Quay mặt vào đâu cũng cố kìm cơn mửa
Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi
(Bùi Minh Quốc)
Trước
tiên, kính mời quý độc giả hãy xem Đơn khiếu nại của Ni Sư Tràng Liên,
Ni Trưởng Thích Nữ Ngạn Liên và Ni Sư Ngoạt Liên (đương kiêm thường vụ
thường trực Hội đồng trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam,
phái Khất Sĩ Ni Giới, hiện nay trụ trì Tịnh Xá Ngọc Phương) về việc đất
của Chùa Ngọc Thạnh ở Đức Trọng bị cán bộ cọng sản chiếm đoạt, mà vì
một tình cờ, tôi nhặt được trong mớ giấy nháp của học trò tôi, vào một
ngày rất gần rằm tháng chạp Ất Dậu 2005 vừa qua.
ĐƠN KHIẾU NẠI TỐ CÁO
Căn cứ: Luật khiếu nại tố cáo
Căn cứ: Luật tôn giáo chính phủ
Tôi, Ni Sư Tràng Liên đương kiêm Ni trưởng
Tôi,
Ni Sư Ngoạt Liên, đương kiêm thường vụ thường trực Hội đồng trị sự
trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, phái Khất Sĩ Ni Giới, hiện nay
trụ trì Tịnh Xá Ngọc Phương.
Chúng tôi lấy tư cách hàng giáo
phẩm Ni giới phái Khất Sĩ, xin hỏi Thủ Tướng chính phủ những điểm mà
ông Phan văn Khải ra nghị quyết Tự Do Tôn Giáo còn có hiệu lực không?
Nếu có tự do tôn giáo tại sao chính quyền tỉnh Lâm Đồng lấy đất chùa
bán chia nhau, gọi nôm na là cấp cho dân. Tại sao dân không có đất mà
cán bộ đảng viên từ xã huyện tỉnh trung ương, mỗi người có trên mười
hecta? Tại sao không lấy đất đảng viên mà cấp cho dân? Hay là đất quỹ
của tỉnh, mà lấy đất chùa chúng tôi thuộc hệ phái Khất Sĩ do Ni Sư
Thích Nữ Ngạn Liên trụ trì, Tịnh Xá có tên Ngọc Thạnh tại thôn Phú
Thạnh, Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm Đồng. Điện thoại liên lạc: 063 842
749.
Tịnh Xá này có trước ngày thống nhất đất nước như hồ sơ
chúng tôi đã ký tập thể và chính bản thân tôi đại diện thường trực Ban
Trị sự Phật Giáo trung ương ký gởi toàn bộ cho quý vị.
Tôi thiết
tưởng, chuyện tự do tôn giáo là chuyện hoang đường nói suông để lừa tôn
giáo mà thôi. Chứ thật ra, Tịnh Xá của chúng tôi là Tịnh Xá có đầy đủ
pháp nhân do nhà nước công nhận, có bằng khen chủ tịch nước ký. Cũng
như chúng tôi có đóng góp xương máu của Ni Sư vì cuộc chiến chưa biết
đúng sai. Mà nay còn bị đối xử vô lương tâm, dám cậy quyền thế của dân
trao, xâm phạm nơi tu hành hợp pháp, tài sản của chùa (đất có chủ
quyền).
Thưa quý vị,
Nếu chùa chúng tôi bị trù dập như
thế này thì nhà nước kêu gọi đăng ký để cấp pháp nhân là thật hay lừa?
Các tôn giáo bạn cũng như chúng tôi, từ trước đến nay, chúng tôi cũng
gặp không ít khó khăn từ phía chính quyền. Nhưng chúng tôi cho đó là do
địa phương làm theo ý riêng. Nhưng hôm nay, chùa chúng tôi là chùa được
nhà nước công nhận, là chiến tích nhân chứng, thành quả đóng góp cho
nhà nước, mà ơn xưa không trả, còn lấy oán báo ân, thì bảo các tôn giáo
làm đơn xin pháp nhân để sinh hoạt là trò lừa ngoạn mục. Ai có thể còn
tin nổi khi chùa chúng tôi bị cán bộ lấy đất chia nhau? Bao nhiêu đơn
từ mà tập thể phái Ni Sư chúng tôi kêu cứu van xin, lạy lục, mà cán bộ
cũng quyết tình lấy cho bằng được đất chùa, thì còn đạo lý ân nghĩa gì
với Quốc Gia Dân Tộc. Công ơn nào bằng chùa chúng tôi, nào tiền bạc,
công sức, chết cả hai Ni Cô trong trận chiến? Những con người mà từng
ngửa tay nhận tiếp tế của Tịnh Xá chúng tôi, mà nay ngoảnh mặt quay
lưng lấy đất chùa thì thật là mất hết tính người.
