Con Ky Phú Quốc

Theo www.vietnet.no - hoanglonghai - 04-03-2006


Giữa năm 1966, ra trường, trên bảng chọn đơn vị, miền Tây không còn một chỗ nào, tôi đành chọn Đặc Khu Phú Quốc. Phú Quốc cách quê tôi, Sadec, không xa, nhưng phải đi biển. Từ Phú Quốc, nếu không xin được máy bay quân sự, đi tàu biển về Rạch Giá, rồi về Sadec cũng không đến nỗi nhiêu khê lắm. Đường từ Rạch Giá về “Bắc” Vàm Cống rồi qua Sadec, tương đối an ninh, cũng dễ về thăm nhà. Tôi chọn Đặc Khu Phú Quốc là vì vậy, gần nhà và cũng dễ về.

Tôi được chỉ định làm đại đội phó cho một đơn vị “Địa Phao Câu”, còn gọi là “Rùa” (tiếng nhại Địa Phương Quân, còn rùa là vì cái huy hiệu Địa Phương Quân có hình trông qua, như con rùa. Khi chọn đơn vị xong, chờ chia tay, tôi nghe trong đại đội sinh viên có câu vè “Ngành nầy ngành nọ lao xao, Ở trong đại đội mình tao đi rùa).

Đại Đội Trưởng của tôi cũng có thể gọi là sĩ quan “sữa” bởi vì y không biết uống rượu, không biết chưởi thề, chỉ biết “Sữa nước sôi”. Ông chỉ khoái cái “khoản đó”. Tôi thường nói thằng chả muốn chơi bù vì ông ta tu đến thầy hai, thầy ba gì đó, “rồi cởi bỏ áo tu, rồi xếp kinh cầu nguyện, rồi nhẹ bước trở về trần” (1) để đi… sĩ quan. Vì đều là sĩ quan trẻ, chưa kinh nghiệm, nên chúng tôi gắn bó với nhau, sống chết có nhau, giúp nhau đánh … giặc.

Những ngày dưỡng quân, tôi và ông đại đội trưởng của tôi thả rề ra xóm nhà dân để nhậu chơi. Tôi thì bia vài thùng cũng chẳng sao. Ông đại đội trưởng rán sức theo tôi, tôi bao nhiêu chai bia 33, ông cũng bấy nhiêu chai … Coca Cola.

Một hôm ra nhậu chơi nhà chú Tư, chú Tư nói:

- “Con chó cái nhà tui mới đẻ một con. Tui cho mấy thầy nuôi, hay lắm đó!”

Ông đại đội trưởng của tôi ừ liền. Trên đường đem chó về trại, ổng nói:

- “Nuôi cho lớn lớn môt chút, làm thịt nhậu chơi.”

Tôi hốt hoảng:

- “Í trời! Không được đâu! Tui nghe nói ở Saigon người ta muốn nuôi chó Phú Quốc mà người ta mua không ra. Chó Phú Quốc khôn lắm, huống chi chó nầy là chó một con. Ông không nuôi thì để tui nuôi. Đừng làm thịt, uổng lắm.”

Ông ta ừ. Ông ta nói là cho có nói, chớ không phải có định tâm nuôi chó làm thịt như kiểu Đại Hàn. Nói Đại Hàn là nói cho xa xa một chút, sợ nói ngay Bắc Kỳ sẽ làm mất lòng nhiều người. Xong rồi, ông giao hẳn cho tôi nuôi con chó con.

Tôi chuẩn bị kỹ lắm. Dặn trung sĩ quân tiếp vụ mỗi kỳ mua cho tôi vài hộp sữa Quân Tiếp Vụ, nhờ anh ta lên quận mua cho tôi một bình sữa … trẻ em. Ngày ba bốn lần, tôi quậy sữa cho con chó con bú đúng giờ giấc ấn định như bà chị dâu tôi nuôi con vậy. Bữa nào đi hành quân, trung sĩ quân tiếp vụ lo việc cho chó bú sữa giúp tôi. Tôi cưng con chó lắm, thậm chí dù đã lót ổ cho nó nằm nhưng đôi khi trời hơi lạnh, tôi lấy tấm mền nhỏ đắp cho nó.

