"Đảng không buông lỏng lãnh đạo, đồng thời không bao biện, làm thay Nhà nước..." (mục XIV, phần 5) được nêu ra trong đoạn kết cuả Dự thảo báo cáo chính trị
đại hội X đảng cộng sản Việt Nam. Bên trong dự thảo đã nhiều lần nhắc
đến các từ đổi mới toàn diện, đổi mới hệ thống chính trị, ... Tuy
nhiên, khi đọc xong văn kiện người đọc khó có thể biết được ĐCS đang
muốn đổi mới cái gì.
Phải xem kỹ mới có thể phát hiện: "Ba
lĩnh vực được coi là ba khâu đột phá (xây dựng đồng bộ thể chế kinh tế
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà trọng tâm là đổi mới cơ chế,
chính sách; tạo bước chuyển mạnh về phát triển nguồn nhân lực; đổi mới
tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động của hệ thống chính trị mà trọng
tâm là cải cách hành chính)..." (mục I phần 5) Tại sao đã là đột
phá lại không nói rõ ra, lại chỉ để trong ngoặc? Cải cách hành chính có
phải là một đột phá hay không? Chỉ cải cách hành chính có đủ để Việt
Nam cất cánh hay không? ...
Ngay từ những năm 1992, các cơ quan quốc tế đã không ngừng viện trợ cho
Việt Nam nhằm thực hiện những công trình nghiên cứu và đào taọ cho cải
cách hành chính. Đại hội IX cũng đã ra nghị quyết về cải cách hành
chính. Tháng 9 năm 2004, ông Phan văn Khải cũng đã ký quyết định thi
hành Chương Trình Tổng Thể Cải Cách Hành Chính cho giai đoạn 2001-10.
Vụ Cải Cách Hành Chính đã được thành lập.
Hệ Thống Hành Chính cuả Đảng
Nhưng mãi đến hôm nay hệ thống chính trị vẫn là một hệ thống cuả đảng.
Hiến pháp của đảng. Quốc hội cuả đảng. Nhà nước của đảng. Mặt trận cũng
cuả đảng.
Đã xây dựng được một hệ thống như vậy, đảng vẫn chưa tin vào hệ thống
này. Cụ thể là việc đảng thu xếp hầu hết các thành viên bộ chính trị,
ban chấp hành trung ương và các đảng viên vào mọi vị trí then chốt
trong quốc hội, nhà nước, quân đội, an ninh và các đoàn thể ngoại vi.
Gắn liền với các cơ sở hành chánh, quân đội lại là các cơ sở đảng và cơ
quan an ninh.
Tổ chức vừa chồng chéo vừa mâu thuẫn về quyền lực và trách nhiệm, hệ
thống chính trị này càng lúc càng bành trướng, càng thiếu hiệu quả và
hiệu năng.
Vì thế nghị quyết về cải cách hành chính đã nêu rõ "mục tiêu của cải
cách hành chính nhà nước đến năm 2010 là xây dựng một nền hành chính
dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hóa, hoạt động
có hiệu lực, hiệu qủa theo nguyên tắc của Nhà nước pháp quyền xã hội
chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng; xây dựng một đội ngũ công chức có
phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng pháp triển
đất nước." Yêu cầu thì đúng. Nhưng mục tiêu và nguyên tắc thì lại hoàn
toàn mâu thuẫn.
Ông Phạm văn Khải đã bực mình than thở "trên bảo dưới không nghe". Bản
chất cuả câu than thở phản ảnh tư duy thiếu dân chủ "trên bảo dưới phải
nghe và phải thi hành". Một hệ thống hành chính dân chủ thực ra phải là
một hệ thống "dưới nghe trên, trên nghe dưới" và "càng lên trên càng
nhiều trách nhiệm". Người thừa hành có quyền đóng góp ý kiến có liên
quan đến công việc thừa hành và trách nhiệm cuả thượng cấp là phải tôn
trọng những ý kiến được đóng góp.
Lời than thở cuả ông Khải mặt khác phải ảnh sự yếu kém, thậm chí tê
liệt, trong hệ thống hành chính vì "cả trên lẫn, dưới đều phải nghe
theo lệnh đảng". Mà lệnh cuả đảng thì rõ ràng chỉ có hiệu qủa trong
chiến tranh.
Xét về bản chất thì hệ thống hành chính hiện tại vẫn là một hệ thống
cai trị. "Xin" và "cho" là nguyên tắc điều hành và quản lý hành chính.
Đây là đầu mối của mọi lạm quyền, tham nhũng, hối lộ ...
Nền hành chính này lại nhận lệnh từ đảng, phục vụ đảng và cũng chỉ chiụ
trách nhiệm trước đảng. Việc này tạo ra một bộ máy công quyền yếu kém,
thiếu trách nhiệm, thiếu khả năng chuyên môn, lỗi thời, thiếu hiệu lực
và hiệu qủa.
Do đảng nắm độc quyền. Hệ thống hành chính cũng thừa quyền đảng ban dẫn
đến thi đua phá hoại, bòn rút mọi công trình dự án xây dựng quốc gia.