Tôi đại diện phái Ni Sư hỏi lương tâm quý vị có còn là con người nữa không? Cái thứ đạo đức cách mạng giả tạo nay đã phơi bày...
Thưa
quý vị, không phải trên thế gian này không có luật đào thải con người
và đào thải xã hội đâu. Ngày xưa chúng tôi cống hiến bao nhiêu thì nay
uất hận bấy nhiêu. Trước đây chúng tôi chỉ có một Phật Giáo mà thôi.
Nay nhà nước chia đôi xẻ bảy để đạt đến mục tiêu xóa bỏ mòn dần tôn
giáo, biến tôn giáo trở lại phục vụ cho đảng. Nhưng quý vị khôn mà
không khéo, hay là tiền tài làm cho ngu muội, khiến quý vị hiện nguyên
hình là con ác thú? Hai triệu năm trăm cái đầu ra sức gầm gừ ăn nuốt
đồng loại, sư sãi. Đập chùa phá miễu, bỏ tù Sư sãi, tàn sát các tôn
giáo? Chủ nghĩa lê nin thì làm gì có tôn giáo, chủ nghĩa lê nin là chủ
nghĩa vô thần, con người là động vật cao cấp, sống như con thú.
Thật
sự mà nói, nếu quý vị đàn áp hệ phái Sư Nữ chúng tôi, thì chúng tôi
cũng không khuất phục để quý vị đàn áp đâu, và chúng tôi tranh đấu tới
hơi thở sau cùng, vì chúng tôi không còn gì để mất. Bây giờ quý vị có
trả chùa, trả đất cho chúng tôi, chúng tôi cũng không lấy nữa. Trả làm
gì khi đã xúc phạm quá nhiều đến tôn giáo chúng tôi, xúc phạm Thầy, Tổ
chúng tôi. Quý vị đối xử còn tàn bạo hơn là đế quốc La Mã ngày xưa. Đập
chùa, bắt Sư sãi, lấy tài sản của chùa bán chia nhau đi trà đình tửu
điếm!!! Ông Huỳnh ngọc Cảnh, “quan to” tại Lâm đồng phát ngôn: “mấy mẹ
tu này đẹp như mấy ả bia ôm thì tụi tui đâu có lấy đất. Lấy hết đất mấy
bả chưa được một tua du lịch với mấy em ở bãi sau Vũng Tàu” Câu nói này
nói trước mặt ông Phạm thanh Quang (tức Phạm Noa).Tôi chưa thấy chính
quyền nào tuyên bố trước mặt các Ni Sư như thế. Trong khi chúng tôi lên
đưa đơn đòi đất thì phải gặp chủ tịch tỉnh để được giải quyết. Nhưng
sáng ra mà ông chủ tịch tỉnh Lâm đồng chưa tỉnh rượu hay cố tình mượn
rượu nhục mạ hàng Ni tu chúng tôi. Khi gặp ông Cảnh, ông không xem xét
hồ sơ, mà ông nói ngay vào mặt Ni Sư Thích Nữ Ngạn Liên (Lê Thị Oanh):
“Ai bảo mày đi tu? Về kiếm chồng làm ăn đi” và ông đứng lên không cần
tiếp chúng tôi, cười nói với người thư ký của ông: “Mày coi cô nào còn
trinh thì trả đất, còn cô nào mất trinh lấy luôn”.
Thưa quý vị,
câu nói này là dùng cho bọn cướp, những loại cướp mất nhân tính. Còn hệ
thống chính quyền mà nhục mạ tu sĩ, tôi trân trọng tố cáo chính quyền
Việt Nam trước Ủy Hội Quốc Tế, Ủy Ban Nhân Quyền, Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo
tại hải ngoại, là chính quyền Việt Nam ra sức đàn áp tôn giáo, nhục mạ
Tăng Ni.
Quý vị hàng giáo phẩm Phật Giáo trung ương II, Phật
Giáo Thống Nhất tại Hải ngoại trực tiếp điều trần văn bản này trước Ủy
Hội Quốc Tế, Thượng-Hạ nghị viện Hoa Kỳ, đòi hỏi nhà cầm quyền Việt Nam
phải có tự do tôn giáo, nhân quyền, bầu cử tự do, đa đảng thì đất nước
mới thật sự của dân, do dân, vì dân.
