Ðại Hội X đã thành công tốt đẹp!
Tổng bí thư vừa được tái cử Nông Ðức Mạnh, mới mà cũ, nói như thế, hệt như bất kỳ tổng bí thư nào, trong diễn văn bế mạc.
Ðại Hội X cũng hệt như vậy, mới vừa diễn ra, nhưng lại cũ, rất cũ về nội dung, về đường lối và chính sách, cũ đến rùng rợn.
Ta hãy nhìn lại ý định của nhóm lãnh đạo đảng Cộng Sản trong sự chuẩn bị Ðại Hội X và xem kết quả họ đạt được.
Nỗi lo ngổn ngang:
Từ
lâu trước khi chuẩn bị Ðại Hội X, nhóm lãnh đạo có nhiều nỗi lo. Lo về
lòng dân không yên. Lo trước những đòi hỏi dân chủ ngày một mạnh. Lo
trước yêu cầu tôn trọng nhân quyền, tự do tôn giáo của thế giới dân
chủ. Lo Mỹ tiếp tục trừng phạt bằng CPC (các quốc gia cần giám sát đặc
biệt). Lo tham nhũng từ trên xuống dưới dấu không xuể trước công luận,
lo số đảng viên hư hỏng phạm pháp quá nhiều.
Từ đầu năm 2004, vụ Tổng cục 2 và T4 bùng ra, họ lo đảng lâm nguy vì chia rẽ.
Gần
đây vụ PMU 18 bị khui ra, họ lo dư luận căm phẫn, vì liên quan ngày
càng rộng, không chặn kịp sẽ đụng đến chóp cao quyền lực.
Về
nhân sự lãnh đạo, nhóm “siêu bảo thủ” bị 2 vị Thái thượng hoàng kềm
chặt, gồm có các ông Trà, Ðiềm, Hoan, lại được các ông Mạnh, Lương và
Diễn nương theo, quyết duy trì bằng mọi giá cương vị Tổng bí thư của
ông Mạnh đang bị lung lay.
Họ
hiểu rằng các ông Trà, Hoan, Lương, Diễn đều phải về vườn vì quá tuổi;
ông Ðiềm tuy còn trong hạn tuổi vẫn buộc phải ra đi vì mất hết uy tín
ngay cả trong cơ quan, nên việc duy trì ông Mạnh càng là ưu tiên số
một, tuy ông Mạnh cũng quá tuổi quy định (66).
Nhóm
lãnh đạo leo lẻo về mục tiêu Ðại Hội X là đổi mới bước 2, là phát triển
bền vững, là hòa nhập quốc tế... nhưng thật ra mối lo chính của họ bao
giờ cũng là chiếc ghế, nhất là những vị trí then chốt nhiều quyền lực,
bổng lộc, cũng là để ngăn chặn quá trình dân chủ hóa cực kỳ nguy hiểm
cho độc quyền cai trị của họ.
Gần
sát đại hội, họ lo rằng 2 ông An và Triết có thể vượt lên thay ông Mạnh
nên họ xếp đặt rất tinh vi và chặt chẽ, để gạt phăng ông An ra khỏi
cuộc đua, và sau đó chịu chơi trò hơi mạo hiểm là đưa 2 ông Triết và
Mạnh vào chung kết, đồng thời họ bày ra tiết mục toàn Ðại hội giới
thiệu chức danh tổng bí thư, vì họ tin đã nắm chắc cả 1200 đai biểu do
các ông Mạnh và Hoan sàng lọc kỹ rồi, nhằm qua đó gây thêm thanh thế
cho ông Mạnh để ăn chắc. Thế nhưng vào phút chót, biết thân phận mình,
ông Triết xin rút, để ông Mạnh ra tranh cử... một mình.
Kiểu nhân sự tiền chế:
Mưu
đồ tinh vi, xảo quyệt ấy đã thắng, thắng sát nút, thắng ngon lành; lại
còn được tiếng là dân chủ hơn trước - thật ra là “dân chủ giả vờ “,
“dân chủ chơi bẩn”. Chỉ cần chút ít công tâm thì ai cũng nhận ra 2 ông
Triết và An, trên cương vị tổng bí thư, đều trội hơn hẳn ông Mạnh về
mọi mặt.
Việc
ông Mạnh yếu kém toàn diện, nhu nhược, không có bản lãnh cầm lái, ở lỳ
thêm 5 năm nữa ở cương vị số 1 của chế độ, là thêm một biểu hiện về sự
tha hóa và tê liệt của đảng Cộng Sản.