Hệ thống hành chính lành mạnh
Đầu tiên một hệ thống hành chính lành mạnh phải là một hệ thống trực tiếp phục vụ nhân dân.
Hệ thống này cũng cần độc lập với mọi sinh hoạt chính trị cuả đảng cầm
quyền. Qua các cuộc bầu cử tự do, các đảng phái hay chính trị gia sẽ đề
ra các chính sách để người dân chọn lưạ.
Hệ thống hành chính có trách nhiệm triển khai và thực thi các chính
sách đã được người dân chọn lưạ một cách có hiệu lực và hiệu quả. Nói
cách khác hệ thống hành chính nhận lệnh từ người dân và chịu trách
nhiệm trước nhân dân thông qua những dân cử.
Một đội ngũ công chức có phẩm chất, có chuyên môn, có năng lực và đạo
đức chỉ có thể có được trong một hệ thống hành chính lành mạnh.
Nói đến cải cách hành chính là nói đến việc thực hiện các thay đổi nhằm
nâng cao khả năng phục vụ công chúng cuả các cơ quan hành chính công
quyền ở các cấp. Cải cách hành chính có thể thông qua kế hoạch trường
kỳ, bao gồm các chương trình cải tổ trong trung kỳ và nhiều dự án cho
đoản kỳ.
Cải cách hành chính cần song hành với các cải cách quốc gia
Cải cách hành chính chưa đủ, đất nước chúng ta cần phải có cải cách tư
pháp dưạ trên nguyên tắc "mọi người phải được đối xử bình đẳng trước
pháp luật" và "trước khi tòa án phán quyết có tội, người bị kiện phải
được coi như vô tội".
Vụ án Năm Cam đã chỉ rõ sự tiên tiến cuả hệ thống tư pháp Việt Nam.
Đảng bật đèn xanh. Báo chí thông tin ùa vào "đánh hội đồng". Lòi ra
"tội phạm" ở trung ương. Đảng tắt đèn. Toà xử các bị cáo theo lệnh từ
đảng. Đảng viên càng cao càng ít tội. Càng gần trung ương càng giác ngộ
càng sớm "ân xá" (sic).
Truyền thông cũng phải có tự do và được pháp luật bảo vệ. Thực hiện
được đệ tứ quyền, giới truyền thông sẽ đóng góp to lớn vô cùng trong
mọi cải cách quốc gia.
Một xã hội dân sự, với các đòan thể độc lập, đặc biệt là các công đoàn
độc lập, cũng cần phải được hình thành. Trong khuôn khổ luật pháp quốc
gia, các tổ chức dân sự sẽ hoạt động để bảo vệ và gia tăng quyền lợi
vật chất và tinh thần cho các thành viên trong tổ chức.
Nhưng ưu tiên lớn nhất là Việt Nam cần một hệ thống chính trị dân chủ,
với ít nhất 2 đảng chính trị. Các đảng này phải đặt quyền lợi tổ quốc
và quyền lợi dân tộc bên trên. Các đảng sẽ cạnh tranh quyền lực chính
trị, qua việc đề ra các chính sách và khả năng thực hiện, trong vòng
luật pháp.
Một chính quyền chính danh, với sự đồng thuận của đa số, sẽ là một
chính quyền có khả năng tiến hành một cách hiệu qủa và hữu hiệu mọi
chính sách kinh tế, giáo dục, xã hội, ngoại giao ...
Tình Hình Việt Nam
Bản dự thảo thiếu hẳn phần nhận định tình hình. Khủng hoảng xã hội càng
ngày càng lộ rõ. Tham nhũng ngày một trầm trọng hơn. Đời sống vật chất
và tinh thần cuả mọi tầng lớp dân chúng mỗi ngày một khó khăn hơn. Đấu
tranh đòi đất đòi tài sản bị đảng trưng dụng ngày một công khai và tăng
thêm. Giới công nhân đã, đang và sẽ tiếp tục đồng loạt biểu tình, đình
công, lãng công... đòi đảng phải thực sự quan tâm đến đời sống cuả họ
và gia đình. Việc hội nhập vào cộng đồng quốc tế ngày một trở nên khó
khăn hơn...
Những người có khả năng có đạo đức, những bạn trẻ, nhiều bạn được đào
tạo tại các quốc gia dân chủ, đã đang và sẽ nhận ra đảng là vật cản
bước tiến cuả mình và của dân tộc.
Trong và ngoài đảng đã có nhiều bất đồng chính kiến với những người
đang nắm quyền. Các chính kiến trái ngược này đã được biểu lộ một cách
công khai trên các diễn đàn trong và ngoài nước.
Cao trào đòi quyền làm chủ đất nước và làm chủ cuộc sống cuả người dân
đang bùng nổ. Phương pháp đấu tranh thoạt nhìn lại có nhiều ngã rẽ.