Thưa quý vị nhà nước,
Tôi
đã đi thưa, không chừa cơ quan nào của các ông nhưng các ông bao che
cho cấp dưới cướp bóc dân lành, lấy đất Tịnh Xá. Tôi không thể nào tuân
theo cái luật mồm của quý vị, hay là đèn nhà ai nấy sáng nên quý vị đàn
áp chúng tôi.
Bản văn này tôi kính nhờ Câu Lạc Bộ Hoa Mai, đài
tiếng nói Hoa Mai lên tiếng đấu tranh bảo vệ cái quyền tự nhiên mà
người dân trên toàn thế giới được hưởng, riêng chỉ có nhà nước Việt Nam
là tước bỏ.
Chúng tôi đại diện hàng Giáo Phẩm Ni Sư tuyên bố
thẳng là chúng tôi không được hành đạo, Việt Nam không có tự do tôn
giáo. Chúng tôi kêu gọi chúng ta hãy đoàn kết hiệp lại cho tôn giáo
được hành đạo đúng nghĩa.
Lâm Đồng, ngày 1 tháng 1 năm 2005
Chúng tôi đã ký
Ni Trưởng Thích Nữ Ngạn Liên (đã ký)
TM Phái Ni Sư: Ni Trưởng Tràng Liên (đã ký)
Lúc
bấy giờ, vì phải tạm lắng hoạt động (do tôi gặp phải chút rắc rối với
an ninh cộng sản tại Saigon, và thoát nạn, chắc nhờ ơn gia hộ của chư
Bồ Tát), nên tôi tránh online một thời gian, và đánh máy lại nguyên văn
văn bản này để dành đó, nay mới có dịp công bố lại cho quý độc giả. Vì
không online nên chưa thể dò tìm CLB Hoa Mai mà khi đọc xong Đơn khiếu
nại nói trên, hẳn ta cũng biết là có một trang web như thế, nơi mà các
Ni Sư đã nhờ phổ biến rộng rãi khắp thế giới để kêu cứu. Nói là công bố
lại là bởi gần đây, khi xem Vụ khiếu kiện đất của Tịnh Xá Ngọc Thạnh
qua lời kể Ni sư Thích Nữ Ngạn Liên trên rfa.org/vietnamese (của Đài
Phát Thanh Á Châu Tự Do) ngày 19/3/2006, do Phóng viên Gia Minh thực
hiện, tôi mới biết địa chỉ của Hoa Mai là: www.hoamai.org, và một link
của Hoa Mai là: www.TiengDanKeu.net, và khi vào hai trang này, mới biết
là Đơn khiếu nại ấy đã được đăng rồi, khoảng tháng 10/2005 (nhân đây
cũng xin phổ biến rộng rãi hai trang web này và kính mời quý bạn đọc
cần tìm hiểu vào cập nhật tình hình thời sự, nhất là những hành vi cướp
bóc trắng trợn của tập đoàn phỉ cộng VN đang tràn lan khắp đất nước
thương đau này, để đừng còn cố ảo tưởng nữa, đừng đê hèn tự dối mình
nữa, đừng ngụy biện nữa dù là với chính mình, để có thể nghĩ là có thể
sống chung, sống yên với tập đoàn Mafia cọng sản này được nữa!)
Thời
gian gần đây, diễn biến của tình hình thời sự trong nước mỗi ngày mỗi
kinh khiếp. Cứ đọc ngay trên báo cộng, mà những tờ in số lượng lớn như
Tuổi Trẻ, Thanh Niên... ai cũng thấy rùng mình khiếp đảm. Ngôn từ ăn
cắp, ăn cướp được mấy tờ này sửa đểu lại cho êm tai là thất thoát thật
cũng chẳng còn có thể đánh lừa ai được nữa, khi bọn chúng đã lộ mặt trơ
tráo sa đọa đến tận cùng. Làm cầu thì ăn cắp vô tội vạ, khi lún sụt thì
khoan lỗ bơm bê tông bừa xuống mà trám, rồi dựng bảng xin lỗi nhân dân
(cầu Văn Thánh 2), khi nhiều đoạn dầm gãy, nứt thì đổ keo vào dán lại
(cầu Phả Lại) lại còn cho côn đồ chém trọng thương trưởng phòng kỹ
thuật PMU18 Đỗ ngọc Trung khi bị ông này phát hiện. Nước máy thì (cũng
tiếp nối gương dũng sĩ ăn cắp điện lực với điện kế đểu chạy nhanh gấp
hai ba lần chỉ số thực) không mở valve đồng hồ đo vẫn chạy, thế là có
trò hề tưởng như chưa từng có, không thể nào tin nổi ở thế kỷ này là
cho thợ sắt gò thùng 100 lit để đo thủy kế, rồi lại cũng không “nhất
trí”, lại phải gò thùng 1000 lit thì mới “chính xác” cơ, mà các trí
thức trí ngủ của thành phố bác tanh hôi này lại vẫn cứ cao giọng
bàn-thảo-bình-luận-hiến-kế cho những trò ăn cắp trơ trẽn đó.