Có
thể nói đảng Cộng Sản Việt Nam đã hoàn toàn mất quyền tự chủ, trên thực
tế đã để nhóm lãnh đạo bảo thủ biến thành công cụ của cụm quyền uy MA,
và cụm quyền uy MA này lại tự nguyện phục vụ cho thế lực bành trướng
nước ngoài.
Tất
cả những mỹ từ về đổi mới, thời cơ vàng, tuyển lựa kén chọn nhân tài,
về đột phá, bứt phá, nhân sự mới, tài năng, trí tuệ mới... đều chỉ còn
có ý nghĩa mỉa mai, khi nhân vật tầm thấp này còn tại vị.
Công
lớn của nhóm siêu bảo thủ là đã đào tạo một nhân vật hiền lành, chất
phác, gốc dân tộc miền núi Tày, chỉ sau 5 năm ở trên cao nhất, thành
một nhân vật khác hẳn trước, mê quyền, mê danh, mê của, và nhập thân
nhanh vào cuộc chơi thủ đoạn ma quái, được đạo diễn từ xa, tai hại khôn
lường cho đất nước, cho cả đảng Cộng Sản nữa.
Về nội dung các nghị quyết:
Bước
vào đại hội, ông Phan Diễn quảng cáo rằng Ðại Hội X khác hẳn với các
đại hội trước, sẽ có thực chất chứ không công diễn như xưa, sẽ có nhiều
thay đổi, ngụ ý là tự do dân chủ hơn hẳn trước. Thật ra chỉ có những
thay đổi rất hình thức, không có chút thực chất nào.
Qua
hàng vạn ý kiến góp về nội dung, chỉ có mỗi một thay đổi có ý nghĩa về
các thành phần kinh tế, không còn ghi thành phần quốc doanh là chủ đạo,
mà ghi các thành phần quốc doanh, tập thể và tư nhân... đều là bộ phận
bình đẳng của nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Về
tham luận thì có 27 tham luận ở hội trường, vẫn là của tập thể các đảng
bộ tỉnh, thành và các ngành, nặng về công thức, chung chung, sáo mòn,
tuy có nói đến yêu cầu dân chủ trong đảng và ngoài xã hội, có nói khá
mạnh đến quốc nạn tham nhũng đang hoành hành rộng khắp. Hầu như không
có tranh luận, cọ sát ý kiến. Mọi sự đều xuôi chiều. Nhiều đại biểu
phát chán, mỏi mệt.
Họ
thống kê là có 1400 ý kiến phát biểu ở 77 tổ, nhưng không ai được biết
là những ý kiến ấy ra sao, có được Ðại Hội Xem xét tiếp thu không!
Có
2 ý kiến cá nhân nổi lên đôi chút trong hội trường, khi đại biểu Trương
Ðình Tuyển, bộ trưởng thương mại (sắp về nghỉ) nói “vo” về dân chủ và
tập trung, nhấn mạnh đến dân chủ, khác với khái niệm “tập trung dân
chủ” của đảng Cộng Sản, và khi đại biểu Vũ Quốc Hùng (phó ban Kiểm tra
trung ương, không được chọn để tái cử vào trung ương) nói rõ về các tệ
“chạy chức”,”chạy quyền”,”ch ạy ghế “,”chạy bằng cấp”,”chạy án”,”ch ạy
tội”.
Thế
nhưng không một ai dám nói đến vụ Tổng cục 2, vụ T4, vụ lật tổng bí thư
Lê Khả Phiêu, dám hỏi có ai trong đại hội dính đến vụ PMU18, hoặc về
đổi tên đảng, tên nước, về tệ chiếm đất, tệ hóa giá nhà, hay về các
hiệp định Việt-Trung... Họ đã khoanh rất kỹ.
Xin chớ lầm lẫn:
Có
ý kiến cho rằng trong Ðại hội đã có đấu tranh mạnh mẽ (!),quyết
liệt(!)giữa phe (!)bảo thủ với phe (!)cấp tiến, và trong ban chấp hành
trung ương cũng đang có đấu tranh giữa 2 “phe” như thế! Giời ạ, nếu
được thế đã may. Xin chớ lấy mong muốn chủ quan làm sự thật.
Thật ra trong đại hội chỉ có 2 ý kiến cá nhân rời rạc trên đây rơi tõm vào biển bảo thủ mênh mông bao trùm đại hội.