Phương Nam vận động cho một cuộc trưng cầu dân ý. Phong trào dân chủ
Việt Nam hướng bầu cử 2007 là bầu cử tự do. Các linh mục Công giáo vận
động tẩy chay cuộc bầu cử này. Bác sỹ Nguyễn đan Quế với tách đảng ra
khỏi chính quyền. Nhiều đảng viên cấp tiến và trí thức trong nước đòi
ĐCS phải tôn trọng những gì ghi trong hiến pháp và luật pháp hiện hành.
Thực ra đây chỉ là phát khởi cuả đa nguyên chính trị để dẫn đến đa
đảng.
Ở hải ngoại, nghị quyết 36 lại tạo ra những phản ứng ngược. Riêng tại
Úc, các cuộc biểu tình lên tới hàng chục ngàn người đã buộc đài truyền
hình SBS phải chấm dứt tiếp sóng đài truyền hình Việt Nam. Đây là lần
đầu tiên trong lịch sử Úc nói riêng, các nước dân chủ nói chung, một cơ
quan truyền thông lớn, nắm đệ tứ quyền trong tay, đã bị thách đố bởi
một cộng đồng sắc tộc và đã phải thay đổi chính sách của cơ quan truyền
thông này.
Hàng ngàn người đã tham dự cuộc biểu tình đòi tự do dân chủ cho Việt Nam nhân Phan văn Khải viếng Úc.
Hai ngàn người đã biểu tình tẩy chay đoàn Duyên Dáng Việt Nam đến
Canberra kỷ niệm "60 đảng cộng sản cầm quyền tại Việt Nam". Hai mươi
ngàn người đã tham dự biểu tình tẩy chay đêm văn nghệ tại Sydney.
Chương trình trình diễn tại các tiểu bang khác đã phải hủy bỏ. Chính
báo chí trong nước đã loan tin đã phải dành cả 5 năm để sửa soạn cho
các chương trình trình diễn nêu trên.
Ngày 28/2/2006 vừa qua, nhân dịp Quốc hội Úc họp, Cộng đồng tại
Canberra đã tổ chức một cuộc biểu tình tuyệt thực nhỏ. Mục đích gần cuả
cuộc biểu tình là phản đối việc công an đã bắt và đối xử phi nhân với
thượng toạ Thích Quảng Độ và hổ trợ cao trào đấu tranh cuả công nhân
trong nước. Mục đích xa là đòi tự do và dân chủ cho Việt Nam.
Cuộc biểu tình đã gặt hái một kết quả hết sức tốt đẹp. Các nghị sỹ Gary
Humphries, Stephen Concroy và Allan Fergusson, các dân biểu Simon
Green, Alan Cadman, Michael Hatton, Linsay Tanner và Chris Bowen đã ra
thăm, chia sẻ nguyện vọng và hứa sẽ cùng cộng đồng người Việt hướng về
một Việt Nam tự do. Các vị này thuộc cả hai đảng Tự Do (cầm quyền) và
Lao Động (đối lập). Ba vị đại diện cộng đồng đã đựơc chính thức mời
tham dự buổi họp quốc hội hôm ấy. Cũng như 6 vị đại diện cộng đồng và
các tôn giáo đã được dân biểu Kevin Rudd, ngoại trưởng đối lập, tiếp
kiến tại văn phòng để ông có cơ hội tìm hiểu thêm về tình hình nhân
quyền tại Việt Nam.
Khi mà ĐCS chưa lắng nghe tiếng dân thì những người Việt hải ngoại sẽ
tiếp tục đề đạt nguyện vọng cuả mình qua các dân cử địa phương nơi mình
đang sống. Khi mà ĐCS còn cầm quyền một cách bất chính, thì đừng mong
có được những cuộc tiếp đón chính thức cuả người Việt hải ngoại. Ngược
lại người Việt ở hải ngoại mỗi ngày một trưởng thành hơn, vận dụng sức
mạnh cuả mình một cách hiệu quả hơn.
Lẽ dĩ nhiên ĐCS không muốn buông lỏng quyền lực. Nhưng ở thế kỷ thứ 21,
ĐCS cần phân tích lợi và hại cuả việc bám chặt lấy quyền hành. ĐCS cũng
nên lượng định sẽ tiếp tục bám lấy quyền hành được bao lâu nữa.
Nếu đại hội X chủ động đưa ra được một lộ trình dân chủ hoá rõ ràng.
Thực thi và tôn trọng mọi quyền tự do, truyền thông, ứng cử, bầu cử
..., bầu một quốc hội lập hiến, soạn thảo một một hiến pháp nhân bản và
dân chủ ... Từng bước chuyển đổi Việt Nam thành một quốc gia dân chủ,
hội nhập với cộng đồng thế giới. Làm như vậy là ĐCS tự cởi trói chính
trị cho tổ chức và cho dân tộc. Đại hội X là một cơ hội cho ĐCS được
tiếp tục cầm quyền cho đến khi có những tổ chức chính trị có khả năng
hơn.
Nếu đại hội X không đưa ra được một lộ trình dân chủ hoá rõ ràng, ĐCS đang đẩy người dân phải đứng lên tự cởi trói cho mình.
Canberra, 3/3/2006
Nguyễn Quang Duy