Bạn
có còn thể nào tin nổi chút gì từ tập đoàn cọng sản này thì cũng chẳng
khác nào tin được rằng keo có thể dán được dầm cầu gãy, nứt!!! Những
tưởng là bọn chúng chỉ cướp đi cái phúc lợi mà lẽ ra dân ta phải được
hưởng, từ nguồn viện trợ ODA; cướp đi cái sòng phẳng tiêu dùng khi mua
bán điện nước với chúng trong cái gọi là kinh tế thị trường định hướng
xã hội chủ nghĩa ăn cắp... Thế nhưng không, chúng còn tiến xa hơn
nhiều. Cướp đất của mấy Ni cô, mà lại là những người từng cho chúng ăn
khi đói khát lúc tiến hành chiến tranh giải phóng, chở che khi chúng
gặp hiểm nguy với chính quyền quốc gia hồi đó, để bây giờ, khi ta đọc
những dòng chữ tội nghiệp của các nữ tu sĩ, lúc uất hận, lúc nguyền rủa
oán hờn, khi ngập ngừng ấp úng ân hận là đã lỡ dại mà cưu mang một lũ
giặc nuôi ong tay áo mà giờ đây chúng đã lộ nguyên hình là bầy thú, thì
thử hỏi trong lòng ta thấy bất nhẫn biết là dường nào?
Trở lại
với cảm xúc của chúng ta khi đọc xong Đơn khiếu nại của mấy Ni ở trên,
tôi không biết các bạn đọc có như tôi không, chứ tôi xin thưa thật là
đọc xong Đơn này, tôi chẳng thiết gì nữa, ở cái cuộc đời quá sức tàn
nhẫn kinh tởm này. Chưa nói ai phải ai quấy, cái đúng cái sai gì sất,
nhưng quay lại cắn xé chính ân nhân mình, lại còn buông những lời lẽ dã
man côn đồ như Huỳnh Ngọc Cảnh xúc phạm những người xuất gia, mà lại là
nữ nữa, thì chắc nếu ngay bây giờ đây tôi đưa y vào danh sách những tên
tội phạm tử hình mà tôi sẽ thực thi trong tương lai, thì chắc trong
mười người có hết chín đồng ý rồi phải không? Còn ai có thể biện minh
gì được nữa đây, khi trên đất nước này còn biết bao Huỳnh ngọc Cảnh tồi
tàn sa đọa như thế nữa, và cứ từng ngày dần qua sắp tới đây, chúng ta
sẽ còn thấy nhiều tên lần lượt xuất hiện.
Chỉ xin nhắc các bạn
rằng, khi cập nhật tình hình thời cuộc của đất nước, đừng quá chú mục
vào lũ lính lác ruồi nhặng cấp dưới này, mà phải tự hỏi và tìm hiểu Chủ
của chúng. Nếu không có Chủ bảo kê đang ngồi chia chác ở Bắc bộ phủ,
chúng làm sao dám lộng hành ngang ngược đến thế!
Và phải nói
thêm ngay rằng, trong quốc nạn này có phân nửa lỗi là ở từng con người
chúng ta bởi chúng ta đã, bằng cách này cách khác, làm lơ, tụ thủ bàng
quang, và cách đầu tiên là vì chúng ta đã đê hèn im tiếng. Tôi nói mà
không sợ xúc phạm chút nào cái tập thể tám chục triệu dân Việt mình,
rằng tất cả chúng ta đã hèn thái quá! Nhiều người, không cứ là quốc gia
hay đã từng ở chung, trong, môi trường cọng sản, thường nói nhiều đến
sự sa đọa phi nhân kẻ cai trị, mà quên hoặc tránh không nhắc đến sự im
lặng đồng lõa của cả tập thể bị trị. Bởi một lẽ giản dị là nếu toàn dân
Việt có chút tính khí anh hùng (tôi nhấn mạnh là CHÚT thôi) thì hẳn là
đến hôm nay, ít ra là cũng có một hai tiểu tổ ám sát, xả thân đi thi
hành án tử với những tên tội phạm trời không dung đất không tha này.
