Hiện nay bộ Luật Về Quyền Lập Hội của Việt Nam đã sửa đổi và bàn cãi
nhiều năm, tới bản dự thảo thứ 9 hay thứ 10 rồi mà vẫn chưa xong -- như
vậy, dân Việt Nam vẫn chưa có quyền lập hội, có nghĩa là các công đoàn
vẫn là công đoàn của chính phủ.
Trong
khi đó, những cuộc đình công liên tục từ cuối năm ngoaí tới nay đã cho
thấy mô hình công đoàn nhà nứơc đã trở thành lỗi thời, và là một thất
bại lớn -- công đoàn nhà nứơc khi vào hãng tư, như tại một số công ty
may dệt của chủ Đài Loan hay Nam Hàn, đã trở thành một công cụ cho phía
chủ xử ép thợ. Điều này cho thấy nhu cầu cần lập các công đoàn độc lập
rất lớn. Thậm chí như sau các đợt đình công đầu năm nay, hơn 100 lãnh
tụ công nhân biểu tình đã bị công an bắt nguội và dẫn đi biệt tích. Bản
tin trên Bangkok Post về trường hợp công an CSVN bắt cóc 100 công nhân
đó đã biến vào hư vô tới giờ, vì không có một tăm hơi nào.
Vậy
công nhân VN có thể thành lập công đoàn độc lập trong hoàn cảnh toàn
dân không có quyền lập hội như hiện nay? Nhu cầu đó thực sự đang càng
lúc càng lớn.
Bản tin đài VOA dưạ theo thông tấn Bắc Kinh Xinhuanet ghi nhận về tình hình đình công ở VN như sau:
“560
vụ đình công đã diễn ra ở Việt Nam từ tháng giêng năm 2004 đến trung
tuần tháng 6 năm nay, trong đó có hơn 200 vụ xảy ra trong năm 2005, gia
tăng rất nhiều so với 60 vụ của năm 1995.
Bản tin hôm thứ hai
của Tân hoa xã trích thuật tin tức báo chí Việt Nam nói rằng trong số
560 vụ đình công, có 409 vụ xảy ra ở các công ty có vốn đầu tư nước
ngoài, 138 vụ ở các công ty ngoài quốc doanh và 13 vụ tại các doanh
nghiệp nhà nước.
Nguyên do chính dẫn tới các vụ đình công là
các chủ doanh nghiệp không tuân hành Luật Lao động, đặc biệt là những
quy định về tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, và điều kiện làm
việc.
Một yếu tố khác góp phần làm phát sinh những vụ đình
công là biểu hiện yếu kém của các công đoàn hoạt động tại các doanh
nghiệp. Hầu hết những vụ đình công diễn ra một cách ôn hòa và có trật
tự, nhưng cũng có một số vụ đình công trong đó nhân công đã phá hoại
tài sản của doanh nghiệp.
Theo tin của báo Tiền Phong, có hơn
phân nửa các doanh nghiệp ở các khu công nghiệp và khu chế xuất không
trả lương cho nữ công nhân trong thời gian họ phải nghỉ để sanh con và
25% các công ty không trả lương ngoài giờ.”
Điều chúng ta thấy
rằng chính phủ CSVN đổ tội đình công là vì chủ doanh nghiệp không tôn
trọng Luật Lao Động, nhưng nhà nứơc không bao giờ nhận lỗi về tình hình
kiểm tra để buộc doanh nghiệp thực thi Luật Lao Động, và cũng không tự
nhận tội hoạt động công đoàn bế tắc vì cán bộ công đoàn đã bị chủ doanh
nghiệp mua chuộc hoặc ép buộc.
Một bản tin của UNI (link:
http://www.union-network.org/UNIFlashes.nsf/0/783B2F92A5B73014C12571AE005592CA?OpenDocument)
hôm 17-7-2006 cho thấy rằng dưới mắt UNI thì nhà nứơc CSVN đang chuẩn
bị chuyển mình để gỡ bỏ chủ nghĩa cộng sản, trong đó UNI đóng một vai
trong việc giúp thành lập và huấn luyện các công đoàn độc lập tại Việt
Nam.
Điều này cực kỳ khó hiểu, bởi vì Luật Về Quyền Lập Hội vẫn
còn bị ém, chưa cho ra, và một cách chính thức thì vẫn chưa ai có quyền
lập công đoàn độc lập.