Nói chuyện cưng chó, tôi nhớ một câu chuyện được nghe kể khi còn ở quân trường. Anh bạn đồng khóa, người miền Trung, không thích nhậu, nói gì tới thịt chó nhưng ông kể chuyện ông anh đầu của ông, hồi nhỏ, có nuôi một con chó, cưng lắm. Hồi ấy, vải vóc mắc mà ông anh muốn cho chó mặc áo quần như mấy con chó, con khỉ trong gánh xiếc. Ông bèn lấy giấy cắt dán thành một cái áo trùm cho con chó cưng của ông. Ông cụ thân sinh, vốn là nhà nho, người xưa khó tánh, thấy vậy, lấy roi quất ông anh mấy roi, còn mắng:

- “Chó chớ bộ ông bà hay răng mà cho chó mặc áo giấy.”

Câu chuyện ấy trở thành chuyện vui trong đại đội, tạo nên câu “Chó ông bà”.

Tôi đặt tên nó là Ky, giống tên với con chó Ky ở nhà ba tôi mà trước khi đi lính, tôi thường chơi với nó. Khi con Ky của tôi bắt đầu biết khôn, tôi dạy cho nó. Con chó khôn lắm, dạy một lần là nó biết, lần sau làm y chang vậy. Khi nó đi ỉa, tôi gắp cục phân chó ra bỏ ngoài hàng rào, rồi nắm đầu con chó dí vào chỗ cứt của nó, miệng tôi nói: “Chỗ nầy nè! Nhớ nghe không. Ỉa bậy tao đập chết nghe không!” Từ đó về sau, nó ỉa ngay chỗ tôi chỉ, không bao giờ ỉa bậy. Nó chạy chơi với con nít hàng xóm, trong trại gia binh, đứa nào cũng thích nó vì nó “khôn lắm chú ơi!” Con chó có cái tính nghịch. Mỗi sáng tôi mua đồ ăn cho nó thì nó không ăn, nhưng thấy con nít tay cầm gói xôi đang ăn thì nó giựt xôi rồi chạy mất, làm đứa bé khóc ré lên, tôi phải đền cho đứa bé. Ngay cả kẹo bánh cũng vậy. Thấy con nít cầm nơi tay cái gì, nó nhảy lên đớp mất. Có điều nó hay cắn con nít, không nặng nhưng cũng sứt da chảy máu. Đánh mấy nó cũng không chừa. Hình như chó Phú Quốc chưa được thuần cái tính hoang dã của nó. Tôi phải nhờ anh trung sĩ y tá coi sóc vết thương cho mấy đứa bé bị cắn giùm, kẻo sợ mất lòng cha mẹ nó. Cũng may, người ta biết nó không bệnh tật gì nên cũng xong.

Một hôm ra nhậu nhà chú Tư, ông ta hỏi tôi:

- “Con chó lớn chưa? Hễ lớn thì đi hành quân mang nó đi theo. Nó đánh hơi tài lắm!?

- “Đánh hơi rồi làm được chi?” Tôi hỏi.

- “Vậy thiếu úy không biết chi hết! Đánh hơi Việt Cộng nó báo cho mình biết. Có khi nó báo cho mình cả chỗ tụi nó gài lựu đạn hay đặt mìn nữa. Trước giờ, ở đây, đi hành quân, lính ta vẫn thường mang chó theo”

- “Làm sao nó biết?” Tôi hỏi.

- “Ông tập cho nó chớ! Đưa trái lựu đạn cho nó ngửi, lần sau đi đường, nó biết ngay.” Chú Tư giải thích.

Tôi làm theo lời chú Tư dặn, nhờ vậy mà con Ky cứu tôi mấy lần. Khi đi hành quân, nó đi trước tôi. Phát hiện Việt Cộng ẩn núp, nó chạy lui. Nó không sủa, khôn lắm! Nó cắn vào ống quần tôi, kéo lui. Tôi hiểu ý, vỗ vỗ vào đầu nó, đồng thời ra thủ lệnh báo động. Mình thủ rồi, nổ súng trước. Tụi nó chỉ còn cách chém vè. Nó cứu tôi những mấy lần, có lần thì nó phát hiện ra lựu đạn gài. Giây chăng qua đường, không tinh mắt như chó là dính ngay. Một lần khác nó phát hiện quả mìn chống người.

Khi đổi về đặc khu, tôi đi hành quân nhảy toán với thằng “Mai-Cồ”, cố vấn đơn vị thám báo. Khi tôi cho con Ky lên trực thăng, thằng “Mai-Cồ” biểu tôi đuổi xuống. Nó tưởng chó Việt Nam chẳng nên tích sự gì. Tôi chẳng thèm nói với thằng “Mai Cồ” một lời, cứ ôm khư khư con Ky. Một lúc, tôi mới nói với thằng cố vấn: “Để rồi mầy sẽ thấy nó hay như thế nào!”