Nên
nhận rõ sự thật là ý kiến thức thời có giá trị hầu hết là ở ngoài đại
hội, trên các báo Tuổi trẻ, Thanh niên, Pháp luật, Tia Sáng, VN Net,
trong một số phỏng vấn ngoài đại hội, như ý kiến ông Nguyễn Văn Trân
(nguyên bí thư thành ủy Hà Nội) về đảng không được lấn át chính quyền
và cơ quan dân cử, hay về yêu cầu đổi tên đảng và tên nước của giáo sư
Tương Lai.
Xin chớ vội nhận định về sự đổi mới có thực chất gì trong Ðại Hội X.
Cả
về nội dung và về nhân sự, lãnh đạo bảo thủ và độc quyền vẫn khống chế
rất chặt, bất chấp những đòi hỏi ngày càng mạnh mẽ ở bên ngoài đại hội,
của đông đảo đảng viên ở cơ sở.
Tình hình tồi tệ thêm là khó tránh:
Về
nhân sự, nhóm siêu bảo thủ đang mở cờ trong bụng. Họ đã xếp đặt xong
xuôi “tứ trụ triều đình” từ hội nghị trung ương 13, và 1178 đại biểu
chỉ là những con rối. Mọi dự kiến của họ đều trúng phóc 100%. Tất cả
160 ủy viên trung ương trúng cử đều nằm trong số 174 họ đề cử; không
một ai trong số 33 người do đại hội cử thêm trúng cử. 21 ủy viên dự
khuyết cũng nằm trọn trong số 30 người họ đề cử, 16 người do đại hội cử
thêm đều trượt. 2 người tự ứng cử đều bị “qu ên “.
Một
số nhân vật rõ ràng là “bẩn” với chứng cớ hiển nhiên, như bí thư thành
ủy Hải phòng Nguyễn văn Thuận con nuôi “Cụ nhớn” Ðỗ Mười, Nguyễn Văn Tự
bí thư tỉnh ủy Khánh Hòa dính chặt vào vụ án tham nhũng gần 1 triệu
đôla, như bí thư tỉnh ủy Thái nguyên Nguyễn Bắc Son thân tín của Lê Ðức
Anh, như trùm đài phát thanh Vũ Văn Hiền bị tố giác chuyên ăn bẩn và xu
nịnh... đều trúng cử ngon lành.
Họ tuyển chọn kỹ rồi. Ðại hội có chọn gì đâu. Nhắm mắt mà bầu.
Vậy
thì bầu làm gì! Mất công vô ích. Họ biểu diễn trò “tập trung dân chủ”
như vậy đó! Ðại hội có quyền cao nhất. Trên cái cao nhất lại có cái cao
hơn!
Có
lẽ cay nhất là ngành ngoại giao. Cả 5 vị thứ trưởng ra ứng cử để thay
bộ trưởng về vườn đều trượt sạch. Trong khi 6 thứ trưởng công an đều
trúng cả. Thời hòa bình, vậy mà có đến 18 vị tướng quân đội, trong khi
trí thức tài giỏi vào trung ương lại là con số không. Một chế độ ưa đàn
áp, sùng bái bạo lực, cóc cần đến ngoại giao, đến khoa học, đến kinh tế
trí thức!
Với
“tứ trụ” được 2 Cụ M+A chọn lựa, được 2 ông Mạnh + Hoan tận tụy thực
hiện, không cần đến ban chấp hành trung ương khóa X, bất chấp cả quốc
hội và chính phủ; ông Triết sẽ nhận chức chủ tịch nước, nặng về hiếu
hỉ; ông Tấn Dũng sẽ ngồi ghế thủ tướng; ông Trọng sẽ là chủ tịch Quốc
hội; các vị đều hả hê vì lên chức cao hơn hẳn trước. Nhưng nhiều thành
viên chính phủ và quốc hội rất lo ngại; ông Dũng cả về trình độ, uy
tín, kinh nghiệm, quan hệ đối ngoại đều kém khá xa ông Khải; ông Trọng
sẽ chặn đứng quá trình chập chững cởi mở, dân chủ hóa, cải cách hành
chính, làm luật và thi hành luật của quốc hội, do ông là người bảo vệ
chủ nghĩa Mác - Lê đến hơi thở cuối; ông sẽ kiên trì nền dân chủ XHCN,
kiên trì nền pháp chế XHCN, kiên trì nền chuyên chính vô sản. Ðôi ba
thành quả gày còm của ông An ở quốc hội sẽ tiêu ma nhanh. Còn về tổng
bí thư Mạnh vừa được tái cử, vẫn những nhược điểm rõ ràng: kiến thức
thấp, nhu nhược, thiếu quyết đoán, không có bản lãnh cầm lái,bất lực
trước tham nhũng, am hiểu thế giới sơ sài, có tài thánh ông mới có thể
ngang tầm thử thách.