Bất kể là phía nhà nứơc đã có nhiều người
thú nhận rằng các đợt công nhân vừa qua hầu hết đều hợp tình hợp lý,
tuy rằng không cán bộ nào dám công khai kêu gọi chính phủ trả tự do cho
100 lãnh tụ công nhân đình công bị bắt nguội.
Báo Người Lao
Động hôm 15-7-2006 với bài “Tôn trọng quyền đình công của công nhân”
của nhà báp Hoàng Hùng đã về tình hình nóng bỏng này, trích:
“Hơn
10 năm qua, chưa có cuộc đình công nào do Công đoàn đứng ra tổ chức nên
tất cả các cuộc đình công đều sai về hình thức, còn nội dung thì hoàn
toàn phù hợp
Ngày 15-7, Bộ KH-ĐT, Bộ LĐ-TB-XH và Tổng LĐLĐ VN
tổ chức cuộc họp báo chuyên đề về vấn đề đình công trong vòng 10 năm
trở lại đây. Đây còn là hoạt động bên lề hội nghị tổng kết 15 năm xây
dựng, phát triển khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế (KCN, KCX,
KKT) nhằm tìm ra giải pháp hạn chế nạn đình công tự phát, không đúng
theo quy định của pháp luật.
Các cuộc đình công chỉ sai về hình thức
Thứ
trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Ngọc Phúc cho rằng hơn 1.000 cuộc đình công xảy
ra trong 10 năm qua đều diễn ra không đúng các trình tự, thủ tục quy
định của pháp luật là không do Công đoàn cơ sở đứng ra tổ chức, lãnh
đạo. Tuy nhiên, hầu hết các cuộc đình công xảy ra đều nằm trong khuôn
khổ quan hệ lao động, trong phạm vi doanh nghiệp (DN), không vi phạm
các quy định về cấm, hoãn hoặc ngừng công. Nói cách khác, các cuộc đình
công chỉ sai về hình thức, còn nội dung thì hoàn toàn phù hợp. Nhìn
chung, đình công xảy ra do người sử dụng lao động vi phạm pháp luật lao
động và những cam kết trước đó. Một số nơi xảy ra đình công còn do thực
hiện quản lý tùy tiện trái với quy định của pháp luật, vi phạm nhân
phẩm, phong tục, tập quán của người Việt Nam.
Bức xúc về quy chế tiền lương
Thứ
trưởng Bộ LĐ-TB-XH Lê Duy Đồng nhấn mạnh: Sở dĩ đình công tăng đột biến
trong những tháng đầu năm 2006 là do chính sách về tiền lương tối thiểu
tại các DN có vốn đầu tư nước ngoài thấp, tồn tại trong thời gian dài,
không phù hợp với chỉ số trượt giá và chậm được điều chỉnh theo quy
định tại Điều 56 Bộ Luật Lao động. Sau khi Chính phủ ban hành nghị định
điều chỉnh lương tối thiểu thì tình hình có phần lắng dịu, công nhân an
tâm làm việc. Tuy nhiên, đối với các DN có vốn đầu tư trong nước vẫn
chưa có sự điều chỉnh phù hợp. Một số DN lấy mức lương tối thiểu để trả
lương cho người lao động, xem đó là đơn giá tiền lương chính. Trong khi
đó định mức lao động lại quá cao, nhưng nợ lương thì kéo dài, thiếu
quan tâm đến chế độ tiền thưởng...
...Ông Nguyễn Hòa Bình, Phó
Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN, thừa nhận trong vòng 10 năm trở lại đây chưa xảy
ra vụ đình công nào do Công đoàn tại chỗ khởi xướng. Đây là một nhược
điểm cần phải khắc phục trong thời gian tới. Ông cho rằng số vụ đình
công ngày càng nhiều, nhưng không có gì đáng ngại. Đình công là một
hiện tượng tồn tại khách quan trong nền kinh tế thị trường....”
Nếu
đọc kỹ, chúng ta không hề nghe nói gì tới các Công Đoàn độc lập... Vậy
thì vì sao UNI lại nói là đang huấn luyện và giúp thành lập công đoàn
độc lập tại VN? Có phải CSVN đã thành khẩn, chịu tôn trọng quyền lập
công đoàn của công nhân? Hay chỉ là bày trò ảo thuật với quốc tế? Nếu
chỉ là ảo thuật, thì sao nỡ lấy nỗi đau khổ của thợ thuyền làm trò gài
mưu quốc tế những ngày sắp vào WTO?