Ngay trận đó, nhảy xuống một ngọn núi khá rậm rạp, chẳng còn thằng Việt Cộng nào. Tụi nó chém vè hết trơn. Thấy tôi cằn nhằn vì tin tình báo dở ẹt, thằng “Mai-Cồ” mới nói là tin cho biết tụi nó chôn dấu võ khí ở đây. Nhớ là tôi có dạy cho con Ky đi tìm vũ khí bằng “mỡ bò” nên tôi thả con Ky ra, miệng nói: “Lập công đi con, cho thằng Mỹ nó biết tài.” Khoảng mười phút sau, con Ky tới kéo chân tôi, rồi nó chạy trước. Trận đó, chúng tôi tìm được một cái hầm, chôn hai chục cây AK. Thằng “Mai-Cồ” mừng húm, vuốt đầu vuốt lưng con Ky liền liền, miệng xuýt xoa “Gút, gút.” Tức mình, tôi nói với trung sĩ thông dịch viên: “Gút con mẹ nó. Cho nó biết chó Phú Quốc còn cha hơn chó Berger.”

Từ đó về sau, mỗi lần đi hành quân, thàng cố vấn Mỹ cứ nhắc tôi đem con Ky đi theo. Một lần vào xét một căn nhà có tin tình báo nói chứa Việt Cộng nằm vùng. Cái nhà lớn hơn cái chòi không bao nhiêu mà tìm không được cái gì hết. Tôi vỗ đầu con ky rồi đẩy nó đi. Một lúc, nó đứng nhìn cái lu đựng nước mưa rồi nhìn tôi. Tôi hiểu ý nó phát hiện ra cái gì đây, nhưng chưa biết chắc là cái gì. Thượng sĩ Huê, ban 2 Chi Khu, rất kinh nghiệm tìm hạ tầng cơ sở Việt Cộng, nói: “Coi chừng nắp hầm dưới cái lu.” Y chang! Lật cái lu qua một bên, nắp hầm lòi ra. Té ra thằng nầy trên núi xuống thu thuế ghe đánh cá.

Thằng “Mai-Cồ” cưng con Ky lắm, cho kẹo bánh ê hề. Nó đâu biết ăn, tôi đem cho bọn con nít. Bọn con nít biết nhờ con Ky nên chúng được kẹo Mỹ, chocolat, nên khoái con Ky lắm.

Sau trận đó, bọn tôi thua một trận khá đau. Tin tình báo cho hay tại một ngọn núi gần An-Thới có một trạm thương binh Việt Cộng. Vừa từ trực thăng nhảy xuống thì ôi thôi dưới đất thì mìn và lựu đạn nổ liền liền, trên đầu thì chúng pháo 60ly, 82 ly. Lực lượng chúng tôi thì chỉ có một toán, chưa được nửa trung đội. Tôi và thằng “Mai-Cồ” cùng mấy đệ tử rút qua ngọn núi bên cạnh, trực thăng tới bốc về. Tôi tìm quanh quất coi thử cho Ky đâu nhưng không thấy. Chắc nó bị thương rồi. Tôi nhớ khi súng mới nổ, tôi nghe tiếng nó kêu ăng ẳng. Chưa ngồi yên trên trực thăng, tôi đã ngoái cổ ra ngoài tìm nhưng không thấy con Ky đâu cả. Trực thăng bay lên rồi, tôi vừa lo vừa buồn. Buồn vì mất con Ky, thương là vì không biết nó sống chết như thế nào. Mất một con chó như vậy,  tiếc lắm!

Ba tháng sau, một hôm, một anh trung đội trưởng Nghĩa Quân ở An-Thới, là một người từng theo tôi hành quân, về công tác ở đặc khu, báo cho tôi biết con Ky của tôi còn sống lẩn quất ở khu vực đồn của anh ta. Tôi liền về An Thới tìm chó. Mấy anh lính nghĩa quân nói với tôi thỉnh thoảng con Ky từ trong rừng ra bờ biển kiếm ăn. Một anh nói với tôi:

- “Tui muốn bắt về nuôi mà bắt không được. Rình bắn nó mấy lần cũng không xong. Nó sống hoang, không chịu ở với ai hết. Con chó khôn giàn trời!”

Tôi tức giận hỏi:

- “Anh bắn nó mà chi dzậy?”