Hoặc ít ra chúng cũng ơn ớn mà chùn tay hoặc làm thỏa lòng con dân bị
bòn rút chà đạp từng ngày. Số lớn những người tài, khí phách thì đã
nhanh chân bỏ xứ ra đi, còn lại bao người cũng nhận ra cọng quỷ rồi
đấy, nhưng:
- Một số thì nhanh chóng bán rẻ mình cho quỷ như
bọn biên tập biên tiếc, nhà văn nhà thơ phê bình lý luận âm binh dưới
trướng Nguyễn khoa Điềm, để hòng yên thân. Bọn này chuyên tâm làm bồi
bút cho chủ bất chấp sự thật, bất chấp bất công mà đồng bào đang chịu,
đặng yên ổn kiếm cái nhà, cái xe, chút ân sủng cho vợ con có chỗ làm
chỗ học sạch sẽ thơm tho, rồi trưa trưa chiều chiều ghé 81 Trương Minh
Giảng (chúng gọi là trần quốc thảo) mà kiếm vài ve, rờ ngắm gái gú cho
thỏa cái kiếp đời ăn cám, và ăn nói tục tĩu không thể tả!
- Một
số thì tự dối mình, cầu an, tránh né sự thật, cam chịu luồn lách bươn
chải kiếm sống... nói nôm na là đội trời chung với cọng, bất đắc dĩ! Số
này rất đông và gồm đủ các thành phần trong xã hội.
-Chỉ có một
số ít dám giữ vững nhận thức của mình, sống lẩn khuất, bất hợp tác. Và
nhân khi có internet thì liên kết với nhau nhanh chóng dưới danh xưng
những chiến sĩ đấu tranh cho dân chủ, bất kể là bắc hay nam, liên hệ ít
nhiều với cộng dồng người Việt quốc gia ở hải ngoại. Nhưng cũng chỉ bó
hẹp dưới hình thức viết lách, phát biểu trên các báo hải ngoại, chưa có
tổ chức chặt chẽ, chưa có hậu thuẫn công khai từ phía ngoài...
Trong
tình thế đó, bọn quỷ đỏ lộng hành là phải quá rồi chứ còn gì nữa, bởi
chúng có ngán ai đâu, sống thì ăn nuốt phè phỡn, thằng nào chết bịnh
hay chết già thì làm đám linh đình đem chôn, ngang nhiên như chỗ không
người. Tôi biết sẽ có người đọc những dòng này cho là tôi quá khích,
nhưng không thể phủ nhận đó là sự thật. Hơn nữa, sống trong bối cảnh
quá khích mọi lúc mọi nơi của tập đoàn mafia cọng này mà yên tâm bình
tứ được sao? Mà không thấy rằng chúng còn hành xử với bao người quá
khích gấp trăm lần hay sao,không chừng rồi lại sa vào vòng ngụy tín bao
đời nay tiếp nối, phó mặc cho chúng muốn làm gì thì làm sao?
Một
chút liên tưởng thời sự nữa về sự sa đọa tận cùng của bọn chúng, đó là
vụ Trần Trường, treo cờ bác đảng ở quận Cam để chuốc vạ vào thân, rồi
về Lai Vung, Đồng Tháp nuôi cá, tưởng là yên thân bởi “có công cách
mạng”, nào ngờ thoắt cái dính ngay vào tròng đám thảo khấu cháu ngoan
kia, xộc đến nhà kê biên ngay một tỉ bạc bán cá chưa kịp cất vô tủ,
ngón nghề cháu ngoan thật tuyệt diệu kinh hồn, ngay cả Đông Phương Bất
Bại có tái xuất chắc cũng ngả nón chào thua thủ pháp phi phàm đó! Mời
các bạn đọc lại trên mạng ý kiến hay các trang báo hải ngoại về vụ này,
rồi ngẫm nghĩ để thấy rõ hơn, cái thực tế phũ phàng thê thảm của người
Việt mình.
Viết mấy dòng này, tôi chỉ mong góp chút cái nhìn,
cái nghĩ của mình hầu nhắc nhở những ai ngủ quên lâu nay hãy mau thức
dậy mà thôi, chứ lòng tôi vẫn nặng trĩu nỗi buồn chán cho cái cuộc thàm
thê này:
Bắc bộ phủ là tập đoàn đầu gấu
Sống vô tâm quanh bữa tiệc đầu lâu
Ta cúi đầu cọng cỡi cổ
Ta đứng dậy cọng phải đổ
(Lời của Lý Tống)
Xin hẹn bạn đọc ở những giới hạn mới trong những ngày sắp tới!
Lê Tùng Châu