(Sài Gòn - VNN).- Ngày 9-8, từ Sài Gòn anh Vũ Hoàng Hải đã gửi thư
thông báo và kêu cứu về việc anh bị công an Sài Gòn hành hung và tra
vấn trong nhiều ngày liên tục về việc anh tham gia ủng hộ cho dân chủ ở
Việt Nam. Bản tường trình này nguyên văn như sau.
Bản Tường Trình Về Việc Bị Công An Hành Hung
Kính Gửi: Qúy cơ quan hữu trách các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước
Tôi tên: VŨ HOÀNG HẢI
Sinh ngày: 02/12/1965 tại Sài Gòn
Địa chỉ thường trú: B243B Đoàn Văn Bơ, Phường 18, Quận 4, Sài Gòn
Khoảng
17 giờ ngày 04/08/2006, tôi nhận được giấy mời của công an khu vực vào
đúng 8 giờ sáng ngày 05/08/2006 lên trụ sở công an phường 18, quận 4
gặp anh Tiên công an khu vực để làm việc về vấn đề liên quan tới hộ
khẩu, lúc đó tôi đang bận trông coi việc sửa chữa nhà nên vội nhét tờ
giấy mời vào trong bóp rồi tiếp tục trông coi việc sửa chữa. Sáng hôm
sau, khi ngủ dậy, tôi liền đến phường đúng giờ theo giấy hẹn.
Khi
bước lên trụ sở công an phường 18, quận 4, tôi xin được gặp anh Tiên
công an để làm việc thì họ nói tôi chờ chút xíu, rối sau đó công an dẫn
tôi lên lầu để làm việc. Khi bước vào phòng làm việc tôi rất ngỡ ngàng
vì ở đây có rất nhiều người mặc đồ thường phục ngồi chờ đợi sẵn với
thái độ rất lạnh lùng, tất cả đều chăm chú vào tôi, họ chụp hình rồi
mời tôi ngồi đối diện với họ. Trước mặt tôi là bản Danh Sách Tuyên Ngôn
Dân Chủ 2006, có tên Vũ Hoàng Hải chú thích bằng dòng bút dạ màu xanh,
và một số bài báo của Tổ Chức Bạch Đằng Giang Foudation. Sau khi ngồi
xuống họ hỏi tôi có mang theo máy ghi âm gì không! Tôi nói không, thế
là họ bắt tôi đứng dậy và kiểm tra khắp thân thể của tôi, rồi họ lấy
máy điện thoại di động của tôi để kiểm tra. Công an nói tôi đã vi phạm
nền an ninh quốc gia khi thành lập tổ chức Bạch Đằng Giang Foundation,
họ nói tôi là Chủ Tịch tổ chức này với bút danh là Trang Thiên Long
cũng như tôi là thành phần có quá khứ chống phá nhà nước Xã Hôi Chủ
Nghĩa khi còn ở trại tỵ nạn Thái lan.
Sau khi kiểm tra máy
điện thoại di động của tôi, họ đã ghi chi tiết từng số điện thoại, tên
tuối, cũng như chi tiết những cuộc gọi và nhận điện thoại gần đây. Họ
bắt tôi trả lời cụ thể về từng trường hợp, vì sao tôi có những số điện
thoại này, có khi nào, ai cho, cho vào lúc nào, mục đích xin điện thoại
để làm gì? Nhất là số điện thoại của những người tỵ nạn hồi hương. Sau
đó họ bắt tôi đứng lên móc bóp ra để cho họ kiểm tra, họ lấy giấy chứng
minh nhân dân của tôi, lấy lại giấy mời của công an và một số danh
thiếp tôi mang theo bên mình.
Tôi đã phản đối vì điều này đã
xâm phạm vào quyền tự do của mỗi cá nhân. Tuy nhiên, một công an người
Bắc, tóc muối tiêu hớt cao liền đi về phía tôi rồi chỉ thẳng vào mặt
tôi và chứi bới tục tĩu, tôi kịch liệt phản đối thì bị đáp trả bằng nắm
đấm thẳng vào má trái, với cú đấm bất ngờ tôi đã đau đớn gục xuống bàn,
người công an này bắt tôi ngối thẳng dậy nhìn thẳng vào mặt anh ta và
trả lời những câu hỏi do anh ta đặt ra, mỗi khi tôi trả lời không đúng
với mục đích của họ mong muốn thì tôi liền bị những cú đấm vào đầu đau
điếng. Suốt một ngày làm việc từ sáng cho đến chập tối (vào khoảng hơn
18 giờ) tôi không có ăn uống bất cứ thứ gì, mặc dù họ có mời tôi ăn
uống nhưng tôi không dám vì sợ có những điều bất trắc ở bên trong!