- “Tính để nhậu chơi!”

Tôi muốn nổi sùng, tính chưởi thề, may tôi nín được. Vậy rồi chiều hôm đó, tôi đi dọc bờ biển, thỉnh thoảng tôi gọi tên con Ky. Con chó nhận ra tiếng tôi, từ trong rừng xông ra, quẩy đuôi mừng rỡ. Tôi bồng con chó vào lòng, mặc dù lông nó hôi, không như khi còn ở với tôi, tôi thường tắm cho nó. Nó bị thương ở chân sau, vết thương đã lành. Tôi nhớ câu câu thành ngữ cha tôi thường nói, khi tôi còn ở nhà: “Chó liền da, gà liền xương.” Cũng may tạo hóa cho nó cái bản năng sinh tồn, tự nó chữa vết thương cho nó để còn về với tôi.

Vậy rồi tôi bị thương. Khi được đưa lên máy bay về Rạch Giá, tôi đem con Ky theo. Tôi bị đổi đi xa. Trước khi đi, tôi đem con Ky về cho ba tôi nuôi. Để phân biệt với con Ky ở nhà, ba tôi gọi nó là “Con Ky Phú Quốc.”

Nó giúp ba tôi được nhiều việc, nhứt là đám ăn cắp vặt không dám vào vườn nhà tôi nữa. Cây trái trong vườn còn y nguyên, không còn bị người ta vào hái, bẻ. Nhà tôi có cái gác lửng. Tối tối, có ai đi ngang trước đường, mấy con chó đều gâu gâu ra sủa. Riêng nó, tuy què chân sau, cũng phóng lên gác lửng đứng nhìn ra. Ai đi ngang qua đường thì thôi, ai đi vào nhà thì nó sủa dữ. Mấy con chó khác, chẳng con nào lên gác lửng được, chỉ đứng ngay cửa sủa chừng mà thôi. Có điều, con Ky Phú Quốc vẫn cái tật cũ, hay cắn con nít. Cũng như trước, nó cắn không sâu, không làm độc nhưng hàng xóm người ta than phiền nhiều lắm. Có người mách nước cho ba tôi, biểu nhổ răng nó đi nhưng nhổ bằng cách nào?!

Chiều chiều, ba tôi vẫn hay chơi với nó. Quăng ra một vật, dù quăng xa mấy, nhanh mấy nó cũng chạy bắt kịp, trước khi vật đó rơi xuống đất. Đó là thú vui của ba tôi chơi với con Ky.

Một hôm, không biết nghe ai mách nước, ba tôi đốt một đống lửa nhỏ, nướng trái mướp tươi cho thật nóng. Trước khi cho con Ky cắn trái mướp, ông vụt ra vài đồ vật cho con Ky chạy đớp cho quen. Rồi bất đồ ông lôi trái mướp từ trong lửa ra, vụt ra xa. Như thường lệ, con Ky rán sức chụp bắt. Vừa nhảy lên đớp trái mướp đang rơi xuống là con Ky kêu ăng ẳng rồi chạy mất. Cả nửa giờ sau nó mới về chui xuống nằm dưới bộ ván ngựa, rên ư ử. Ba ngày sau thì nó lành. Hôm tôi về phép, nó không còn cái răng cửa nào hết, trông như cụ già. Nó phải ăn móm mém. Ba tôi phải dành cho nó những đồ ăn mềm. Nhìn đó đang ăn, tôi thương hết sức, ôm nó vào lòng. Nó bỏ tôi nhảy xuống tiếp tục ăn. Chắc nó không biết rằng nó rụng hết răng là vì mưu mô của con người. Nếu nó biết con người độc ác như vậy thì nó nghĩ làm sao nhỉ?

hoanglonghai

(1) Thơ “Hận Tha La” của Vũ Anh Khanh



In bài này, hay gửi link của trang này cho bạn bè:

     http://tudovis.com/kktd/binh_luan/bl_con_ky_phu_quoc__1.htm

Người gửi:

Địa chỉ email: *


Người nhận:

Có thể gửi cho nhiều địa chỉ, nhớ bỏ dấu phẩy trước khi bắt đầu địa chỉ mới.
Địa chỉ email: *
Lời nhắn:
Quí vị có thể copy hết cái bài ở trên và bỏ vào trong hộp Lời nhắn
 
* Thông tin bắt buộc        
Note: Chi tiết bạn điền vào trang này sẽ không được dùng để gửi thư không mời, hoặc bán cho nơi khác.