Thật
ra theo tin tức từ trong nước, đông đảo dân Hà Nội không ghét bỏ gì ông
Mạnh, họ thấy ông điềm tĩnh, có vẻ hiền hậu nữa, nhưng rõ ràng ông có
nhiều nhược điểm so với vị trí số 1 của chế độ; 5 năm trước ông còn tự
hiểu mình, từ chối vị trí ấy, nay rõ ràng không đủ sức, sao ông lại tìm
mọi cách để ngồi lỳ; người ta trách ông và đâm ra ghét và coi thường
ông, pha lẫn cả oán giận nữa.
Trước
Ðại Hội X rất nhiều ý kiến nói về sự hụt hẫng của lãnh đạo, sự bất cập
của việc nắm chính quyền, sự bất lực giải quyết 2 quốc nạn tham nhũng
và tụt hậu; với một “tứ trụ” xuống cấp hơn trước, một trung ương mới
“robot” đến hết mức, thì đất nước sẽ đi đến đâu?
Tình
hình trước mắt chứng minh thêm sự thật: không ai phá nát cái đảng Cộng
Sản bằng chính những người cộng sản. Không ai trì kéo đất nước tụt hậu
toàn diện, lãng phí thời gian của dân tộc bằng những người tự nhận là
lãnh đạo đất nước đổi mới.
*
Con tàu trôi nổi neo chặt vào bến cũ... Hình ảnh con tàu là của ông
Nguyễn Trung. Ông ví nước ta như con tàu trên biển, có những lỗ thủng,
mọi người xúm lại tát nước chỉ để cho tàu khỏi chìm, giành nhau chút
của cải trên tàu, không có ai nghĩ đến sẽ cho tàu đi đến bờ bến nào, đi
theo hướng nào, theo bản đồ và la bàn nào, tránh những tảng đá ngầm
nào, không ai cầm lái.
Con
tàu Việt Nam không thể đi xa, vì nó bị neo quá chặt vào bến cũ của quá
khứ hào nhoáng một thời, trong khi các nước khác, con tàu khác có động
lực dân chủ tự do khỏe khoắn, đã cùng nhau lao ra đại dương lộng gió
thời đại, với tốc độ siêu cao, đến những vùng tài nguyên quý báu vô tận.
Ðã
có khối người vỡ mộng ngay khi Ðại hội kết thúc. Họ chờ những quyết
sách mới, những biện pháp sáng tạo, những mục tiêu hấp dẫn, những tư
duy lãnh đạo quả đoán, tạo nên không khí hừng hực lao tới của đông đảo
quần chúng đặt niềm tin vào một dàn lãnh đạo ngang tầm thời đại, hiểu
thấu nguyện vọng toàn dân tộc và tìm ra hướng huy động mạnh mẽ tiềm
năng vô tận ấy. Họ chỉ thấy một đường lối cũ mèm, một dàn lãnh đạo
xuống cấp.
Quả
là đầu voi, đuôi chuột. Những kỳ vọng vừa nhen lên đã tan biến. Biết
bao người cảm thấy bị lừa. Bộ máy tuyên truyền càng ồn ào với những mỹ
từ lảm nhảm chỉ làm người dân thêm bực bội.
Nhóm lãnh đạo bảo thủ tận xương tủy dám thách thức và khiêu khích toàn dân tộc qua một trò hề hạ cấp.
Toàn
dân Việt Nam, trí thức, tuổi trẻ, lao động hãy vươn dậy làm chủ con tàu
- đất nước, hiện đại hóa nó trên một tầng cao văn hóa - chính trị mới,
với động lực mới là nền dân chủ đa đảng lành mạnh, có ganh đua và kiểm
soát, lấy công luận và cử tri làm trọng tài, mở hết tốc lực nhắm đích
cập bến tự do và phồn vinh của thời đại mới.
Paris 25 Tháng Tư 2006.
| LTS: Ý kiến bày tỏ trên trang Diễn Ðàn là của các tác giả, không nhất thiết phản ảnh quan điểm của nhật báo Người Việt và Người Việt Online. |