Trong khi tôi bị thẩm vấn, thì công an khu vực lại nhà tôi dò hỏi đủ
điều, họ nói với gia đình tôi phải hợp tác với họ trong cuộc điều tra
này, nếu tôi có bất cứ tài liệu nào, máy móc hay băng hình thì mau nộp
cho công an, nếu không thì sẽ bị liên lụy cả gia đình, công an còn đe
dọa sau này sẽ trục xuất tôi ra khỏi địa phương.
Ngày đầu làm
việc rất căng thẳng, tôi không được nghỉ ngơi bất cứ lúc nào, mỗi lần
vì quá mệt mỏi và căng thẳng tôi liền chợp mắt thì họ lại đập bàn quát
tháo bảo tôi phải mở mắt ra và nhìn thẳng vào mặt họ để trả lời. Hơn
nữa, tôi đang bị tăng xông máu rất cao, mỗi lần bị đánh thì tôi lại bị
choáng váng mặt mày muốn ngất xỉu, tôi ra hiệu cho họ dừng tay thì tôi
lại nhận được lời chửi rủa: Mày chết đi tụi tao càng mừng. Trong lúc
tôi bị thẩm vấn thì người nhà của tôi đứng ở bên ngoài trụ sở nơm nớp
lo sợ, vợ tôi phải bồng con đứng ở bên ngoài trụ sở khóc lóc vì sợ tôi
bị đánh cộng thêm bịnh tăng xông cao thì tôi sẽ chết bất tử. Sau một
ngày làm việc mệt mỏi và căng thẳng, tôi về nhà với tấm thân tàn tạ,
chẳng ăn uống được gì vì chỗ đánh đau nhức.
Ngày hôm sau
(06/08/2006), tôi lại tiếp tục lên trụ sở công an phường 18, quận 4 để
thẩm vấn, ngày thứ hai này tôi không bị đánh nhưng vì làm việc quá sức
lại thêm bịnh tăng xông cao cũng như không ăn uống gì hết nên tôi đã bị
ngất trên bàn phỏng vấn, nhưng công an chỉ cho tôi nghỉ ngơi chốc lát
rồi tiếp tục thẩm vấn cho tới gần 20 giờ mới về nhà.
Ngày
07/08/2006 cũng thế, tôi vẫn bị thẩm vấn từ sáng cho đến chiều tối,
công an cứ thay phiên nhau bức cung, và ép buộc tôi làm bản tường trình
về những mối quan hệ của tôi từ trại tỵ nạn cho tới bây giờ
Đến
ngày 08/08/2006, tôi vẫn bị thẩm vấn từ sáng cho đến tối không ăn uống
gì và cũng không được nghỉ ngơi, công an có lúc chửi bới tôi thậm tệ
không ra giống gì, nhưng cũng có lúc lại tỉ tê lời nhân nghĩa, họ cứ
thay phiên nhau kẻ tung người hứng, câu nào tôi không trả lời theo ý họ
thì lại bị đánh từ phía sau lưng đau điếng, suốt từ sáng cho đến tối
không được nghỉ ngơi, công an cứ thay phiên nhau thẩm vấn tôi, cứ hết
người này rồi tới người nọ, họ liên tục làm việc và bắt tôi phải trả
lời những câu hỏi do họ đặt ra.
Đến chiều, tôi về nhà trong
tinh thần uể oải và chán chường, tôi liền tắm rửa và ăn vội chút cơm
rồi đi ngủ để ngày mai lại tiếp tục bị thẩm vấn. May thay, có một số
anh em trong tổ chức 8406 vì sợ tôi cứ bị đánh kiểu này chắc có ngày
tôi mang bịnh mà chết, hơn nữa bịnh tăng xông của tôi ngày càng trầm
trọng, nếu tôi cứ bị thẩm vấn dài dài thì không chừng tôi sẽ chết bất
tử, nên anh em đã chủ động giải thoát tôi ngay trong đêm ngày 08 rạng
09/08/2006 để chữa bịnh và cầu cứu đến các cơ quan có thẩm quyền cũng
như các cơ quan truyền thông để kịp thời can thiệp cho trường hợp của
tôi.
Hiện nay mạng sống của tôi đang bị đe dọa, gia đình tôi
đang bị công an hù dọa đủ điều, kính mong các tổ chức dân chủ, các cơ
quan truyền thông và các hội đoàn ở trong và ngoài nước hãy can thiệp
kịp thời để tôi được hưởng cái quyền căn bản tối thiểu của một con
người, cái quyền mà Thượng Đế đã ban cho mỗi con người khi vừa sinh ra
và cái quyền đó phải được tôn trọng.
Tôi xin chân thành cám ơn và biết ơn sâu sắc tới Quý Vị
SÀI GÒN Ngày 09/08/2006
Người Tường Trình
VŨ HOÀNG HẢI