sức ép rất mạnh, và lãnh rủi ro lớn.
Sau
mấy chục năm thổi lên một đám âm binh làm loạn khắp nơi, từ Trung Đông
đến Nam Mỹ, từ Đông Nam Á tới Bắc Mỹ, chưa có lý do gì khiến các phù
thủy Tehran sẽ gỡ lá bùa Hezbollah. Chính quyền Mỹ đang bị suy yếu ở
nhà và còn lúng túng tại Iraq nên không có sức gián chỉ đáng tin.
Chưa
nói đến một thực tế khác là lực lượng Hezbollah nay đã đủ mạnh, và còn
mạnh hơn mạng lưới al-Qaeda của hệ phái Sunni, để có thể tung hoành một
mình, trong nhiều năm.
Âm binh không người lái tại Lebanon.
Đấy là thách đố cho Israel trên bàn cờ "Vi" của tuần này.
Mở
chiến dịch không tập mà không kết quả, tìm giải pháp chính trị thì chưa
hy vọng, mà thời cơ cứ thu hẹp dần, Israel chỉ còn giải pháp là đổ
quân, với đòi hỏi là mau dứt điểm để sớm rút lui.
Như vậy,
trong thời gian tới, một cách hợp lý thì người ta nên chờ đợi điều ấy
và cũng nên chờ đợi nhiều chuyện bất ngờ - vì Israel vẫn còn khả năng
đó. Nếu không, chuyện bất ngờ khác là họ đành chịu để Hezbollah tồn tại
ở Lebanon và tình hình Trung Đông sẽ đổi khác hoàn toàn: còn loạn hơn
ba chục năm vừa qua.
Một tiêu chuẩn để theo dõi tiến triển của
đôi bên trong từng nước cờ là khả năng phóng hỏa tiễn của Hezbollah vào
lãnh thổ Israel. Hàng ngày, truyền thông vẫn cho chúng ta loại tin tức
ấy. Nếu việc đó tiếp tục, kịch bản bi quan nhất có thể sẽ thành hiện
thực, cho cả Israel và thế giới.
Vì vậy mới có bài phân tách này, viết ngày 24.